Chap 68: Chuyến Đi Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài ba tuần là chuyến đi dã ngoại được toàn bộ học sinh trường vô cùng mong đợi. Tuy vậy thời gian tổ chức lại ngắn hơn năm ngoái một chút, chỉ kéo dài ba ngày hai đêm. Vì trước đó không lâu Hoàng Nam đã tổ chức riêng cho cả trường một sự kiện ăn chơi giải trí riêng biệt nên hiện tại chuyến đi này tập trung phần lớn vào việc tham gia các hoạt động ngoại khóa hơn là thư giãn và nghỉ dưỡng.

Với chuyến đi lần này, Hoàng Nam tương đối hào hứng. Đã vài năm rồi hắn mới có cơ hội tham gia một sự kiện của trường mà không cần phải chịu trách nhiệm tổ chức hay quản lý bất kỳ phân đoạn nào. Thay vào đó còn có thể thoải mái tận hưởng cùng bạn bè, tất nhiên là không thể thiếu bạn gái thân yêu của hắn được, nhân tiện là một dịp không tồi để phân phát "cẩu lương" miễn phí với mọi người.

Cách đây vài ngày, trong trường đã bắt đầu lan truyền một thông tin vô cùng thú vị. Nằm ngoài dự đoán của số đông, Hoàng Nam và Khánh Dương thế mà đã bên nhau được hơn ba tháng, hoàn toàn vượt kỷ lục trước đây từng có, chính thức trở thành mối tình dài nhất của Hoàng Nam, khiến cho nhiều người cảm thấy tò mò cũng như nhiều kẻ đau khổ và vỡ mộng.

Khi thông tin này được lan truyền khắp nơi, Khánh Dương không phản ứng gì đặc biệt. Thật ra thì cô không quan tâm cho lắm, cũng không cảm thấy mình vượt trội hơn người nào. Đôi khi thời gian yêu nhau không nói lên được điều gì cả, quan trọng là cả hai cảm thấy ra sao, những điều này người ngoài khó lòng cảm nhận được. Dù sao thì giữa cô và hắn vẫn còn đang trong giai đoạn ngọt ngào vui vẻ.

Vì chuyến đi này Hoàng Nam đã ném trách nhiệm vốn dĩ thuộc về mình lên đầu Nguyên Khang nên toàn bộ thời gian của hắn đều dành cho Khánh Dương, chính thức hóa thân thành cặp đôi mang đến cảm giác ghen tị cho người khác.

Lịch trình của chuyến đi tập trung chủ yếu vào hai ngày đầu tiên. Hoạt động trong ngày thứ nhất tương đối đơn giản, toàn trường sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ sáu đến bảy người để tham gia các trò chơi khác nhau.

Khi rút được thăm chung nhóm với Khánh Dương, Hoàng Nam vô cùng vui vẻ, đây chắc chắn là ý trời. Ngược lại với Hoàng Nam, khi nhìn thấy kết quả bốc thăm, Khánh Dương suýt nữa nghĩ rằng hắn nhúng tay vào chuyện này, nhưng cô đã vội vàng gạt suy nghĩ này qua một bên. Hoàng Nam cũng không toàn năng như vậy, hơn nữa lần này hắn còn chẳng nằm trong ban tổ chức. Dù vô tình hay là cố ý thì cô cũng cảm thấy hài lòng với sự sắp xếp này.

Hoàng Nam chưa hào hứng được bao lâu thì đã trở nên ưu phiền vì vừa đến điểm tập trung đã có người lao đến ôm chầm lấy Khánh Dương, một người mà hắn không bao giờ được phép ghen tuông hay thể hiện bất kỳ thái độ bất mãn nào. Còn Khánh Dương khi gặp người đó thì cũng lập tức buông tay Hoàng Nam ra, để hắn lẻ loi một mình nhìn theo với ánh mắt ngập tràn ai oán.

"Chúng ta chung một nhóm nè." Thùy Linh vui vẻ nói.

"Ừ. Ủa mà có cả Minh Quân và Bảo Huy luôn."

Dù đang bị Thùy Linh ôm chặt nhưng Khánh Dương vẫn có thể nhìn thấy Minh Quân và Bảo Huy đang tiến về phía mình. Ở một hướng khác còn có cả Thùy Chi, và một người không hiểu vì sao cũng xuất hiện ở đây, Nguyên Khang.

Nghe Khánh Dương nhắc đến Minh Quân, thái độ của Thùy Linh ngay lập tức trở nên gượng gạo nhưng nhanh chóng quay trở lại bình thường. Thùy Linh buông Khánh Dương ra, hất mặt về phía Hoàng Nam rồi cất tiếng:

"Hôm nay Khánh Dương là của mình."

Khánh Dương thở dài đầy bất lực, mỗi khi Thùy Linh và Hoàng Nam bắt đầu "thương lượng" thì cô không bao giờ chen vào được. Tuy rằng không hài lòng nhưng Hoàng Nam không thể trực tiếp kỳ kèo với con gái giữa chốn đông người. Vì mục đích duy trì hình tượng phóng khoáng và công bằng của mình, hắn cố nén đau thương, gật đầu một cách đầy miễn cưỡng.

"Ừ, chỉ hôm nay thôi đó."

"Mình chỉ thông báo chứ đâu có hỏi ý kiến của cậu đâu."

Thùy Linh nói xong thì kéo tay Khánh Dương về một góc khác để trò chuyện trên trời dưới đất, bỏ lại Hoàng Nam nhìn theo một cách đầy đau khổ. Lúc này bọn Minh Quân cũng vừa đến, đối với sự trùng hợp kỳ lạ này cả nhóm cũng chỉ nói vài câu rồi thôi, không bình luận thêm gì cả.

Thùy Chi đến sau nhóm Minh Quân không lâu, không khỏi cảm thấy khó xử trước những gì đang diễn ra phía trước. Ở đây tập trung toàn con trai, còn là những người cô chỉ mới nói chuyện một lần nên có phần xa lạ. Sau đó Thùy Chi đưa mắt nhìn về phía Khánh Dương và Thùy Linh đang trò chuyện rôm rả ở gần đó, bỗng dưng không biết mình nên làm gì tiếp theo.

Nếu đứng ở đây với nhóm Hoàng Nam thì không ổn cho lắm, nhưng liệu Khánh Dương và Thùy Linh có chào đón cô hay không. Thùy Chi rơi vào trạng thái túng quẫn mất một lúc, dù cho tình huống hiện tại khá khó xử nhưng cô vẫn hiểu rằng bản thân mình vô cùng may mắn. Cô cứ nghĩ mình sẽ phải chung nhóm với bọn người luôn tìm cách gây phiền phức cho mình, khi đó chắc chắn sẽ rất thảm.

May mà cuối cùng lại vào nhóm của Hoàng Nam và Khánh Dương. Xem ra cô cũng không đến mức quá xui xẻo. Thùy Chi cân nhắc xong thì liền bước về phía Khánh Dương và Thùy Linh đang trò chuyện cách đó không xa.

Nguyên Khang là người cuối cùng đến địa điểm tập trung của nhóm số 5. Nhìn thấy cậu, Hoàng Nam không giấu được sự ngạc nhiên. Sao tên này lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ kế hoạch lại thay đổi, rồi lại kéo hắn vào nữa sao? Như vậy thì sẽ mất một dịp để vui chơi và bên cạnh Khánh Dương mất. Chỉ mới tưởng tượng đến đây Hoàng Nam đã cảm thấy mất hứng.

"Sao lại ở đây?" Hắn nhíu mày hỏi người vừa mới xuất hiện.

Nguyên Khang xốc lại balo trên vai, lơ đễnh trả lời: "Hoạt động ngày đầu tiên thì tôi tham gia, sang ngày mai mới bận."

"Ờ, tốt nhất là nên như vậy."

Việc Hoàng Nam và Nguyên Khang vào cùng một nhóm nhanh chóng bị đồn ra khắp trường, nhất thời thu hút toàn bộ sự chú ý của những người xung quanh. Bầu không khí của nhóm 5 vô cùng kỳ lạ. Một nhóm bốn nam ba nữ, tương đối đồng đều.

Ngoài hội học sinh ra thì đây là lần đầu tiên Hoàng Nam và Nguyên Khang xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện, hơn nữa lại còn là mối quan hệ hợp tác chứ không phải đối đầu, mang đến một cảm giác vô cùng mới mẻ. Liệu bọn họ có thể có cơ hội nhìn thấy hai vị này bất đồng ý kiến, tranh cãi với nhau đến mức đầu rơi máu chảy hay không? Bỗng dưng cảm thấy có chút mong chờ.

Trái ngược với sự chờ mong của mọi người xung quanh thì cả Hoàng Nam và Nguyên Khang đều phớt lờ sự tồn tại của người còn lại hết mức có thể. Hoàng Nam trò chuyện cùng đám bạn của hắn, thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình với Khánh Dương. Còn Nguyên Khang lại khá bận rộn với nhiệm vụ mới của mình, liên tục trả lời tin nhắn trên điện thoại, dường như không mấy quan tâm đến sự hiện diện của bản thân mình trong hoạt động nhóm này cho lắm.

Sau khi các nhóm đã ổn định lại vị trí và đội hình, ban tổ chức bắt đầu tiết mục bốc thăm chọn nhóm trưởng thay vì tự bầu chọn dẫn đến tranh cãi hoặc đùn đẩy mất thời gian như mọi lần. Đối với tình hình căng thẳng và khó xử của nhóm 5 thì đây có vẻ chính là một sự lựa chọn tuyệt vời, tiết mục bốc thăm nhanh chóng có kết quả.

Bảo Huy nhìn chằm chằm tờ thăm in lá cờ màu đỏ ở giữa trong tay, trong lòng cảm thấy có phần suy sụp. Tại sao cậu lại trở thành nhóm trưởng của một nhóm có hai vị hung thần này chứ? Chẳng lẽ ông trời muốn thử thách lòng dũng cảm và tính kiên nhẫn của cậu hay sao?

Hoàng Nam và Nguyên Khang không mấy quan tâm đến việc vị trí nhóm trưởng rơi vào tay ai. Một người thì bận rộn chuyện tổ chức hoạt động vào ngày mai, người còn lại thì lại tập trung vào chuyện yêu đương vui vẻ của bản thân, hoàn toàn phó thác mọi chuyện cho người khác.

Bảo Huy mang theo chức danh cao cả, đại diện cả nhóm đi nhận thông tin về các trò chơi diễn ra vào buổi sáng. Sau khi trở về thì bắt đầu thông báo:

"Sáng nay chúng ta có khá nhiều thứ để làm nè."

"Nói lẹ cái coi."

Minh Quân tìm được dịp để mỉa mai Bảo Huy nên liền chen vào. Bảo Huy khinh thường thái độ này của cậu, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Minh Quân, nhanh chóng phổ biến lại những thông tin mình vừa nhận được.

Sáng nay các nhóm sẽ tham gia nhiều trò chơi cùng một lúc, tính điểm cộng dồn và công bố giải thưởng vào buổi chiều tối. Các hoạt động chính bao gồm dựng lều, nấu ăn và tham gia những trò chơi nhỏ để đổi lấy đồ ăn trưa. Còn món ăn làm ra từ cuộc thi nấu ăn chỉ là một phần nhỏ, không phải là món chính.

Sau khi thông báo xong, Bảo Huy hỏi cả nhóm: "Ở đây ai biết dựng lều vậy?"

Đáp lại câu hỏi của cậu là hai cánh tay đưa lên của Hoàng Nam và Nguyên Khang. Bảo Huy cười lớn, vui vẻ nhập thông tin vào phần mềm ghi chú trên điện thoại, xem ra nhóm của bọn họ rất mạnh nha.

"Tuyệt vời, còn ai biết nấu ăn không?"

Một bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ bao phủ lên bảy người bọn họ. Bảo Huy vừa cảm thấy tích cực chưa được bao lâu thì đã rơi vào trạng thái bồn chồn và bất an. Sao không có ai biết nấu ăn thế này? Bọn họ phải làm sao đây? Phần thi nấu ăn này điểm cũng không ít, nếu như không tham gia thì chẳng khác nào nhận thua ngay từ đầu. Im lặng được vài giây, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

"Có mình được không?" Thùy Chi ngập ngừng hỏi.

Bảo Huy vô cùng mừng rỡ, cậu lao đến nắm lấy tay Thuỳ Chi, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự cảm kích và biết ơn. Cả nhóm bọn họ được cứu rồi.

"Được được, có là tốt lắm rồi."

Vì quá mức kích động nên Bảo Huy không nhận ra hành động này của mình khiến cho Nguyên Khang bốc hoả. Cậu gằn giọng cảnh cáo: "Cậu làm gì vậy? Bỏ tay ra."

"À xin lỗi, mình không để ý."

Bảo Huy cười cười lùi lại mấy bước. Cậu chỉ toàn đề phòng bọn Hoàng Nam mà quên mất ở đây Thuỳ Chi cũng là một nhân vật không thể tuỳ tiện động vào.

Khánh Dương và Thùy Linh đồng loạt thở dài thườn thượt, trong lòng đều cảm thấy mất mặt nhưng không thể làm gì khác. Cả hai người bọn họ có khi còn chưa từng bước xuống bếp nữa nói gì là biết nấu ăn cơ chứ.

Khánh Dương và Thùy Linh nhìn nhau rồi lắc đầu, đúng là không ngờ đến có ngày trường Silver còn tổ chức một cuộc thi nấu ăn như thế này, nếu như không có Thùy Chi chắc nhóm bọn họ nhận thua ngay từ đầu cũng là điều có thể xảy ra.

Hoàng Nam nhìn thấy Khánh Dương có chút ưu sầu. Hắn không kìm được mà bước đến xoa mặt cô rồi thấp giọng dỗ dành:"Đừng buồn."

"Em có buồn đâu."

Khánh Dương giữ tay Hoàng Nam lại, không cho người nào đó quậy phá trên mặt mình nữa rồi mới dựa vào người hắn trong lúc chờ đợi sự phân công tiếp theo từ phía Bảo Huy.

Sau một lúc suy nghĩ và tính toán, cuối cùng Bảo Huy cũng đã đưa ra được một kế hoạch vô cùng đẳng cấp, thậm chí cậu cho rằng không còn có sự sắp xếp nào hoàn mỹ hơn như vậy nữa. Bảo Huy cảm thấy mình chính là một nhóm trưởng tài ba, bậc thầy trong việc phân chia và tính toán, khó có ai sánh bằng.

"Nam với Khang, hai người lo vụ dựng lều nha."

Với sự phân công này, Hoàng Nam không cảm thấy bất mãn gì cho lắm nên nhanh chóng ừ một tiếng cho Bảo Huy vui, còn Nguyên Khang chỉ phất tay, không có gì phản đối. Giải quyết xong hai vị hung thần này một cách dễ dàng hơn mong đợi giúp cho Bảo Huy cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin lên rất nhiều. Cậu thở phù phù mấy tiếng rồi tiếp tục:

"Còn về phần thi nấu ăn thì Thùy Chi làm chính, Khánh Dương hỗ trợ nhé."

Khánh Dương khá hài lòng với sự sắp xếp này. Tuy rằng cô không biết làm gì cả nhưng nếu là Thùy Chi phụ trách rồi thì tốt. Cô bạn muốn sai vặt cô thì cô cũng sẵn lòng, ít nhất thì không rơi vô trạng thái lúng túng không biết làm gì thì cũng đã tốt lắm rồi.

"Mình đồng ý nha."

Khánh Dương vẫn tay trong tay với Hoàng Nam trong khi trả lời Bảo Huy. Sau đó cô nói với Thùy Chi: "Mình thì không biết làm gì hết, cậu cứ làm mấy việc cao siêu, còn mấy thứ đơn giản lặt vặt thì có thể nói mình làm."

Không hiểu vì sao Thuỳ Chi lại có cảm giác thái độ của Khánh Dương với mình đã thay đổi so với lúc trước, có phần thân thiện và thoải mái hơn. Có lẽ là từ lần cùng bị nhốt ở nhà kho hôm nọ đã khiến cả hai rút ngắn khoảng cách, cũng biết về đối phương nhiều hơn. Thùy Chi nhìn về phía Khánh Dương, mỉm cười một cách vui vẻ rồi gật đầu.

Thùy Linh có linh cảm chẳng lành, vì sao lại còn sót lại cô với Minh Quân như thế này. Bảo Huy có chút bất an mọi chuyện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Chỉ còn lại một nhiệm vụ thôi. Cậu chỉ tay vào Minh Quân rồi hất mặt nói:

"Còn mày. Mày giúp Thùy Linh tham gia thử thách để lấy điểm đổi cơm trưa cho cả nhóm đi."

Khi biết tin mình và Thùy Linh cùng một nhóm, Minh Quân lập tức thay đổi thái độ. Thùy Linh cũng đã nhìn thấy cảm giác không thoải mái từ người đối diện. Cô rũ mi mắt, cố đè nén cảm giác buồn bực trong lòng xuống rồi nói với Bảo Huy:

"Hay là để mình ở lại giúp đỡ Khánh Dương với Thùy Chi được không?"

Con đường bằng phẳng từ nãy đến giờ của Bảo Huy cuối cùng cũng gặp chút trắc trở. Cậu chưa từng nói chuyện với Thùy Linh trước đây, cậu chỉ biết rằng cô là bạn thân của Khánh Dương. Vì chưa từng tiếp xúc bao giờ nên Bảo Huy cảm thấy có chút khó khăn khi phải thuyết phục Thùy Linh về sự phân công của mình. Tiếc là không còn phương án nào hoàn hảo hơn được nữa. Bảo Huy gãi đầu, dáng vẻ vô cùng khó xử.

"Trò đó phải chơi nhiều thử thách nên phải cần đến hai người cơ. Thằng Quân nó ngu lắm, cậu đi theo giúp nó trả lời. Sau đó để nó mang đồ về là được."

"Mày nói ai ngu hả thằng kia?" Minh Quân tức giận gào lên.

"Tao nói mày đó."

"Rồi mày làm cái gì ở đây?" Minh Quân hỏi lại.

"Tao làm nhóm trưởng. Tao phải bao quát hết mọi thứ chứ."

"Nếu mày chê tao ngu thì để tao dựng lều đi."

Minh Quân vẫn cảm thấy không ổn cho lắm nếu như để cậu và Thùy Linh vào chung một nhóm nên vội vàng tìm cớ để trốn tránh. Bảo Huy tức giận trừng mắt với Minh Quân, sự sắp xếp hoàn mỹ của cậu không thể nào để tên này phá hoại được. Những người khó ở nhất đều đã đồng ý, vì sao đến lượt thằng bạn thân chí cốt thì lại xen vào phá đám chứ.

"Mày có biết dựng lều đâu."

Minh Quân bị Bảo Huy chỉ ra sự thật đau lòng thì có chút mất mặt nhưng vẫn cố gắng cãi lại.

"Thì tao hỗ trợ thôi, như Khánh Dương đó."

"Nấu ăn thì một người làm thôi vẫn được, có người hỗ trợ thì lại nhanh hơn. Nhưng dựng lều mày không biết làm vào đó đứng đực mặt ra nhìn à. Thằng Nam với Nguyên Khang chia nhau ra, thoáng chút là xong rồi, mày vào thì phải làm từng cái mới xong vì mày có biết làm đâu."

Bảo Huy bất mãn giải thích. Càng nói cậu càng thấy sự phân công ban đầu của mình thật hợp lý biết bao nhiêu.

"Nếu vậy hay là để tao giúp Thùy Chi cho, Khánh Dương chắc là muốn đi cùng với bạn thân của mình để dễ nói chuyện mà đúng không?" Minh Quân nói xong thì không quên nhìn về phía Khánh Dương với ánh mắt cầu cứu.

Khánh Dương và Hoàng Nam vẫn đang tâm tình anh anh em em thì bỗng dưng bị làm phiền. Trước mong muốn này của Minh Quân, Khánh Dương cảm thấy bất mãn không thôi, còn lâu cô mới đáp ứng. Cô còn lạ gì chuyện Minh Quân trốn tránh Thùy Linh, thậm chí còn thể hiện ra mặt như vậy, đúng là không suy nghĩ cho cảm nhận của Thùy Linh rồi.

Hoàng Nam nhìn ra được sự bất bình của Khánh Dương với Minh Quân, vì vậy hắn liền hùa theo bạn gái yêu dấu để làm khó bạn thân của mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Khánh Dương không giúp mày đâu."

Minh Quân thất vọng quay đi. Hoàng Nam đúng là khó ở, cứ đụng đến Khánh Dương là xù lông lên, chẳng xem bạn bè như cậu ra gì cả.

Bảo Huy không biết từ sáng đến giờ Minh Quân bị cái gì mà cứ tìm cách phá hoại kế hoạch của cậu. Bảo Huy đã sớm mất hết kiên nhẫn nhưng vẫn ngoan cố giải thích, quyết tâm dùng lý lẽ để chặn hết đường lui của người này. Cậu không muốn phải suy nghĩ sắp xếp lại từ đầu đâu.

"Thể lệ thử thách đó là chơi trò chơi, tích điểm và nhận đồ ăn trưa về cho nhóm. Mày để hai bạn nữ mang nhiều đồ nặng như vậy không thấy nhục hả? Vai trò chính của mày là đi khuân vác đó biết chưa? Thôi quyết định vậy đi. Hết giờ rồi."

Đến bây giờ Bảo Huy mới hiểu lý do vì sao hội học sinh lại áp dụng chế độ độc tài rồi, phải đôi co với mấy người phản loạn và chống đối như Minh Quân thật là vô cùng mất thời gian và khiến tâm trạng bị ảnh hưởng.

Minh Quân bị Bảo Huy xử ép, cuối cùng không làm gì được nữa đành phải đồng ý. Thùy Linh có phần chán nản, thì ra Minh Quân ghét cô đến vậy sao, đến mức phải làm mọi cách để thoát khỏi cô cho bằng được.

Khánh Dương không nỡ nhìn Thùy Linh thất vọng, vừa muốn đến an ủi thì Bảo Huy đã quay trở lại sau khi thống nhất đội hình với ban tổ chức, các hoạt động cũng chính thức bắt đầu.

***

Mỗi nhóm lớn được chia thành ba nhóm nhỏ. Hoàng Nam và Nguyên Khang rời đi trước, tiến về khu vực dựng lều. Số lượng lều cần dựng của mỗi nhóm gồm có ba chiếc. Hoàng Nam và Nguyên Khang thảo luận ngắn gọn với nhau một lúc rồi bắt tay vào làm trong ánh mắt đầy tò mò của mọi người.

Hai vị hung thần này không những vào chung nhóm mà còn làm chung nhiệm vụ với nhau, vậy mà không xảy ra tranh cãi gì sao. Thật ra đa số học sinh trong trường đều đã lo lắng quá xa, Hoàng Nam và Nguyên Khang từng làm việc với nhau ở hội học sinh nhiều lần.

Cả hai không ưa gì nhau là thật nhưng vẫn biết cách phối hợp với nhau như thế nào cho xong chuyện. Bọn họ đã từng xung đột với nhau vài lần trong lúc làm việc nhóm và ngoài việc khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối và phiền phức hơn thì chẳng được gì. Vì vậy cả hai đều rất thức thời mà hợp tác với nhau trong những dịp đặc biệt như thế này.

Các nhóm khác hóng hớt chờ Hoàng Nam và Nguyên Khang bùng nổ mãi mà vẫn không thấy gì, cho đến khi mọi người thất vọng quay đi thì hai thành viên của nhóm 5 đã dựng gần xong chiếc lều đầu tiên trong khi những nhóm khác còn chưa bắt đầu.

Quay trở về khu vực tập trung ban đầu là địa điển để thi nấu ăn. Khánh Dương biết rất rõ bản thân không có thiên phú về ẩn thực nhưng không nghĩ sẽ thảm hại đến mức này. Cô hoàn toàn không làm được gì cả. Và rất khó để bắt đầu vì cái gì cô cũng không biết.

Thùy Chi thử để Khánh Dương giúp mình làm vài thứ nhưng vì Khánh Dương chưa bao giờ sử dụng dao nên tay chân khá lóng ngóng, không biết cầm như thế nào cho thuận tay. Vì thời gian không có nhiều nên cuối cùng Khánh Dương đành phải xung phong nhận nhiệm vụ đi rửa rau củ và sắp xếp nguyên vật liệu cho Thùy Chi làm. So với việc hướng dẫn Khánh Dương thì Thuỳ Chi tự xử lý vẫn còn tiết kiệm thời gian hơn khá nhiều.

"Xin lỗi cậu, mình chưa đụng vào dao bao giờ."

Khánh Dương cười nói một cách đầy ái ngại. Dùng dao để hù dọa đâm chém người khác thì may ra cô còn có kinh nghiệm chứ dùng dao để nấu ăn thì cô thật sự chưa từng nghĩ đến.

Thùy Chi vội vàng xua tay: "Không sao cả, bình thường mà. Lần đầu mình cũng không làm được."

Tuy được an ủi nhưng Khánh Dương cũng không cảm thấy khá hơn bao nhiêu. Hôm nay bọn họ làm món chả giò tôm thịt, cũng không phải là một món phức tạp gì. Khánh Dương đọc tờ giấy hướng dẫn trên tay, cố gắng tìm ra một bước nào đó mà mình có thể làm phụ.

"Mình nghĩ mình biết gói chả giò, để cái này xíu mình làm giúp cậu cho." Khánh Dương đọc đi đọc lại một hồi thì cuối cùng cũng tìm ra được một việc gì đó mình có thể làm.

"Được, được." Thùy Chi vui vẻ đồng ý.

Thùy Chi và Khánh Dương phân chia công việc xong thì những gì sau đó đều diễn ra khá thuận lợi. Tuy rằng Khánh Dương không thích cảm giác vô dụng của mình hôm nay cho lắm nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn và chờ đợi đến khi Thùy Chi chuẩn bị xong nguyên liệu để có thể làm gì đó giúp đỡ để vơi bớt đi cảm giác tội lỗi đang đeo bám lấy mình.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, sau khi đã nhìn rõ được sự bất lực của bản thân thì Khánh Dương không dám làm gì sơ suất, sợ rằng mình sẽ làm hỏng việc và ảnh hưởng đến sự tập trung của Thùy Chi. Cô chỉ đứng im quan sát và luôn trong trạng thái sẵn sàng để tìm giúp cô bạn một loại nguyên liệu hay gia vị nào đó trong thời gian nhanh nhất mà thôi. Ít ra thì về mặt ghi nhớ vị trí và tên của từng món đồ thì Khánh Dương vẫn có thể làm tốt.

***

Trái ngược với sự phối hợp ăn ý của bốn người còn lại với nhau thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net