Chap 73: Dưỡng Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nam có một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy hắn đã quay lại đêm hắn và Khánh Dương bị lạc ở một nơi nào đó trong rừng sau khi lăn xuống một con dốc dài vô tận. Nhưng không hiểu vì sao những gì đã xảy ra trong giấc mơ này lại quá đỗi xa lạ, tựa như chưa từng xảy ra.

Đêm đó sau khi trò chuyện với Khánh Dương xong thì Hoàng Nam thiếp đi, khi mở mắt dậy thì đã ở bệnh viện, vì vậy hắn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng dường như hắn đã quên đi một đoạn ký ức nào đó vô cùng quan trọng.

Chỉ vừa qua giữa đêm, đột nhiên trời mưa rất to, Khánh Dương mơ màng tỉnh giấc. Cô không biết nói gì ngoài việc thầm mắng một câu xui xẻo. Khánh Dương thử gọi Hoàng Nam vài lần nhưng đều không có động tĩnh, hắn ngủ say đến bất thường.

Khánh Dương chạm vào người Hoàng Nam, toàn thân hắn nóng như lửa đốt, hai mắt nhắm nghiền, dù cô gọi mãi nhưng hắn vẫn không thể nào tỉnh lại. Trong lòng Khánh Dương thoáng qua cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ vết thương nào đó trên người Hoàng Nam đã bị nhiễm trùng, dẫn đến sốt cao và hôn mê mất rồi.

Cơn mưa mỗi lúc càng trở nên nặng hạt. Bọn họ ngồi cạnh bờ sông, cách xa rừng cây một đoạn, là một nơi trống trải, chẳng có một bóng cây nào. Khánh Dương nhận thấy tình hình mỗi lúc càng trở nên tồi tệ, vết thương của Hoàng Nam nếu như bị thấm nước vào thì không biết sẽ để lại hậu quả gì. Nơi hiện tại bọn họ đang ngồi hoàn toàn không có gì che chắn, chẳng bao lâu nữa cả hai sẽ ướt như chuột lột. Bây giờ phải tìm cách quay ngược lại vào trong rừng.

Khánh Dương biết dù mình có gọi bao nhiêu lần nữa Hoàng Nam cũng khó mà tỉnh dậy, có lẽ hắn đã hôn mê mất rồi. Khánh Dương không còn cách nào khác, cô lấy ba lô của cả hai người, ném hết những gì vô dụng và đã dùng hết ra ngoài, chỉ giữ lại những vật mà cô cho là quan trọng. Cô đặt chiếc điện thoại đã sớm hết pin của Hoàng Nam vào bên trong rồi đeo balo lên phía trước, sau đó mới quay lại vị trí cả hai ngồi lúc nãy.

Trời mưa to, Khánh Dương không có nhiều thời gian suy nghĩ và cân nhắc, cô kéo Hoàng Nam lên lưng mình. Sau một ngày vất vả, Khánh Dương cũng không còn sức lực bao nhiêu nhưng cô biết bọn họ không thể ở đây chờ chết được. Chẳng biết cơn mưa này sẽ kéo dài đến khi nào. Hoàng Nam đã bắt đầu sốt, nếu như bị nhiễm lạnh không biết hắn có qua được đêm nay hay không.

Dáng người Hoàng Nam cao hơn Khánh Dương nhiều lần nên mới lúc đầu cô còn không đứng vững, phải loay hoay một lúc mới một lúc mới có thể thích nghi được với sức nặng này của hắn. Điện thoại đã hết pin, không còn ánh sáng chỉ dẫn, cũng không biết sẽ đi về đâu, Khánh Dương chỉ có thể dựa vào một chút kí ức ít ỏi của mình vào lúc trời còn sáng, cứ đi ngược lại hướng của dòng sông, mong là có thể quay ngược về trong rừng. Thỉnh thoảng Khánh Dương lại gọi tên Hoàng Nam một lần, với một chút hy vọng rằng hắn sẽ tỉnh lại nhưng không có kết quả.

Chặng đường này của Khánh Dương không dễ dàng. Trời mưa khiến cho lớp đất dưới chân trở nên ẩm ướt, sình lầy xuất hiện nhiều hơn, cộng thêm cõng Hoàng Nam trên lưng, thật là một thử thách to lớn. Từng bước đi của Khánh Dương vô cùng khó khăn, chật vật một lúc chỉ có thể đi được một đoạn ngắn.

Có những lúc Khánh Dương muốn từ bỏ, nếu như cô chỉ có ở đây một mình thì đã không kiên trì đến mức này. Mỗi khi muốn dừng lại thì nhiệt độ nóng hổi từ người Hoàng Nam lại truyền đến, như một lời nhắc nhở rằng cô không chỉ có một mình, cô không thể bỏ cuộc lúc này, không phải vì cô, mà còn vì hắn nữa.

Đi được một đoạn nhỏ thì đã đến bìa rừng nhưng khu vực này cây cối thưa thớt, không che được bao nhiêu, vẫn còn phải đi thêm một đoạn nữa. Càng quay về sâu trong rừng thì độ dốc ngày càng tăng, nước mưa làm đường đi trở nên trơn trượt. Dù đã rất cẩn thận nhưng vì di chuyển trong bóng tối, có những thứ Khánh Dương vẫn không thể nào nhìn thấy rõ ràng, vô tình dẫm trúng một đoạn trũng nhiều sình lầy rồi trượt chân ngã xuống.

Cú ngã này của Khánh Dương làm Hoàng Nam tỉnh giấc. Tuy vậy ý thức của hắn lúc này vô cùng mơ hồ, toàn thân hoàn toàn bị hút cạn sức lực, không thể cử động, cũng không thể cất tiếng, hoàn toàn là một kẻ vô dụng, không thể làm bất cứ điều gì khác.

Hoàng Nam mất vài phút để có thể nhận thức được hoàn cảnh của bản thân. Trong lúc đó Khánh Dương đã có thể mò mẫm đứng lên. Một tay cô siết chặt một cành cây nhô ra ngay bên cạnh, tay còn lại cố gắng giữ lấy Hoàng Nam ở trên lưng, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật.

Mỗi lần Khánh Dương muốn bước lên một bước thì lại trượt xuống, hoàn toàn bất lực với hoàn cảnh hiện tại. Khi cảm nhận được Hoàng Nam sắp trượt xuống khỏi lưng mình khi cố gắng đứng lên, Khánh Dương vội tìm cách giữ hắn lại.

"Bỏ anh ở lại đi."

Cuối cùng sau khi cố gắng hết sức, Hoàng Nam cũng có thể nói được một câu. Giọng nói thều thào, không có sức, thậm chí Khánh Dương cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Dù không rõ là sự thật hay ảo giác, nhưng những lời này của Hoàng Nam vẫn làm Khánh Dương nổi giận đùng đùng: "Không."

Hoàng Nam dùng hết sức mới nói được một câu, không ngờ Khánh Dương vừa nghe xong đã từ chối. Hắn cảm thấy bất lực vô cùng. Nếu bây giờ có thể cử động theo ý muốn thì hắn sẽ nhảy xuống khỏi người Khánh Dương ngay lập tức, còn phải nói những lời vô dụng này hay sao.

Bên tai Hoàng Nam chỉ toàn là tiếng mưa, hắn ước gì mọi thứ chỉ đang là một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhìn thấy người mình yêu phải chật vật như vậy, hắn không cam lòng nhưng lại không thể làm bất kỳ điều gì để thay đổi được cục diện hiện tại.

Mỗi khi hai mắt bắt đầu nặng trĩu, Hoàng Nam lại dùng toàn bộ lý trí để khiến bản thân mình trở nên tỉnh táo đôi chút. Hắn tìm cách lấy lại cảm giác cho chân và tay của mình nhưng hoàn toàn vô dụng. Dù hắn có làm gì đi nữa thì vẫn không thể khiến cho bản thân mình di chuyển, tìm cách hỗ trợ một phần sức lực cho Khánh Dương. Làm sao hắn lại cam lòng để cho cô cõng mình đi như vậy chứ.

Khánh Dương có cảm giác mình đã đi sai đường. Trong trí nhớ của cô lúc trời còn sáng thì khu rừng nằm rất gần dòng sông, vì sao đi mãi vẫn có cảm giác như đang dậm chân tại chỗ, mãi vẫn không thể tới nơi muốn đến. Khánh Dương vô cùng mệt mỏi, chính cô cũng muốn bỏ cuộc. Có khi cũng chẳng ai tìm thấy bọn họ, cô cố gắng vì cái gì chứ.

"Khánh Dương..."

"Ừ."

"Anh xin lỗi..."

"Em không muốn nghe."

Tình huống này bỗng dưng trở nên vô cùng quen thuộc, chỉ là đổi lại vị trí một chút. Khánh Dương tức giận không muốn nói nữa. Cô suy nghĩ lại rồi. Cả hai người bọn họ chắc chắn sẽ sống sót rời khỏi khu rừng này, cô muốn lành lặn quay về để giận hắn một lần cho nên trò vì hắn dám áp đặt cô không được nói mấy lời như vậy nhưng cuối cùng lại bắt cô phải nghe. Khánh Dương âm thầm mắng Hoàng Nam một trăm lần, cũng khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại không ít.

"Anh đừng có đóng phim bi kịch với em. Anh là đồ khốn, đúng là tiêu chuẩn kép, đồ gia trưởng, chỉ biết áp đặt người khác. Không cho em nói những lời như vậy mà cứ bắt em phải nghe."

Đầu óc Hoàng Nam chưa thanh tỉnh được bao lâu thì lại trở nên nặng nề, hắn cảm thấy trong người trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn chưa từng nghĩ cơ thể mình sẽ yếu đến như vậy, chỉ vì một cơn mưa mà lại có thể run rẩy đến mức này. Tuy vậy, trong lúc vẫn còn có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, Hoàng Nam vẫn cố gắng hết sức để tiếp tục nói nhảm, mong rằng có thể khiến Khánh Dương bớt giận.

"Anh chỉ muốn xin lỗi vì bản thân mình quá nặng, để em cõng vất vả rồi."

Hoàng Nam bị ma xui quỷ khiến như thế nào lại thêm vào một câu: "Anh sẽ giảm cân."

"Không được." Khánh Dương ngay lập tức phản đối. "Anh giảm rồi cơ bắp và múi bụng của em sẽ đi về đâu? Em không thích con trai gầy. Anh mà giảm cân em sẽ bỏ anh."

"Được được, anh sẽ không giảm cân. Đừng bỏ anh."

"Tốt, anh biết điều đó."

Hoàng Nam thở dài. Từ vị trí này hắn có thể cảm nhận được Khánh Dương đang vô cùng khó khăn để cõng mình. Hắn không biết làm cách nào có thể khiến cho cô đỡ vất vả hơn. Hoàng Nam không tin vào ma quỷ, càng không tin vào thần linh, nhưng hiện tại hắn bắt đầu cầu nguyện và đặt niềm tin vào một thế lực mơ hồ nào đó, mong rằng nhanh chóng có ai đó tìm thấy bọn họ. Càng sớm càng tốt. Hắn không muốn nhìn thấy Khánh Dương phải vất vả vì mình như vậy nữa.

"Chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây."

"Ừ."

"Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi." Hoàng Nam thì thầm, hai mắt hắn dính lại với nhau, ý thức dần trở nên mơ hồ. "Anh sẽ đối xử với em thật tốt."

"Em biết rồi. Anh đừng nói nữa. Cứ như lời trăn trối ấy."

"Hôm nay em không bỏ mặc anh thì anh sẽ bám lấy em suốt đời, không cho em rời khỏi anh."

***

Hoàng Nam sực tỉnh, hắn nhớ ra rồi. Thảo nào hắn cứ có cảm giác sau khi hắn và Khánh Dương thiếp đi cạnh bên bờ sông thì vẫn còn chuyện gì đó xảy ra trước khi bọn họ được tìm thấy. Rõ ràng đó là một sự kiện vô cùng quan trọng, nhưng vì lúc đó chính Hoàng Nam cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, rất có thể khi đó hắn cũng không thể nào hình dung được mình đã nói những gì, tất cả tựa như hắn tự tưởng tượng ra, thế mà lại là sự thật.

Hoàng Nam nặng nề nghiêng người, đầu hắn đau kinh khủng. Rõ ràng hắn chỉ ngủ trưa một lúc, thế nhưng trời đã về chiều. Hoàng Nam lấy điện thoại ở tủ đầu giường lên xem, cũng đã trễ rồi nhưng Khánh Dương vẫn còn chưa đến. Hắn suy nghĩ một chút, hình như chiều nay cô đi học piano thì phải, nếu vậy thì chờ thêm một lúc nữa vậy. Hắn nhớ cô lắm rồi.

Sau khi tỉnh ngủ, Hoàng Nam cảm thấy đầu óc mình vẫn còn quay vòng vòng. Hắn vẫn không rõ giấc mơ kia là thật hay giả vì khi tỉnh lại ở bệnh viện thì hắn và Khánh Dương vẫn trò chuyện bình thường. Cô không nhắc gì về câu chuyện lúc trời mưa, vì vậy Hoàng Nam mới không có ấn tượng gì cả.

Câu chuyện về giấc mơ này thật sự làm Hoàng Nam khó chịu, hắn muốn xác minh chuyện này ngay lập tức. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi cho ba của mình. Đêm hôm đó ba của Hoàng Nam là người duy nhất tự mình tham gia vào đoàn tìm kiếm này sau khi nhận được tin tức đã khoanh vùng được khu vực có dấu vết do bọn họ để lại. Vậy thì ông là người đã chứng kiến được toàn bộ mọi chuyện lúc đó. Hoàng Nam nghĩ là làm, hắn gọi điện thoại cho ba của mình.

"Sao tự nhiên gọi giờ này?" Ông Thanh hỏi.

"Hôm đó lúc ba tìm thấy tụi con trời có mưa không vậy?"

"Có."

Tim Hoàng Nam đập lệch đi một nhịp, xong đời rồi, giấc mơ đó là sự thật. Hắn cảm thấy trong lòng mình rối như tơ vò, bỗng nhiên không biết đối diện với Khánh Dương như thế nào mới đúng.

"Sao thế?" Ông Thanh thấy Hoàng Nam nghe xong thì không nói thêm gì nữa thì lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Lúc đó ba có ở đó mà nhỉ?"

"Ừ. Ba thấy con gái nhà người ta cõng con đang hôn mê bất tỉnh đi ra."

Trong đầu Hoàng Nam lúc này chỉ nghe thấy sấm nổ đùng đùng bên tai. Hắn nói một cách khó khăn: "Sao không ai kể với con hết vậy?"

"Con cũng không hỏi mà. Nhưng đây không phải là chuyện hiển nhiên con phải biết sao?"

"À thì đúng là như vậy."

Hoàng Nam không biết nói gì hơn nữa, hắn nói qua loa vài câu vô nghĩa rồi tắt cuộc gọi. Chuyện quan trọng như vậy mà hắn lại không nhớ rõ, vài ngày qua lại cư xử với Khánh Dương như không có chuyện gì xảy ra, không biết cô có suy nghĩ rồi thất vọng về hắn hay không.

Hoàng Nam thấp thỏm cả một buổi chiều, khi Khánh Dương đến thì thấy hắn đang ngồi ngẩn người một góc trên giường, không biết là đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Khánh Dương thấy biểu cảm của hắn có vẻ trầm trọng, không tiện làm phiền cho lắm nên cũng không nói gì với hắn. Cô để ba lô lên ghế rồi xuống nhà bếp tìm nước uống.

Hơn hai tuần qua nhà Hoàng Nam mỗi ngày, Khánh Dương đã quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà của hắn, hiện tại chỉ chưa đến mức tự nhiên như nhà của mình mà thôi. Ba mẹ của Hoàng Nam không thường ở nhà, Trường Vũ thì không hay xuất hiện nên Khánh Dương không gặp bất kỳ trở ngại tâm lý nào. Ngoài Hoàng Nam ra thì người Khánh Dương gặp nhiều nhất là người giúp việc của gia đình hắn là dì Vân, mẹ của Cẩm Loan.

Ngay từ đầu, ấn tượng của người này về Khánh Dương đã khá tệ, phần lớn là do vẻ bề ngoài không mấy ngoan ngoãn và đứng đắn của cô. Sau đó, khi Cẩm Loan bị bà Hà lên tiếng cấm cản lại càng khiến cho Khánh Dương bị ghét hơn bao giờ hết vì dì Vân tin rằng cô đã nói xấu Cẩm Loan cho bà Hà, làm cho cô bé bị ghét bỏ.

Khánh Dương cũng lười giải thích, vài cái lườm nguýt và những lời mỉa mai không rõ đối tượng kia cũng không làm gì được cô. Sự phớt lờ và khinh thường tuyệt đối này của Khánh Dương như một đòn đáp trả nặng nề nhất, khiến cho dì Vân chỉ có thể làm phiền cô được một tuần đầu tiên, sau đó cũng biết điều mà im lặng hơn hẳn.

Cho đến khi quay trở lại phòng thì Hoàng Nam vẫn ngồi im bất động khiến cô cảm thấy khó hiểu không thôi. Khánh Dương mang đầy nghi hoặc chậm rãi bước đến cạnh bên giường, dùng ngón tay chọc nhẹ vào người hắn:

"Anh đang nghĩ gì mà tập trung thế?"

Hoàng Nam không trả lời Khánh Dương mà đột ngột ôm lấy cô, kéo cô ngã xuống giường. Khánh Dương bị hắn tập kích bất ngờ, vô cùng hoảng loạn mà ôm lấy cổ hắn. Hoàng Nam vừa làm xong một loạt hành động vừa rồi cũng nhận ra mình đúng là một tên ngốc, bỗng dưng hắn quên mất việc chân mình bị bó bột mà làm ra chuyện vừa rồi. Hiện tại sức nặng trên chân cộng thêm một vài cảm giác không tốt lắm truyền đến nhiều nơi khác mới khiến hắn tỉnh táo lại đôi chút.

"Anh làm gì vậy? Lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Khánh Dương nói như một bản năng khi bỗng nhiên bị hắn kéo lên giường. Vì giật mình nên nhất thời không để ý đến biểu cảm bất thường của Hoàng Nam khi hắn nhận ra mình đã hành động ngu ngốc.

"Không ai nhìn thấy đâu." Hoàng Nam đáp một cách vô tội.

"Em không tin. Lần trước anh nói không có ai nhìn thấy đâu mà bị Mocha với hai anh của em nhìn thấy hết chứ gì nữa."

"Lần đó là tai nạn thôi. Đây là nhà anh, anh biết mà. Mà nếu em sợ thì chúng ta làm thế này đi."

Hoàng Nam nói rồi kéo chăn bao phủ lên cả hai người. Khánh Dương hoàn toàn cạn lời với hắn. Không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại dở chứng như vậy. Cô rất muốn mắng hắn là đồ lưu manh biến thái, nhưng những lời mắng mỏ này thường không có tác dụng lên Hoàng Nam là bao, mà toàn tạo cơ hội cho hắn chứng minh những từ đó được viết như thế nào mới đúng.

Ở trong chăn, Hoàng Nam ôm lấy Khánh Dương, dáng vẻ ưu sầu đầy tâm trạng. Khánh Dương thấy vậy cũng không đẩy hắn ra, mà lại đưa tay luồn vào tóc Hoàng Nam, bắt đầu một loạt hành động yêu thích của mình, vò rối mái tóc vốn dĩ cũng không được chải chuốt chỉnh tề của hắn.

"Hôm nay anh bị gì vậy?"

Hoàng Nam không chống đối lại hành động này của Khánh Dương như mọi lần, hắn nói: "Anh vừa nhớ ra chuyện đêm hôm trước."

"Chuyện gì?"

"Chuyện em cõng anh lúc trời mưa trong rừng."

"À. Chuyện đó hả? Em còn nghĩ lúc đó anh mê sảng rồi. Có nói gì anh cũng không nhớ đâu."

"Ai nói anh không nhớ. Anh nhớ được hết đó."

"Anh nhớ được gì? Nói em nghe xem."

Khánh Dương cứ nghĩ Hoàng Nam nói đùa. Sau khi hắn tỉnh dậy cô cũng không nghe hắn nhắc lại chuyện trong rừng nhiều làm cô cứ nghĩ hắn cũng không còn nhớ gì cả. Khi đó hắn đã hôn mê, có lẽ chỉ là những lời nói mơ màng không kiểm soát, vô tình có cô hồi đáp nên hắn lại tiếp tục nói, chẳng khác nào những người say thổ lộ tình cảm.

Khánh Dương đã sớm quên chuyện này, những lời nói lúc ấy không thể nào nghe một cách nghiêm túc được. Chỉ là dù trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh mà Hoàng Nam vẫn cứ khăng khăng một mực đòi ở bên cạnh cô, điều này quả thật khiến Khánh Dương vui vẻ vài ngày.

"Nếu hôm đó em không bỏ mặc anh thì anh sẽ bám theo em cả đời, không cho em rời khỏi anh."

Khánh Dương nghe xong thì cũng im lặng vài giây để nhớ lại, hình như Hoàng Nam có nói như vậy thật.

"Có lệch đi chữ nào không?" Hoàng Nam dò hỏi.

"Không, nhưng mà anh đừng tưởng bở."

Hoàng Nam chớp mắt, tặng cho Khánh Dương ánh mắt ngây thơ vô tội, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đánh lên bàn tay đang đặt sai chỗ của hắn, sau đó mới trả lời: "Em cùng anh sống chết ở trong rừng, không bao giờ từ bỏ. Nhưng nếu anh làm cho em thất vọng thì em nhất quyết sẽ rời bỏ anh, ngay lập tức mà không do dự một chút nào."

Hoàng Nam biết Khánh Dương không chỉ nói đùa với mình. Với tính cách quyết liệt, dám yêu dám hận này của cô thì nếu hắn thật sự làm ra chuyện gì đó quá đáng thì chắc chắn sẽ bị cô gạch tên ra khỏi cuộc sống của mình ngay lập tức mà không hề có một chút suy nghĩ hay chần chừ nào.

Tuy vậy Hoàng Nam lại chẳng cảm thấy lo lắng, vì hắn biết mình sẽ không làm gì cho Khánh Dương thất vọng. Hắn yêu cô nhiều như vậy thì có thể làm ra chuyện gì được chứ.

"Sẽ không có ngày đó đâu."

***

Cho đến tận lúc quay trở lại trường Silver thì Hải Yến vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật Hồng Khải vừa mới nói cho mình. Hoàng Nam không thể nào có bạn gái mới được. Không hiểu vì lí do gì, cô ta lại có một niềm tin vô cùng mãnh liệu rằng hắn vẫn còn tình cảm với mình.

Đối với Hải Yến mà nói, hai năm qua vốn dĩ không hề tồn tại. Mọi thứ chỉ mới như ngày hôm qua. Hai năm sống không bằng chết ở vùng quê nghèo đói và lạc hậu kia đã được cô ta đưa vào quên lãng. Trong suốt thời gian qua, Hải Yến đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những gì đã diễn ra năm đó. Càng suy nghĩ nhiều, cô ta càng có cảm giác dường như cô ta đã hiểu nhầm ý của Hoàng Nam muốn nói vào đêm cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Có thể hắn chẳng biết gì cả, nhưng vì quá thất vọng về hành động nông nổi của cô ta nên mới nói ra những lời tựa như hắn đã biết tất cả mọi thứ. Mà rất có thể những gì hắn biết lại không phải như những gì Hải Yến suy đoán. Điều này khiến cô ta hối hận vô cùng, khi đó cô ta còn nhỏ, tinh thần không quá mạnh mẽ nên đã bị những lời úp úp mở mở của Hoàng Nam hù dọa một trận, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ đi. Nếu như khi đó cô ta quyết đoán hơn thì đã không trải qua hai năm sống như địa ngục vừa rồi.

"Bỏ đi, quan trọng là hiện tại."

Hải Yến vội xua đi những gì mình đang nghĩ trong đầu. Chuyện quá khứ đều là những sai lầm không thể cứu vãn, cô ta vẫn nên tập trung vào hiện tại gì hơn. Không dễ gì mới có thể quay lại thành phố này, tuy rằng hiện tại Hồng Khải không thể làm gì được nhưng không ai biết được một thời gian tới anh ta có thể liên minh với một ai đó, một lần nữa chèn ép và tống cổ cô ta về vùng đất khỉ ho cò gáy đó nữa hay không.

Hải Yến siết chặt hai tay, ánh mắt chứa đầy ý chí và sự quyết tâm cao độ, bây giờ Hoàng Nam là lối thoát duy nhất, mà lợi thế của Hải Yến lúc này chính là danh phận mối tình đầu của hắn. Đối với những gì Hải Yến đã từng tìm hiểu, đối với con trai mà nói, mối tình đầu vẫn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt, là ngoại lệ, là sự ưu tiên, và là một đoạn hồi ức không thể nào chối bỏ.

Hoàng Nam cũng như những người khác, dù hắn là ai đi nữa thì Hải Yến vẫn là mối tình đầu tiên, một đoạn tình cảm đã từng rất tốt đẹp và nhiều ý nghĩa. Hoàng Nam dù ít hay nhiều thì vẫn sẽ xem cô ta đặc biệt hơn những người khác.

Hải Yến bước vào trường Silver bằng cổng sau, đi một mạch đến một cửa hàng trà sữa được đặt trong khuôn viên trường. Cửa hàng này là một trong những chi nhánh mới mở của một chuỗi trà sữa nổi tiếng trong nước, vừa thành công thuê được một chỗ đặt trong trường Silver cách đây vài ngày.

Khi Hải Yến về đến cũng là lúc chuông reo đến giờ tan học buổi chiều, là thời điểm đông đúc nhất trong ngày của tiệm. Ngay khi cô ta vừa bước vào khu vực dành riêng cho nhân viên thì đã có người nhận ra:

"Cô đi đâu cả buổi chiều nay thế? Cô đi làm hay là đi chơi vậy?"

Trước câu hỏi chất vấn của một trong các nhân viên tại cửa hàng, Hải Yến chỉ liếc mắt một cái rồi bước ngang qua người bên cạnh, tìm đến tủ đồ của mình để thay đồng phục vào. Thái độ không tôn trọng người khác này của Hải Yến đã thành công chọc tức người nọ. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi đi tìm quản lý để báo cáo về mọi chuyện.

Khi Hải Yến vừa thay xong đồng phục thì người lúc nãy cũng đã kéo quản lý đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net