Chap 76: Thay Đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương nhận được tin tức Hoàng Nam đang ôn lại kỷ niệm xưa với mối tình đầu sau giờ tan học buổi chiều, lúc đó cô đang tập trung ghi chép lại bài học, Thùy Linh chạy vào lớp với dáng vẻ vô cùng hoảng hốt.

"Giờ này mày còn ngồi chép bài được nữa."

Khánh Dương không buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ghi chép lại nội dung ở trên bảng: "Sao thế?"

Trong lòng Thùy Linh nóng như lửa đốt, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Khánh Dương, ánh mắt vẫn không rời khỏi đoạn tin nhắn của Minh Quân vừa gửi đến:

"Tao biết bà chị kiếm chuyện với mày là ai rồi."

"Là ai?"

Trái ngược lại với sự lo lắng của Thùy Linh, Khánh Dương lại không cảm thấy sốt ruột gì cho lắm. Cô mở hộp viết, lấy ra một cây bút dạ quang màu cam để tô màu lên dòng chữ tiêu đề vừa mới viết xong.

"Là mối tình đầu oanh liệt của Hoàng Nam mà ai cũng biết đó."

Cạch!

Khánh Dương đóng nắp bút bằng lực khá mạnh, không rõ là vô tình hay là vì tức giận. Cuối cùng Thùy Linh cũng thành công kéo Khánh Dương ra khỏi công việc chép bài đầy nhàm chán. Khánh Dương nhìn Thùy Linh với ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Thật hả?"

"Tao lừa mày làm gì? Minh Quân mới nhắn luôn nè. Cái này là Đức An xác nhận đó. Bọn họ còn đang nói chuyện ở dưới tiệm trà sữa bên dưới."

"Hèn gì muốn ra oai với tao."

Khánh Dương chống cằm, lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài hành lang. Không biết Hoàng Nam còn tâm sự gì với Hải Yến nữa đây. Hay là cô ta nhân cơ hội kể tội mình nhỉ? Khánh Dương có chút tò mò nhưng lại không muốn bản thân phải chạy theo tìm hiểu chuyện này.

"Thái độ của mày vậy là sao? Giờ có đi không?"

"Đi đâu?"

"Đi xuống đó."

"Khỏi. Bọn họ có gặp thì cũng đã gặp rồi."

Khánh Dương không phản ứng gì, Thùy Linh cũng không biết phải làm sao. Trước đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, Khánh Dương cứ thờ ơ với những người vây quanh Hoàng Nam một cách vô cùng kỳ lạ.

Nếu với những người như Cảnh Thư thì Thùy Linh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận và hiểu được lý do, nhưng Hải Yến không phải là một người qua đường hay người ngoài cuộc như những người khác. Cô ta là một phần trong quá khứ của Hoàng Nam, thậm chí ảnh hưởng đến con người của hắn ở thời điểm hiện tại. Vì sao Khánh Dương có thể không quan tâm chứ?

"Mày không để ý luôn?"

Thùy Linh giật lấy cây viết Khánh Dương đang nghịch trên tay, với ý muốn kéo lại sự chú ý của người bên cạnh về lại chủ đề quan trọng này.

"Có để ý chứ. Tao có bị vô cảm đâu."

Khánh Dương lườm Thùy Linh một cái.

"Hôm trước còn... vụ Angus, bây giờ tao cạch mặt cho biết. Kể ra người yêu cũ của tao chưa làm gì cả, còn chị ta thì kiếm chuyện với tao."

Thùy Linh ngơ ngác nhìn Khánh Dương, hóa ra là đang lên kế hoạch chiến tranh với Hoàng Nam à. Thùy Linh bình tĩnh trở lại, từ bồn chồn lo lắng chuyển sang cầu nguyện cho Hoàng Nam.

"Thật ra thì cũng chưa biết là chuyện gì xảy ra dưới đó mà. Để tao hỏi thêm Minh Quân xem."

"Không cần hỏi, lát nữa sẽ biết thôi. Hừ, làm như có mỗi ai kia có người yêu cũ hay mối tình đầu gì đó. Tao cũng có đầy." Khánh Dương hậm hực nói.

Thùy Linh dở khóc dở cười. Dù Khánh Dương cứ thể hiện ra bên ngoài là mình không quan tâm nhưng chắc chắn trong lòng cũng không thoải mái, chẳng qua cách phản ứng có chút khác biệt mà thôi.

Điện thoại Thùy Linh rung lên, một tin nhắn mới đến từ Minh Quân. Thùy Linh còn đang bất lực vì không thể khuyên nhủ Khánh Dương, giờ đây lại trợn mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn mới nhất vừa mới hiện lên kia. Vậy mà Hoàng Nam lại trừ thêm bốn tháng lương của Hải Yến? Không thể tin được.

Thùy Linh đã phần nào hiểu được vì sao Khánh Dương không cảm thấy lo lắng một chút nào. Có lẽ là vì Khánh Dương hiểu rõ địa vị của mình trong lòng Hoàng Nam rồi nên mới thờ ơ và không làm lớn chuyện.

Thế nhưng thực tế đã chứng minh rằng Thùy Linh đã đoán sai. Vì ngay khi cô muốn thông báo cập nhật tình hình chiến sự căng thẳng thì bắt gặp Khánh Dương mím môi, nhăn mặt vẽ vời linh tinh trên giấy, xem ra cũng có chút bực dọc trong người. Thùy Linh quyết định không xen vào chuyện này nữa, để cho hai người đó tử xử lý với nhau thì hơn.

Thùy Linh bất thình lình hỏi:

"Mày với Hoàng Nam ai có nhiều người yêu cũ hơn?"

"Không biết, tao chưa từng hỏi. Mà tao quên hết rồi, còn chẳng biết người kia thì có vậy không."

"Không có ai đáng nhớ sao? Theo một cách tích cực ấy."

Khánh Dương chán nản thở dài. Kể ra thì ngoài Hàn Kỳ để lại cho cô trải nghiệm nhớ đời với thứ được gọi là bạn thân khác giới thì những người còn lại cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Thành Trung chỉ là một tên dở hơi mà cô vô tình gặp phải trong đời mà thôi. Còn những người còn lại đều là những mối tình thoáng qua, quá ngắn để lưu lại bất kỳ kỷ niệm nào sâu sắc.

Khánh Dương suy nghĩ về câu hỏi của Thùy Linh một cách nghiêm túc. Thật ra trước đây cô chưa từng nghĩ về chuyện này. Bây giờ ngẫm lại mới thấy thật ra cũng có một người, nhưng cũng chỉ có một người đó mà thôi.

"Thật ra thì cũng có, mối tình thứ hai tao quen sau Angus."

Mắt Thùy Linh sáng lên, vô cùng tò mò: "Kể tao nghe với."

Chuyện này xảy ra khá lâu về trước, ngay sau khi Khánh Dương và Hàn Kỳ chia tay một thời gian ngắn. Đối với cô mà nói, cuộc tình này là một trải nghiệm dở khóc dở cười, không hẳn là bi kịch, có chút bất đắc dĩ nhưng có lẽ đó là một trong những người hiếm hoi có ảnh hưởng sâu sắc đến cô cho đến ngày hôm nay.

"Chắc là mày nhớ tao từng kể là tao đã từng bị tẩy chay một quãng thời gian ngắn, phải chống lại cả trường luôn. Có một tên thuộc phe trung lập trong trường đã chú ý đến tao. Trước đó tao cũng không có học võ, chưa từng biết đánh nhau, ngoài máu điên thì không có gì cả. Hoàn toàn là một đứa chân yếu tay mềm."

"Ủa, nghĩa là trước đó mày bật lại tụi nó bằng thái độ thôi á?"

Thùy Linh cảm thấy vô cùng khó tin, nếu như không có khả năng đánh nhau mà có thể khiến cho cả trường sợ hãi thì không biết Khánh Dương đã làm ra những trò điên rồ gì nữa.

"Ừ thì cũng có một chút hành động, nhưng mà tao không biết đánh nhau thật. Do không chịu khuất phục nên tụi nó mới thấy ghê thôi."

"Sau đó thì sao?"

Nhớ lại những gì đã diễn ra khi đó với nhân vật bí ẩn kia, Khánh Dương xoa trán đầy bất lực:

"Có một tên nọ, anh ta nói anh ta thích sự điên của tao. Tuy nhiên, chỉ vậy thôi thì chưa đủ, sự ngông cuồng này phải có thêm một chút bạo lực thì mới hoàn mỹ. Nguyên văn là câu này. Sau đó..."

Khánh Dương cố gắng duy trì sự bình tĩnh, cố gắng xua đi cảm giác vô cùng phức tạp trong lòng rồi nói tiếp:

"Sau đó, tao và anh ta hẹn hò. Anh ta dạy tao đánh nhau, từ những thứ cơ bản nhất như là tự vệ, một ít võ thuật cơ bản, thủ thuật đánh nhau đường phố. Nên có thể nói phần lớn khả năng của tao ngày hôm nay là do anh ta truyền dạy."

"Ồ ly kỳ phết nhỉ?" Thùy Linh cảm thán.

Khánh Dương gật đầu, đó cũng là một phần nhỏ trong vô số các lý do Khánh Dương từ chối lời mời ngồi cùng Nguyên Khang rồi hợp tác với cậu làm những trò tác quai tác quái ở trường. Vì cô đã quá mệt mỏi rồi. Một lần thôi là quá đủ.

Khánh Dương không biết giải thích như thế nào về ấn tượng của mình với người bạn trai thứ hai này. Công bằng mà nói thì cậu ta chưa từng bảo vệ cô. Cậu ta cũng như những người khác, ở phía trung lập, âm thầm quan sát mọi thứ diễn ra trong bóng tối và không làm gì cả. Dù sao thì Khánh Dương vẫn cảm kích người này rất nhiều vì cậu ta đã dạy cho cô nhiều thứ hay ho. Nếu không có những thứ đó thì cô không thể nào giải quyết được những phiền phức ập tới mỗi lần chuyển trường. Thái độ thôi là chưa đủ, vẫn còn phải có năng lực.

Khánh Dương chưa từng cảm nhận được tình yêu tới từ người này. Lúc cậu ta xuất hiện, đưa tay về phía cô, Khánh Dương không hề vui mừng, ngạc nhiên, hay cảm động như Hoàng Nam. Ánh mắt của cậu ta khi đó làm cô liên tưởng đến cảnh tượng một bậc thầy võ thuật nào đó tìm thấy truyền nhân để lưu truyền bí kíp võ công ngàn đời thì đúng hơn.

Nếu không phải ba mẹ cậu ta đều là luật sư nổi tiếng thì Khánh Dương còn tưởng gia đình người này mở võ đường, tìm kiếm và thu nhận người có tiềm năng về bồi dưỡng. Thật ra Khánh Dương cũng chẳng có thiên phú gì mấy, có thể ngoài việc hứng thú vì sự "điên" này của cô, cậu ta cũng có một chút tình cảm cá nhân gì đó mà cô không quan tâm cho lắm. Dù sao thì phần tình cảm đó cũng chẳng đáng là bao, chưa đủ làm cho cô cảm động.

Britney đã từng tranh cãi với Khánh Dương một vãi lần về việc người bạn trai thứ hai này có tình cảm với cô hay không. Đôi khi việc bồi dưỡng, nâng đỡ và rèn luyện sức mạnh cho đối phương cũng là một kiểu thể hiện tình cảm, để cho người đó có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Thế nhưng Khánh Dương lại không mấy hào hứng với kiểu tình cảm này dù không hiểu vì sao.

Sau khi chia tay Hàn Kỳ, Khánh Dương cũng chẳng còn chút hy vọng gì về chuyện sẽ có ai đó xuất hiện cứu rỗi cuộc đời mình vào những lúc nguy cấp nhất. Vì vậy cô cũng chẳng mong chờ gì ở người bạn trai thứ hai này, nhưng không có nghĩa là cô cảm thấy hài lòng. Vẫn luôn có gì đó chưa đủ. Cô cảm kích vì những gì cậu ta đã chỉ bảo cho mình mà không cần điều gì hồi đáp. Nhưng đây không phải là tình yêu.

Cho đến khi Hoàng Nam xuất hiện. Hắn đã thay đổi toàn bộ mọi định nghĩa và nhận thức của Khánh Dương. Cuối cùng thì từ đầu đến cuối, người duy nhất không quan tâm tới bất kỳ điều gì khác ngoài việc muốn lo lắng và bảo vệ cô cũng chỉ có Hoàng Nam mà thôi.

"Đó sẽ là một cuộc tình bình thường nếu như một ngày nọ, tao và anh ta không cùng nhận ra là cả hai không yêu nhau, mà cảm giác như cộng sự, chiến hữu nhiều hơn. Cuối cùng tụi tao chia tay và anh ta nhận tao làm em gái kết nghĩa. Có lần anh ta xem một bộ phim Trung Quốc xong còn muốn nhận tao làm đồ đệ gì đó nữa. Ôi trời nhắc tới là lại cảm thấy đau đầu."

"Hai người còn liên lạc không?"

"Không. Nếu mày không hỏi tao còn không nhớ ra. Vậy mới nói, làm như mình người ta có người này người kia thôi ấy, tao cũng có."

"Mày so đo mấy cái này làm chi? Số lượng chẳng nói lên điều gì, chẳng qua là còn nhớ hay đã quên thôi."

"Thì tao quên hết rồi, trên đời này không có ai mà tao nhớ mãi không quên cả."

Khánh Dương hùng hồn khẳng định. Từ trước đến nay chưa có một ai khiến cô không thể nào vượt qua hay không thể nào quên được, ngay cả Hàn Kỳ cũng vậy. Khánh Dương không phải là người chỉ vì còn khúc mắc thì sẽ không thể buông bỏ như cậu. Đối với cô mà nói, chỉ cần cô muốn thì sẽ có thể tìm mọi cách để gạt một ai đó ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Ghê. Cứng dữ ta."

Trong lúc Khánh Dương và Thùy Linh đang trò chuyện vui vẻ thì mọi người trong lớp dần ra về gần hết, vài phút sau thì Hoàng Nam cũng đến. Khác với mọi lần, hôm nay từ khi Hoàng Nam bước vào phòng học, Khánh Dương chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần mà chỉ tập trung nói chuyện với Thùy Linh, hoàn toàn xem hắn như không khí.

Hoàng Nam bị phớt lờ mà không hiểu lý do vì sao. Hắn mang một gương mặt đầy hoang mang đến ngồi cạnh Khánh Dương. Ngay khi Hoàng Nam ngồi xuống, Khánh Dương dịch người chuyển sang ghế bên cạnh, quyết tâm giữ khoảng cách đến cùng:

"Sao không ở lại tâm tình với chị ta tiếp đi, còn lên đây làm gì?"

Thoạt đầu, Hoàng Nam còn ngơ ngác mất vài giây nhưng sau đó đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại:

"Anh không có tâm tình gì cả. Là do Minh Quân kéo anh vào cái quán đó. Anh hoàn toàn vô tội."

Hoàng Nam trừng mắt nhìn Minh Quân với hàm ý cảnh cáo. Minh Quân chẳng thèm quan tâm, cậu nhún vai, xem như chuyện này hoàn toàn liên quan gì đến mình. Dù sao không phải là cậu thì cũng sẽ là người khác. Giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến tai Khánh Dương mà thôi.

"Ừm, do Bảo Huy nhờ mua đó."

Minh Quân miễn cưỡng nói thêm một câu, dù sao cũng là vì cậu mà Hoàng Nam mới đến quán trà sữa đó. Là một người bạn tốt, cậu không nên bỏ mặc hắn một mình.

"Nếu vậy thì anh ở đó lâu như vậy để làm gì? Tranh thủ cơ hội đúng không?"

Khánh Dương vẫn không chịu buông tha cho Hoàng Nam, ai bảo lần trước hắn lại để ý chuyện Hàn Kỳ từng dạy cô chơi game chứ.

"Còn không phải là trả thù cho em sao?"

"Trả thù?" Khánh Dương nhíu mày nhìn hắn.

Minh Quân một lần nữa vào vai chiến hữu tốt, chậm rãi kể lại cho Khánh Dương nghe toàn bộ sự việc vừa rồi. Minh Quân nói xong cũng không nán lại, nhanh chóng chuồn đi mất, kẻo Khánh Dương lại hỏi thêm gì nữa thì cậu khó mà ứng biến. Dù Hoàng Nam không làm sai trái chuyện gì lúc ở tiệm trà sữa nhưng ai mà biết được trước đó hắn có làm gì không. Minh Quân cảm thấy không an toàn một chút nào.

Sau khi Minh Quân chuồn đi mất, Thùy Linh cũng không tiện ở lại làm bóng đèn nữa nên cũng tìm cớ để ra về sớm. Cuối cùng lớp học chỉ còn lại hai người.

Sau khi nghe Minh Quân kể chuyện, Khánh Dương đã không còn lý do để tức giận với Hoàng Nam một cách quang minh chính đại nữa. Cô vừa sắp xếp lại tập vở vừa nói:

"Anh đối xử với người yêu cũ tệ quá nhỉ?"

"Thật ra thì không phải với ai cũng vậy."

Hoàng Nam vừa nói xong thì hối hận không kịp, hắn không biết hôm nay mình ăn trúng cái gì, bỗng nhiên nói ra một lời ngu ngốc như vậy.

"Ý là chị ta đặc biệt hơn những người khác chứ gì?"

"Tất nhiên." Hoàng Nam vừa dứt lời đã thấy Khánh Dương muốn bỏ đi trước, hắn vội vàng nói tiếp: "Thì chỉ có chị ta là người gây sự với em. Nếu không thì anh cũng không cần mất thời gian như vậy."

Những lời này của Hoàng Nam khiến Khánh Dương tương đối hài lòng, cuối cùng cô cũng cho hắn được một ánh mắt tử tế. Sau khi Khánh Dương dọn dẹp tập vở xong, Hoàng Nam mang balo của cô lên vai, hệt như một lời nói bâng quơ nào đó hắn đã từng hứa khá lâu về trước.

Cả hai đi bộ dọc hành lang lớp học đã không còn một bóng người. Dù Khánh Dương không còn tức giận nhưng vẫn suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Càng nghĩ tới lại càng lún sâu, cộng thêm không gian buổi chiều ảm đạm, không tránh khỏi suy nghĩ vu vơ:

"Bây giờ anh như vậy với chị ta, không biết sau này với em thì sao?"

Ngay khi Khánh Dương vừa dứt lời thì Hoàng Nam đã đột ngột dừng lại.

"Em đang nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Thì chỉ giả sử thôi." Khánh Dương nói rồi nhìn Hoàng Nam, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Thời gian gần đây, cô cũng bắt đầu nghĩ tới một số chuyện không vui. Khánh Dương không thích giai đoạn này, nó là một trong những lý do khiến cô không muốn bắt đầu một chuyện tình nghiêm túc với Hoàng Nam.

Đến một thời điểm nào đó, dù đã vô cùng cố gắng, dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng Khánh Dương vẫn không thể ngăn cản bản thân rơi vào những cảm xúc tiêu cực. Cuối cùng thì nó vẫn đến, chỉ là chậm hơn nhưng không thể nào thoát khỏi.

"Dù anh không muốn, nhưng nếu có một ngày như vậy thì anh sẽ dây dưa không dứt với em."

Hoàng Nam không phải là người quá mơ mộng, hắn vẫn biết thực tế có thể sẽ không như mình kỳ vọng và mong chờ. Hắn không muốn nghĩ đến viễn cảnh kia, nhưng nếu như một ngày chuyện đó thật sự diễn ra thì hắn nghĩ rằng mình sẽ không cam lòng chấm dứt một cách dễ dàng.

"Trước đây anh hay như vậy lắm sao?"

"Chưa từng."

"Thế sao anh lại trả lời như vậy?"

"Vì đó là em. Vì là em nên anh mới muốn dây dưa không rõ ràng."

Khánh Dương có chút cảm động, dù đây là một viễn cảnh không mấy vui vẻ gì nhưng câu trả lời của Hoàng Nam là điều cô chưa từng nghĩ tới. Dây dưa không dứt sao? Liệu ngày đó có đến không nhỉ?

Khánh Dương chợt nhớ lại những gì đã hùng hồn tuyên bố với Thùy Linh lúc nãy. Không có một ai là cô không quên được. Còn hắn thì sao? Nếu như có một ngày không còn bên nhau nữa thì cô có quên được hắn không?

Hoàng Nam vô cùng lo lắng khi Khánh Dương im lặng và nhìn hắn chằm chằm. Hoàng Nam vội vàng vẫy tay trước mặt cô:

"Anh nói giỡn mà. Em giả sử thì anh cũng tưởng tượng để trả lời thôi. Không phải là thật đâu."

"Tất nhiên không phải là thật."

Khánh Dương nhanh chóng quên đi một vài cảm giác không mấy vui vẻ kia, mà quay lại cười nói với Hoàng Nam vui vẻ như ngày thường.

"Mà..."

Khánh Dương đột ngột kéo dài giọng nói, Hoàng Nam làm động tác ôm lấy ngực, giả vờ như vô cùng hoảng loạn. Thấy vậy, cô chỉ bĩu môi đầy xem thường, cô đã quá quen thuộc với những chiêu trò này của hắn rồi.

"Mà em nghĩ chị ta vẫn rất đặc biệt."

Hoàng Nam vẫn không tin những gì Khánh Dương vừa nói là hoàn toàn vô hại, hắn nhìn cô thêm mấy lần để chắc chắn rằng cô không có thêm một hàm ý sâu sắc nào đó khác rồi mới nói:

"Có gì đặc biệt chứ?"

"Thì là mối tình đầu chứ sao. Em nghe nói với con trai mối tình đầu có ý nghĩa lắm. Nhớ mãi cả đời."

Khánh Dương nhớ lại một vài tản văn mình đã từng đọc trên mạng rồi kể lại cho Hoàng Nam nghe.

Hoàng Nam lắng nghe rất chăm chú nhưng không có biểu cảm nào đặc biệt khiến cho Khánh Dương không hiểu hắn đang nghĩ gì. Chờ cho đến khi Khánh Dương kể xong, Hoàng Nam mới bắt đầu phản ứng lại:

"Chưa kể chị ta không phải là mối tình đầu của anh, nếu là phải thì cũng không đến mức nhớ mãi cả đời."

Lần này đến lượt Khánh Dương giật mình: "Không phải sao?"

"Người yêu đầu tiên thì đúng, nhưng mối tình đầu thì không."

Khánh Dương cảm thấy mù mịt, lại chuẩn bị có một ai đó xuất hiện vào cuộc đời của bọn họ nữa hay sao: "Còn phân biệt ra như vậy nữa à?"

"Ừ, vậy mới xứng đáng với tai tiếng mà anh đang đeo lên người chứ, đúng không? Đùa em thôi, thật ra mối tình đầu của anh cũng không được tính, nó chỉ là một bức ảnh. Khi đó anh còn nhỏ, không còn nhớ gì cả ngoài việc biết mình đã từng thích một người trong ảnh."

Hoàng Nam gãi đầu, hắn không biết mình có dở hơi khi chia sẻ chuyện này với Khánh Dương hay không, nhưng hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, chưa bao giờ hắn xem Hải Yến là mối tình đầu của mình, chỉ là mọi người gọi như vậy mà thôi. Về lý thuyết thì nó có vẻ đúng nên hắn cũng lười đi giải thích. Dù sao thì bức ảnh đó cũng không tính như người thật, nhưng Hoàng Nam vẫn cảm thấy sau tất cả những định nghĩa mà hắn dung nạp từ văn chương và sách vở thì những cảm xúc lúc bé vẫn phù hợp hơn.

"Nếu vậy mối tình đầu của em là Zac Efron trong High School Musical rồi. Không tính người nổi tiếng mà."

"Không phải người nổi tiếng đâu. Thôi mà bỏ đi. Dù sao thì anh vẫn yêu em nhất."

"Lại bắt đầu giở giọng ngon ngọt lừa đảo rồi."

"Cảm ơn em đã khen ngợi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net