Chap 80: Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ về giữa chừng vào đêm thứ sáu thì đã hai ngày Khánh Dương và Anna không gặp nhau, chính xác hơn là Khánh Dương không ra khỏi nhà nửa bước, không bật điện thoại cũng chẳng có cách nào để liên lạc. Anna không cam lòng bỏ mặc người bạn thân duy nhất này của mình sống dở chết dở nên quyết định tự sang nhà Khánh Dương để kiểm tra.

Quen biết hai năm, cùng nhau trải qua một lần chia tay trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên Anna nhìn thấy dáng vẻ này của Khánh Dương. Dù đã cố gắng che giấu cảm xúc và tỏ ra bình thường nhưng vẻ bề ngoài đầy mệt mỏi và chán nản của Khánh Dương vẫn không thể nào qua mắt được Anna.

Anna mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt cô là một không gian tối tăm và mù mịt, không có một chút tia sáng nào, xung quanh văng vẳng một bản nhạc buồn được hát bằng một ngôn ngữ ngoại quốc không mấy thông dụng. Anna có chút sững sờ, hình ảnh này so với những gì xảy ra vào đêm chia tay Thành Trung là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, Khánh Dương mới uể oải ngồi dậy để nhìn xem người bước vào là ai. Một tia sáng bất ngờ chiếu vào sau khi cửa mở làm cho Khánh Dương nhíu mày lại một cách vô thức, phải mất một lúc để thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

"Là cậu à?" Khánh Dương cất giọng dò hỏi.

"Ừ, là mình. Suýt nữa thì không nhận ra bạn mất."

Vừa bước vào phòng Anna liền kéo hết màn cửa ra ngay lập tức, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Chân mày của Khánh Dương nhíu lại chặt hơn, ở trong bóng tối đã lâu, khiến cho cô cảm thấy không thể nào thích nghi được với ánh sáng tự nhiên này nữa.

Khánh Dương rời khỏi giường ngủ, bước đến bàn học để tắt loa bluetooth, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng:

"Trông mình thảm lắm đúng không?"

Anna tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Kể ra mọi thứ cũng không có gì thay đổi, ngoại trừ việc nhốt mình trong phòng, kéo kín màn cửa và nghe nhạc buồn ra thì Khánh Dương cũng không có một biểu hiện quá khích nào như cô đã tưởng tượng.

Thậm chí nhìn qua thì trông Khánh Dương chỉ có vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ chứ không có dấu hiệu nào của việc đã từng rơi nước mắt cả. Xem ra vẫn chưa tính là tuyệt vọng đến cùng cực. Nhưng nếu mang ra so sánh với sự hời hợt và dửng dưng vào ngày chia tay Thành Trung thì quả là một trời một vực.

"Không đến nỗi. So với nhiều người khác thì bạn đã quá tỉnh táo rồi." Anna không tiếc lời động viên Khánh Dương.

Khánh Dương chỉ cười nhẹ, không đáp lại lời nói mang tính khích lệ này. Cô không rõ như thế nào mới là sự thảm hại sau khi chia tay. Như thế này chưa đủ tồi tệ sao. Đã hai ngày rồi mà cô vẫn không thể nào kéo được bản thân ra khỏi câu chuyện giữa mình và Hoàng Nam.

Lần chia tay này với Khánh Dương mà nói thật sự là một ấn tượng để đời. Chưa bao giờ cô trải qua cảm giác buồn đến như vậy. Dù cho là Hoàng Nam đã lừa cô, mang tình cảm của cả hai ra làm trò cá cược với bạn bè. Nhưng sau tất cả những cảm giác tức giận và thất vọng đó Khánh Dương lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Cô không thích loại cảm xúc xa lạ này một chút nào. Ngay cả tại thời điểm chia tay Hàn Kỳ, Khánh Dương cũng chưa từng buồn đến vậy.

Đối mặt với những hương vị cảm xúc có chút mơ hồ và xa lạ này, Khánh Dương tự nhủ rằng chẳng qua việc chia tay này ập đến quá mức bất ngờ, tựa như đang bước đi trên con đường bằng phẳng thì bị trượt chân té ngã, không một chút phòng bị nào mà lăn xuống vực sâu, nên mới cảm thấy trống rỗng, dằn vặt và đau khổ như vậy.

Nếu như lần chia tay của Hàn Kỳ là một kết cục đã định sẵn thì lần chia tay này với Hoàng Nam quả là một cú sốc lớn. Khánh Dương biết ngày này sớm hay muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng mình và Hoàng Nam sẽ kết thúc sớm như vậy, khi mà mới chỉ vài ngày trước đó thôi, bọn họ vẫn còn rất vui vẻ và hạnh phúc.

Tuy vậy, Khánh Dương vẫn vô cùng lạc quan, cô nghĩ rằng mình sẽ thoát ra sớm thôi. Nhưng cô không hề biết rằng lần chia tay này cô phải mất rất lâu, thậm chí là không bao giờ có thể vượt qua được.

Khánh Dương quay trở lại sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt để tìm kiếm lại cho mình một chút sự tỉnh táo. Đến lúc này cô mới hỏi:

"Cậu sang tìm mình có việc gì thế?"

"Không có gì, chủ yếu muốn xem bạn còn sống hay không thôi."

"Cậu xem thường mình quá rồi. Mình là kiểu người đòi sống đòi chết vì thất tình sao? Mình thậm chí còn chẳng khóc nữa. Chia tay thôi mà, không chết được." Khánh Dương cười nói.

Anna có thể nhìn thấy được sự miễn cưỡng trong nụ cười này của Khánh Dương. Cô nhớ lại những gì mình nhìn thấy trước khi bước vào nhà, suy nghĩ đắn đo một lúc rồi hỏi:

"Nhưng mà bạn thật sự muốn chia tay sao?"

"Ừ."

"Chẳng lẽ không thể nào cùng nhau nói chuyện được à? Mình thấy Hoàng Nam không cố tình đâu. Dù sao thì cậu ấy chờ bạn dưới nhà hai ngày rồi. Lúc nãy mình đến còn gặp nữa."

Trong lòng Khánh Dương có chút dao động nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cô đang đứng cạnh bên cửa sổ, sau khi nghe những lời Anna nói thì cũng nhìn xuống một chút. Quả thật ở bên kia đường đang có một chiếc Range Rover màu xanh đen đã đậu ở đó từ bao giờ.

Khánh Dương cười nhạt, ngay cả việc chờ trước cửa nhà cô Hoàng Nam vẫn biết chọn một vị trí mà từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất. Lúc nào cũng vậy, hắn luôn sắp xếp và tính toán để mọi thứ diễn ra một cách hoàn hảo và hợp lý. Cô bị hắn dụ dỗ cũng không ít lần, dù nhận ra nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Bây giờ thì có thể trách ai được chứ?

Ngay từ đầu Khánh Dương đã có cảm giác kiêng dè trước một người có quá nhiều kinh nghiệm như Hoàng Nam. Cô chưa từng nghĩ mình hơn những cô gái khác, sẽ thay đổi được được con người của hắn hay có một loại ảo tưởng xa xôi, phi thực tế nào khác. Chỉ bởi vì hắn đối xử với cô rất tốt, cô cũng thích hắn, bọn họ bên nhau rất vui vẻ nên mới đánh cược một lần để bắt đầu chuyện tình này.

Thế mà cuối cùng cô không thể nào ngờ được hắn lại cược với người khác rằng sẽ yêu cô hơn sáu tháng. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Kết thúc rồi, chẳng cần gặp gỡ làm gì nữa." Khánh Dương trả lời một cách ảm đạm.

Anna cảm thấy không cam lòng. Ban đầu cô cũng cảm thấy tức giận thay bạn mình, nhưng cho đến khi bắt gặp hình ảnh Hoàng Nam chờ dưới nhà Khánh Dương nhiều ngày chỉ để được gặp mặt và giải thích một lần thì không khỏi cảm thấy nuối tiếc. Nếu như Hoàng Nam thật sự không quan tâm đến cảm nhận của Khánh Dương thì hắn còn đuổi theo để níu kéo như hiện tại sao. Anna nghĩ là không bao giờ.

"Dù sao cậu ấy cũng đã chờ bạn lâu rồi. Không thể xuống một bước sao."

"Mình sẽ không thỏa hiệp. Mình không giẫm lên vết xe đổ đến lần thứ hai đâu. Cậu không bị lừa từ những tiếp xúc hằng ngày mà từ những khoảnh khắc như thế này đó."

Khánh Dương đáp lại với giọng điệu có phần gắt gỏng. Không bao lâu sau, cô liền nhận ra bản thân mình phản ứng hơi quá khích nên liền dịu lại:

"Mình xin lỗi, nhưng mà bọn mình thật sự kết thúc rồi. Mình có nguyên tắc của mình, mình sẽ không chấp nhận bị đối xử theo cách mà mình không muốn. Dù với bất kỳ lý do gì đi nữa."

"Nhưng mà bạn vẫn còn tình cảm với cậu ấy mà."

"Thế thì sao? Mình sẽ không vì việc còn tình cảm mà chấp nhận việc bị chơi đùa như vậy. Phần tình cảm này chẳng bao lâu nữa cũng sẽ không còn thôi."

Anna trầm mặc nhìn dáng vẻ quyết đoán của Khánh Dương, không biết nên nói gì thêm nữa, chỉ đành thở dài một tiếng. Đây mới đúng là Khánh Dương mà cô quen biết, chỉ là lần này có một chút khác biệt. Thế nhưng vẫn là một người quá rõ ràng và quyết đoán, tàn nhẫn với người khác, tàn nhẫn với chính mình.

Anna nghĩ không có nhiều người quyết đoán được như Khánh Dương. Việc chia tay với người mình còn tình cảm sâu đậm không phải là điều dễ dàng. Làm sao có thể vượt qua được cảm giác nhớ nhung, dằn vặt và đau khổ đó để sống tiếp những ngày tháng tiếp theo, xem như không có chuyện gì xảy ra được chứ. Rồi cũng sẽ không chịu được mà tìm cách níu kéo, quay lại mà thôi. Cũng vì vậy mà những người khác dù bị đối xử tồi tệ nhưng vẫn không thể nào dứt ra được.

Khánh Dương thì không như vậy, cô thẳng thắn thừa nhận mình còn tình cảm với Hoàng Nam, nhưng cô vẫn sẽ không chấp nhận bị đối xử theo cách mà mình không muốn nên nhất quyết phải chia tay với hắn, tuyệt đối không do dự, cũng chẳng chần chừ dù chỉ là một chút.

Anna không rõ bản thân mình có nên đồng tình và ủng hộ sự tàn nhẫn này của Khánh Dương hay không. Cô bước đến bên cạnh bạn mình, đứng cạnh bên khung cửa sổ rồi nhìn xuống chiếc xe Range Rover màu xanh đen của Hoàng Nam, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Khánh Dương làm như vậy dường như vô cùng quá đáng với Hoàng Nam. Cô thậm chí còn không cho hắn cơ hội để giải thích một lần. Khánh Dương không chỉ vô tình với Hoàng Nam mà còn chính cả bản thân mình, vì cái tôi mà mặc kệ những cảm xúc khác. Dù thế nào vẫn không nhượng bộ.

"Chỉ là một mối tình thôi. Rồi cũng sẽ vượt qua. Nhưng nếu cậu dễ dãi một lần thì giới hạn của cậu sẽ dần bị thu hẹp lại, cuối cùng thì người khác đối xử với cậu ra sao cậu cũng chấp nhận. Chỉ vì cảm giác yêu đó thôi à? Những người đau khổ vì tình yêu đó là do tự bản thân họ chuốc lấy. Còn mình sẽ không như vậy."

Anna vô tình rơi vào bài giảng về tình yêu của Khánh Dương, nhất thời bị khớp không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Anna chưa từng yêu đương, không thể nào hiểu được thế nào là yêu đến chết đi sống lại mà không thể nào buông bỏ.

"Mình cũng chỉ muốn bạn không buồn nữa thôi."

"Để hết buồn thì sẽ có cách, nhưng cách gì đi nữa thì cũng không phải là bỏ qua rồi quay lại, sau đó chỉ buồn nhiều hơn."

Khánh Dương thả người xuống giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cảm giác này đau buồn này thật là vô cùng dai dẳng. Cứ yên tĩnh lại một chút thì những kỷ niệm cũ lại ùa về. Cô chưa từng nghĩ rằng chỉ mới sáu tháng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Cho dù đã cùng nhau trải qua nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, cuộc tình này đã có sẵn những mục đích của riêng nó.

"An này."

"Ừ?"

"Cách đây gần một năm, cậu đã hỏi mình cảm giác chia tay sẽ như thế nào đúng không?"

Anna gật đầu không đáp.

"Có lẽ bây giờ mình mới trả lời được. Đó là một cảm giác luẩn quẩn, mình cứ muốn quên đi thì lại nhớ về, nó cứ mãi ở đó không quên đi được."

Khánh Dương dừng một lúc rồi lại tiếp tục:

"Mình đã vô cùng tức giận, nhưng mình không thể nào trả thù, nói như thế nào nhỉ, vừa yêu vừa hận à. Mình không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể chịu đựng cảm giác ức chế khó chịu này thôi."

"Mình không biết phải an ủi thế nào." Anna nói một cách vô cùng áy náy.

Vừa trả lời câu hỏi ngày xưa của Anna xong, Khánh Dương lại nhớ về buổi tối ồn ào cô chia tay Thành Trung. Khi đó cô không cảm thấy gì đặc biệt ngoài cảm giác cay cú vì bị hai người nọ qua mặt. Đó là một phản ứng bình thường của bất kỳ ai khi trải qua tình huống đó, chẳng liên quan gì đến tình yêu.

Khánh Dương chưa từng yêu Thành Trung, khi đó hắn ta là một người phù hợp nhất để hẹn hò trong ngôi trường cũ của cô khi mới về nước. Khánh Dương vẫn luôn hẹn hò một cách thường xuyên nên Thành Trung chỉ như là một người vô tình xuất hiện trong thời điểm đó, có hay không cũng được, nếu không phải là hắn ta thì sẽ là người khác.

Nhưng lần này Khánh Dương biết rất rõ, mình với Hoàng Nam đã là tình yêu mất rồi. Hắn không giống như Thành Trung. Buổi tối hôm đó cũng là lần đầu tiên Khánh Dương gặp Hoàng Nam, cuối cùng lại trở thành người cô không thể quên được.

Khánh Dương nhắm mắt, không muốn nhớ đến nữa. Anna đoán rằng Khánh Dương buồn ngủ nên cũng không làm phiền mà chỉ ngồi bất động nhìn bạn mình đau khổ mà không biết làm cách nào để giúp đỡ, thỉnh thoảng cô lại nhìn xuống bên dưới, đúng lúc bắt gặp Hoàng Nam đã không còn ngồi trong xe nữa. Hắn bước ra ngoài, hướng mắt về phía phòng của Khánh Dương, vẫn đang chờ đợi một sự hồi đáp nào đó trong vô vọng.

"An." Khánh Dương lại đột ngột lên tiếng.

"Mình vẫn luôn ở đây."

"Lẽ ra lúc đó mình nên nghe lời cậu. Mình nghịch dao bị đứt tay thật rồi. Để thừa nhận thì thật mất mặt, trước giờ toàn là mình không nghiêm túc yêu đương với người khác, rồi đến một ngày cũng bị đùa lại."

***

Dù biết việc nghỉ học sau khi chia tay là một hành động trẻ con nhưng Khánh Dương vẫn chờ đến giữa tuần rồi mới đi học lại. Cô cần thời gian để bình tĩnh lại một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên trải qua cảm giác thất tình một cách đúng nghĩa, nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải.

Trước khi đi học lại, Khánh Dương mới bật điện thoại lên. Chuyện cô và Hoàng Nam chia tay đã sớm bị đồn đi khắp trường Silver. Vì đã chặn tin nhắn của Hoàng Nam ngay từ lúc lên xe taxi rời khỏi quán bar nên những tin nhắn hỏi thăm chủ yếu vẫn đến từ Thùy Linh và những người bạn khác. Khánh Dương chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi mới đến trường.

Ngay khi vừa trả lời tin nhắn, Thùy Linh đã gọi lại cho Khánh Dương. Lúc này cô vẫn đang ngồi trên xe, còn chưa tới trường. Khánh Dương nhìn người gọi đến, bỗng dưng cảm thấy khó xử trong lòng.

Khác với Anna là bạn thân khác trường, Thùy Linh là người bạn đầu tiên cô quen biết ở trường Silver, bằng một cách nào đó cũng là người đã theo dõi cô và Hoàng Nam từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại. Thậm chí còn có mối quan hệ xa xôi với những người bạn xung quanh của hắn.

Điều này làm cho Khánh Dương gặp phải một số chướng ngại tâm lý nhất định. Cô chưa từng tưởng tượng đến nếu một ngày cô và hắn chia tay thì mình sẽ đối mặt như thế nào với những người bạn chung của cả hai người.

Tuy vậy Khánh Dương vẫn nhấc máy: "Tao đây."

"Tao không có gì để hỏi cả. Dù thế nào tao vẫn ủng hộ mày."

Lời nói đầu tiên của Thùy Linh khiến cho Khánh Dương bật cười, cảm giác khó xử ban đầu lập tức tan biến hoàn toàn: "Sao mà nghe đáng sợ thế?"

"Thì chẳng phải do tin đồn lan rộng rồi mày nghỉ học hai ngày sao. Mấy hôm nay tao đi cãi nhau cho mày đến mức mệt mỏi đây nè." Thùy Linh tức giận kể lể.

Những ngày qua trong trường nhanh chóng lan truyền tin đồn Hoàng Nam và Khánh Dương chia tay. Hoàng Nam lại quay về thời kỳ độc thân hoàng kim được nhiều người theo đuổi. Khi đó cũng có nhiều lời đồn không tốt về Khánh Dương, nói rằng cô đã bị Hoàng Nam bỏ rơi, nhưng chỉ chưa tới vài giờ đồng hồ sau thì chính Hoàng Nam lại phủ nhận mọi thứ. Không có chuyện chia tay gì ở đây cả, mọi người đừng suy diễn lung tung. Qua lời Minh Quân, Thùy Linh biết rằng chuyện chia tay này là thật, tuy không rõ lý do là gì nhưng Khánh Dương là người nói lời chia tay trước.

"Bọn họ đồn cái gì?"

"Đồn mày với Hoàng Nam chia tay."

"Là thật mà. Không cần phải cãi nhau dùm tao."

Thùy Linh đã biết chuyện từ trước nhưng vẫn không thể nào nén được cảm giác hụt hẫng khi nhận được lời xác nhận từ người trong cuộc:

"Hoàng Nam vẫn phủ nhận nên tao mong là không phải."

"Nhưng với tao là phải rồi."

"Không còn cách nào khác sao?"

"Không còn. Thôi tao tới trường rồi, có gì sang lớp tìm tao nha."

Khi Khánh Dương bước vào lớp thì đã gần đến giờ vào học. Việc không đi cùng nhau như ngày thường cũng đã phần nào xác nhận tình trạng mối quan hệ hiện tại của Khánh Dương và Hoàng Nam trong lời đồn của mọi người là thật hay giả.

Khánh Dương biết những người xung quanh đang bàn tán về chuyện của mình và Hoàng Nam nhưng cô cũng không buồn để tâm cho lắm. Dù sao thì lúc chưa bắt đầu cũng đã có nhiều người tò mò, bây giờ kết thúc cũng như vậy thôi.

Khánh Dương nhìn xuống chỗ ngồi của mình ở cuối lớp, đúng lúc Hoàng Nam cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Khung cảnh này bỗng dưng trở nên quen thuộc đến lạ thường. Trí nhớ của Khánh Dương dần dần tua lại một đoạn ký ức đã cũ. Vào đầu năm học khi mới vừa nhận lớp, cô cũng đứng ở vị trí này để quan sát xung quanh và bắt gặp Hoàng Nam đang nhìn mình. Khi đó hắn cười, cô cũng cười, nhưng bây giờ chỉ còn lại cảm giác lạnh lùng, xa cách như những người dưng xa lạ.

Chưa đến hai giây, Khánh Dương đã dời ánh mắt đi. Cô vẫn bước về chỗ theo lối đi ngày thường, nhưng được giữa chừng thì dừng lại.

Nhã Vy có linh cảm không lành, quả nhiên vừa quay sang thì đã thấy Khánh Dương đang đứng trước mặt mình. Nhã Vy không hiểu mình đã gây ra chuyện gì để chọc tức Khánh Dương, chẳng phải ân oán của bọn họ đã được giải quyết từ lâu rồi sao. Trong lúc Nhã Vy còn đang rối rắm thì Khánh Dương đã lên tiếng:

"Đổi chỗ với tôi. Chẳng phải cậu thích vị trí kia lắm sao. Từ giờ ngồi ở đó đi. Tôi ngồi chỗ của cậu."

Khánh Dương vừa dứt lời cả lớp đã trở nên ồn ào một cách kỳ lạ. Nhã Vy cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Cái gì? Cậu đùa với tôi à?"

"Không đùa. Đổi chỗ đi. Cậu thích ngồi ở đó lắm mà. Năm lần bảy lượt gây rối với tôi vì vị trí đó còn gì."

"Ừ đúng là vậy. Nhưng mà..."

"Bây giờ có đổi không?"

Khánh Dương vừa lớn tiếng thì Nhã Vy liền nhớ đến việc điểm yếu của mình còn nằm trong tay Khánh Dương nên vội vàng đứng lên dọn dẹp tập vở. Trong đầu cô ta cảm thấy vừa mừng vừa sợ, nếu theo tình hình này thì Khánh Dương và Hoàng Nam đã chia tay, hiện tại Khánh Dương cũng không muốn ngồi cùng Hoàng Nam nữa, trong lớp đã hết chỗ. Như thế này chẳng phải quá thuận lợi rồi không.

Nhã Vy vừa đứng lên thì Khánh Dương đã ngồi xuống, hoàn toàn không quay đầu nhìn Hoàng Nam lấy một lần. Vì vậy cô chẳng thể nào nhìn thấy được biểu cảm tăm tối đầy phức tạp của hắn hiện tại.

Nhã Vy mang trong mình tâm trạng vừa lo sợ vừa háo hức để tiến về chỗ ngồi mà cô ta luôn mong chờ suốt hai năm học cấp ba. Thế nhưng Nhã Vy vừa đến thì ghế ngồi còn trống đã bị Hoàng Nam đặt balo lên.

"Hết chỗ rồi."

Trong lớp đã có một vài người bật cười. Bọn họ có thể thấy được tâm trạng vui mừng của Nhã Vy hoàn toàn bị Hoàng Nam dập tắt chỉ bằng một lời nói. Vị trí đó không phải chỉ cần trống là ngồi được đâu.

Nhã Vy cảm thấy vô cùng mất mặt, cô ta nở một nụ cười gượng gạo rồi nói: "Lúc nãy cậu cũng thấy đó, Khánh Dương muốn đổi chỗ với mình."

Lúc này Hoàng Nam mới tháo tai nghe ra, hắn nhìn sang Nhã Vy rồi nói với một âm lượng đủ lớn cho những người xung quanh nghe được:

"Tôi không muốn ngồi với cậu. Chỗ này chỉ có Khánh Dương được ngồi. Còn lại thì không ai được phép."

Thái độ của Hoàng Nam lúc này chẳng khác gì Nguyên Khang vào ngày đầu tiên nhập học, thậm chí còn có phần gay gắt và nghiêm trọng hơn làm Nhã Vy không dám nói thêm một lời nào với hắn nữa. Nhã Vy bỗng dưng trở nên bơ vơ và lạc lõng, trong lớp không còn bất kỳ một chỗ ngồi nào còn trống nữa. Bây giờ cô ta chỉ còn cách quay về chỗ cũ thương lượng cùng Khánh Dương mà thôi.

Nếu như là trước đây thì làm sao Nhã Vy có thể bị chùn bước trước những chuyện này, nhưng sau một lần bị Khánh Dương đánh bại, lại thêm bị nắm được điểm yếu thì hiện tại cô ta chỉ mong mình đừng đụng phải Khánh Dương một lần nào nữa trong những năm tháng còn lại ở trường Silver. 

iện tại Hoàng Nam nhất quyết không cho bất kỳ ai khác ngoài Khánh Dương được ngồi cạnh hắn, Nhã Vy cũng không thể nào đứng bơ vơ một mình giữa lớp học như vậy được nên cuối cùng đành phải quay về chỗ lúc đầu. Khánh Dương làm như không nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi. Cô vẫn tiếp tục xem nội dung trên laptop, xem như người được nhắc đến kia không phải là mình.

Nhã Vy quay trở lại chỗ ngồi, vừa muốn lên tiếng nhưng lại cảm thấy chần chừ. Khánh Dương sẽ không tức điên lên mà tiết lộ toàn bộ thân phận của cô ta cho cả trường đấy chứ. Nhã Vy vẫn cảm thấy vô cùng oan ức, đây vốn dĩ là chỗ ngồi của cô ta, bây giờ Khánh Dương đến đuổi cô ta đi, còn Hoàng Nam cũng không cho cô ta ngồi cạnh. Bỗng dưng lại bị kéo vào chiến tranh giữa Hoàng Nam và Khánh Dương mà không thể nào chống lại bất kỳ ai trong hai người bọn họ làm cho Nhã Vy rơi vào trạng thái bế tắc.

Giờ vào học ngày càng đến gần, Nhã Vy trở nên sốt ruột. Cô ta không còn cách nào khác ngoài việc đi năn nỉ Khánh Dương:

"Cậu có thể trả chỗ cho tôi được không? Hoàng Nam không chịu rồi."

Khánh Dương cũng cảm thấy có tí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net