Chap 87: Bạn Cùng Nhà Bất Đắc Dĩ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí căng thẳng và áp lực bao trùm lấy bốn người trong phòng khách. Sau một màn giải thích vô cùng thuyết phục và nhiều cảm xúc thì tình huống vẫn không mấy khả quan mà còn trở nên tồi tệ hơn lúc trước.

Cả Mike và Catherine đều không ngờ rằng bọn họ lại bị gọi về để tra khảo sớm như thế này. Còn Khánh Dương vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện Hoàng Nam chính là người bạn thân bí ẩn của Mike. Hơn nữa cô và hắn đều vô tình bị kéo vào một kế hoạch đổi nhà được thiết kế vô cùng tỉ mỉ đến từ bạn của hai người.

Đã không ít lần Khánh Dương tưởng tượng đến cảnh hội ngộ giữa mình và Hoàng Nam sẽ diễn ra như thế nào. Có thể là vào một ngày nào đó vài năm sau, khi cô với hắn đều về nước, bắt buộc tham gia một buổi tiệc của gia đình hai bên. Nhìn hắn trở về cùng với bạn gái mới, liệu khi đó cô có cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã không giữ hắn lại hay không.

Cũng có khả năng bọn họ sẽ vô tình chạm mặt nhau trên đường hoặc ở một nơi nào đó khác. Khánh Dương nghĩ ra hơn trăm loại khả năng, từ tình cờ cho đến bi kịch, đều không thể nào tưởng tượng ra được tình huống như hiện tại.

Kể từ khi gặp lại đến giờ Hoàng Nam và Khánh Dương không nói gì nhiều với nhau. Tất cả chỉ là một hai câu nói trao đổi bình thường về sự nhầm lẫn đã có âm mưu từ trước của Mike mà Catherine. Sau đó thì cả hai gọi cho bạn của mình để chất vấn. Chẳng bao lâu sau thì bọn họ đã quay trở về nhà và dẫn đến tình huống như hiện tại.

Sau khi giải thích xong một lúc mà vẫn không thấy hai nạn nhân nói lời nào, Mike và Catherine lấm lét nhìn nhau. Có vẻ tình hình khá nghiêm trọng rồi đây, ngay cả phản ứng theo như dự đoán ban đầu cũng không xuất hiện.

Hoàng Nam và Mike ngồi cạnh nhau trên cùng một băng ghế, đối diện là Khánh Dương và Catherine. Mike âm thầm cảm thấy may mắn vì ít nhất đã không bị đấm. Nhưng sự im lặng của hắn vẫn khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khủng bố.

Bình thường Hoàng Nam vô cùng bất mãn trước những chuyện mang tính chất ghép cặp như thế này. Nếu không phải là cô gái đáng thương nào đó gặp xui xẻo thì cũng là bọn họ, những người có mục đích giúp đỡ những cô gái kia, đều bị hắn xử lý.

Thế mà với hành động hôm nay, Hoàng Nam lại không phản ứng gì cả, như thế có quá bất thường hay không. Hay là do hắn thông cảm với tình yêu bị chia cắt giữa cậu và Catherine đây nhỉ. Mike càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Bên kia Catherine vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ phía Khánh Dương trong vô vọng. Mike thấy vậy thì quyết định mở đầu để dọn đường cho bạn gái.

"Mày thấy thế nào?"

Câu hỏi của Mike đã thành công kéo linh hồn đang treo lơ lửng của Hoàng Nam về lại hiện tại. Từ nãy đến giờ hắn im lặng không nói một lời nào là vì hắn đang bận nhìn Khánh Dương.

Sau nhiều năm không gặp, Khánh Dương không còn để tóc dài đến giữa lưng nữa mà đã cắt ngắn lên đến ngang vai, nhìn qua có chút xa lạ. Thế nhưng một chút thay đổi này cũng không thể nào khiến cho tâm trạng ngổn ngang muốn bùng nổ của Hoàng Nam bị tác động.

Hoàng Nam cố đè nén một loạt cảm xúc vô cùng phức tạp đang dần dần trỗi dậy trong lòng. Hắn sợ mình không khống chế được bản thân mà lao đến ôm lấy người con gái đang ngồi ở phía đối diện. Ánh mắt hắn dần di chuyển về phía cổ tay trái của Khánh Dương, chiếc đồng hồ ngày xưa hắn tặng, món quà đầu tiên khi bọn họ bên nhau năm ấy, cô vẫn còn đeo bên mình sao.

Năm xưa, Hoàng Nam đưa ra một quyết định vô cùng nhanh chóng và vội vã vì mong muốn có thể đi càng xa càng tốt. Chỉ cần không gặp gỡ, không nhìn thấy thì sẽ dễ dàng buông bỏ và lãng quên hơn.

Nhưng hắn đã sai, trong suốt những năm qua hắn chưa từng quên Khánh Dương. Hoàng Nam không ngờ mối tình ngắn ngủi còn chưa tròn sáu tháng đó thế mà lại là một mối tình khắc cốt ghi tâm, ám ảnh đến tận cùng khiến hắn không thể nào từ bỏ như vậy.

Hoàng Nam sợ nhìn lâu thì sẽ gây ra hiểu lầm nên dời mắt đi, quay sang trả lời câu hỏi của Mike:

"Để phụ nữ quyết định đi."

Mike há hốc mồm, khó vậy mà Hoàng Nam cũng nghĩ ra được. Cậu vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. Ít ra thì hắn không khó chịu mà còn nhìn bạn của Catherine nhiều hơn những người khác, xem ra cũng không quá mức bài xích như trước đây. Như vậy là tốt rồi.

Thấy Hoàng Nam không có ý kiến gì, Catherine như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, tiếp tục làm công tác tư tưởng, ra vẻ đáng thương, không thể nào sống thiếu Mike được để Khánh Dương động lòng. Dù sao thì đã có một người âm thầm đồng ý rồi, bây giờ chỉ còn một người nữa thôi.

Khánh Dương bị nói đến mức lùng bùng lỗ tai, cộng thêm việc bị Catherine vừa ôm ấp vừa kéo qua kéo lại, tính luôn cả ánh mắt đầy ghen tị nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn của Mike, kèm theo thái độ xa cách nhưng đầy phức tạp của Hoàng Nam làm cho rối loạn. Mọi thứ bỗng chốc trở nên quá mơ hồ, toàn nhân như bị kìm kẹp bởi quá nhiều âm thanh và cảm xúc đến mức rơi vào khủng hoảng.

Nếu như là bình thường thì khi biết bạn cùng phòng của mình đã bị đổi sang một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại là một chàng trai không hiểu rõ thì có lẽ Khánh Dương sẽ tự đi tìm một căn nhà khác ngay lập tức, thậm chí là đi thuê ngay một phòng khách sạn để ở tạm cũng không chừng.

Nhưng Hoàng Nam thì không thể xem là người lạ dù hiện tại bọn họ cư xử không khác gì những người mới gặp nhau lần đầu. Khánh Dương tự nhủ bản thân đang quá mức căng thẳng, vẫn nên dành thời gian để bình tĩnh lại một chút rồi tính tiếp. Cô trả lời một cách qua loa:

"Thôi tạm thời cứ vậy đi. Chờ ổn định rồi tao sẽ tìm nhà mới."

Dù câu trả lời này không thể xem là đồng ý nhưng đối với Mike và Catherine đã là một sự ưu ái đến tuyệt vời. May là Khánh Dương sẽ không tức giận đến mức bỏ đi ngay lập tức, như thế thì sẽ hết sức khó xử cho tất cả mọi người. Sau khi Khánh Dương nói xong, Hoàng Nam quay sang nhìn cô, không hiểu là đang suy nghĩ điều gì.

Câu chuyện nhà ở tạm thời được quyết định như vậy. Mike và Catherine vui mừng vì không bị chia cắt, còn Hoàng Nam và Khánh Dương lại rơi vào trạng thái bối rối. May mà căn hộ này có hai phòng độc lập, chỉ có một nhà vệ sinh và phòng bếp là sử dụng chung. Nếu như phân chia rạch ròi thì sẽ không cần phải tiếp xúc quá nhiều.

Để chuộc tội và bù đắp về mặt tinh thần cho những nạn nhân đáng thương, Mike và Catherine đưa ra lời đề nghị chi trả cho bữa tối hôm nay kèm theo toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch sắp tới của bốn người bọn họ, hoàn toàn không để cho Hoàng Nam và Khánh Dương có cơ hội từ chối.

Hoàng Nam vẫn tiếp tục câu nói cửa miệng của mình là để cho Khánh Dương quyết định, hắn chỉ làm theo là được. Khánh Dương vì quá đau đầu nên cũng không tiện đôi co gì thêm mà đồng ý một cách vội vàng để có thể vào phòng dọn đồ rồi chợp mắt một chút trước giờ ăn tối.

Sau khi thống nhất xong giờ giấc, Khánh Dương lập tức bước vào căn phòng trống còn lại trong nhà bằng tốc độ ánh sáng. Chuyện này ập đến nhanh quá, cô còn chưa biết sẽ cư xử với Hoàng Nam như thế nào cho hợp lý.

Tuy chỉ là kế hoãn binh nhưng cô thật sự sẽ sinh hoạt cùng một mái nhà với hắn trong vòng ít nhất là một tuần. Tìm nhà và thuê nhà cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Cô thì lại không muốn mất mặt với ba mẹ nên chẳng thể nào đùng đùng dọn ra khách sạn ở.

Nhưng bây giờ phải cư xử như thế nào mới đúng đây. Tất nhiên là không thể nào vui vẻ và thân thiện xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau tồi tệ đến mức nào cô vẫn còn nhớ rõ.

Bây giờ bảo cô phải cười nói với hắn, bỏ qua chuyện cũ thì Khánh Dương cảm thấy mặt mình không đủ dày như vậy. Còn phớt lờ, xem như người xa lạ thì có vẻ là một ý tưởng dễ dùng hơn nhưng lại làm cho cô buồn bực và không thoải mái. Cô thật lòng không muốn phải xem hắn như người dưng xa lạ.

Khánh Dương vừa dọn phòng vừa suy nghĩ. Ngay khi có được một chỗ nằm tương đối sạch sẽ thì ngả người nằm xuống rồi thiếp đi, không buồn nhớ tới nữa. Cô ngủ một giấc đến gần giờ hẹn đi ăn tối mới thức dậy.

Bên ngoài mặt trời vẫn chưa lặn, nếu không nhìn đồng hồ cũng mà khó tin được bây giờ đã là bảy giờ tối, hoàn toàn không khác gì lúc ba giờ chiều. Khánh Dương mở ứng dụng thời tiết xem nhiệt độ để chọn trang phục cho phù hợp.

Thời tiết của Melbourne điên rồ như thế nào cô vẫn còn nhớ rất rõ. Một ngày tượng trưng cho bốn mùa trong năm. Buổi trưa có thể nóng đến phát rồ nhưng đến tối thì đột ngột trở nên lạnh lẽo.

May mà hôm nay thời tiết mát mẻ, biên độ nhiệt không chênh lệch quá nhiều. Ít nhất thì cho đến trước giữa đêm trời vẫn chưa lạnh, không cần phải mặc thêm áo khoác. Khánh Dương yên tâm chọn một bộ trang phục theo phong cách yêu thích của mình, trang điểm lại một lần nữa rồi rời khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra cô thì bắt gặp Hoàng Nam cũng mới rời khỏi phòng đối diện. Cả hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng và kỳ quái. May mà ngay lúc đó chuông cửa vang lên, không cần phải suy nghĩ nên chào hỏi như thế nào nữa.

Mike và Catherine sống ở một căn hộ khác trong cùng một tòa nhà với Hoàng Nam và Khánh Dương nhưng nằm ở một tầng thấp hơn. Theo như lời Mike nói thì căn của bọn họ nằm ở vị trí không đẹp cho lắm, chủ yếu là nhường lại nhà tốt cho hai người bạn đáng thương đã chấp nhận hy sinh cho tình yêu to lớn của bọn họ. Về chuyện này thì cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều từ chối đóng góp ý kiến.

Trong khi chờ thang máy, Khánh Dương có nhìn trộm Hoàng Nam vài lần. Hoàng Nam của hiện tại vẫn là Hoàng Nam trong ký ức của cô. Hắn vẫn để kiểu tóc mà cô yêu thích, chỉ là đổi từ màu nâu về lại màu đen. Phong cách ăn mặc dường như là không thay đổi, ngoại trừ việc có thêm một vài hình xăm để lộ ở một bên cánh tay kèm với chiếc khuyên tai đã thay đổi kiểu dáng. Luôn là hình ảnh mà cô thích nhìn nhất.

Một phút giây nào đó, Khánh Dương có cảm giác như những năm qua không hề tồn tại. Hắn vẫn cứ ở đó, không hề thay đổi gì cả, chỉ là không còn yêu cô như lúc trước nữa mà thôi.

Tuy rằng chỉ mới bảy giờ tối nhưng hầu hết các cửa hàng và trung tâm thương mại đều đã đóng cửa. Khánh Dương đã từng trải qua cú sốc về chuyện này một lần lúc trước nên cô chấp nhận sự thật này rất nhanh. Tuy còn nhiều nhà hàng vẫn còn mở cửa nhưng hầu hết đều vô cùng đông đúc, ở trước cửa luôn có ít nhất hai hàng người xếp hàng chờ đợi.

Catherine cảm thấy tâm trạng của Khánh Dương có chút ủ dột, có lẽ là vì chuyện đổi nhà vẫn còn nhiều bất mãn. Cô quyết định bỏ mặc Mike ở phía sau, để cậu đi cùng với Hoàng Nam còn mình thì kéo tay Khánh Dương đi trước, vừa đi vừa trò chuyện để giúp bạn mình vui vẻ trở lại.

"Jessica thân yêu, đừng giận tao nữa mà."

Catherine vừa nói vừa làm nũng, khiến cho Khánh Dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Tao không giận nữa. Nhưng từ chiều tới giờ Mike ghim tao lắm rồi đó. Quay về bên cạnh cậu ta đi."

"Tao yêu Mike nhưng mà mày cũng quan trọng. Với lại Mike cũng có bạn của mình rồi."

Catherine nói rồi quay người về phía sau tìm kiếm người yêu như để chắc chắn cậu không bị bỏ rơi một mình khi cô còn đang bận rộn chuộc lỗi với Khánh Dương. Đúng như cô dự đoán, Mike vẫn đang đi cùng với Hoàng Nam ở phía sau bọn họ.

Khi thấy Catherine nhìn mình, Mike còn dành cho cô một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Catherine vô cùng yên tâm, tiếp tục dụ dỗ Khánh Dương:

"Để tạ tội thì đêm nay tao sẽ dẫn mày đi ăn chơi tới bến, bắt được nhiều anh chàng hấp dẫn, quên hết đi chuyện không vui ngày hôm nay."

Catherine đã quên đi chuyện mình từng muốn giới thiệu Khánh Dương cho anh bạn thân của Mike. Những câu chuyện về Hoàng Nam mà cô nghe được từ Mike đã để lại cho Catherine ấn tượng vô cùng tồi tệ. Cô quyết tâm không để cho Khánh Dương dính vào kiểu người vẫn còn lưu luyến tình cũ kia.

Khánh Dương không trách Catherine vì vụ đổi nhà này nữa, thay vào đó cô cảm thấy lo lắng về tình trạng sắp tới của mình với Hoàng Nam nhiều hơn. Tất nhiên là với lời hứa hẹn về những anh chàng thú vị đêm nay cũng không còn tâm trạng để ý đến.

Trong khi hai cô gái còn đang trò chuyện liên tục không ngừng thì Hoàng Nam và Mike vẫn duy trì một tốc độ vừa phải ở phía sau. Sự im lặng đầy bất thường này của Hoàng Nam khiến cho Mike cảm thấy lo lắng. Người này sẽ không âm thầm bất mãn rồi ghi hận đó chứ.

"Đã một tuần rồi mà tao vẫn chưa quen được vụ di chuyển bên trái này nữa."

Mike không giấu được sự hoang mang khi quan sát đường phố xung quanh, cố gắng tìm kiếm sự chú ý từ Hoàng Nam. Thấy hắn vẫn không phản ứng gì thì lại tiếp tục hỏi:

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Mike quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Nam, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Hoàng Nam không cần suy nghĩ liền trả lời: "Rất ổn."

Mike không tin cho lắm nhưng nếu Hoàng Nam đã nói vậy rồi thì cũng không bắt bẻ thêm gì nữa. Chỉ là cậu cảm thấy không an tâm nên thuận tiện nhắc nhở thêm vài câu:

"Tao biết là mày không thoải mái nhưng mà Jessica là bạn thân của Catherine. Mày đừng làm gì quá đáng, nếu không tao sẽ thấy có lỗi với Catherine vô cùng. Khi nào tìm được nhà mới thì cậu ấy sẽ dọn đi ngay thôi. Để tiết kiệm thời gian thì bọn tao sẽ hỗ trợ nữa."

Mike nhắc đến chuyện Khánh Dương sắp chuyển đi làm cho tâm trạng của Hoàng Nam bị ảnh hưởng không ít. Hiện tại vẫn chưa có cách nào để giữ chân cô ở lại, hắn đã không muốn nghĩ đến chuyện này nữa nhưng Mike lại nhắc cho hắn nhớ ra.

"Ai bảo mày tao không thoải mái? Với lại tao thì có thể làm gì quá đáng chứ?"

"Mày hoàn toàn có thể làm ra nhiều chuyện quá đáng."

Mike nhớ lại chuyện cũ, vừa kể vừa lầm bầm một cách vô cùng bất mãn:

"Còn nhớ lúc mới vào trường nhóm chúng ta có một cô nàng tên là Ashley không? Hồi đó vì chơi cùng một nhóm, tụi tao mới giúp đỡ để cô ấy có thể thổ lộ với mày một chút thôi mà mày đã phát rồ lên, rồi còn đánh tụi tao nữa."

Khi đó bọn họ thuê một căn nhà để mở tiệc, trong lúc tụ tập nhậu nhẹt đã tạo ra vài tình huống để Ashley và Hoàng Nam ở riêng với nhau. Chưa được bao lâu thì đã thấy Ashley vừa khóc vừa chạy ra ngoài, còn Hoàng Nam thì xích mích với người bày ra chuyện này, vô tình kéo cả Mike vào.

Về sau Ashley vẫn tiếp tục theo đuổi Hoàng Nam khiến cho bầu không khí trong nhóm của bọn họ trở nên vô cùng khó xử. Những chàng trai khác không nỡ nhìn Ashley đau khổ nhưng không ai dám chọc đến Hoàng Nam.

Sau này Ashley vẫn hay tìm gặp Mike để tâm sự nên so với những người khác thì cậu biết nhiều hơn một chút. Nhưng cho đến giờ Mike vẫn không hiểu vì sao Hoàng Nam lại bất mãn. Không lâu sau đó Ashley chuyển ngành học, dần dần cũng ít qua lại hơn với bọn họ, chỉ là đoạn tình cảm kia với Hoàng Nam vẫn khó mà quên được.

Hoàng Nam cũng có ấn tượng về chuyện này. Quả thật trong nhóm bạn đại học của hắn thời gian đầu cũng có một người như vậy. Là kiểu con gái có cá tính, mạnh mẽ, là thành viên nữ duy nhất trong hội bạn toàn là con trai. Nếu Hoàng Nam nhớ không lầm thì hình ảnh năng động và đầy năng lượng của Ashley đã dần dần bị thay thế theo kiểu con gái mà hắn thích.

Khi đó vì mọi người hỏi nhiều quá, Hoàng Nam cũng nói ra một vài tiêu chuẩn (mà thật ra đều là từ Khánh Dương) để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn con trai. Thế nhưng chẳng ngờ Ashley lại nghiêm túc lắng nghe và làm theo, cứ thế mà đánh mất con người thật của mình, trở thành một phiên bản không hoàn hảo của người khác.

"À, đúng thật là đã từng có chuyện như vậy."

Hoàng Nam nhớ lại. Khi đó đúng là hắn đã nói ra những lời quá đáng với cô gái đó. Cộng thêm một ít men say trong người nên đã dùng câu chuyện về hình xăm đầu tiên của mình để đuổi Ashley đi. Giờ nghĩ lại hắn cảm thấy mình cũng hơi tệ.

"Đó! Thấy chưa? Rõ ràng là mày có thể làm ra những chuyện điên rồ. Ngẫm lại thì lần này cũng có chút tương tự."

"Lần này khác."

Hoàng Nam nói rồi nhìn cô gái đang đi trước mình không xa. Chỉ cần là Khánh Dương thì mọi chuyện đều khác.

Mike nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi bình luận:

"Ừ khác thật. Người ta đâu có thích mày. Thôi vậy nên tao cũng yên tâm rồi. Mày chỉ nổi điên với mấy con nhỏ bám lấy mày thôi, hóa ra lại là người thích bị ghẻ lạnh."

Mike càng nghĩ lại càng thấy hợp lý. Những lần khác Hoàng Nam bất mãn với bọn họ là do bọn họ tiếp tay với những cô gái phiền phức khác làm phiền hắn. Theo như cậu quan sát từ trưa đến giờ thì Khánh Dương hoàn toàn không bị Hoàng Nam thu hút, thậm chí còn có chút xa lánh hắn, thế mà lại an toàn.

Hoàng Nam không ngờ Mike lại nghĩ hắn là người như vậy nhưng hắn cũng không buồn thanh minh. Dù sao thì cũng nhờ người bạn này mà hắn mới có thể gặp lại Khánh Dương, lại còn được ở cùng một nhà với cô. Như thế đã là quá tốt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net