Chap 90: Chúng Ta Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương đang ngủ ngon thì giật mình tỉnh lại. Có một chuyện vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến hòa bình của nhân loại mà cô vẫn chưa làm đêm nay, cô chưa tẩy trang và dưỡng da rồi. Không được, phải dậy làm ngay lập tức.

Khánh Dương là người bị ám ảnh đến mức biến thái về vẻ bề ngoài của mình. Có lần nọ cô tham gia tiệc tùng đến tận giữa đêm mới về. Sau đó cứ thế mà đi ngủ, chẳng buồn tẩy trang hay rửa mặt. Thế là hôm sau mặt đã lên mụn, mất mấy tháng mới chữa khỏi. Câu chuyện đó đã trở thành một cái gai ghim sâu trong lòng Khánh Dương, sẽ luôn nhắc nhở cô rằng dù làm gì đi nữa, dù mệt đến đâu đi nữa cũng phải tẩy trang rửa mặt rồi mới được đi ngủ.

Nỗi sợ hãi sâu sắc này đã thành công vực dậy Khánh Dương sau một ngày dài mệt mỏi, thế nhưng chào đón cô không phải là sự tỉnh táo như vừa rồi mà là cảm giác hoa mắt và chóng mặt. Có lẽ bây giờ cô mới thật sự say rồi. Khánh Dương quan sát toàn bộ căn phòng, mỗi vật thể đều được nhân đôi lên thành hai bản, chồng chéo lên nhau, khiến cô khó mà phân biệt được.

Hôm nay là ngày đầu tiên dọn đến nên Khánh Dương vẫn chưa quen thuộc với cách bài trí trong phòng, cô nhìn đi nhìn lại một hồi vẫn cảm thấy mơ hồ và trống rỗng. Dù cho trong lòng có quyết tâm cao độ nhưng hai mắt lại phản kháng kịch liệt, liên tục kéo sụp xuống như muốn kéo chủ nhân của nó quay trở lại giấc ngủ ban đầu. Khánh Dương không làm được gì khác, đành phải lấy đồ đi tắm để tỉnh táo hơn một chút rồi mới tìm tiếp. Dù sao cũng đã dậy rồi, thôi thì phải sạch sẽ mới đi ngủ được.

(*) Cảnh báo: Say xỉn rồi đi tắm lúc giữa đêm là hành động nguy hiểm, có thể gây đột quỵ và chết người, không nên làm theo.

Sau khi tắm và đổi sang chiếc đầm ngủ làm bằng lụa màu đen thì Khánh Dương mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Lúc này cô nghiêm túc nhìn lại phòng của mình một lần nữa, đồ trang điểm thì còn đó nhưng đồ dưỡng da thì không. Ở đâu được nhỉ? Khánh Dương tìm hết một lượt trong phòng mình vẫn không thấy. Cô cũng không nhớ liệu có còn kiện hành lý nào chưa mở hay không. Vì sao lại kỳ lạ đến như vậy?

Dù đã bớt mông lung hơn một chút nhưng Khánh Dương vẫn còn say. Cô cố gắng suy nghĩ một lúc. Nếu như cô nhớ không nhầm thì trong nhà này có một chiếc kệ ở gần nhà bếp, lúc chiều cô có đặt lên đó chiếc thùng carton, không nhớ rõ là đã lấy hết đồ ra ngoài hay chưa.

Khánh Dương nghĩ xong thì liền hành động. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng. Cũng không nhớ đến chuyện phải mở đèn trong phòng khách lên mà nương theo ánh sáng từ những tòa nhà đối diện chiếu vào để tìm đến chiếc kệ trong trí nhớ của mình. Khánh Dương nhìn chiếc kệ ở trước mắt và chiếc thùng carton đang được đặt ở vị trí trên cao. Khung cảnh này bỗng dưng trở quen thuộc một cách lạ thường, giống với vị trí ở trong nhà kho ngày trước mà cô từng bị nhốt với Thùy Chi thì phải.

Tuy nhiên sau vài năm sống một mình thì Khánh Dương đã không còn suy nghĩ sẽ chờ Hoàng Nam đến lấy cho mình nữa. Cô đã hình thành thói quen tự xử lý mọi chuyện. Nếu như lúc chiều cô đã đưa được chiếc thùng này lên cao thì bây giờ vẫn có thể tự mình lấy xuống.

Khánh Dương nắm lấy một bên của kệ gỗ, kiễng chân lên, vất vả quờ quạng một lúc thì mới chạm tay được vào chiếc thùng ở trên cao của mình. Cô đụng tới đụng lui vẫn không nắm được một điểm nào trên bề mặt bằng phẳng đó mà còn vô tình đẩy nó sát vào trong. Khánh Dương khóc thầm trong lòng, cô không thể nào mang gương mặt này đi ngủ để sáng mai trở thành một cô gái xấu xí được. Cô phải lấy cái thùng này xuống cho bằng được.

Không hiểu trong lúc đang say xỉn Khánh Dương đã nghĩ gì trong đầu, cuối cùng cô quyết định trèo lên thẳng chiếc kệ này để chạm tay vào tầng cao nhất của nó. Đây là một sự lựa chọn vô cùng sai lầm, một điều mà lúc tỉnh táo và minh mẫn thì Khánh Dương sẽ không bao giờ phạm phải.

Ngay khi cô vừa mới chạm tay được vào chiếc thùng carton một lần nữa thì chiếc kệ gỗ yếu ớt liền chao đảo, đổ ầm xuống đất, đè lên người Khánh Dương. Trên kệ vốn dĩ được đặt một chiếc lọ thủy tinh dùng để trang trí của người thuê trước để lại, lúc này cũng rơi xuống đất và bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Ngay khi bị kệ gỗ đè trúng, Khánh Dương theo bản năng tìm cách để đẩy nó ra. Nhưng vì chiếc kệ quá nặng, cô chẳng thể nào dịch chuyển nổi mà còn khiến bàn tay mình đâm trúng một mảnh thủy tinh từ chiếc lọ bị vỡ.

Khánh Dương bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay, dù rất đau nhưng cũng không khóc hay kêu lên một tiếng nào, mà chỉ biết chật vật xoay sở với chiếc kệ nặng nề trong bất lực. Cô cảm thấy vô cùng phẫn uất, trong tình huống này mà đầu óc cứ xoay vòng vòng, không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ nên xử lý như thế nào.

Hoàng Nam đang thay đồ trong phòng thì nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ ở bên ngoài. Hắn vẫn còn chưa kịp mặc áo đã vội vàng chạy ra xem. Đập vào mắt hắn lúc này là một khung cảnh hỗn loạn. Khánh Dương bị một chiếc kệ gỗ đè lên, dưới đất là các mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác, hình như cô cũng bị đâm trúng tay mất rồi.

Hoàng Nam bật đèn rồi chạy đến nhấc chiếc kệ lên. Hình ảnh Khánh Dương đang ngồi dưới sàn nhà, lòng bàn tay chảy máu khiến cho Hoàng Nam vừa tức giận lại vừa đau lòng. Cô muốn lấy gì tại sao không nói với hắn, khi bị kệ gỗ đè lên rồi bị mảnh thủy tinh đâm vào tay cũng không kêu lên một câu, hoàn toàn xem sự tồn tại của hắn như là không khí.

Hoàng Nam cố gắng kìm nén cảm giác tức giận rồi bế Khánh Dương lên. Hành động bất ngờ này khiến cô giật mình ôm lấy cổ hắn vì sợ bị ngã. Đến lúc này cô mới nhận ra hắn còn đang ở trần, chỉ mặc một chiếc quần dài, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hoàng Nam đặt Khánh Dương lên ghế sofa trong phòng khách rồi quay trở lại phòng để tìm một số dụng cụ y tế để xử lý vết thương.

Với những ấn tượng còn sót lại từ lúc trước, trực giác mách bảo với Khánh Dương rằng Hoàng Nam đang vô cùng tức giận, làm cô có chút thấp thỏm. Bình thường khi hắn vì cô mà tức giận với người khác thì không sao, bây giờ người đó lại là mình không khỏi khiến Khánh Dương cảm thấy chột dạ.

Không bao lâu sau, Hoàng Nam đã quay trở lại. Hắn đặt một số dụng cụ y tế vừa được lấy ra từ kiện hành lý lên bàn, rồi ngồi bên cạnh Khánh Dương, không nói không rằng mà nắm lấy bàn tay trái còn đang chảy máu của cô để băng bó. Ngay khi dung dịch sát trùng vừa tiếp xúc, Khánh Dương bị xót liền rụt tay về. Hoàng Nam thấy thế thì dùng lực giữ tay cô lại. Hắn lớn tiếng nói:

"Em còn biết đau sao?"

"Sao tự nhiên anh nổi giận với em?" Khánh Dương ấm ức hỏi lại.

"Em muốn lấy đồ sao không nói với anh? Cố lấy làm gì cho bị ngã?" Giọng nói nghiêm túc này của Hoàng Nam không phải là đùa, hắn bất mãn thật rồi.

Khánh Dương cảm thấy mình bị oan. Làm sao cô nhớ ra chuyện mình đang ở cùng nhà với Hoàng Nam được, chuyện đó chỉ mới diễn ra hôm nay thôi mà. Cô đã sống một mình hai năm rồi. Muốn lấy gì thì tự lấy thôi, làm sao nghĩ tới ai khác được nữa chứ. Cô đã ngã bị thương như vậy mà Hoàng Nam còn tức giận với cô. Khánh Dương vẫn còn say nên thói quen xấu mà Hoàng Nam đã nhìn thấy vào buổi tối đã quay trở lại. Cô òa khóc nức nở:

"Anh lại la em nữa."

Khánh Dương nói rồi giật tay lại. Hoàng Nam không có chút phòng bị nào. Đến lúc này thì hắn mới cảm thấy bối rối. Nhìn Khánh Dương khóc đến tức tưởi như vậy hắn liền cảm thấy bản thân mình như một kẻ tội đồ không thể nào tha thứ.

"Anh không có la em." Hoàng Nam nói một cách khó khăn, hắn tìm cách giữ tay Khánh Dương để tiếp tục việc xử lý vết thương cho nhưng cô không cho hắn chạm vào nữa.

"Có mà. Lúc nãy ở trong club anh đã la em một lần, về đến nhà anh lại la tiếp, giờ cũng vậy nữa. Em đáng ghét lắm đúng không?"

"Không phải, không phải. Anh không la em, anh cũng không ghét em."

Hoàng Nam hạ giọng, không ngừng dỗ dành Khánh Dương. Hắn còn không dám nặng lời với cô một chữ mà đã khiến cô uất ức đến mức này rồi sao.

"Em không tin." Khánh Dương cố chấp phản đối, cô còn khóc lớn hơn trước.

Hoàng Nam phát hoảng, hắn không biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc ôm lấy cô. Khánh Dương tức giận đẩy hắn ra nhưng Hoàng Nam vẫn giữ chặt lấy cô, lần này hắn sẽ không buông tay nữa.

"Đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi."

Thấy Hoàng Nam không còn tức giận với mình nữa, lại còn liên tục xuống nước dỗ dành thì Khánh Dương mới dần nín khóc. Cô không đẩy hắn ra nữa mà chỉ nói nhỏ với hắn: "Em đau mà."

"Ừ, ráng một chút. Anh băng bó sắp xong rồi."

Hoàng Nam vẫn không muốn buông Khánh Dương ra nhưng hắn không còn cách nào khác, vẫn còn phải xử lý cho xong vết thương trên tay của cô. Lần này Hoàng Nam chú ý hơn, làm gì cũng nhẹ nhàng, chỉ cần Khánh Dương nhíu mày một cái thì sẽ dừng lại. Dù mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng việc băng bó cũng hoàn tất trong êm đẹp. Khánh Dương nhìn vết thương nhỏ xíu trên tay, không hiểu vì sao lúc nãy lại thấy đau như vậy.

Đến lúc này khi mọi chuyện đã êm xuôi, Hoàng Nam mới chú ý đến tình trạng của hắn và Khánh Dương hiện tại. Hắn thì đang ở trần, còn cô thì chỉ mặc một chiếc đầm ngủ bằng lụa mỏng màu đen, ngắn trên đầu gối một đoạn. Hoàng Nam cảm thấy không khí xung quanh có chút khô nóng, hắn tự nhủ có lẽ thời tiết vẫn còn đang mùa hè mới vậy. Phải bật điều hòa mới được. May mà Mike đã nhường cho bọn họ một căn nhà vừa có máy lạnh và máy sưởi dùng cho cả mùa hè và mùa đông, không thì nóng chết mất

Tâm trí của Hoàng Nam hiện tại đã bị chi phối bởi những suy nghĩ không mấy đứng đắn. Hắn hết nhìn Khánh Dương rồi lại nhìn sang đống hỗn độn vừa rồi, tự nhủ mình nên tập trung vào công việc dọn dẹp thì hơn. Không được tưởng tượng lung tung nữa. Nhưng vừa mới quay đi thì hình ảnh khi ôm Khánh Dương trong bộ đồ ngủ mát mẻ kia lại một lần nữa ùa về, khiến Hoàng Nam căng thẳng tột độ. Hắn hoang mang chạm tay lên mặt, may quá không chảy máu mũi, không thì sẽ mất mặt lắm.

Hoàng Nam cố gắng tìm một chuyện gì đó để làm, nhanh chóng quên đi những suy nghĩ đen tối trong đầu. Hắn hỏi: "Lúc nãy em muốn lấy cái gì vậy?"

Lúc này Khánh Dương mới nhớ ra lý do vì sao cô lại mò ra ngoài vào lúc giữa đêm. Từ nãy đến giờ cô chỉ nhìn chằm chằm vào một số hình xăm trên người Hoàng Nam trong lúc hắn không mặc áo, nhất thời quên béng đi lý do ban đầu của mình.

"Em muốn lấy cái thùng carton đó." Khánh Dương chỉ tay vào chiếc thùng đang nằm lăn lóc ở một góc không xa.

Hoàng Nam tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ một chút rồi mới lấy chiếc thùng carton đó đến cho Khánh Dương xem: "Nó chỉ là một chiếc thùng rỗng thôi mà."

Khánh Dương suy sụp nhìn chằm chằm vào chiếc thùng rỗng mà Hoàng Nam mang tới cho mình. Qua biểu cảm thất vọng của cô thì hắn có thể đoán được thứ cô cần tìm không có ở đây. Không biết là thứ gì mà khiến cô đang ngủ mà vẫn phải bật dậy đi tìm như thế.

"Em đang tìm gì vậy?"

"Đồ skincare của em. Em nhớ rõ là mình đã mở hết các thùng hành lý ra rồi. Hồi chiều em còn make-up nữa nhưng không tìm thấy đồ skincare đâu hết. Nếu em không chăm sóc da thì ngày mai sẽ nổi mụn, xấu lắm."

Khánh Dương chán nản thu mình về một góc trên ghế sofa. Cô chẳng thể nào nhớ ra được một điều gì nữa hết, đầu óc cứ rối tung cả lên. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh sau ngày mai bản thân mình sẽ trở nên xấu xí thì lại cảm thấy buồn bã.

Không biết Hoàng Nam nhớ ra điều gì, hắn mở cửa bước vào phòng Khánh Dương, chưa đầy năm phút sau đã quay trở lại với một chiếc túi chuyên dùng để đựng mỹ phẩm trên tay.

"Có phải thứ em cần tìm không?"

Tâm trạng của Khánh Dương nhanh chóng được cải thiện. Cô nhận lấy túi đồ từ tay Hoàng Nam với ánh mắt vô cùng rạng rỡ, thậm chí là ngưỡng mộ để nhìn hắn: "Đúng là nó rồi. Sao anh tìm thấy vậy?"

Lúc này Hoàng Nam chẳng khác nào là thần tượng trong lòng Khánh Dương. Rõ ràng cô đã tìm khắp nơi vẫn không nhìn thấy, cũng chẳng nhớ ra được mình đã để nó ở đâu. Suýt nữa thì cô đã tin rằng mình đã làm thất lạc hành lý ở sân bay hoặc quên không mang theo. Thế mà Hoàng Nam lại chẳng mất bao lâu để tìm ra.

Hoàng Nam ngồi xuống ghế sofa, không nhịn được mà nhìn Khánh Dương một lần nữa. Trong lòng hắn bỗng dưng xuất hiện một tình huống kỳ lạ. Có một nhân cách thiên thần không ngừng cảnh cáo hắn. Hiện tại bề ngoài của cả hai đều không chỉnh tề, rất dễ bị kích thích, nên tránh xa ra một chút, đừng quên đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng vừa rồi. Mặt khác, một nhân cách ác quỷ lại không ngừng thúc đẩy và dụ dỗ. Nó muốn hắn cứ sống theo cách mình muốn. Hắn cũng chẳng phải người có danh tiếng tốt đẹp gì, khó khăn lắm mới gặp lại được người trong mộng hằng đêm nhung nhớ, lợi dụng một chút cũng không mất mát gì.

Hoàng Nam đấu tranh nội tâm một cách kịch liệt. Cuối cùng, hắn suýt nữa thì quyết định vứt bỏ lý trí qua một bên. May mà nhờ có câu hỏi của Khánh Dương nhắc nhở, tâm hồn còn đang treo lơ lửng trên mây của hắn đã được kéo về lại mặt đất để trả lời:

"Anh còn lạ gì với thói quen sắp xếp hành lý của em nữa. Chúng ta đi du lịch cùng nhau cũng vài lần rồi."

Thậm chí hắn đã từng trèo vào phòng của cô, rảnh rỗi nhìn cô chăm sóc da cả một buổi tối. Thậm chí là nhớ luôn cả thứ tự và logic sắp xếp mọi thứ của Khánh Dương.

Câu trả lời này của Hoàng Nam khiến cho Khánh Dương nhớ lại những hành động hắn làm lúc đi ăn cùng nhau vào buổi tối. Thì ra hắn đều nhớ cả. Có rất nhiều chuyện về cô hắn vẫn còn nhớ rõ, từ thói quen ăn uống cho đến cách sắp xếp hành lý như thế này.

"Anh vẫn còn nhớ sao?" Khánh Dương nhỏ giọng hỏi.

Hoàng Nam nhìn vào đôi mắt vẫn còn vương lại một chút nước của cô, chậm rãi trả lời: "Tất cả mọi thứ về em anh đều nhớ."

"Vậy còn em? Anh có nhớ em không?" Khánh Dương ngập ngừng hỏi lại. Hỏi xong thì lại không dám nghe câu trả lời. Lỡ như hắn không nhớ cô thì sao.

Hoàng Nam không thể nào ngăn cản bản thân mình được nữa. Hắn quyết định mặc kệ mọi thứ mà ôm lấy Khánh Dương, kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Hoàng Nam vén tóc của Khánh Dương ra phía sau, ngón tay hắn chạm vào khóe mắt, chậm rãi lướt xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt của cô.

"Có, anh rất nhớ em. Không ngày nào không nghĩ đến."

Khánh Dương cảm thấy tim mình đập rất nhanh, có chút hốt hoảng trước ánh mắt của Hoàng Nam hiện tại. Loại tình cảm mãnh liệt nhưng dồn nén này khiến cô không khỏi choáng ngợp nhưng lại không cảm thấy sợ hãi. Khánh Dương vẫn ngồi trong lòng Hoàng Nam, cô khẽ dịch người, vòng tay ôm lấy người bên cạnh thật chặt, vùi đầu vào cổ hắn.

"Chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi?" Khánh Dương không kìm chế được mà hỏi.

Cô không kỳ vọng Hoàng Nam sẽ trả lời mình. Thế nhưng ngay khi cô vừa dứt lời thì hắn đã đáp lại: "Ba năm."

"Tám tháng." Khánh Dương tiếp tục câu trả lời của hắn.

Thấy vậy, Hoàng Nam ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Mười lăm ngày."

"Mười bốn ngày." Cùng lúc đó Khánh Dương cũng nói ra một con số khác khiến cả hai đều giật mình.

Vì sao có thể gần nhau như vậy chứ? Dường như giữa bọn họ không chỉ có hiểu lầm, mà còn có những câu chuyện chưa bao giờ được biết đến.

Hoàng Nam không muốn kéo dài những hiểu lầm này thêm bất kỳ một phút giây nào nữa. Ba năm, tám tháng, mười lăm ngày, quá đủ rồi. Hắn nhanh chóng giải thích:

"Đêm trước ngày bay sang Mỹ anh đã ở dưới nhà em một đêm. Khi đó anh tự đưa ra cho mình một cơ hội, cũng là đánh cược lần cuối cùng. Nếu như em mở cửa sổ nhìn anh một lần thì anh sẽ không đi nữa. Và tất nhiên là anh đã thua."

Lúc này Hoàng Nam đang ngồi trên ghế sofa, còn Khánh Dương thì ngồi trong lòng hắn, cô tựa đầu vào một bên vai của Hoàng Nam, im lặng nghe hắn kể chuyện. Khi Hoàng Nam vừa kể xong thì Khánh Dương mới lên tiếng: "Đêm đó em đi ngủ sớm."

Hoàng Nam cười nhẹ, hắn cũng đoán được là như vậy.

Sau đó cô lại tiếp tục: "Em đi ngủ sớm để hôm sau đến sân bay cho kịp giờ."

Từ vị trí của mình, Khánh Dương cảm nhận được toàn thân Hoàng Nam cứng lại sau khi nghe được những gì mình nói, nhưng sau đó lại dãn ra. Dù sao tất cả những gì đã xảy ra đã không còn quan trọng nữa.

"Vì sao em đến nhưng lại không xuất hiện? Anh đã chờ em rất lâu."

"Em sợ nếu em xuất hiện thì sẽ làm anh cảm thấy vướng mắc trong lòng, không đi được. Trước đó anh Minh đã đến tìm em. Em cũng biết được những gì cần biết. Vốn dĩ em muốn chờ anh đi học lại rồi sẽ xin lỗi và làm hòa với anh. Chỉ tiếc là em chậm một bước."

Khánh Dương cảm thấy toàn thân Hoàng Nam bỗng nhiên trở nên căng thẳng khi cô vừa nói xong. Hắn thở dài một tiếng rồi ôm cô chặt hơn. Thì ra bọn họ cứ như thế mà bỏ lỡ nhau hơn ba năm.

"Cho tới tận lúc anh làm xong thủ tục xuất cảnh, nhìn anh bước vào bên trong, dần dần biến mất khỏi ngã rẽ thì em mới nhận ra rằng em đã tự mình đẩy anh ra khỏi cuộc đời em, chúng ta đã kết thúc thật rồi."

Cảm giác chia tay ở sân bay ngày hôm đó lại một lần nữa ùa về trong tâm trí của Khánh Dương. Cô không kìm được mà rơi nước mắt. Hôm đó ở sân bay cô vẫn nghĩ mình sẽ ổn nhưng cho đến khi về đến nhà thì không thể nào chịu đựng được nữa mà khóc một trận thật lớn.

Lần đầu tiên trong đời cô khóc vì chia tay một người nào đó, vì biết trước một tương lai khó có ngày gặp lại. Mà kết cục này là do cô tự mình chuốc lấy, không thể nào oán trách, cũng chẳng thể nào thay đổi được nữa. Đó có lẽ là lần chia tay đau khổ nhất mà Khánh Dương từng trải qua trong đời, khiến cô không thể nào quên được.

Khánh Dương dùng tay dụi mắt. Hoàng Nam nhìn cảnh này chỉ cảm thấy không biết phải nói như thế nào cho phải. Hắn chưa từng nghĩ cuộc chia ly của bọn họ ngày đó sẽ khiến Khánh Dương đau khổ đến mức này. Hắn cứ nghĩ trong câu chuyện này chỉ có một mình hắn không buông được mà thôi.

Hoàng Nam giữ lấy tay Khánh Dương, không để cô tiếp tục hành hạ đôi mắt đã sớm bị nhòe đi lớp mascara trang điểm thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn rơi trên má cô, âm thầm cảm thấy vô cùng may mắn. May mà đã gặp lại nhau, may mà có thể giải quyết hiểu lầm, may mà đã không bỏ lỡ.

Ngón tay của Hoàng Nam lướt từ một bên má xuống cằm của Khánh Dương. Hắn hơi cúi đầu, hôn lên môi cô. Nụ hôn này thoạt đầu chỉ nhẹ nhàng và quyến luyến, tựa như nỗi nhớ đã bị đè nén suốt nhiều năm qua, cuối cùng cũng đã đến một ngày gặp lại. Sau đó dần dần trở nên dồn dập và chiếm đoạt.

Cảm giác nhớ nhung và trống vắng suốt ba năm qua trong lòng Hoàng Nam từ từ được lấp đầy từng chút một. Khánh Dương của hắn, người mà hắn vẫn luôn yêu sâu đậm suốt thời gian qua, người mà hắn không bao giờ quên được hiện tại đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn. Cuối cùng cô cũng đã trở về. Mọi thứ đều là sự thật, không phải là một giấc mơ mà hắn sẽ giật mình thức giấc lúc giữa đêm nữa.

Khánh Dương bị sự thay đổi đột ngột của Hoàng Nam làm cho choáng váng, cô không có cách nào để kháng cự ngoài việc để bản thân mình cuốn theo tốc độ và những gì hắn muốn. Khánh Dương bị Hoàng Nam hút cạn sức lực nhưng hắn vẫn không buông cô ra, mãi cho đến lúc cô không thể nào chịu đựng được nữa thì mới dừng lại.

"Anh yêu em." Hoàng Nam thì thầm vào tai cô.

Khánh Dương không còn một chút sức lực nào chỉ biết dựa vào người Hoàng Nam, lặng lẽ gật đầu: "Em cũng vậy."

Khánh Dương mất một lúc để bình tĩnh trở lại, lúc này hình xăm bên ngực trái của hắn đập thẳng vào mắt cô, không hiểu vì sao lại trở nên chói mắt một cách lạ thường. Những hình xăm khác của Hoàng Nam cũng không quá đặc biệt. Một câu ngạn ngữ bằng tiếng Pháp có liên quan đến quá khứ mà hắn cho là thất bại, câu chuyện này khánh Dương có biết nên cũng không mấy ngạc nhiên. Ngoài ra còn có một vài dãy số mà cô đoán là có ý nghĩa liên quan đến gia đình. Thậm chí ngày cả vết sẹo năm xưa lúc cùng cô lăn xuống con dốc kia cũng có một hình xăm đè lên.

Nhưng tất cả đều không đáng chú ý bằng hình ảnh kỳ lạ này, mãi mà cô vẫn không thể nào đoán ra được.

D - 2.5.1.2.

Nghĩa là gì? Khánh Dương cũng không rõ mình có đọc đúng hình xăm này hay không. Hình xăm này bao gồm một chữ D được vẽ theo một phông chữ hiếm gặp, khá lạ mắt, ở giữa là dãy số 2.5.1.2 cắt ngang. Nhìn qua như một loại mật mã nào đó. Mà tại sao lại là xăm ở gần ngực trái chứ.

"Ý nghĩa của hình xăm này là gì?" Khánh Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net