Chap 93: Điều May Mắn Nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng sống cùng nhau, Khánh Dương đánh giá Hoàng Nam là một người bạn cùng nhà lý tưởng, ít nhất là cũng không có cảnh tượng cãi nhau, gây sự đến mức sứt đầu mẻ trán như cô đã từng tưởng tượng trước đó. Nếu nói cô và hắn vừa sinh ra đã phù hợp, ở chung với nhau không phát sinh bất kỳ mâu thuẫn nào thì cũng hoàn toàn không phải. Bọn họ có cùng một xuất phát điểm, về cơ bản thì khá giống nhau, nhưng không thể nào tránh được một số điểm khác biệt.

Khánh Dương không rõ có phải bởi vì Hoàng Nam cố tình nhường nhịn mình hay không nhưng may mắn là bọn họ chưa cãi nhau bao giờ. Sự bình yên này đến từ chính bản thân hai người, ngày xưa bọn họ không thường bất đồng quan điểm, nhưng vì một lần cãi nhau nghiêm trọng mà dẫn đến chia tay mất ba năm, tất nhiên sẽ để lại không ít chướng ngại tâm lý, khiến cho cả hai đều bao dung cho đối phương trong vô thức. Chẳng ai muốn vì một lần cãi nhau mà lại xa nhau thêm một lần nữa.

Cũng nhờ lần sống chung này mà Khánh Dương mới biết được thật ra múi giờ sinh hoạt của cô và hắn hoàn toàn đối lập. Trước đây Khánh Dương đoán rằng mình đã là một người thức đêm kinh hoàng, hóa ra Hoàng Nam còn sống tệ nạn hơn cô. Nếu cô chỉ thức đến qua giữa đêm thì có vài ngày Hoàng Nam thức đến sáng.

Hoặc như trong mắt cô trước đây Hoàng Nam là người làm gì cũng có kế hoạch rõ ràng, lối sống khoa học, nề nếp nhưng hoàn toàn không phải. Hắn cũng không phải là quá chăm chỉ, thỉnh thoảng vẫn bỏ bê chờ nước đến chân mới nhảy. Hắn vẫn không khác gì bọn con trai bình thường, vẫn sẽ có những buổi chơi game đến mức quên trời đất.

Trước đây khi vừa mới sang Mỹ để hoàn thành chương trình cấp ba, Hoàng Nam sống chung nhà với Trường Vũ, sau này lên đại học thì hắn sang bang khác theo vị trí của trường đại học mà hắn chọn, cũng sống một mình như Khánh Dương. Vì vậy đối với sự hiện diện của một người khác trong nhà vẫn khiến cả hai cảm thấy có phần xa lạ.

Chuyện gì cũng phải có những lúc không quen thời gian đầu, sau đó dần dần tập luyện mới có thể thích nghi được. Sau một tháng sống chung, trải qua vài chuyện dở khóc dở cười thì cuối cùng cũng có thể dần dần tập quen với điều đó. Khánh Dương đã từng nghe kể nhiều ví dụ về việc tình bạn hay tình yêu sẽ không còn sau khi sống cùng với nhau, trong lòng cô liền âm thầm cảm thấy may mắn, ít ra thì bọn họ không như vậy.

Hoàng Nam và Khánh Dương học cùng trường đại học, là một trong hai trường đại học duy nhất có cơ sở tọa lạc ở vùng trung tâm thành phố Melbourne. Ngoài hai trường này ra thì các trường khác đều nằm ở các vùng ngoại thành, đều phải mất thời gian để di chuyển đi về mỗi ngày. Khu vực trung tâm không lớn, từ lúc chọn nhà bọn họ đều đã cân nhắc kỹ lưỡng nên vị trí từ nhà đến trường hiện tại chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, nếu nhanh thì có thể di chuyển bằng tram thì thời gian sẽ rút ngắn lại còn một nửa.

Hôm nay Hoàng Nam và Khánh Dương đều có lớp học vào buổi sáng, sau đó là lịch hẹn đi ăn với Đức An sau buổi trưa. Lúc trước sau khi chia tay, Khánh Dương không còn giữ mối quan hệ thân thiết với những người quen chung của cả hai người, vì vậy với chuyện Đức An học ở Úc cô cũng vừa mới biết được từ Hoàng Nam cách đây vài ngày. Hoàng Nam với Đức An quen nhau qua Tuấn Minh nên so với nhóm Minh Quân và Bảo Huy thì không thân thiết bằng, vì vậy dù đã đến Melbourne một thời gian rồi nhưng đến gần đây mới liên lạc thông báo cho cậu biết.

Khác với bọn họ, Đức An không sống ở trung tâm mà lại ở một khu vực khác nằm khá xa, gần ngay trường đại học mà cậu chọn. Nơi đó không tập trung nhiều người nước ngoài như Melbourne mà chủ yếu là dân bản địa sinh sống, là một khu vực yên bình và thoải mái Vì mất thời gian nên trừ khi có sự kiện gì đặc biệt, Đức An cũng không thường bỏ thời gian để tìm lên khu trung tâm đông đúc kia.

Khánh Dương chỉ có một lớp học vào buổi sáng nên đã kết thúc vào rất sớm, còn Hoàng Nam thì phải học thêm một lớp nữa đến hơn mười hai giờ. Học kỳ mới chỉ vừa mới bắt đầu nên thời gian của Khánh Dương vẫn còn thoải mái. Cô không lên thư viện làm bài tập như những ngày còn là sinh viên chăm chỉ ở Anh mà lại đến một lối đi giữa các tòa nhà trong trường, nơi đang được dùng để tổ chức lễ hội ẩm thực và giao lưu văn hóa của các quốc gia khu vực Mỹ Latinh trong lúc chờ đợi Hoàng Nam tan học.

Khánh Dương đến lễ hội văn hóa cùng với một vài người bạn mới quen, nghe nhạc, thưởng thức một vài món ăn truyền thống, và tham gia trò chơi để nhận quà. Khi Hoàng Nam đến thì bắt gặp Khánh Dương đang tập trung chơi một trò chơi ở quầy hàng treo quốc kỳ Mexico. Hoàng Nam thấy cô tập trung, quyết tâm chiến thắng cho bằng được thì không tiện chen ngang. Hắn đứng ở bên cạnh, nhìn cô chơi.

Không biết là do Khánh Dương đã chơi đi chơi lại trò này nhiều lần hay là vì may mắn, Hoàng Nam vừa đến chưa được bao lâu thì Khánh Dương đã vượt qua thử thách của trò chơi, thành công mang về một cặp móc khóa có hình dáng như một bộ xương người, được thiết kế đầy màu sắc, phảng phất một phần văn hóa truyền thống của quốc gia này. Cặp móc khóa hình bộ xương làm Khánh Dương nhớ đến bộ phim hoạt hình Coco nổi tiếng một thời do Mexico sản xuất cách đây vài năm nói về ngày lễ Día de Muertos, một ngày lễ dành cho người chết.

Trong lúc Khánh Dương còn đang nghiền ngẫm về biểu tượng văn hóa của chiếc móc khóa này và những ý nghĩa đi kèm với nó thì Hoàng Nam đã đến bên cạnh cô. Hắn cũng chú ý đến cặp móc khóa mà Khánh Dương đang cầm trên tay nhưng vẫn không quên mở lời xin lỗi:

"Hôm nay là buổi học cuối trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh nên mọi người hỏi bài hơi nhiều. Em chờ lâu không?"

"Không lâu, lễ hội này vẫn còn nhiều thứ để khám phá mà." Khánh Dương cười đáp.

"Em muốn ở lại chơi thêm một lúc nữa không?"

Khánh Dương nhìn đồng hồ trên tay rồi lắc đầu: "Cũng gần tới giờ rồi, chúng ta đi kẻo không kịp."

"Ừ, vậy để anh đặt xe."

Lời này của Hoàng Nam như nhắc nhở Khánh Dương một chuyện quan trọng. Cô vội vàng cản hắn lại: "Hôm nay đừng đi Uber nữa, chúng ta đi tàu đi."

"Sao tự nhiên em lại muốn đi tàu?"

"Thì nổi hứng đi tham quan thôi. Nếu mà đi xe thì chủ yếu chúng ta vẫn đi ngoài cao tốc, còn nếu đi tàu thì có thể đi xuyên qua khu vực sinh sống bình thường, hoặc là qua mấy khu không có nhà ở cũng hay."

Khánh Dương chậm rãi phân tích. Hơn một tháng vừa rồi bọn họ đi tham quan du lịch nhiều nơi, từ xa đến gần. Nhưng mãi đến gần đây cô vừa mới khám phá được một cách đi du lịch khá mới lạ, bằng cách tận dụng tối đa hệ thống giao thông công cộng để đi khắp thành phố. Hôm nay quả là một cơ hội tốt để thử nghiệm điều này.

Hoàng Nam không có điểm nào để phản đối quyết định này của Khánh Dương. Tuy là việc di chuyển bằng phương tiện công cộng sẽ mất thời gian hơn một chút nhưng dù sao vẫn còn sớm, bọn họ không cần phải vội. Hoàng Nam xem thông tin trên ứng dụng theo dõi một lúc rồi nói:

"Sau khi xuống tàu còn phải đi một chuyến xe buýt nữa mới đến nhà hàng. Em còn muốn đi không?"

Khánh Dương không thích nắng, dù hiện tại đã vào mùa thu, không khí tương đối mát mẻ, thậm chí đã có những ngày nhiệt độ xuống thấp đến mức bất thường nhưng vào ban ngày trời vẫn có nắng. Hoàng Nam lo rằng Khánh Dương cảm thấy bất mãn nên hỏi thăm ý kiến của cô trước.

"Đi chứ. Em có phải là không ra nắng được đâu."

Khánh Dương bĩu môi, dù cô không thích nắng thật nhưng cũng không đến mức sợ hãi và lo lắng như ma cà rồng, không đến mức phải trốn biệt như thế. Đôi lúc cô có cảm giác Hoàng Nam chiều mình đến mức không thể chấp nhận được nữa rồi.

"Vậy đi thôi."

Hoàng Nam đọc lại thông tin về các chuyến tàu một lần nữa trên điện thoại rồi dẫn đường. Khánh Dương cảm thấy rất yên tâm, từ khi ở bên cạnh hắn cô không cần phải suy nghĩ hay chú ý đến những chuyện như thế này nữa. Chỉ cần đi theo hắn là được. Với sự tin tưởng và ỷ lại đến tuyệt đối này của Khánh Dương, Hoàng Nam cảm thấy rất vui vẻ. Ngoại trừ đêm đầu tiên khi vừa gặp lại, Khánh Dương vẫn chưa nhớ đến sự tồn tại của mình thì sau khi quay lại với nhau cô cũng không còn tự xử lý mọi chuyện một mình nữa.

Dù đã từng sống ở đây một thời gian nhưng đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Nam đi đến những vùng lân cận bằng tàu lửa. Lúc trước vì tình hình phức tạp nên hắn cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực trung tâm, đôi lúc sẽ theo một người cậu của mình sang Úc công tác để đi chơi đây đó, nhưng toàn bộ đều di chuyển bằng ô tô, chưa lần nào tự mình đi tàu lửa như hôm nay.

Thời điểm lên tàu là buổi trưa nên số lượng người không mấy đông đúc, cả hai dễ dàng tìm được một vị trí trống bên cạnh cửa sổ. Từ ga xe lửa ở khu vực trung tâm đến khu vực nhà hàng mà Đức An hẹn gặp mất khoảng chừng hai mươi phút. Dọc đường đi, Khánh Dương quan sát khung cảnh xung quanh không rời mắt. Xe lửa đi xuyên qua vùng trung tâm sầm uất, càng xa trung tâm thì mọi thứ cũng dần thay đổi, có những đoạn con đi ngang qua những vùng hoang vắng, không có nhà dân, rồi chẳng mấy chốc lại quay về khu dân cư thưa thớt.

Khánh Dương đọc tên ga xe lửa đang dừng lại để đón khách, rồi quay sang hỏi Hoàng Nam: "Ở đây là khu người Việt rồi nhỉ?"

Hoàng Nam cũng thuận theo ánh mắt của Khánh Dương để nhìn sang bảng tên ở bên ngoài rồi đáp: "Ừ, kể ra thì dọc đường ray này tập trung hầu hết các khu vực có đông người Việt sinh sống. Lớn nhất là ở đây và khu vực mà chúng ta sẽ xuống sắp tới."

Khánh Dương cảm thấy hơi buồn cười: "Đức An vậy mà rủ chúng ta đi ăn đồ Việt à? Còn tưởng cậu ta sẽ cho chúng ta thưởng thức một món nào đó mới."

"Đức An sống ở xa, bình thường không có thời gian đến đây nên tò mò muốn đi thử ấy mà. Nó còn than với anh là sang đây hai năm rồi mà chưa được ăn đồ ăn quê nhà quá năm lần."

So với Đức An thì Hoàng Nam và Khánh Dương sống ở khu vực trung tâm, làm gì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Khu vực trung tâm tập trung khá nhiều người nước ngoài sinh sống, có thể xem là một khu vực tập trung nhiều nền văn hóa khác nhau, càng về xa thì sự đa dạng chủng tộc này càng giảm bớt, có những khu vực chỉ có dân bản xứ nên những vấn đề liên quan đến thực phẩm và văn hóa cũng khác biệt.

"Mà cậu ta vẫn chưa biết là có em đi cùng anh đúng không?"

Khánh Dương cười hỏi. Hiện tại cô và Hoàng Nam vẫn chưa thông báo chuyện bọn họ đã quay lại với những người bạn từ thời cấp ba nên hiển nhiên Đức An cũng không biết chuyện này. Tuy rằng không công khai thông báo nhưng bọn họ cũng không cố tình che giấu, thỉnh thoảng vẫn đăng một vài bài đăng úp mở trên mạng xã hội, nếu có ai nghi ngờ hay tò mò hỏi thăm thì vẫn biết được sự thật.

"Chưa biết." Hoàng Nam thành thật trả lời. Hắn khá tò mò xem phản ứng của Đức An là như thế nào khi biết hắn và Khánh Dương đã quay lại.

Hoàng Nam và Khánh Dương nói chuyện phiếm không bao lâu thì cũng đến ga mà bọn họ cần xuống. So với ga xe lửa đông đúc người qua lại ở vùng trung tâm thì nhà ga này tương đối vắng vẻ, người xuống cũng không nhiều. Không rõ là vì thời tiết đột ngột trở lạnh hay là vì sự hoang vắng của nơi này mà Khánh Dương chợt cảm thấy lạnh lẽo. Cô run lên một cái, cảm giác gai góc và kỳ lạ vô tình xuất hiện. Khánh Dương bất động mất vài giây, cảm giác này đối với cô mà nói là vô cùng quen thuộc. Cảm nhận được người bên cạnh vừa mới run lên, Hoàng Nam càng siết chặt tay cô hơn.

"Em lạnh à?" Hắn hỏi.

"Chắc là vậy. Vừa rồi mới có gió thổi qua nên mới thế." Khánh Dương nhanh chóng quên đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi mà theo Hoàng Nam rời khỏi ga xe lửa, đi bộ thêm một đoạn đường ngắn để đến trạm xe buýt.

Khánh Dương nhìn tên của ga xe lửa mình mới vừa rời khỏi, thì ra đây chính là một trong các khu người Việt tập trung đông đúc tại Melbourne, nhưng cũng là nơi tập trung nhiều người da màu nhập cư nhất. Khánh Dương theo Hoàng Nam đến trạm xe buýt ngay bên cạnh nhà ga. Trong lúc chờ đợi chuyến xe đến nhà hàng cô mới quan sát khung cảnh xung quanh một lượt. So với khu vực trung tâm và một số nơi khác cô từng đến trong hơn một tháng sống tại đây thì khu vực này có không được giàu có bằng. Thậm chí còn mang lại cảm giác không được an toàn cho lắm.

Hiện tại chỉ vừa mới đầu giờ chiều nhưng ánh nắng cũng đã ít gay gắt hơn mọi ngày, còn thoáng qua cảm giác âm u khó tả. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt chợt dừng lại ở bức tường chi chít hình vẽ graffiti ở phía đối diện, không hiểu vì sao nó không mang lại cảm giác đầy nghệ thuật như những nơi khác mà lại cảm thấy hơi kỳ lạ.

Khu vực này ngoài người Việt ra thì đa số là người da màu, bọn họ đi với nhau thành nhóm, vừa nói chuyện vừa cười đùa lớn tiếng, còn không quên nhìn ngó xung quanh. Điều này làm Khánh Dương nhớ lại một số lời thảo luận của các du học sinh với nhau, kèm theo các bài viết trên các hội nhóm trên mạng, không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Dường như Hoàng Nam có thể cảm nhận được sự lo lắng của Khánh Dương khi cô bỗng dưng im lặng một lúc rất lâu mà không nói gì. Hắn lên tiếng an ủi: "Xíu nữa chúng ta gọi Uber để về."

Hoàng Nam bất ngờ lên tiếng khiến cho Khánh Dương giật mình, nhất thời không hiểu hắn đang nói về chuyện gì: "À sao thế?"

"Khu này không an toàn. Đến xem cho biết thôi. Sau này không nên lui tới nhiều."

Hoàng Nam cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Hắn không xa lạ gì với những cảm giác như thế này. So với ở Mỹ thì nơi này còn an toàn hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn không cảm thấy việc ở lại nơi này quá lâu là một điều nên làm. Nếu sớm biết nhà hàng Đức An đề nghị nằm trong khu vực nguy hiểm như thế này thì hắn đã không đồng ý rồi.

Ngay khi Hoàng Nam vừa dứt lời thì chuyến xe buýt bọn họ đang chờ cũng đến. Khánh Dương không vội trả lời hắn mà lên xe buýt trước. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cô cũng tạm gác lại chuyện vừa rồi mà nhìn ngắm mọi thứ qua khung cửa sổ.

So với khu người Việt ở Mỹ và Anh thì nơi này cũng có nhiều điểm tương đồng. Xe buýt đi qua nhiều tuyến đường lớn, một phút giây nào đó Khánh Dương có cảm giác như bản thân không phải đang ở nước ngoài nữa, mà cũng không hẳn là đã về nước. Bởi vì toàn bộ kiến trúc ở nơi này hoàn toàn khác biệt với khu vực trung tâm, nhưng cũng không giống ở Việt Nam hoàn toàn.

Mọi thứ như được pha trộn giữa hai nền văn hóa, thậm chí còn phản phất nét xưa cũ và hoài niệm, khiến người ta nhớ đến những đặc điểm từ thế kỷ trước, của những người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Có rất nhiều nhà hàng, tiệm làm móng, cửa hàng được trang trí bằng tiếng Việt ở rải rác khắp con đường lớn, mang đến cảm giác vừa quen thuộc nhưng đầy mới lạ.

Khánh Dương nhìn một chút liền kéo tay Hoàng Nam, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Xíu nữa đừng về bằng Uber, chúng ta đi xe buýt rồi xuống ở trạm gần đây đi. Em muốn đi siêu thị."

Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Vì sao phải đi siêu thị ở đây chứ? Khánh Dương tiếp tục giải thích: "Đây là siêu thị người Việt lớn nhất tại đây đó. Ở City không có đâu. Em muốn mua đồ về nấu một vài món ăn truyền thống."

Hoàng Nam âm thầm nhẩm tính, bây giờ đang là buổi trưa, ăn xong cũng còn sớm. Hiện tại mặt trời đã lặn sớm hơn lúc bọn họ mới đến rất nhiều nhưng cũng không đến mức sớm như mùa đông. Nếu muốn quay lại khu vực này chắc cũng không đến nỗi. Ban nãy có lẽ là vì khu vực ở ga xe lửa khá vắng vẻ, ít có cửa hàng, quán ăn nên mới như vậy. Khu vực này sầm uất có lẽ không sao. Hoàng Nam cảm thấy không vấn đề gì nên nhanh chóng đồng ý với Khánh Dương.

Sau đó hắn lại tò mò hỏi: "Ồ, nấu món ăn truyền thống à?"

Không hiểu vì sao Khánh Dương lại có cảm giác Hoàng Nam đang nghi ngờ khả năng nấu nướng của mình, cô phồng má, giận giữ nhìn hắn: "Anh nghĩ là em không biết nấu hả?"

"Chẳng phải trước đó em nói với anh em chỉ nấu đồ ăn kiêng sao?"

"Thì đúng là vậy. Nhưng đó là thời gian gần đây thôi. Chứ hồi mới sang Anh em đã học nấu các món ăn cơ bản đó, hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa ăn gia đình đúng chuẩn." Khánh Dương không ngại khoe khoang một chút.

Thời gian gần đây khi sống cùng với Hoàng Nam, không hiểu vì sao Khánh Dương lại nhớ về quãng thời gian mày mò học hỏi các món ăn ngày thường của mình. Cách đây vài năm cô có nghiên cứu, tập nấu thử cho biết. Sau đó thì cảm thấy rất lười, lại càng bất mãn với vấn đề bếp núc này nên không muốn tìm hiểu nữa, thỉnh thoảng chỉ vào bếp làm thử vài công thức hay ho tìm thấy trên mạng, nhưng hầu hết đều là món Âu, cũng đã sớm quên mất chuyện này. Cho đến khi Khánh Dương cảm thấy việc ăn uống của mình quá bất thường thì mới chuyển sang việc tự nấu ăn theo các chế độ ăn kiêng, giữ dáng khác.

Có lẽ vì bị ảnh hưởng tiêu cực từ phía bà ngoại và những người lớn có tư tưởng truyền thống trong nhà nên từ nhỏ Khánh Dương vô cùng có ác cảm với những chuyện liên quan đến nữ công gia chánh tựa như nấu ăn, rửa bát, cắm hoa hay chăm sóc người khác. Bọn họ luôn gán ghép những hoạt động này với một loại nghĩa vụ nào đó mà phụ nữ sinh ra là phải biết, phải học để sau này hầu chồng dạy con.

Là một đứa trẻ sinh ra và trưởng thành trong một môi trường đặc biệt, Khánh Dương không nghĩ rằng đây là một quan điểm đúng đắn, nhưng không thể nào mang ra để cãi nhau cùng với những người lớn hơn mình, nên chẳng thể làm gì khác ngoài việc phớt lờ, dần dần sinh ra cảm giác dồn nén và ác cảm.

Nhưng mãi đến thời gian gần đây Khánh Dương dần dần phát hiện ra rằng thật ra nấu ăn cũng không tệ đến vậy. Nó không phải là hoạt động gắn liền với chuyện gia đình, chồng con, hay là một nghĩa vụ nào đó mà cô phải làm nữa. Có lẽ là vì việc cùng Hoàng Nam nấu ăn một vài lần trong cả tháng vừa qua đã khiến cô bớt đi ác cảm phần nào, cũng có lẽ là vì bản chất của phụ nữ vẫn muốn được chăm sóc cho người mình yêu, nhưng tất cả phải đến từ sự tự nguyện mà không phải là vì bất kỳ ai hay bất kỳ tiêu chuẩn truyền thống nào ép buộc.

Hoàng Nam có chút bất ngờ với những gì Khánh Dương vừa nói: "Anh cứ nghĩ em không thích nấu ăn."

"Đúng là em không thích, nhưng em biết làm." Khánh Dương lườm hắn. Hoàng Nam không hiểu vì sao Khánh Dương bất mãn, nhưng hắn vẫn luôn biết cách cư xử trong tình huống này sao cho hợp lý: "Ừ, anh biết mà."

Khánh Dương vẫn nhìn theo hướng của siêu thị châu Á ở phía bên ngoài, trong đầu âm thầm nghĩ đến những gì mình muốn mua sắp tới để có thể chuẩn bị. Cho đến khi không thể nhìn thấy cửa hàng kia nữa thì mới dời sự tập trung về phía Hoàng Nam.

"Thật ra lúc còn học cấp ba em ghét nấu ăn vô cùng. Em còn nghĩ cả đời này mình có thể không cần biết nấu ăn."

Khánh Dương nhớ lại bản thân mình lúc trước, không khỏi buồn cười vì tính nết trẻ con của mình ngày xưa. Hoàng Nam chỉ cần nghe thôi đã có thể nhớ về hình ảnh của Khánh Dương lúc đó, kể cả dáng vẻ đầy bất lực và chán nản của cô khi tham gia thử thách nấu ăn cùng Thùy Chi năm nào.

Vừa không muốn làm, không biết làm, lại càng không muốn học hỏi. Cố chấp đến vô cùng. Nếu không phải vì trách nhiệm đội nhóm, thì hắn còn nghĩ là cô sẽ không thèm giúp đỡ Thùy Chi trong thử thách đó nữa. Hoàng Nam cười cười, hắn đặt tay lên vai Khánh Dương, kéo cô dựa vào người mình.

"Anh có thể cảm nhận được em ghét chuyện đó đến mức nào, từ lúc trước đã thấy rồi."

"Em ghét nhất là mỗi khi có ai đó dạy đời em, bắt em phải học mấy chuyện nấu nướng bếp núc đó để sau này còn lấy chồng." Khánh Dương lẩm bẩm, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy khó chịu.

"Em lấy anh thì không cần phải nấu ăn."

Hoàng Nam cầm lấy bàn tay mềm mại không một vết nhăn hay chai sần nào của Khánh Dương. Tay của cô đẹp như vậy, chỉ nên sống hưởng thụ thôi, không cần phải làm gì cả. Hắn trầm ngâm một lúc, hắn tuyệt đối sẽ duy trì cuộc sống hạnh phúc, vô lo vô nghĩ này của Khánh Dương, không cần phải làm bất cứ chuyện gì mà cô không muốn. Cuộc sống của cô sau này phải càng trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn cả khi sống với ba mẹ, chứ không phải là tồi tệ hơn.

Khánh Dương không hiểu vì sao chủ đề này lại chuyển sang việc cô cùng Hoàng Nam kết hôn, lại càng không thể nào đoán được suy nghĩ phức tạp đã dần trôi xa mãi của người bên cạnh mình. Cô kéo hắn quay lại những gì bọn họ đang nói lúc đầu:

"Những lời bọn họ nói khi đó làm em cảm thấy việc cưới chồng là đích đến cuối cùng của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net