Chap 98: Ngày Đông Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Từ hồi hai bạn trẻ ôm nhau lăn dốc tới giờ truyện không có waring 16+ nữa nên mình gắn vào một cái 18+ cho vui :>

Thời tụi nó 17 tuổi thì gắn tag 16+, giờ 21 tuổi thì mình gắn tag 18+ nha hihi. À thật ra thì một đứa 21 đã qua sinh nhật còn một đứa gần tới sinh nhật thứ 21 thui :'>

***

Thời gian trôi qua, Khánh Dương đã dần thích nghi được với cuộc sống vừa đi học vừa đi làm của mình. Mọi diễn ra một cách thuận lợi, không đến mức khó khăn và vất vả như cô đã từng lo lắng. Số tiền kiếm được mỗi tuần đủ cho cô chi tiêu dư dả. Chỉ là khi mang ra so sánh với người đang làm nhiều việc cùng một lúc như Hoàng Nam thì không đáng vào đâu.

Nhờ đi làm mà lối sống và thói quen sinh hoạt của Khánh Dương cũng dần thay đổi theo hướng tích cực và lành mạnh hơn. Ngày nào không đi học và đi làm thì cô sẽ ở nhà nấu ăn, đọc sách, thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

Hôm nay Hoàng Nam có buổi thuyết trình ở lớp, sau khi kết thúc sẽ đi ăn tối cùng với nhóm bạn học nên tối nay chỉ có một mình Khánh Dương ở nhà. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, vừa lúc xem được một vài công thức nấu ăn thịnh hành trên mạng, bỗng dưng muốn mang ra làm thử, nếu như thành công thì sau này sẽ biểu diễn cho Hoàng Nam xem.

Có lẽ vì đã vô tình lướt trúng các video về món ăn này liên tục nhiều ngày nên Khánh Dương có chút ấn tượng, cô càng chắc chắn hơn về quyết định này của mình. Ngay khi ca làm việc cuối ngày kết thúc, cô liền tạt ngang siêu thị trước khi về nhà.

Dọc đường đi, Khánh Dương vô tình nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua một chiếc gương lớn từ một cửa hàng bên đường. Cô ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, dường như không thể tin vào mắt mình.

Thì ra đây là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết sao? Một loại năng lượng kỳ bí nào đó có thể biến một người con ghét việc gia đình như cô trở thành một phiên bản đầy chuẩn mực như hiện tại.

Khi sống một mình ở Anh, thời gian Khánh Dương ở nhà rất ít. Nếu không đi học thì cũng đi chơi với bạn bè. Đối với cô lúc đó, nhà chỉ là nơi để ngủ, chưa bao giờ là nơi đề trở về, cũng không phải là nơi để tận hưởng cuộc sống, khi tỉnh táo thì lại ra ngoài.

Thời gian nghỉ ngơi còn không có, nói gì đến việc tự mình nấu ăn, thư giãn, chăm sóc bản thân. Kể ra ngoài những kỹ năng sống cơ bản, qua thời gian này Khánh Dương còn học được cách tổ chức cuộc sống sao cho hợp lý. Nếu cứ sống bạt mạng như trước đây thì không biết sau này có hối hận nay không.

Sau khi mua đầy đủ nguyên liệu cần thiết ở siêu thị, Khánh Dương rẽ sang cửa hàng chuyên bán rượu ở sát vách bên cạnh. Món ăn hôm nay cô muốn nấu cần có một ít rượu vang, là nguyên liệu quan trọng và không thể nào thay thế.

Khánh Dương dạo quanh một vòng. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng lại ở một chai rượu bắt mắt và quen thuộc, trong lòng bỗng dưng xuất hiện cảm giác xúc động khó tả.

Cô đưa tay chạm vào chai rượu ở trên kệ, một nửa cảm thấy do dự, một nửa lại muốn mua về. Chai rượu này gắn liền với một kỷ niệm khó quên của cô, tuy rằng đó là kỷ niệm buồn nhưng bây giờ đã được bù đắp, cũng không đến mức muốn rũ bỏ hoàn toàn. Vì vậy cuối cùng chai rượu bí ẩn ấy vẫn nằm trong giỏ hàng của Khánh Dương lúc ra quầy thu ngân tính tiền.

***

Nấu ăn và dọn dẹp xong đồng hồ cũng điểm chín giờ tối. Mọi ngày khi có Hoàng Nam ở nhà thì hắn và cô sẽ chia nhau ra làm, vừa làm vừa đùa giỡn nên thời gian trôi qua rất nhanh. Còn hiện tại chỉ có một mình Khánh Dương xử lý toàn bộ, không tránh khỏi cảm giác lười biếng và chán nản.

Melbourne đã chính thức vào mùa đông, múi giờ cũng đã thay đổi, rút ngắn một giờ đồng hồ chênh lệch với giờ ở Việt Nam, so với thời điểm Khánh Dương mới đến. So với một tuần trước thì thời tiết bên ngoài đã lạnh hơn rất nhiều.

Dù cho thời thiết bên ngoài có khắc nghiệt đến mức nào thì sau khi Khánh Dương vẫn cảm thấy nóng bức và khó chịu sau một trận chiến trong nhà bếp. Cô cố gắng đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp, chỉ muốn nhanh chóng hoàn tất mọi thứ rồi chạy như bay vào phòng tắm.

Cuối cùng Khánh Dương cũng đạt được ý nguyện. Cô tắm xong, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, tựa như toàn bộ cảm giác mệt mỏi và căng thẳng đều được gột rửa và cuốn trôi theo dòng nước ấm áp.

Thế nhưng Khánh Dương thư giãn chưa được bao lâu thì cô chợt nhận ra một sự thật vô cùng kinh hoàng. Cô đã quên lấy đồ sạch vào để thay mất rồi. Khánh Dương rơi vào trạng thái túng quẫn, không biết phải làm như thế nào mới đúng.

Khánh Dương bắt đầu đấu tranh tâm lý. Cô nhìn lại bộ đồ bẩn còn ám mùi đồ ăn bên cạnh bằng ánh mắt đầy ghét bỏ. Cô không muốn mặc lại bộ đồ đó một lần nữa đâu. Thế nhưng cũng không thể quấn khăn rồi chạy về phòng.

Hoàng Nam chưa về, trong nhà cũng không có ai khác ngoài cô nhưng màn cửa ra ban công vẫn chưa được kéo lại, cô không có can đảm để xuất hiện ở bên ngoài trong trạng thái đầy bất ổn như hiện tại.

Khánh Dương rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cô nhìn bộ độ cũ bằng ánh mắt đầy trăn trối. Xem ra hôm nay phải tắm đến hai lần rồi. Khánh Dương thở dài, dần dần chấp nhận sự thật đau lòng, đúng lúc chuẩn bị mặc lại bộ đồ cũ vào thì bỗng dưng nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng được treo bên cạnh.

Đây là áo sơ mi của Hoàng Nam đã chuẩn bị trước cho buổi thuyết trình ngày hôm nay, nhưng sau đó thì hắn lại không mặc mà chọn chiếc áo sơ mi màu đen như thường lệ. Sáng nay trước khi rời khỏi nhà Hoàng Nam có nhắn tin kể cho cô nghe chuyện này.

Hoàng Nam không theo đuổi hình tượng thư sinh. Hắn cũng không bao giờ mặc áo sơ mi trắng sau khi rời khỏi bộ đồng phục ở trường Silver. Thế nhưng hôm nay lại là một trường hợp ngoại lệ, hơn một nửa thành viên trong nhóm đã chọn màu tối, bọn họ không muốn đội hình quá mức đơn điệu nên quyết định để một vài người mặc thêm màu trắng cho đa dạng.

Hoàng Nam cũng muốn thử thay đổi một chút xem có gì thú vị không. Hắn còn dự định mặc áo sơ mi trắng để trình diễn cho Khánh Dương xem một vòng. Tiếc là khi hắn đi học thì cô còn đang ngủ, bây giờ thì hắn lại đổi ý nên cuối cùng cũng không có cơ hội nhìn thấy.

Hoàng Nam vội vã vì bị trễ giờ nên chưa kịp xử lý chiếc áo này, bây giờ lại trở thành cứu tinh của Khánh Dương đêm nay. Cô nhìn chiếc áo sơ mi này vài giây rồi quyết định lấy áo ra khỏi móc treo, mặc lên người. Chiếc áo này của Hoàng Nam khá rộng, dài tới ngang đùi, mang đến một cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những chiếc áo sơ mi quá cỡ dành cho nữ mà cô đã từng phới đồ.

Khánh Dương nhìn bản thân mình trong gương, bỗng dưng cảm thấy mặt mình hơi nóng. Chết mất. Nhìn như thế nào cũng giống cảnh nối tiếp sau phân đoạn không dành cho trẻ em trong phim ảnh.

Đêm nay Hoàng Nam về trễ, hay là cô mượn chiếc áo này của hắn mặc một lúc nhỉ. Dù hơi xấu hổ nhưng mà cô vẫn luôn muốn thử mặc kiểu này một lần. Cô vỗ trán, cảm thấy hơi cạn lời với bản thân, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào với mong muốn kỳ lạ này của mình.

Lúc này Khánh Dương vừa mới tắm xong,tóc còn chưa được sấy khô, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dài tới đùi, nửa kín nửa hở. Ngoại trừ chiếc áo hoodie huyền thoại năm xưa thì đây là lần đầu tiên cô mặc đồ của Hoàng Nam, bỗng dưng tham lam muốn mặc lâu thêm một chút. Dù sao hắn cũng về trễ, sẽ chẳng biết đâu.

Khánh Dương âm thầm quyết định sẽ mượn áo của Hoàng Nam tối nay nên sau khi rời khỏi phòng tắm cũng không về phòng thay đồ mà cứ mặc áo của hắn đi lòng vòng trong nhà. Cô vào phòng bếp, lấy ra chai rượu với thiết kế bắt mắt mà mình đã mua lúc chiều.

Khánh Dương nhìn ngắm chai rượu đẹp mắt trong tay, vẫn không có gì thay đổi, có lẽ hương vị cũng vậy, chỉ là hiện tại cô đang hạnh phúc, hoàn toàn trái ngược với lần đầu tiên uống nó cách đây gần bốn năm về trước.

Khánh Dương lấy một chiếc ly thủy tinh rồi mang theo chai rượu mới mua đến ghế sofa. Cô rót rượu vào ly rồi uống thử một ngụm. Mùi vị cay nồng mang theo một số ký ức buồn quay trở lại. Dù hiện tại bọn họ đang hạnh phúc nhưng lại không thể nào ngăn được bản thân nhớ về những kỷ niệm buồn trước đây.

Khánh Dương lắc nhẹ ly rượu trên tay, có lẽ là vì mùi vị này có liên quan đến một ký ức không mấy vui vẻ nên khiến cho tâm trạng của cô bị ảnh hưởng theo. Cô nhớ lại lần cãi nhau hôm trước của hai người. Khi đó cô vùi mình trong chăn, vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Cô không ngừng trách bản thân mình mất khống chế. Liệu có vì tức giận mà nói những lời khó nghe, một lần nữa đẩy Hoàng Nam ra khỏi cuộc đời mình hay không?

Bọn họ sẽ lại chia tay như năm đó. Một lần cãi nhau dẫn đến ba năm chia cắt vẫn luôn là một điều khiến Khánh Dương cảm thấy day dứt trong lòng. Bọn họ không thường cãi nhau, vì vậy nếu như có lớn tiếng thì liệu có vì vậy mà xa nhau? Khánh Dương tự hỏi mình rất nhiều lần.

Ly rượu này Khánh Dương uống rất chậm, như muốn tận hưởng hương vị của nó một cách nghiêm túc. Vào lần đầu tiên uống loại rượu này cô đã cầm cả chai để nốc ừng ực như nước lọc nên cũng chẳng nhớ rõ mùi vị như thế nào.

Hôm đó từ sân bay về nhà, cô đã khóc một trận ầm ĩ, sau đó vì quá đau lòng và không thể nào quên được Hoàng Nam nên đã học theo mấy cảnh trên phim. Cô mò xuống tủ rượu trong nhà, tranh thủ lúc người lớn đi vắng mà chọn bừa một chai rượu quý của ba mình rồi mang vào phòng uống hết một hơi. Khi đó vì say mà thiếp đi, cứ thế trải qua một đêm trong mơ màng đầy ác mộng. Hậu quả sau lần quậy phá đó đến giờ cô vẫn không dám nhắc tới nữa.

Khánh Dương mang theo ly rượu đang uống dở bước về phía cửa sổ trong suốt, từ đây cô có thể nhìn rõ thành phố vào ban đêm. Ở độ cao từ tầng 70, cảnh vật bên dưới trở nên nhỏ bé một cách lạ thường.

Trong lúc cô còn đang chìm trong cảm xúc dạt dào thì âm thanh mở cửa đột ngột vang lên. Khánh Dương giật mình, vô cùng hoảng hốt. Vì sao Hoàng Nam lại về sớm như vậy? Cô nhìn lại trạng thái của bản thân hiện tại, bỗng dưng muốn độn thổ ngay lập tức.

Hoàng Nam vừa về tới nhà đã rơi vào trạng thái căng thẳng. Khánh Dương lại ăn mặc theo phong cách khiêu khích sự bình tĩnh của hắn nữa rồi. Đập vào mắt Hoàng Nam là hình ảnh Khánh Dương đang mặt chiếc áo sơ mi trắng của mình một cách hờ hững.

Chiếc áo quá ngắn, không đủ để che đi đôi chân dài và bờ mông cong đầy quyến rũ. Mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt, dán sát vào lưng, hơi ẩm của nước còn sót lại trên tóc khiến cho hắn có thể nhìn thấy được mọi thứ ở sau lớp vải mỏng đó. Cổ áo không được cài hết cúc còn được mở ra rất rộng, tựa như vô tình nhưng lại âm thầm khiêu khích. Ánh mắt của Hoàng Nam dần dần trở nên tăm tối.

"Sao anh về sớm vậy?"

Khánh Dương quyết định giả ngu. Nếu bây giờ cô chạy vào phòng thay đồ thì mới là mất mặt. Cô sẽ làm như không biết gì hết. Trên mạng vẫn luôn nói rằng nếu như mình không ngại thì người khác sẽ cảm thấy ngại thay. Cô quyết tâm học hỏi và làm theo chân lý này.

Hoàng Nam dời mắt khỏi hình ảnh khiến hắn cảm thấy toàn thân căng thẳng, nhìn vào chai rượu trên bàn rồi trả lời:

"Không về sớm làm sao biết em lén lút uống rượu một mình."

"Anh đến uống cùng em đi." Khánh Dương rời khỏi vị trí cạnh cửa sổ rồi quay lại phòng bếp, lấy một cái ly khác mang đến bàn.

Hoàng Nam nhìn theo hành động của Khánh Dương, cảm giác nóng bức và căng thẳng ngày càng trở nên rõ ràng. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi cởi áo khoác ngoài đặt sang một bên. Hôm nay trời rất lạnh, may mà hắn đã có mặc áo vest bên trong nên cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Đợi anh vào tắm một chút."

Nếu không phải là vào mùa đông và mới từ bên ngoài trở về thì Hoàng Nam nghĩ mình đã đi tắm nước lạnh. Cuối cùng hắn vẫn mặc kệ mà đi tắm nước nóng, cái này là do thời tiết, không thể trách hắn được.

Khi Hoàng Nam trở lại phòng khách thì đã thấy Khánh Dương đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn là hai ly rượu đã được rót đầy, đang chờ hắn đến uống cùng. Hoàng Nam ngồi xuống cạnh Khánh Dương, hắn muốn hỏi về chuyện chiếc áo sơ mi của mình đã bị cô chiếm lấy nhưng không biết mở lời như thế nào.

Thật ra thì hắn cũng không quan tâm lắm chuyện áo sơ mi của mình bị cô lấy mặc mà không hỏi trước, hắn chỉ muốn tìm một chủ đề nào đó tử tế để nói chuyện mà thôi, quan trọng là đánh lạc hướng bản thân một chút. Quả nhiên trong tình huống này vẫn nên tắm nước lạnh, hắn đi tắm nước nóng nên hiện tại cảm thấy không ổn một chút nào.

Khánh Dương không biết Hoàng Nam đang phải chật vật đấu tranh tâm lý vì mình, cô đưa cho hắn một ly rượu rồi nói:

"Em tưởng giữa đêm anh mới về."

"Đúng là nên như vậy. Nhưng anh chỉ đi ăn xong rồi về, không đi tiếp."

"Ủa sao vậy?"

"Sợ em ở nhà một mình buồn."

Hoàng Nam trả lời một cách nghiêm túc khiến cho Khánh Dương bật cuời, không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Em có phải con nít đâu mà buồn khi ở nhà một mình."

"Nếu không buồn thì sao lại uống rượu?"

"À."

Khánh Dương không giấu gì Hoàng Nam câu chuyện ý nghĩa sâu xa liên quan đến chai rượu mà cô mới mua này. Ban đầu Hoàng Nam cảm thấy hương vị của chai rượu này không tệ, nhưng cho đến khi hắn nghe xong những gì Khánh Dương kể thì cảm thấy ruợu này có vị rất cay và đắng, uống vào không còn cảm thấy thoải mái như lúc đầu nữa.

Cho đến khi Khánh Dương kể xong thì cả hai đã uống được ba ly. Hoàng Nam không muốn cô cứ mãi nhớ về giai đoạn chia tay lúc trước.

"Những chuyện không vui này em đừng nhớ đến nữa được không?"

Dù giai đoạn đó cũng là một quãng thời gian trầm lắng trong cuộc đời của hắn, nhưng Hoàng Nam không muốn Khánh Dương giữ mãi những ký ức không vui đó trong lòng.

"Em không dám quên. Em sợ mình sẽ lặp lại sai lầm lúc trước."

Khánh Dương rót thêm rượu vào ly. Cô và Hoàng Nam chưa từng uống say cùng nhau, đêm nay là một cơ hội tốt để thử. Thế nhưng chỉ có một mình Khánh Dương muốn uống say cùng hắn, còn Hoàng Nam thì lại không như vậy. Hắn vẫn nghiêm túc nói chuyện với cô.

"Sẽ không đâu. Chúng ta đều đã thay đổi rồi. Mọi thứ đã khác. Vì vậy nên em đừng nhớ đến nữa."

Khánh Dương do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với Hoàng Nam. Đúng là mọi thứ đã khác. Lần này bọn họ cãi nhau cũng không chia tay nữa. Thay vào đó cả hai đã cùng nhau nói chuyện, giải thích và làm hòa. Có lẽ Hoàng Nam nói đúng, cả cô và hắn đều đã không còn là phiên bản của ngày xưa nữa, vì vậy nên kết cục cũng sẽ thay đổi.

Tuy rằng Khánh Dương đã đồng ý không nhớ đến chuyện cũ nhưng vẫn không từ bỏ chuyện uống say cùng Hoàng Nam.

"Không nhớ nữa nhưng em vẫn muốn uống."

Nếu như là một chai rượu khác thì rất có thể Hoàng Nam sẽ cùng cô uống say, nhưng chai rượu này lại có mối liên hệ trực tiếp đến kỷ niệm buồn của bọn họ nên hắn không có tâm trạng gì để thưởng thức. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh năm đó cô vừa khóc vừa uống hết chai rượu này thì Hoàng Nam đã cảm thấy trong lòng day dứt và khó chịu.

"Đừng uống nữa." Hắn vẫn kiên trì ngăn cản.

Khánh Dương hừ hừ bất mãn trước hành động này của Hoàng Nam. Cô nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, tựa như vô tình mà hỏi:

"Anh sợ em say rồi quậy phá như lần trước à?"

Vì tiếp xúc ở khoảng cách khá gần nên cảm giác căng thẳng của Hoàng Nam đã quay trở lại. Hắn đối diện với ánh mắt tra hỏi của Khánh Dương, rồi làm như lơ đễnh nhìn xuống cổ áo sơ mi mở rộng của cô, im lặng không nói gì. Trong mắt Khánh Dương, sự im lặng này của Hoàng Nam nghĩa là đồng ý.

"Thật ra thì không say em cũng có thể quậy phá như lần trước thôi. Hay là anh sợ em làm như thế này?"

Khánh Dương nói rồi không kịp để Hoàng Nam phản ứng thì đã ngồi lên đùi hắn, còn ôm chặt lấy hắn không chịu buông ra. Một loạt hành động này của Khánh Dương khiến cho toàn thân Hoàng Nam căng cứng. Hắn không dám động đậy dù chỉ là một chút, chỉ sợ bản thân mình mất khống chế.

Hoàng Nam ngồi bất động như một khúc gỗ, không phản ứng hay nói năng gì khiến cho Khánh Dương cảm thấy thất vọng. Thật là chán chết đi được, đùa không vui gì cả. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Vẫn chưa giống."

Khánh Dương quyết tâm tạo ra khung cảnh giống hệt vào đêm cả hai vừa mới gặp lại. Ngay khi vừa nhớ ra một điểm quan trọng, cô liền bắt tay vào hành động. Khánh Dương vẫn đang ngồi trên đùi Hoàng Nam, cô lùi về phía sau một chút, tìm khoảng cách thích hợp rồi cởi áo của hắn ra. Hoàng Nam có vẻ ngoan ngoãn, ngay khi biết ý định này thì cũng hợp tác duỗi tay để cô hành động dễ dàng hơn.

"Giống rồi."

Khánh Dương hài lòng nhận xét, sau đó cô ôm lấy hắn một chút rồi xoay người về phía sau, muốn lấy ly rượu để uống tiếp. Thấy vậy thì Hoàng Nam liền giữ tay cô lại. Hắn cảm thấy cô đang muốn thử thách giới hạn chịu đựng của mình. So với chiếc đầm ngủ mát mẻ hôm trước thì chiếc áo sơ mi trắng đêm nay có sức công phá còn kinh khủng hơn nhiều lần.

Ánh mắt Hoàng Nam không mấy đứng đắn, không thèm che giấu mà nhìn Khánh Dương từ trên xuống dưới. Cô đang mặc đồ của hắn, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cảm giác lại rất khác. Hoàng Nam cảm thấy cổ họng mình dần trở nên khô nóng, ánh mắt đã không còn được bình tĩnh như mọi ngày.

Hắn dùng một giọng trầm thấp hơn so với mức bình thường để hỏi cô: "Em thấy anh không làm gì em nên được nước lấn tới đúng không?"

Khánh Dương vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Hoàng Nam hoặc là không mấy quan tâm đến chuyện đó. Cô vẫn giữ nguyên vị trí ngồi quen thuộc vào lúc say xỉn như lần trước, giữ khư khư ly rượu trên tay, không muốn cho Hoàng Nam cướp được.

"Anh có thể làm gì được em chứ?"

Khánh Dương uống cạn ly rượu trên tay rồi nở một nụ cười đầy khiêu khích. Hoàng Nam dựa người lên ghế sofa, hắn nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn đang vô cùng vui vẻ và đắc ý vì đã không bị cướp mất ly rượu trên tay này. Hắn không nhịn được mà nở một nụ cười đầy nguy hiểm, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi vừa rồi của cô.

Khánh Dương cảm thấy uống rượu một mình chẳng có gì vui, cô rủ Hoàng Nam uống cùng nhưng không hiểu vì sao hắn lại một mực từ chối, đã thế còn không muốn cho cô uống tiếp. Chẳng phải lúc đầu vẫn còn hưởng ứng lắm sao.

"Anh không muốn uống cùng em thì thôi đi, bây giờ còn không cho em uống nữa." Cô lầm bầm đầy bất mãn.

"Rượu này liên quan đến kỷ niệm buồn của chúng ta, anh không muốn uống."

Khánh Dương đã ngà ngà say nên nên không nhận ra được mức độ chân thật trong lời nói của Hoàng Nam, cứ nghĩ hắn đang kiếm cớ để từ chối mình. Cô nhíu mày nhìn vẻ mặt vô cùng kìm nén của Hoàng Nam, trong đầu đã hiện ra một phương pháp để ép hắn uống cùng mình.

Khánh Dương nhấp một ngụm rượu rồi nhân lúc Hoàng Nam vẫn còn mất tập trung thì bất thình lình hôn hắn. Ngay lúc hắn vừa hé môi thì đẩy rượu vào, cưỡng ép hắn uống rượu cùng mình.

Thật ra Khánh Dương cũng không có kinh nghiệm làm chuyện này bao giờ nên có chút luống cuống, cô không nghĩ việc này lại khó như vậy, hóa ra có những thứ mình tưởng tượng thì dễ như bắt tay vào làm thì lại không giống như những gì đọc trong truyện.

Hoàng Nam không nghĩ Khánh Dương lại cho hắn uống rượu bằng cách này, chẳng khác nào phá hủy lớp hàng rào phòng bị cuối cùng mà hắn đã dùng toàn bộ một chút lý trí còn sót lại để xây dựng.

Hoàng Nam như được gỡ bỏ phong ấn, trong lúc Khánh Dương còn đang mơ hồ luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo thì Hoàng Nam đã nhận ngụm rượu mà cô mang đến. Hành động đón nhận này của Hoàng Nam khiến cho Khánh Dương cảm thấy bản thân mình đạt được thành tựu. Tuy là lúc đầu còn hơi vụng về nhưng cũng đã thành công rồi.

Thế nhưng những gì xảy ra sau đó làm cho Khánh Dương hối hận vô cùng vì đã dùng cách này để dụ Hoàng Nam uống rượu cùng mình. Vì sau đó bọn họ không hề chạm vào một giọt rượu nào nữa. Hoàng Nam nuốt hết rượu Khánh Dương đưa sang cho mình nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Ngay khi Khánh Dương vừa muốn tách ra thì Hoàng Nam đã đỡ lấy gáy cô, biến nụ hôn vừa rồi thành một nụ hôn sâu, triền miên, không có điểm dừng. Khánh Dương trong lúc mơ hồ mới nhận ra có điểm gì đó không đúng, nhưng nụ hôn này của Hoàng Nam lại khiến cô không còn tâm trí nào để suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Hoàng Nam hôn rất mạnh, có gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net