Ngoại Truyện 3: Bạn Cũ Từng Thân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minh Quân mang một đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm trăn trở về chuyện tình cảm để bắt đầu một ngày mới. Bây giờ cậu mới nhận ra rằng yêu đương là một chuyện không mấy dễ dàng, lại càng là chuyện dù có nhiều kiến thức cũng chẳng thể khiến cho mọi thứ trở nên thuận lợi hơn một chút nào.

Minh Quân ngáp một cái thật dài, mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng một cách qua loa rồi đến chỗ tập trung bốc thăm chọn nhóm cho hoạt động của ngày hôm nay. Cậu vừa mò mẫm trong thùng thăm vừa cầu nguyện cho mình được chung nhóm với Thùy Linh một lần nữa. Nhưng có lẽ ông trời đang trừng phạt Minh Quân vì đã có thái độ với Thùy Linh nên hôm nay cả hai không được xếp vào cùng một nhóm.

Ngược lại với Thùy Linh vẫn vui vẻ vì được chung nhóm với Khánh Dương, Minh Quân vừa buồn chán lại vừa thất vọng, không những không được chung nhóm với Thùy Linh mà ngay cả Hoàng Nam và Bảo Huy cũng không gặp được.

Minh Quân dựa theo kết quả bốc thăm tìm đến một nhóm hoàn toàn xa lạ với mình, chào hỏi giới thiệu vài ba câu cho có rồi thôi. Suốt cả chặng hành trình Minh Quân cũng không tập trung tham gia mà để những người còn lại xông pha tìm thẻ tích điểm, còn cậu thì có nhiệm vụ giữ thẻ và cộng nhẩm điểm dùm bọn họ. Thời gian trống thì lại tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Thùy Linh.

Thái độ của Thùy Linh vào tối hôm qua là sao nhỉ? Tuy rằng cô không trả lời nhưng cũng không bất mãn với cậu cho lắm. Cậu nên thổ lộ lúc nào thì hợp lý đây? Trưa nay? Tối nay? Hay là vào ngày mai khi chuyến đi dã ngoại này kết thúc? Nếu như chờ tới ngày đẹp thì liệu Đức An có làm gì manh động hay không?

Tối qua nằm suy nghĩ một đêm thì Minh Quân mới nhận ra Đức An và Thùy Linh quen biết sâu sắc hơn những gì cậu biết. Gia đình bệnh nhân và gia đình bác sĩ gì mà mỗi năm thăm hỏi vài ba lần, chỉ cần có dịp là mua quà biếu tặng lẫn nhau, hình như so với nhà mình còn thường xuyên hơn mấy lần.

Minh Quân vô cùng đau khổ, cậu đã sai khi nghi ngờ Hoàng Nam. Cậu có thể nghi ngờ năng lực của hắn trong bất kỳ chuyện gì trên cuộc đời này ngoại trừ những vấn đề liên quan đến tình cảm. Hoàng Nam quả nhiên là một bậc thầy mà cậu phải tôn thờ học hỏi.

Minh Quân suy nghĩ lung tung nên không để ý đến việc nhóm của mình đột ngột dừng lại giữa chừng. Một ai đó nói:

"Ủa ở đằng kia có vụ gì vậy?"

Minh Quân nghe người kia hỏi thì mới dời lại sự chú ý của mình về thử thách sáng nay. Cậu nhìn về hướng phát ra âm thanh bàn tán xôn xao ở phía trước, không biết ở đó có chuyện gì mà mọi người tụ tập rất đông, chắc cũng phải bốn đến năm nhóm khác nhau. Chẳng lẽ có kho báu bí ẩn gì đó, phải nhanh nhanh đến xem mới được. Những thành viên còn lại trong nhóm đều có suy nghĩ giống như Minh Quân nên quyết định thay đổi lộ trình của mình, đồng loạt chuyển hướng về phía đám đông huyên náo.

Càng đến gần thì âm thanh ồn ào và cãi vã ngày càng trở nên rõ ràng. Vì còn khá xa nên nhóm của Minh Quân không nghe rõ nội dung, ngay khi khoảng cách vừa được kéo gần đến mức vừa phải thì một câu nói rất to và rõ bất chợt vang lên:

"Không đúng sao? Từ trước đến giờ tôi không bao giờ quan tâm chuyện mình làm là đúng hay sai cả. Ở đây ai dám ý kiến?"

Minh Quân nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ gợi đòn và đáng ghét của Hoàng Nam khi nói câu này. Ngay khi Hoàng Nam vừa dứt lời thì âm thanh xô xát đã vang lên, cả nhóm của Minh Quân vẫn còn chìm trong trạng thái mờ mịt. Đánh nhau rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Là Hoàng Nam." Minh Quân lên tiếng giải đáp thắc mắc cho mọi người.

"Sao cậu biết?"

Minh Quân bĩu môi đầy khinh thường, nếu ngay cả giọng nói của Hoàng Nam mà cậu cũng không phân biệt được thì làm sao làm bạn với hắn nhiều năm như vậy được. Minh Quân đang buồn tình nên không có tâm trạng cự cãi với những người này, cậu chỉ nói:

"Không tin thì lên xem là rõ."

Đối với chuyện Hoàng Nam đánh nhau, Minh Quân chẳng hề cảm thấy xa lạ chút nào. Trái ngược với sự tò mò và vội vã của những người bạn chung nhóm, Minh Quân lại bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng nhờ vậy mà cậu đã xua đi ý tưởng có kho báu gì đó đặc biệt tồn tại ở phía xa. Đánh nhau giành đồ không phải là phong cách làm việc trước giờ của Hoàng Nam, xem ra chỉ là vì có xung đột gì đó mà thôi.

Cũng vì Minh Quân cố tình thả chậm tốc độ nên cậu là người cuối cùng xuất hiện ở khu vực đám đông tụ tập. Ngay khi vừa đến nơi thì đã nghe được một ai đó hét lớn:

"Không thấy bọn họ nữa, phải làm sao bây giờ?"

Sau đó là một loạt những lời nói đầy hoảng loạn và lo lắng liên tục vang lên, nhiều đến mức Minh Quân không thể nghe được mọi thứ một cách rõ ràng. Trong đầu cậu liên tục hiện ra nhiều suy nghĩ khác nhau. Hoàng Nam ở ẩn đã lâu, nếu như hắn đã nói ra một lời ngông cuồng như vừa rồi thì chín phần nó có liên quan đến Khánh Dương. Nếu như Khánh Dương đã có mặt trong đám đông đó thì Thùy Linh cũng thế. Qua giọng nói của mọi người thì có vẻ tình hình vô cùng nguy hiểm.

Trong lòng Minh Quân lo như lửa đốt, cậu bước thật nhanh, chen vào giữa đám đông đang vây quanh hiện trường. Cho đến khi vào được bên trong thì những gì còn lại chỉ là một cảnh tượng đầy hỗn loạn. Minh Quân nhìn thấy nhóm đàn em của Hoàng Nam chia nhau ra, một vài người thì chạy đi tìm người đến giúp đỡ, một vài người có vẻ đang tìm cách để kiểm tra, còn Phúc Nguyên thì đang cản Việt Anh đánh Cảnh Nguyên. Minh Quân không tìm thấy hình bóng của Hoàng Nam, Khánh Dương và cả Thùy Linh trong nhóm người này.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Minh Quân rơi vào trạng thái mông lung và hoảng loạn, cậu dáo dác tìm kiếm bóng dáng của những người còn lại. Mất một lúc, cuối cùng cũng đã nhìn thấy Thùy Linh đang đứng bên cạnh sườn dốc, ở một vị trí vô cùng nguy hiểm, còn đang trong tư thế vươn người về phía dưới để nhìn cho rõ hơn. Tim Minh Quân rớt mất một nhịp, cậu muốn gọi tên Thùy Linh nhưng sợ cô giật mình nên đành phải im lặng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để chạy về phía cô.

Tình trạng của Thùy Linh không tốt lắm, cô đứng sát bìa rừng, cạnh bên con dốc mà Khánh Dương và Hoàng Nam vừa ngã xuống, có vẻ như cũng muốn tìm cách gì đó hay đơn giản chỉ là quá mức hoảng loạn và bất lực mà thôi. Đức An cảm thấy không an toàn nên kéo Thùy Linh lùi về phía sau, tránh cho cô cũng ngã xuống dưới.

Trong lúc Minh Quân chạy đến chỗ Thùy Linh thì cũng đã nghe ngóng được chuyện gì vừa xảy ra. Khánh Dương bị người ta đẩy xuống dốc, Hoàng Nam thấy vậy cũng lao theo, cuối cùng thì cả hai đã hoàn toàn biến mất phía dưới con dốc sâu hun hút bên cạnh.

Minh Quân lạnh cả người, cậu không hiểu vì sao loại chuyện vô lý này có thể xảy ra được. Chỉ mới vài phút trước cậu còn nghe thấy giọng nói của Hoàng Nam vang vọng trong rừng, vì sao chỉ mới cách vài bước chân mà tình thế lại hoàn toàn đảo ngược như vậy.

Lúc này Cảnh Thư vẫn còn đang ngây ngốc nhìn khung cảnh hỗn loạn do mình gây ra. Thùy Linh được Đức An kéo khỏi vị trí nguy hiểm, thần trí đang mơ hồ cũng dần tỉnh táo trở lại. Trong lúc không ai ngờ đến, Thùy Linh bước đến chỗ Cảnh Thư đang đứng, trực tiếp ra tay đánh người trong sự ngỡ ngàng của Đức An và Minh Quân, một điều bọn họ chưa từng nhìn thấy trước đó.

"Bây giờ đã vừa lòng mày chưa? Bọn họ mà có chuyện gì thì mày cũng đừng mong sống yên ổn."

Thùy Linh quá mức xúc động, dù cô có đánh Cảnh Thư đến mức nào thì vẫn không tìm thấy bóng dáng của Khánh Dương và Hoàng Nam. Đức An cảm thấy tình hình không ổn nên vội vàng chạy đến muốn ngăn cản trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tình hình hiện tại đã khốn đốn lắm rồi, không cần phải khiến nó trở nên phức tạp hơn nữa. Nhưng Đức An còn chưa kịp làm gì thì Minh Quân không biết từ đâu xuất hiện, ôm lấy Thùy Linh.

"Linh, bình tĩnh lại."

"Buông mình ra, hôm nay mình phải đánh chết con nhỏ này."

Mặc cho Thùy Linh vùng vẫy muốn thoát ra, Minh Quân càng ôm chặt cô hơn. Hơn ai hết, Minh Quân càng hiểu rõ cảm giác của Thùy Linh lúc này vì Hoàng Nam cũng là bạn thân của cậu. Khi vừa mới biết chuyện Minh Quân cũng cảm thấy không khác gì Thùy Linh hiện tại. Nhưng khi nhìn thấy cô thì cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh, nếu không thì sẽ không còn ai bên cạnh để an ủi Thùy Linh nữa.

"Chờ đến khi tìm thấy Hoàng Nam và Khánh Dương thì chúng ta quay lại tính sổ một lần được không?"

Lời nói của Minh Quân như cảnh tỉnh Thùy Linh một phần nào đó. Cô cố gắng tự trấn an bản thân mình. Đúng vậy, hiện tại việc tìm kiếm Hoàng Nam và Khánh Dương mới là chuyện quan trọng nhất, cô không thể nào lãng phí sức lực của bản thân vào những chuyện như thế này thêm nữa. Mãi cho đến khi cảm thấy cảm xúc của Thùy Linh đã dần ổn định trở lại thì Minh Quân mới buông tay ra.

Dù đang trong tình huống vô cùng căng thẳng nhưng cả Thùy Linh và Minh Quân đều không khỏi tránh được cảm giác ngượng ngùng khi nhận ra rằng bọn họ vừa mới ôm nhau. Thùy Linh nhìn Minh Quân một cái rồi vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, những lời hỏi thăm vừa muốn nói ra lại bị nghẹn ở cổ. Minh Quân vừa mới ôm cô sao? Thùy Linh trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể nói một cách ậm ừ.

"Mình quay về xem có ai cần giúp đỡ hay không."

"Để mình đi chung với Linh."

***

Đêm nay là một đêm rất dài và vô cùng khó khăn đối với những người có mối quan hệ thân thiết với Hoàng Nam và Khánh Dương. Đã gần giữa đêm, phạm vi tìm kiếm liên tục được mở rộng nhưng vẫn không có một dấu hiệu hay tin tức nào được truyền đến. Trời vừa chập choạng tối, người của khu du lịch đã có ý định rút lui, nhưng nhờ vào cơ số tiền bạc và mối quan hệ không tầm thường của gia đình Hoàng Nam và Khánh Dương nên mới có thể duy trì được đến giờ này.

Nhóm bạn của Hoàng Nam và Khánh Dương không ai hẹn trước với ai nhưng lại cùng xuất hiện một lúc ở khu vực tập trung để chờ đợi tin tức. Mỗi người mang trong mình tâm trạng và suy nghĩ khác nhau, nhưng đều là vì lo lắng cho Hoàng Nam và Khánh Dương, bọn họ không thể nào yên tâm đi ngủ nếu như chưa nhận được bất kỳ thông tin tích cực nào.

Thùy Linh ngồi một mình ở vị trí gần với lối đi nhất với mong muốn rằng mình sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức báo đến. Cả ba mẹ của Hoàng Nam và Khánh Dương đều đã đến và vô cùng bận rộn trong công việc tìm kiếm này. Còn nhóm của bọn họ dù sao cũng còn là học sinh, không được vào rừng vào ban đêm, cùng lắm là chỉ có thể ngồi đợi ở trong một khu nhà ở gần rừng mà thôi.

Thời tiết về đêm ngày một trở nên lạnh lẽo nhưng Thùy Linh lại chẳng cảm nhận được bất kỳ điều gì. Trong đầu cô lúc này toàn bộ đều là suy nghĩ về Khánh Dương và những gì đã xảy ra sáng nay, trong lòng tràn ngập cảm giác tự trách không thể nào thoát ra được. Mãi cho đến khi Minh Quân đến, mang theo một chiếc áo khoác phủ lên người cô thì Thùy Linh mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Minh Quân không nói không rằng ngồi xuống bên cạnh Thùy Linh, cùng cô nhìn chằm chằm vào khu rừng tối đen như mực ở phía trước. Thùy Linh ngỡ ngàng nhìn chiếc áo khoác đang phủ lên người mình, rồi lại nhìn sang Minh Quân.

"Sao Quân lại ra đây?"

"Linh ra đây làm gì thì mình cũng như vậy thôi. Thằng Nam cũng là bạn thân của mình mà."

"À."

Thùy Linh không biết phải nói gì thêm. Thật ra những người thức chờ tin tức của Hoàng Nam và Khánh Dương đều được sắp xếp một căn phòng riêng với đầy đủ hệ thống sưởi ấm như trong lều bình thường. Chỉ là Thùy Linh không chịu được không khí ngột ngạt, hơn nữa so với những người còn lại thì cô lại có nhiều tâm sự hơn nên muốn ra ngoài ngồi một mình. Vừa có thể cập nhật được tin tức nhanh hơn, vừa có một chút không gian thông thoáng để cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút.

Minh Quân muốn an ủi Thùy Linh nhưng chính cậu cũng không thể nào cảm thấy tốt hơn. Hai người cứ im lặng ngồi cạnh nhau như vậy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên Minh Quân bất ngờ lên tiếng:

"Thật ra mình cũng muốn ngồi ở trong với mọi người, nhưng mà cảm thấy Linh đang không ổn cho lắm nên mình không yên tâm."

Thùy Linh chỉnh lại chiếc áo Minh Quân khoác lên cho mình, không còn cảm thấy ngại ngùng nữa mà mặc luôn vào rồi kéo dây áo lên. Thời tiết đêm nay có nhiều gió lạnh, thậm chí đã bắt đầu mưa, không biết Hoàng Nam và Khánh Dương như thế nào rồi.

"Sao Quân biết mình không ổn?"

"Linh cảm."

"Thế thì linh cảm của Quân cũng tốt thật."

Minh Quân không biết rốt cuộc thì Thùy Linh đang khen ngợi hay là có ý gì khác, nhưng đây không phải là lúc để nghĩ về chuyện này. Không để Minh Quân có nhiều thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói vừa rồi, Thùy Linh lại tiếp tục lên tiếng:

"Lúc xảy ra chuyện mình cũng ở đó."

Cô thở dài, không nhìn Minh Quân mà nhìn về phía đoàn người tìm kiếm thấp thoáng xa xa. Những ánh đèn mờ ảo và yếu ớt phát ra từ đèn pin cầm tay không đủ để chiếu sáng hết không gian xung quanh, ngược lại còn tạo nên cảm giác mông lung và mơ hồ tựa như những gì đang diễn ra hiện tại.

"Mình đứng ngay bên cạnh Khánh Dương thế mà mình lại không phản ứng kịp khi cậu ấy bị đẩy xuống. Nếu như mình kịp giữ cậu ấy lại, Hoàng Nam đến giúp nữa thì ổn rồi."

Thùy Linh kể bằng giọng nói nghẹn ngào. Cô không thể nào quên được những gì đã xảy ra. Từng hình ảnh lặp đi lặp lại như một thước phim quay chậm, không ngừng khiến cho cô cảm thấy đau khổ và dằn vặt. Thùy Linh không kìm được mà khóc nấc lên.

"Thế nhưng mình lại không làm được. Cậu ấy cứ thế mà ngã xuống ngay trước mắt mình, ngay trước mắt mình."

Từ trước đến nay Thùy Linh chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì đáng sợ như vậy diễn ra ngay trước mặt mình. Nếu như Khánh Dương chẳng may xảy ra chuyện gì bất trắc thì có lẽ cô sẽ bị ảm ảnh cả đời, khi là một trong những người tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra mà không thể làm gì để cứu vãn được tình hình.

"Đến bây giờ mình vẫn còn có thể nhìn thấy hình ảnh Khánh Dương vụt ngang qua tầm mắt mình nữa. Rõ ràng vài giây trước cậu ấy vẫn còn đứng bên cạnh mình, nhưng sang giây tiếp theo đã không còn ở đó nữa. Vì sao lại có thể như vậy?"

Minh Quân không ngờ Thùy Linh lại trải qua những điều kinh khủng như thế. Người bình thường chưa từng trải qua biến cố gì như bọn họ làm sao có thể chịu nổi cảm giác nhìn bạn bè gặp tai nạn ngay trước mắt mình. Đây thật sự là một trải nghiệm đáng sợ và khủng khiếp, tạo ra ám ảnh kinh hoàng, không thể nào vượt qua được.

"Chuyện này không phải lỗi của Linh."

Minh Quân khó khăn nói ra một lời an ủi. Cậu chưa trải qua những điều này bao giờ nên không biết nó có tác dụng hay không nhưng cậu chỉ muốn Thùy Linh cảm thấy tốt hơn một chút.

"Không, tất cả đều là lỗi của mình. Nếu như mình có thể phản ứng nhanh hơn, nếu như mình có thể phát hiện ra điểm bất thường của Cảnh Thư thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Nếu như mình..."

Thùy Linh càng nói thì càng trở nên mất kiểm soát, cô không thể nào thoát khỏi cảm giác hối hận và dày vò này, nhất là khi thời gian chậm rãi trôi qua còn Hoàng Nam và Khánh Dương vẫn không có tin tức. Nhìn thấy Thùy Linh khổ sở như vậy, Minh Quân cũng không cảm thấy dễ chịu gì. Cậu không biết làm gì tiếp theo nhưng không thể trơ mắt nhìn Thùy Linh tự mình hành hạ bản thân như vậy.

Trong lúc túng quẫn nhất, Minh Quân ôm lấy Thùy Linh như lúc sáng, đây là điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra lúc này. Cậu mong rằng một cái ôm sẽ giúp người khác xoa dịu được những cảm giác bất an và những điều tăm tối trong lòng.

"Không phải lỗi của Linh, khi đó Linh đã làm những gì tốt nhất có thể làm rồi."

Ở trong vòng tay Minh Quân, Thùy Linh liên tục lắc đầu phủ nhận, thậm chí còn khóc lớn hơn trước. Minh Quân rơi vào trạng thái bối rối nhưng cũng không buông Thùy Linh ra, ngược lại không ngừng nói cho cô nghe về những điều tích cực để củng cố thêm niềm tin cho cả hai người.

"Mình tin là Hoàng Nam và Khánh Dương sẽ không sao đâu, trong đêm nay sẽ tìm thấy thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net