Chap 10: Thả Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương hài lòng về đến chỗ ngồi đã được chỉ định của mình. Quả nhiên là phong cách ứng xử của trà xanh vô cùng hiệu quả trong tình huống vừa rồi. Nếu đổi lại là trước đây, cô sẽ không nói không rằng đạp hết những gì chắn ngang đường đi của mình. Nếu có ai phản ứng lại sẽ lập tức ra tay đánh người, xô xát tại chỗ.

Dù thắng hay thua cũng phải đánh nhau với người ta một lần. Vừa thiệt hại về mặt thể chất, lại còn mang tiếng ngỗ nghịch dù là người khác gây sự với mình trước. Cứ làm thế này có vẻ lại đạt được hiệu quả tích cực hơn rất nhiều, vừa chẳng tốn sức, ngược lại còn khiến đối phương bị chỉ trích thay cho mình. Đằng nào thì cũng không phải là cô làm sai, ai bảo bọn họ cứ làm khó dễ trước cơ chứ.

Vừa về đến chỗ ngồi, Khánh Dương đã bị Minh Quân trêu chọc. Hai người bạn ngồi bàn trên nhìn Khánh Dương và Hoàng Nam bằng ánh mắt như đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Xưng tên đồ luôn. Tình cảm dữ ta."

Vì cả Bảo Huy và Minh Quân đều biết Khánh Dương qua câu chuyện của Hoàng Nam nên trong mắt bọn họ cô không phải là người lạ, mà như đã quen biết nhau từ trước. Thái độ thân thiện này khiến Khánh Dương vô cùng ngạc nhiên.

Minh Quân vừa dứt lời đã cảm nhận được ai đó đạp vào ghế của mình một cái khiến cậu ngã về phía trước. Minh Quân không cần đoán cũng biết là ai vừa ra tay. Hoàng Nam muốn bịt miệng cậu chứ gì? Đúng là nghiện mà còn ngại. Khánh Dương hơi xấu hổ. Cô ngồi xuống chỗ ngồi bên trái Hoàng Nam, gần lối đi giữa hai dãy bàn.

"À, mình và Nam có biết nhau trước đó mà."

Khánh Dương chợt nhận ra mình thay đổi thái độ với Hoàng Nam hơi nhanh. Lúc mới gặp thì như kẻ thù, khi vừa giải quyết mâu thuẫn xong thì trở nên bình thường nhưng vẫn còn xa cách, đến cuộc gọi lần trước thì đã hòa hoãn hơn, nhưng sau một tháng thì lại thân thiết đến bất thường. Liệu có gây hiểu lầm không nhỉ?

Nhưng lần trước lúc gọi điện thoại là hắn xưng tên với cô trước, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hay là xưng hô như những người khác? Khánh Dương phân vân mãi không thể đưa ra được quyết định. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp lại nhau chưa được một tiếng, còn chẳng thân thiết gì để xưng hô mày tao.

Trước đây Khánh Dương không gặp nhiều vấn đề về việc lựa chọn cách xưng hô vì cô sống ở nước ngoài. Vừa về nước một năm, ở trường cũ người ta gọi mình như thế nào thì cô sẽ làm theo như vậy. Khánh Dương ngẫm nghĩ, thôi thì cứ vậy đi. Hoàng Nam xưng tên với cô thì cô cũng sẽ trả lời như vậy với hắn. Còn những người khác thì cứ tùy cơ ứng biến là được.

Hoàng Nam mặc kệ Minh Quân và Bảo Huy diễn trò, hắn hỏi Khánh Dương:

"Sao Dương chuyển vào trường này mà không báo cho Nam biết?"

Câu trả lời đầu tiên Khánh Dương nghĩ ra trong đầu là "Vì sao tôi phải nói cho cậu biết?", nhưng cô vội vàng xua đi suy nghĩ này. Dù ấn tượng ban đầu không được tốt nhưng Khánh Dương tương đối có cảm tình với Hoàng Nam, vì bề ngoài của hắn vô tình ăn khớp với mẫu hình lý tưởng của cô thời gian gần đây. Không thể trả lời một cách cục súc như vậy được.

Hơn nữa Khánh Dương vẫn còn nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một cuộc hẹn ăn trưa với Hoàng Nam tại trung tâm sửa chữa hôm trước. Một tháng trôi qua, Hoàng Nam vẫn đứng đầu trong danh sách những đối tượng thú vị hiếm hoi Khánh Dương gặp được sau khi về nước, cô không muốn vạch ra giới hạn quá mức rõ ràng. Với kinh nghiệm yêu đương lâu năm, Khánh Dương bịa ra một lý do nghe rất dễ hiểu lầm:

"Vì muốn tạo bất ngờ cho Nam mà."

Minh Quân và Bảo Huy ồ lên trong khi Hoàng Nam có tí ngẩn ngơ. Hắn ho nhẹ, cố che giấu cảm giác kì lạ trong lòng. Từ trước đến nay chỉ có hắn chém gió những lời vớ vẩn này với con gái, khiến cho người ta đỏ mặt và bối rối, đây là lần đầu tiên có một nữ sinh nói những lời này cho hắn nghe, làm hắn cảm thấy vô cùng xa lạ.

"Ủa mà sao hai người quen nhau vậy?"

Hoàng Nam vừa định nói đùa một câu sến sẩm nào đó thì lại bị Minh Quân chen ngang. Dù Minh Quân đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ, cậu muốn kiểm tra xem Hoàng Nam có nói dối hay không. Bảo Huy nhanh chóng gật đầu hưởng ứng, cậu cũng muốn nghe xem liệu Khánh Dương có suy nghĩ giống Hoàng Nam về tình huống ngày hôm đó hay không, hay là do người bạn quý hóa của bọn họ bịa chuyện.

Khánh Dương nhìn sang Hoàng Nam đầy thắc mắc. Cô không nghĩ là hắn chưa kể chuyện này với bạn của mình. Rõ ràng cả ba người bọn họ vô cùng thân thiết, hơn nữa vừa vào lại trêu chọc cô rồi nên khả năng biết chuyện là rất cao.

"Nam chưa kể, Dương kể đi." Hoàng Nam nói dối không chớp mắt.

Khánh Dương không tin nhưng cũng không vạch trần Hoàng Nam. Cũng đã một tháng trôi qua, cô cũng không nhớ chi tiết tình huống và cảm xúc của mình lúc đó nên chỉ có thể kể lại một cách đại khái. Minh Quân và Bảo Huy chăm chú lắng nghe và phân tích, không khác những gì Hoàng Nam kể là bao.

Sau đó hai người tận dụng sự có mặt Khánh Dương để tranh thủ khích bác Hoàng Nam vài câu, điều mà bình thường có cho tiền cả hai cũng không dám. Dù thời gian cả ba chơi chung không quá lâu nhưng bọn họ làm sao không nhận ra Hoàng Nam đã thích Khánh Dương rồi cơ chứ, dù không rõ là nghiêm túc hay chơi đùa nhưng chắc chắn rằng Hoàng Nam sẽ giữ hình tượng, không động thủ với họ tại lớp. Minh Quân mở đầu cuộc công kích:

"Chậc chậc, đàn ông lại bắt phụ nữ trả tiền. Chán thật chứ."

"Đúng rồi. Mất mặt quá. Tụi này không thân với cậu ta nhé, cậu đừng hiểu lầm tụi mình giống nhau nha. À quên, chưa giới thiệu, mình tên là Huy. Thằng này là Quân, tụi mình là những chàng trai hào phóng, vui tính và tốt bụng, không như ai đó."

Bảo Huy hùa theo, cậu bày ra biểu cảm vô cùng thất vọng và không đồng tình với cách hành xử của bạn mình.

Hoàng Nam gõ ngón tay xuống bàn. Hai người này thật dũng cảm, dám lợi dụng sự có mặt của Khánh Dương để đá xéo hắn. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tuy vậy, Hoàng Nam cũng không có hành động gì thêm. Hắn chỉ ngồi đó, nở một nụ cười thiện lành nhưng đầy nguy hiểm.

Khánh Dương không nhịn được mà bật cười theo trò đùa của Minh Quân và Bảo Huy. Tuy vậy, cô không quên nói đỡ cho Hoàng Nam:

"Nam không phải là người như vậy đâu mọi người. Là do mình không điều khiển được tốc độ mà. Thật ra Nam cũng có đề nghị chuyển lại tiền cho mình rồi nhưng mình từ chối. Tại vì mình phải mất tiền mới nhớ để lái xe an toàn được. Không thì sau này lại tông người khác."

Minh Quân nhìn đểu Hoàng Nam mấy cái. Xem như lần này là hắn may mắn, còn được người ta bênh vực cho. Khánh Dương đã nói như vậy rồi nên hai người ngồi bàn trên cũng không tìm cách dìm hàng Hoàng Nam nữa. Dù sao bọn họ cũng biết điểm dừng là gì, nói thêm nữa không chừng Hoàng Nam cho bọn họ ăn đấm thật.

Cả hai thấy không có chuyện gì đã hóng hớt nữa nên chuyển sang hóng hớt tình hình lớp học hiện tại, vô tình bắt gặp tình huống bên kia của Thùy Chi. Bảo Huy nói với Minh Quân:

"Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ. Một khi bước sang cấm địa bên kia thì tao muốn làm anh hùng cũng không cứu nổi."

Giữa Hoàng Nam và Nguyên Khang có một quy tắc ngầm, không ai được phép tham gia vào chuyện của người kia. Lớp học cũng chia thành hai phe, không đến mức đấu đá nhau nhưng tồn tại chẳng khác gì hai lớp độc lập. Họ có thể chơi cùng nhau nhưng rất ít khi xen vào những vấn đề của bên còn lại, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu.

"Ờ. May là Khánh Dương ngồi bên tụi mình nhỉ? Thằng Nam cũng thích ngồi một mình nhưng mà tính tình dễ ăn dễ ở. Không tới mức như vậy."

Minh Quân vừa nói xong, Khánh Dương liền nhìn Hoàng Nam đầy áy náy. Hình như cô đã xâm phạm vào không gian cá nhân của hắn rồi thì phải. Hoàng Nam đã cáu thật sự, hắn có thù với hai người này hay sao ấy nhỉ, cứ liên tục phá đám hắn. Hoàng Nam lại đạp vào ghế Minh Quân một cái.

"Ai nói mày tao dễ ăn dễ ở? Nếu không phải là cậu ấy thì cũng không ai được ngồi ở đây."

"Ẹc, ghê quá. Thôi quay lên mày ơi, tao không nghe nổi nữa."

Minh Quân ngán ngẩm lắc đầu, kéo Bảo Huy quay lên. Cậu mà nghe thêm nữa chắc sẽ chết mất, cuộc sống của người độc thân thật đau khổ mà.

Khánh Dương cảm thấy dường như mình đã dính "thính" của Hoàng Nam mất rồi. Cô tự mắng mình là con người phàm tục, chỉ mới nghe như vậy mà đã thích thì sau này còn bị người này làm cho điên đảo dài dài.

Không được, không được, phải thật tỉnh táo. Cuối cùng Khánh Dương cũng hiểu vì sao con gái lại thích bad boy như vậy, cô không biết Hoàng Nam có thể xem là bad boy hay không, nhưng kiểu phát ngôn những câu với phong cách tổng tài bá đạo này nọ thì không thể xem thường được.

Những lời Hoàng Nam nói không phải là giả, hắn chưa từng cho ai ngồi cạnh mình trong những năm đi học, chỉ bởi vì hắn không thích. Không phải là hắn chưa từng hẹn hò với bạn cùng lớp, nhưng gần nhất cũng chỉ là ngồi trên hắn một bàn ở chỗ của Minh Quân hoặc Bảo Huy, còn vị trí bên cạnh là không bao giờ có tiền lệ.

Còn lý do hôm nay vì sao Hoàng Nam lại cho người khác ngồi chung với mình thì cũng không có gì đặc biệt. Đơn giản chỉ vì hắn muốn như vậy. Hắn không như Nguyên Khang, sống một cuộc đời có quá nhiều quy tắc người khác không thể xâm phạm. Chỉ cần hắn thích thì những gì hắn làm có thể chẳng theo một quy tắc nào.

Sau khi Bảo Huy và Minh Quân quay lên bàn trên, Khánh Dương cảm thấy không khí giữa cô và Hoàng Nam có chút ngượng ngùng, nhất là sau khi hắn phát ngôn ra câu nói khiến cô đau tim đó. Vậy nên Khánh Dương tìm cách đổi chủ đề:

"Chuyện cấm địa mà Huy và Quân nói là sao vậy?"

Hoàng Nam không trả lời ngay lập tức. Vì sao Khánh Dương lại hỏi hắn điều này? Hay là cô cũng để ý đến tên Nguyên Khang đó? Bỗng nhiên Hoàng Nam cảm thấy Nguyên Khang trở nên chướng mắt rất nhiều so với trước đây dù trước đó mối quan hệ của cả hai cũng không có gì tốt đẹp.

"Chuyện đó dài lắm. Khi nào có thời gian Nam kể cho."

"À."

"Với lại, Dương cũng đừng cảm thấy có lỗi với Thùy Chi hay gì. Vì nếu đổi lại cậu ta là người qua đây ngồi thì Nam cũng sẽ làm như vậy thôi."

Hoàng Nam nói thêm vào, hắn phải đập tan suy nghĩ muốn đổi lại chỗ ngồi của Khánh Dương đi. Khi nãy cô hỏi hắn chuyện cấm địa gì đó có khi là vì đang áy náy và muốn đổi chỗ sang với Nguyên Khang không chừng. Hắn đã uổng công sắp xếp sao lại dễ dàng để mọi chuyện về lại như cũ.

Khánh Dương không hiểu vì sao Hoàng Nam lại nói như vậy. Cô cũng không phải là kiểu con gái trong sáng lương thiện, có tâm hồn thánh mẫu để nghĩ tới chuyện của Thùy Chi rồi có cảm giác có lỗi. Chẳng qua cô tò mò không biết vì sao không khí của lớp này lại kỳ quái như vậy mà thôi. 

Khánh Dương cười hỏi: "Vậy Dương là ngoại lệ hay sao?"

"Đúng, Dương là ngoại lệ."

Khánh Dương lại đau tim lần thứ hai, tốt nhất cô nên im lặng. Càng giao tiếp thì Hoàng Nam càng phát ngôn những câu nói chấn động lòng người. Khánh Dương không trả lời Hoàng Nam nữa, chỉ mỉm cười cho qua rồi mở email lên hoàn thành một vài thủ tục đăng ký cho năm học mới.

Hoàng Nam và Khánh Dương đã có những khoảnh khắc giao tiếp khá là mập mờ và đầy ẩn ý nhưng cả hai đều không quá xem trọng chuyện này. Dù hôm nay có vui vẻ và có cảm giác hứng thú với nhau đến đâu đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được sự thật là cả hai dường như chẳng liên lạc lại với nhau kể từ cuộc gọi kia.

Cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều ngầm hiểu một điều gì đó, chẳng ai muốn nhắc lại quãng thời gian bặt vô âm tín vừa rồi, tựa như bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau tại trung tâm sửa chữa vào ngày hôm qua. Có những chuyện không nên làm rõ ràng quá, như vậy chỉ còn lại cảm giác thất vọng và chán chường.

Nếu đổi lại là một cô gái khác, có lẽ đã sớm làm ầm ỹ, hoặc là trách móc, hoặc là thù ghét Hoàng Nam bởi vì không liên lạc lại sau cuộc gọi ngày hôm đó. Khánh Dương đã yêu đương vài lần, không biết vì sao lại cảm thấy làm như vậy rất là nhảm nhí, không việc gì cô phải theo đuổi một người không quá xem trọng mình. Cô có nhiều việc để làm, không rảnh mà chờ tin nhắn của một người mới gặp một lần hết ngày này qua ngày khác.

Một tháng qua Khánh Dương đi du lịch, ăn chơi vung tiền ở nước ngoài đến quên cả trời đất. Chuyện bị cắm sừng tháng trước đã không còn ấn tượng, nói gì đến một cậu bạn nào đó chỉ gặp mới một lần. Chuyện Khánh Dương đồng ý báo cho Hoàng Nam biết sau khi đi du lịch về cũng chỉ là lời nói cho vui, cô còn chẳng xem là thật. Sau khi về nước Khánh Dương quên mất chuyện này nên không liên lạc lại với hắn. Nếu không phải vì chuyển vào lớp của Hoàng Nam thì e là bọn họ sẽ không gặp lại.

Hoàng Nam cũng định vài ngày sẽ nhắn một tin để duy trì sự chú ý và tí nhiệt trong mối quan hệ mờ nhạt này, nhưng nghĩ lại một hồi hắn lại cảm thấy cũng không cần phải làm như thế. Hắn không phải là người si tình đeo bám người khác. Vậy nên Hoàng Nam quyết định chờ Khánh Dương về rồi liên lạc trở lại. Nhưng không ngờ cô lại chuyển vào lớp của mình.

Hoàng Nam đoán Khánh Dương sẽ hỏi vì sao hắn không liên lạc với cô cả tháng qua, hay là cố tình phớt lờ hắn như một lời cảnh cáo. Thế nhưng Khánh Dương lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Nam thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lơ đãng nhìn sang Khánh Dương ngồi bên cạnh. Lúc này cô đang chăm chú đọc và làm theo email hướng dẫn những thủ tục cần làm cho học sinh mới. Hoàng Nam không đoán được thái độ của Khánh Dương dành cho mình là gì. Không xa không gần. Tuy rằng những lời cô nói ra nghe có vẻ rất ngọt ngào nhưng lại không cảm nhận được tình cảm bao nhiêu. Không giống như người khác, những người chỉ cần họ đứng từ xa cũng đã cảm thấy ánh mắt nhìn về phía mình quá đỗi mãnh liệt.

Trong đầu Hoàng Nam xẹt qua một suy nghĩ kỳ lạ. Hắn cảm thấy Khánh Dương với mình thuộc cùng một thế giới. Những lời cô nói cũng chẳng khác gì hắn là bao, bên ngoài thì dễ nghe nhưng bên trong lại không có cảm xúc gì đặc biệt. Lần đầu tiên Hoàng Nam cảm thấy mông lung trong chuyện yêu đương. Hắn không thể nào nhìn thấu được cô gái đang ngồi cạnh mình. Nhưng hắn không hề có ý định bỏ cuộc, vì như vậy mới thú vị, mới kích thích và thôi thúc hắn phải tìm hiểu thêm.

Khánh Dương mày mò một lúc vẫn không cài đặt được phần mềm quản lý của trường. Có lẽ giờ giải lao cô phải mang laptop lên bộ phận IT nhờ hỗ trợ mới được. Khánh Dương tự nhận mình là một con người mù công nghệ, lần nào đụng đến cũng gặp phải vấn đề. Dù cô rất giỏi tiếng Anh, nhưng không hiểu vì sao đọc những thông báo trên màn hình máy tính mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Nam này, trường mình có bộ phận IT không?"

Khánh Dương bất ngờ lên tiếng khiến Hoàng Nam giật bắn mình. Hắn vội vàng quay đi, vài giây sau định thần lại mới hỏi Khánh Dương vừa nói gì.

"Dương không cài được phần mềm của trường, chắc không đăng ký kịp các môn tự chọn quá."

Khánh Dương ủ rũ than thở. Bình thường cô sẽ lên mạng tự tìm cách giải quyết, nhưng đây là ứng dụng do trường tự làm ra nên không thể tìm thấy cách sửa lỗi trên mạng. Nghe đến những vấn đề liên quan tới công nghệ thông tin, Minh Quân đã vội vàng quay xuống, cậu phải lập công chuộc lỗi mới được.

"Ai dà, Dương hỏi đúng người rồi. Thằng Nam chính là trùm IT trường mình đó. Mấy phần mềm này cũng có công của nó đấy. Lâu lâu phòng IT trường mình phải nhờ nó hack nhẹ mấy hệ thống xem có lỗ hổng nào không nữa."

Minh Quân càng nói càng hăng, sợ không thể kể cho Khánh Dương nghe hết thành tích của Hoàng Nam về lĩnh vực này. Ban đầu Hoàng Nam còn cười một cách hài lòng, quả nhiên Minh Quân cũng không đến mức phá hắn hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng càng nói lại càng lố lăng và khoe khoang.

Hoàng Nam bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của Khánh Dương dành cho mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Một chút tức giận dành cho đám Minh Quân lúc nãy đã hoàn toàn tiêu tan. Nhưng hắn quá rõ Minh Quân, có những thứ ban đầu cậu nói nghe rất hay ho, nhưng càng nói thì vấn đề sẽ càng đi quá xa. Vậy nên Hoàng Nam phải lên tiếng chặn lại:

"Này, đủ rồi. Chỉ làm mấy hoạt động làm đẹp hồ sơ sau này thôi."

"Nam giỏi quá à. Chỉ Dương làm được không?"

Dù đã cố tình thêm bớt một chút hiệu ứng yếu đuối õng ẹo của trà xanh nhưng Khánh Dương vẫn thật lòng ngưỡng mộ Hoàng Nam. Cô luôn mong ước mình có thể gặp được một anh chàng giỏi công nghệ thông tin cứu rỗi cuộc đời mù công nghệ này của mình. Không ngờ là cầu được ước thấy. Minh Quân khá hài lòng với hiệu ứng do mình tạo ra, xem như đã thành công lập công chuộc tội, vui vẻ quay lên bàn trên.

Hoàng Nam kéo ghế ngồi sát Khánh Dương, khoảng cách của hai người bỗng chốc được rút ngắn đáng kể.

"Để Nam làm cho."

Hoàng Nam vươn người về phía Khánh Dương, lấy laptop của cô sang bàn mình. Hành động của hắn khiến cả hai rút ngắn khoảng cách, gần như là ngồi sát vào nhau một cách thân mật và gần gũi. Khi Hoàng Nam dịch người đến, Khánh Dương không cảm thấy ngại ngùng hay né tránh. Cô giữ nguyên vị trí của mình, không di chuyển dù chỉ là một chút, như muốn ngấm ngầm hùa theo hành động "vô tình" của Hoàng Nam một cách tự nhiên nhất. Một khoảnh khắc nào đó, cánh tay hai người chạm vào nhau, khơi gợi một tí rung động vu vơ không đáng kể.

Hoàng Nam cao lớn thật, che hết tầm nhìn của cô luôn rồi. Mùi nước hoa nam thoang thoảng, nhàn nhạt thoáng qua khiến Khánh Dương ngẩn người mất một lúc, trong lòng dường như có gì đó khuấy động. Hoàng Nam không những có vẻ ngoài hợp với mẫu người lý tưởng của cô thời gian gần đây mà ngay cả mùi nước hoa cũng hợp ý. Khánh Dương hoảng loạn xua đi những ý tưởng động trời vừa thoáng qua trong suy nghĩ.

Ngay lúc Hoàng Nam nhìn sang, Khánh Dương chớp mắt, học theo dáng vẻ ngây thơ vô số tội của các em gái trà xanh để nói với hắn:

"Cảm ơn Nam nhiều nha."

Hoàng Nam ừ một tiếng rồi tập trung cài đặt phần mềm trên laptop cho Khánh Dương. Chẳng mấy chốc hắn đã làm xong, bắt đầu hướng dẫn cô đăng nhập để đăng ký lớp. Hoàng Nam tò mò hỏi:

"Dương tính học môn gì?"

Bình thường buổi sáng trường Silver sẽ học các môn bắt buộc trong chương trình, buổi chiều là thời gian cho các môn năng khiếu, thể chất và các môn tự chọn tùy theo sở thích của từng học sinh. Vậy nên thời gian ngồi cùng nhau ở lớp cố định này chỉ diễn ra vào buổi sáng, đến chiều mọi người sẽ đi học theo lớp tự chọn của mình. Khánh Dương đọc danh sách, tạm thời đã chọn được vài môn.

"Tiếng Pháp 1, Truyền thông 101, giới thiệu về ngành Luật. Còn Nam thì sao?"

Hoàng Nam thất vọng toàn tập, hắn và Khánh Dương như hai người thuộc hai thế giới khác nhau vậy.

"Lập trình nâng cao, AI* sơ cấp, tiếng Pháp 2."

"Tiếc quá, chúng ta không chung lớp nào cả. Mà Nam cũng học tiếng Pháp à?"

"Ừ, hồi nhỏ từng sống ở vùng nói tiếng Pháp nên đã biết chút chút, sẵn tiện học nghiêm túc luôn. Năm ngoái học Pháp 1 rồi nên năm nay học Pháp 2."

Khánh Dương nhớ lại thông tin trên Facebook của Hoàng Nam, hình như hắn đã từng sống ở một tỉnh bang có cộng đồng nói tiếng Pháp khá lớn ở Canada ngày bé.

"Nếu vậy với người chưa từng biết tiếng Pháp thì sẽ khó lắm nhỉ?"

"Không khó lắm đâu, nhất là khi chúng ta đều biết tiếng Anh rồi, cũng có nhiều điểm tương đồng. Thật ra tiếng Pháp ở chỗ Nam từng sống lúc nhỏ cũng không phải là tiếng Pháp tiêu chuẩn của người Pháp. Năm rồi mới học lại một cách nghiêm chỉnh mà vẫn có thể theo kịp. Dương học đi rồi Nam chỉ cấu trúc bài thi cho."

Khánh Dương nộp kết quả đăng ký lớp, màn hình trả về thời khóa biểu cho học kì tới. Không ngoài dự đoán của Hoàng Nam, ngoài giờ học buổi sáng, bọn họ chẳng có chung giờ học nào. Dù sao thì hay gặp nhau cũng không phải là một điều tốt, rất nhanh chán. Hoàng Nam tự nhủ để an ủi cho cảm giác thất vọng của chính mình.

*Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net