Chap 13: Nhắc Nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên trôi qua khá nhanh, sau ngày đầu tiên đi học đầy kịch tính, những ngày tiếp theo trong tuần khá bình yên và dễ thở. Ít nhất là Khánh Dương cảm thấy như vậy. Cô không mấy tin tưởng vào sự yên bình giả tạo này cho lắm. Theo như những gì Khánh Dương suy đoán, chẳng qua là vì toàn bộ thời gian cô đều ở cùng với nhóm Hoàng Nam, giờ ra về chỉ đi đường lớn, ra cổng trường thì lên xe đi về nên không có thời gian cho người khác gây sự.

Không cần suy nghĩ Khánh Dương cũng đoán được hiện tại đã có nhiều người nhắm đến mình, nhất là sau khi cô được xếp ngồi cạnh Hoàng Nam, chẳng những không biết điều sống khép nép mà còn công khai thân thiết nói cười với hắn, như muốn cố tình khiêu khích, thu hút thêm nhiều kẻ thù về phía mình. Qua tuần sau, khi các lớp học tự chọn được đưa vào thời khóa biểu, cô sẽ có rất nhiều thời gian đi học một mình, đó mới là thời điểm thuận lợi nhất để ra tay.

Khánh Dương không lo lắng là bao. Có thể cô không giỏi trong việc khiến người khác không dám đụng đến mình nhưng lại rất thích kéo bọn họ chịu trận chung. Nếu cô bị người khác đánh một cái, cô cũng sẽ đánh lại họ một cái, tuy không đủ cho kẻ thù nể sợ nhưng sẽ khiến người ta phải e dè khi tiếp tục ra tay. Điều duy nhất khiến cô phải suy nghĩ là liệu bản thân sẽ giữ được hình ảnh thục nữ này được bao lâu mà thôi.

Hôm nay là thứ sáu, Khánh Dương đến trường sớm hơn giờ vào học một tiếng. Cô không lên lớp mà rẽ qua khu vực phòng học nhóm hôm trước bị Nguyên Khang kéo vào. Khánh Dương cứ nghĩ mình là người đến sớm nhất trong nhóm nhưng Hoàng Nam còn đến sớm hơn cô. Lúc này đèn trong phòng đã bật, máy chiếu và các thiết bị khác cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Khánh Dương dừng lại trước cửa, bỗng dưng có chút chần chừ, không muốn bước vào trong ngay lập tức. Hoàng Nam vẫn chưa nhận ra cô đã đến. Hắn đeo tai nghe, tập trung gõ phím biên soạn nội dung trên laptop, không để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Khánh Dương không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp này nên vẫn đứng bất động bên ngoài một lúc. Trên mạng nói không sai, quả nhiên khi con trai tập trung làm một việc gì đó trông thật quyến rũ. Chỉ tiếc là thời gian có hạn, cô đành phải chen ngang vào hình ảnh này rồi.

Âm thanh mở cửa vang lên, Hoàng Nam lập tức rời mắt khỏi màn hình, dáng vẻ tập trung vừa rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt vui vẻ và ôn hòa, mang đến cho người đối diện cảm giác dễ chịu và thoải mái. Hắn dời vào chỗ ngồi bên trong tường, nhường chỗ bên ngoài cho Khánh Dương.

"Nam tới sớm vậy?"

"Cũng mới tới thôi. Dương ăn sáng chưa?" Hoàng Nam hỏi.

Khánh Dương lắc đầu. Cô không đói, bình thường khi không có ba mẹ ở nhà thì cũng không ăn sáng một cách nghiêm túc mà cố tình ăn ít để giảm cân.

"Lát nữa ăn cũng được."

Khánh Dương nói rồi lấy laptop ra khỏi ba-lô, bấm nút khởi động. Đêm qua cô lại đi ngủ muộn nên bây giờ không được tỉnh táo cho lắm. Hoàng Nam không đồng tình với quyết định này của Khánh Dương, hắn đẩy hộp bánh trên bàn sang cho cô.

"Ăn đi mới có sức vào chặt chém với bọn nó được."

"Còn Nam ăn gì?"

Khánh Dương không cần Hoàng Nam nhường phần ăn của hắn cho mình, dù sao cô cũng không đói. Ăn trễ một chút cũng được. Hoàng Nam có cảm giác Khánh Dương hơi ngại và không muốn nhận nên phải giải thích thêm vào:

"Nam ăn rồi. Cố tình mua hai phần mà."

Nghe Hoàng Nam nói vậy Khánh Dương mới yên tâm nhận lấy. Dù sao đây cũng chỉ là bánh ngọt, đủ để lót dạ cho đến giờ giải lao chứ không thể nào thay thế được bữa sáng.

Khánh Dương vừa ăn xong thì Minh Quân đã đến với bốn ly cafe Starbucks trên tay. Khánh Dương không khỏi cảm thán vài câu trong lòng. Cô không biết mấy người này học nhóm hay là chuẩn bị mở tiệc nữa. Minh Quân vừa vào đã khuấy động không gian yên tĩnh.

"Đây. Cafe cho mọi người. Mình không biết cậu hay uống gì nên mua Caramel Macchiato nhé. Thằng Huy chưa đến nữa à? May quá hôm nay mình không phải là người đến trễ nhất."

Hôm qua môn tiếng Anh bắt đầu chia nhóm thuyết trình mỗi tuần. Nhóm của Hoàng Nam được chỉ định là nhóm thuyết trình đầu tiên, bắt đầu ngay ngày hôm sau. Vì vậy mới có chuyện bốn người bọn họ họp từ chiều qua, thức đêm làm bài đến sáng nay vẫn phải vào sớm để tập lại. 

Trong cuộc sống bình thường thì Hoàng Nam là một người thoải mái, nhưng khi đụng tới việc học hắn dường như trở thành một con người khác. Theo như Minh Quân nhận xét là vô cùng đáng sợ. Nhưng bù lại vào nhóm của Hoàng Nam sẽ đạt điểm rất cao, dường như luôn là tuyệt đối bởi vì hắn làm việc rất nghiêm túc.

Ban đầu Minh Quân và Bảo Huy là bạn cùng nhóm học tập với Hoàng Nam, sau khi làm việc chung một thời gian vì hợp tính mới trở thành bạn bè, vì vậy nên đã quen cách làm việc của nhau. Lúc nào bọn họ cũng chỉ có ba người, dù yêu cầu của giáo viên là nhóm lớn hay nhóm nhỏ.

Lần này vì Khánh Dương mới chuyển vào, lại thân thiết cùng bọn hắn nên đã trở thành thành viên thứ tư của nhóm này. Lúc đầu, Minh Quân và Bảo Huy không biết lực học của Khánh Dương ra sao, sợ cô bị bộ mặt thứ hai của Hoàng Nam hù dọa chết khiếp, nhưng sau buổi họp đầu tiên vào chiều hôm qua thì cả hai đã nhận ra bọn họ đã lo xa rồi.

Minh Quân mở file trên mạng lên xem rồi hỏi Khánh Dương: "Cậu thiết kế lại slide thuyết trình à?"

Khánh Dương giật mình, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết mình có làm gì sai hay không. Tối qua trong lúc cùng mọi người chỉnh sửa slide thuyết trình cô đã cảm thấy không được phù hợp cho lắm.

Chỉ cần nhìn qua đã biết ba người này theo phong cách truyền thống, làm slide khá đơn giản, thậm chí có phần sơ sài. Bọn họ đầu tư toàn bộ vào nội dung, kỹ năng thuyết trình cũng khá hơn những học sinh khác rất nhiều nên không quan tâm đến phần hình ảnh và hiệu ứng. Là một người có tí năng khiếu về nghệ thuật, Khánh Dương không kìm lòng được mà sửa lại một chút.

Thật ra những gì nhóm Hoàng Nam sử dụng cũng khá ổn. Hoàng Nam là người hay thi thố bên ngoài nên cách làm của hắn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi phong cách đặc thù của các tổ chức và doanh nghiệp. Khánh Dương đã đọc thang điểm cho bài này, vì giáo viên có tính điểm trình bày nên cô nghĩ rằng nếu chỉnh sửa thì sẽ phù hợp với môi trường trung học hơn.

"Ừ, mình có sửa lỗi font chữ, căn lề và thêm hình ảnh minh họa sơ sơ thôi. Bị sai sót gì sao? Mình có lưu lại bản cũ trước khi sửa. Để mình gửi lại nhé."

Hoàng Nam đã để ý đến việc slide trình bày đã được chỉnh sửa, hắn cũng định hỏi Khánh Dương nhưng mãi nói chuyện ăn uống nên quên mất. Bỗng dưng hắn cảm thấy mình khá may mắn, dường như mảnh ghép cuối cùng trong nhóm đã được lấp đầy.

"Không có vấn đề gì đâu, ngược lại còn rất tuyệt nữa là khác. Trước giờ nhóm mình toàn bị mang tiếng trình bày sơ sài. Giờ cho bọn nó trố mắt luôn." Hoàng Nam cười nói.

Minh Quân gật đầu lia lịa, vô cùng đồng tình với Hoàng Nam. Bọn hắn chỉ biết chém gió sao cho nghe hay ho thôi chứ về mặt trình bày lại khá yếu. Nếu không quá nhiều chữ thì lại toàn là biểu đồ, tổng quan nền trắng chữ đen. Nhìn chán muốn chết.

Bọn hắn cũng muốn sửa để nhìn cho đẹp hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đây là lợi ích khi nhóm có con gái tham gia vào, đến bây giờ mới cảm nhận được. Nhận được lời khen tới tấp của Hoàng Nam và Minh Quân, Khánh Dương chỉ cười rồi cảm ơn, trong lòng cũng có tí tự hào.

Đến lúc này Bảo Huy mới mở cửa bước vào, dáng vẻ vô cùng vội vã.

"Lâu rồi không mặt áo vest, tao tìm cả buổi sáng mới thấy. Tao ôn bài trên xe rồi, giờ tụi mình bắt đầu luôn đi."

Đồng phục cố hữu của trường Silver ngoài áo sơ mi, quần, váy và cravat còn có thêm một chiếc áo vest màu xám đen. Thế nhưng vì thời tiết của thành phố này quá mức nóng bức nên theo quy định của nhà trường việc mặc thêm vest là không bắt buộc, vốn chỉ dùng cho những dịp quan trọng. Nhưng theo yêu cầu của Hoàng Nam, mỗi lần nhóm hắn thuyết trình đều phải mặc thêm áo vest để nhìn cho nghiêm túc. Hay chính xác hơn là hắn muốn ra oai với những nhóm khác, khiến cho bọn họ cảm thấy áp lực.

Lúc biết được điều này, Khánh Dương không khỏi bất ngờ. Cô nghĩ Hoàng Nam hình như không phù hợp với môi trường trung học cho lắm, ngay cả sinh viên đại học còn chưa chỉn chu được như vậy. Trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng Khánh Dương vẫn thích nghi rất nhanh, nếu truyền thống của nhóm người ta như thế nào thì cô cứ làm theo như vậy. Dù sao nó cũng có lợi chứ không hại gì.

Hôm nay cả bọn Hoàng Nam đều mang giày tây, mặc áo vest, nhìn hệt như doanh nhân thành đạt. Dù không được nói trước, Khánh Dương cũng mang giày cao gót thay vì giày thể thao như mọi ngày. Hoàng Nam cũng nhìn thấy điểm này khiến hắn âm thầm tán thưởng trong lòng.

"Chúng ta bắt đầu thôi." Hoàng Nam nói, sau đó kết nối laptop của mình vào màn hình TV lớn trong phòng.

Theo thứ tự, Khánh Dương sẽ là người mở đầu trước rồi đến Hoàng Nam, tiếp theo là Minh Quân, còn Bảo Huy sẽ là người kết thúc. Cả nhóm thuyết trình thử hai lần, Hoàng Nam bật điện thoại bấm giờ, mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi và hoàn mỹ. Không có vấn đề gì đặc biệt nên buổi tập thử nhanh chóng kết thúc.

"Giờ mới thấy slide nhóm mình năm nay đẹp nhỉ? Công của cậu hả?" Bảo Huy cười hì hì quay sang nhìn Khánh Dương, bởi vì lúc nãy cậu vào trễ nên chưa kịp cập nhật tin tức.

"Ừ mình chỉ chỉnh một chút thôi." Khánh Dương cười đáp.

Sau khi tập luyện xong, thời gian vẫn còn sớm nên cả nhóm vẫn còn ngồi ở phòng học nhóm để đọc tiếp tài liệu và chuẩn bị thêm cho một số câu hỏi bất ngờ. Giờ thuyết trình môn tiếng Anh ở trường Silver rất căng thẳng. Các nhóm sẽ đưa ra những câu hỏi khó để lấy điểm cộng, còn những nhóm thuyết trình cũng phải chuẩn bị thật kỹ để không bị rơi vào thế bí.

"Lát nữa nếu có câu hỏi nào Dương không biết thì cứ đưa mic cho Nam. Bọn nó thấy Dương là người mới nên sẽ cố tình hỏi khó, cứ mặc kệ. Câu nào biết thì trả lời, không thì thôi." Hoàng Nam nói.

Khánh Dương thoáng chút căng thẳng. Sao trông có vẻ áp lực vậy nhỉ? Mấy ngày nay đã có nhiều người nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn rồi, khi chưa đánh được thì sẽ sát phạt cô trong giờ thuyết trình thôi.

"Dương sẽ cố. Hy vọng không làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Không sao đâu, còn có Nam mà." Hoàng Nam an ủi.

Minh Quân thấy thái độ của Hoàng Nam nhẹ nhàng với Khánh Dương thì không khỏi lắc đầu, mắng Hoàng Nam là đồ háo sắc. Cái người này năm ngoái đã hùng hổ đập bàn nói với bọn họ là phải học thuộc hết các câu hỏi có thể có cơ mà. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng Minh Quân cũng chỉ nghĩ ngợi bâng quơ thôi, cậu biết mình và Khánh Dương không thể nào cùng mang ra so sánh được.

***

Buổi thuyết trình diễn ra tương đối thuận lợi, không khác gì lúc tập luyện. Đúng như Hoàng Nam đã dự đoán, sau khi thuyết trình xong, Nguyên Khang sẽ đặt ra vài câu hỏi khó để lấy điểm và thảo luận qua lại với Hoàng Nam một lúc. Điều này đã quá quen thuộc trong lớp từ trước. Lúc đó chỉ có một mình Nguyên Khang đưa ra câu hỏi.

Trái ngược với Hoàng Nam có một nhóm học cực đỉnh thì Nguyên Khang là một người cô độc, dù là bài tập nhóm đông tới mức nào cậu cũng sẽ làm một mình. Trừ khi giáo viên cấm và ép buộc thì may ra cậu mới chung nhóm với người khác. Bài thuyết trình tiếng Anh hôm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi Nguyên Khang hỏi xong thì một loạt các câu hỏi khác được đưa ra, mọi người trong nhóm thay phiên nhau trả lời. Khánh Dương cũng trả lời được kha khá, kể ra còn nhiều hơn Bảo Huy một tí. Tới lúc mọi người tưởng chừng như không còn câu hỏi nào nữa thì Nhã Vy, người gây sự với Khánh Dương hôm trước đã đứng lên.

"Câu hỏi này mình đặt cho Khánh Dương. Lúc nãy cậu nói ở phần mở đầu là chứng mất ngủ ngày càng gia tăng ở người trẻ tuổi. Vậy chúng ta có biện pháp nào để khắc phục nó hay không?"

Khánh Dương nhận lấy micro từ tay Bảo Huy. Cô suy nghĩ một lúc, là Nhã Vy cố tình hỏi cho điểm nhóm cô hay là có ẩn ý gì khác nhỉ. Vì lúc nãy phần đó đã được Bảo Huy nói qua một lần rồi.

"Cảm ơn câu hỏi của cậu. Như lúc nãy Bảo Huy nhóm mình đã trình bày. Chúng ta có những nguyên tắc như tìm ra nguyên nhân và tìm cách loại bỏ nó, chuẩn bị tốt cho giấc ngủ như dọn giường, tinh thần thư thái, hoặc là điều trị bằng liệu pháp tâm lý hoặc thuốc ngủ."

"Vậy cậu có thể giải thích thêm về cách dùng thuốc không? Ví dụ như loại thuốc, tên thuốc, liều lượng dùng?"

Nhã Vy vừa dứt lời thì nhóm Hoàng Nam đã cảm thấy khó chịu, đây là cố tình hỏi khó rồi. Theo như quy định của giáo viên, nếu chỉ ra được điểm vô lý của câu hỏi thì có thể không cần trả lời, hoặc nặng hơn là khiến đối phương bị điểm trừ vì cố tình đưa ra câu hỏi ngoài lề.

Minh Quân vô cùng tức giận trước câu hỏi của Nhã Vy, rõ ràng đây là môn tiếng Anh, phần thuyết trình này chỉ là để nâng cao kĩ năng đọc tài liệu và kĩ năng nói tiếng Anh thôi. Dù bọn họ thật sự phải đọc thêm nhiều tài liệu về chủ đề mình làm nhưng sẽ không kĩ đến như vậy. Ngay khi Minh Quân chuẩn bị lên tiếng báo cáo câu hỏi phạm luật với giáo viên thì Khánh Dương đã trả lời:

"Mình có tham khảo về nội dung này rồi, nhưng vấn đề này thiên về y khoa nên mình chỉ trả lời đại khái. Sau đó cậu hãy đi gặp bác sĩ để có được thông tin chính xác. Theo như mình biết, để điều trị bệnh mất ngủ người ta thường dùng thuốc thuộc nhóm benzodiazepin, nhưng buộc phải theo chỉ định của bác sĩ. Vẫn sẽ có thuốc mua không cần kê đơn như Melatonin, Ramelteon. Hy vọng câu trả lời của mình có thể giúp cậu có thêm thông tin. Nhưng nếu cậu bị mất ngủ thì vẫn phải nên tới bệnh viện khám để tìm ra nguyên nhân như lúc nãy tụi mình có nói qua, và để có cách điều trị phù hợp nhất. Cậu xem, mình trả lời đã đúng hay chưa?"

Khánh Dương đã trả lời xong được một lúc nhưng Nhã Vy vẫn không phản ứng được. Cô ta là thứ quỷ quái gì vậy? Nhã Vy từng nghĩ đến cảnh câu hỏi của mình sẽ bị nhóm Hoàng Nam bác bỏ, nhưng cô ta vẫn có cớ để đi rêu rao với mọi người Khánh Dương ăn bám điểm của nhóm Hoàng Nam khi không thể trả lời câu hỏi.

Nhã Vy không ngờ Khánh Dương lại đọc như một cái máy, còn hỏi ngược lại cô ta xem là đúng hay sai. Làm sao cô ta biết được? Câu hỏi này đặt ra cũng chỉ để khiến Khánh Dương mang tiếng xấu chứ cô ta chẳng cần câu trả lời.

Nhã Vy vừa định mở miệng thì Hoàng Nam đã bước đến bên cạnh Khánh Dương, ra hiệu cho cô đưa micro cho mình. Một tay hắn cầm micro, một tay đút vào túi quần, tiếp tục trả lời cho câu hỏi vừa rồi:

"Mình bổ sung thêm ý của Khánh Dương nói. Ngoài những thuốc nêu trên thì thuốc an thần, hoặc thuốc chống trầm cảm, chống lo âu cũng có chức năng tương tự. Ngoài ra cũng có thể cân nhắc dùng những thực phẩm có chức năng an thần, để điều hòa giấc ngủ tốt hơn như hạt sen và mật ong chẳng hạn. Đây là câu trả lời đầy đủ của nhóm mình."

Sau khi nói xong, Hoàng Nam nhìn Nhã Vy bằng một ánh mắt đắc ý. Thật ra hắn cũng không định để Khánh Dương phải trả lời câu hỏi này vì nó nằm trong loại câu hỏi sẽ bị bác bỏ. Nhưng nếu cô muốn trả lời thì hắn sẵn sàng hỗ trợ. Tốt nhất nên để những ai có ý định nói xấu cô nên dừng lại đi là vừa.

"Còn ai có câu hỏi gì nữa không?" Hoàng Nam hỏi.

Cả lớp im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm nữa. Bọn họ còn gì để hỏi sao? Tới câu hỏi đi quá xa vấn đề như vậy còn trả lời được thì họ đâu còn gì để làm khó Khánh Dương được nữa. Một vài người trong lớp âm thầm than khổ, chắc chắn khi tới lượt bọn họ Hoàng Nam sẽ hỏi toàn những câu trên trời cho mà xem.

Thấy không có ai đưa ra câu hỏi, Bảo Huy kết thúc buổi thuyết trình:

"Không có thì bài thuyết trình hôm nay của nhóm mình kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Những câu hỏi nào nhóm mình chưa trả lời đủ ý mọi người có thể note lại, bọn mình sẽ tìm hiểu thêm để trả lời."

Giáo viên tiếng Anh là một người đàn ông trẻ tuổi người nước ngoài. Sau khi Bảo Huy nói xong anh ta liền đứng lên vỗ tay đầy tán thưởng. Nhóm đầu tiên thuyết trình để lại trong anh ta một ấn tượng sâu sắc, e là sẽ khó có nhóm nào khác vượt qua được trong những tuần tới. Anh ta nhìn một nhóm bốn người mặc âu phục chỉn chu kia không khỏi nhìn lại mình, tuy là đi dạy nhưng anh ta cũng không được nghiêm túc như vậy.

"Rất tốt. Không có gì để góp ý cả. Nội dung rất có đầu tư, kỹ năng thuyết trình tốt, slide đẹp, trả lời câu hỏi đúng trọng tâm. Tuy nhiên lần sau Quân nên nói chậm lại một tí để các bạn theo kịp. Thầy thấy phần của em khá phức tạp, nếu nói chậm lại sẽ dễ hiểu hơn."

Sau khi đưa ra nhận xét cho nhóm Hoàng Nam, anh ta lại tiếp tục: "Câu hỏi cuối cùng của nhóm sáu đưa ra không phù hợp với quy định nên các em không cần trả lời. Tuy nhiên vì nhóm đã trả lời khá tốt nên thầy sẽ cộng thêm năm điểm cho mỗi bạn vào cuối học kì. Bài thuyết trình này điểm tuyệt đối, ba mươi trên ba mươi. Nhóm sáu, điểm cộng cho câu hỏi đầu tiên, còn câu sau Nhã Vy bị trừ một điểm vì cố tình đưa ra câu hỏi không hợp lý cho nhóm bạn."

Giáo viên tiếng Anh vừa nói xong nhóm Hoàng Nam đều vô cùng vui vẻ. Ban đầu Minh Quân cảm thấy rất bất công, nhưng khi nghe xong kết quả cậu liền mỉm cười mãn nguyện. Minh Quân nhìn về phía Nhã Vy, miệng lầm bầm hai chữ: "Đáng đời". Trong lòng cũng phục Khánh Dương hơn vài phần.

Sau khi nhận được kết quả, cả nhóm nói lời cảm ơn rồi quay về chỗ ngồi. Giờ học buổi sáng cũng gần kết thúc, giáo viên Tiếng Anh tóm tắt lại bài học một chút, giao bài tập về nhà rồi dặn dò cả lớp trước khi rời khỏi phòng học: "Vừa rồi nhóm một làm rất tốt, các nhóm tiếp theo nhớ phát huy nhé. Tạm biệt các em! Tuần sau gặp lại."

Giáo viên tiếng Anh rời khỏi, cả lớp thở dài một lượt. Bây giờ thì hay rồi, để nhóm của Hoàng Nam thuyết trình trước, với sự đầu tư và cách làm như vậy thì xem ra về sau giáo viên chấm điểm sẽ rất khó cho bọn họ rồi đây. Trái ngược lại với không khí trầm mặc của cả lớp, khu vực bàn cuối của Hoàng Nam lại khá vui vẻ.

"Trời ơi, quên nói với cậu, gặp những câu hỏi nhảm nhí như lúc nãy thì không cần trả lời. Mình vừa định bác bỏ thì cậu đã trả lời mất rồi." Minh Quân nói với Khánh Dương, cậu không quên quay lại lườm Nhã Vy một cái. Muốn bắt nạt nhóm bọn họ à, không dễ như vậy đâu.

Phải đến lúc giáo viên báo điểm Khánh Dương mới biết tới luật này, cô cũng thấy mình phí thời gian trả lời cho Nhã Vy, nhưng cũng cảm thấy khá hài lòng vì đã thành công thoát khỏi bẫy của cô ta.

Bảo Huy vỗ vai Minh Quân như muốn bảo cậu hãy bớt giận rồi nói: "Nhưng hay nhất là hai người nha. Làm sao cậu biết câu trả lời vậy? Gặp mình mình cũng đơ luôn."

Khánh Dương biết mình gặp may. Nếu như là câu hỏi khó của một chủ đề khác thì cô cũng không biết trả lời.

"May mắn thôi, tại vì ba mình cũng dùng thuốc vì bị rối loạn giấc ngủ sau khi đi công tác liên tục ấy mà."

"Còn mày thì sao Nam?"

"Tương tự, ngày xưa mẹ tao cũng dùng thuốc an thần một thời gian ngắn."

Bảo Huy gật gù, xem ra cái này phải là người trong cuộc mới biết được.

"Đỉnh nhất là đoạn Khánh Dương hỏi con nhỏ kia là câu trả lời đúng chưa. Làm sao nó biết được. Nó hỏi chơi vậy thôi chứ làm gì biết thuốc đó là thuốc gì chứ. Gặp phải tao á, là tao chửi cho một trận bằng tiếng Việt rồi báo với thầy luôn. Chơi bẩn dễ sợ."

"Thôi nào, chẳng phải chúng ta đã đạt điểm tuyệt đối rồi sao?"

Khánh Dương vào vai trà xanh tốt bụng vị tha, tận tình khuyên bảo Minh Quân, trong khi trong lòng khen cậu mắng rất hay, hãy mắng tiếp đi. Tốt nhất nên nói sao cho Nhã Vy nghe thấy càng tốt.

"Thử mà không đạt xem, đợt sau mình hỏi chết tụi nó luôn." Minh Quân cũng dần nguôi ngoai bớt.

Hoàng Nam rất hài lòng về điểm số của mình. Trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao, hắn có chút hoài niệm về đoạn thuyết trình lúc nãy. Mỗi ngày Khánh Dương mang đến cho hắn một bất ngờ mới. Từ một cô gái dám làm dám chịu sau khi đâm vào xe hắn, cho tới thái độ không rõ ràng kia, hôm nay hắn lại thấy cô là người rất để ý đến các chi tiết nhỏ xung quanh mình, rồi lại thấy cô cũng là một người rất có bản lĩnh và năng lực. Hắn không biết Khánh Dương còn bao nhiêu điều bí mật khác mà hắn chưa khám phá hết.

Minh Quân và Bảo Huy vui vẻ vì điểm cao mất một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net