Chap 28: Truy Đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, Hoàng Nam tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Hắn vươn vai một cách đầy uể oải, cuối cùng cũng đã hồi phục lại sức lực sau một chuyến bay dài. Hoàng Nam rời khỏi giường, cầm lấy ipad trên bàn học xem qua một lượt, thì ra hắn đã ngủ mất nửa ngày.

Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một thông báo nào từ các trang mạng xã hội. Hoàng Nam thầm tính, thì ra hắn đã sống tách biệt khỏi thế giới này cũng hơn một tháng rồi. Nghĩ mãi Hoàng Nam vẫn không hiểu được vì sao ba mẹ phải tìm cách giấu mình đi. Hắn không phải là một đứa trẻ, chẳng có việc gì phải sợ. Những thù oán trên thương trường cùng lắm là chịu thiệt hại về tiền, vì sao lại phải lo lắng tới sự an toàn của hắn nhỉ? Đến lúc này Hoàng Nam mới nhận ra rằng có lẽ sự hiểu biết của bản thân về cơ nghiệp gia đình dường như vẫn chưa được đầy đủ cho lắm.

Là một người lớn lên cùng với công nghệ, việc thoát khỏi mạng xã hội trong một khoảng thời gian nhất định mang đến cho Hoàng Nam cảm giác cồn cào, khó chịu và bứt rứt một cách mơ hồ. Sau khi lướt mạng xã hội tầm mười lăm phút bằng các tài khoản ảo mới lập để cập nhật tình hình thế giới bên ngoài trước khi biến thành người tối cổ, Hoàng Nam nhấp vào ô tìm kiếm trên Facebook, nơi lịch sử tra cứu chỉ hiển thị duy nhất một tài khoản. Dù biết sẽ thất vọng nhưng Hoàng Nam vẫn vào tài khoản của Khánh Dương để xem. Vẫn như lần đầu hắn tìm thấy Facebook của cô, không có gì cả.

Sau khi tắm xong, Hoàng Nam mới thoải mái hơn một tí, bắt đầu dành thời gian dọn dẹp hành lý sau chuyến bay ngày hôm qua. Thật ra lần này Hoàng Nam đi nước ngoài theo chỉ định của người lớn, không phải du lịch nên hành lý không nhiều, chẳng bao lâu đã dọn xong. Hắn mua về một ít đồ, trong đó có một hộp quà màu đỏ nhìn khá nổi bật.

Đây là quà Hoàng Nam mua cho Khánh Dương dù chưa nghĩ ra sẽ tặng cô vào dịp nào. Ngày hôm đó hắn buồn chán đi dạo trong trung tâm mua sắm, vô tình nhìn thấy một chiếc đồng hồ được trưng bày trong cửa hàng chuyên bán phụ kiện và trang sức dành cho nữ giới. Ngay khi nhìn thấy chiếc đồng hồ kia, không hiểu vì sao Hoàng Nam lại nghĩ đến Khánh Dương. Với kiểu dáng và màu sắc này nếu đeo lên tay cô sẽ rất đẹp. Hoàng Nam nghĩ xong liền hành động, cứ mua trước đã, khi nào tặng tính sau.

Hoàng Nam vừa dọn dẹp xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lúc này ở nhà chỉ có người giúp việc cùng với Trường Vũ. Bình thường Trường Vũ vào phòng Hoàng Nam chỉ gõ cửa rồi vào ngay chứ không chờ đợi như thế này. Nếu vậy xem ra là người giúp việc rồi.

Hoàng Nam mở cửa phòng, đối diện hắn là một cô gái trẻ, thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn hắn. Cẩm Loan là con gái của một người giúp việc trong gia đình Hoàng Nam, nhỏ hơn hắn hai tuổi. Bình thường Hoàng Nam không tiếp xúc nhiều với Cẩm Loan vì phần lớn thời gian cô vẫn phải đi học ở trường, chỉ có những lúc rảnh rỗi mới đến để giúp đỡ mẹ của mình.

Hoàng Nam hỏi: "Gì vậy?"

Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng cũng đủ để Cẩm Loan yêu thầm Hoàng Nam kể từ lần đầu tiên gặp gỡ vì hắn quá nổi bật và xuất sắc so với những người con trai khác trong môi trường sống nhỏ hẹp của cô ta.

"Có bạn anh đến chơi." Cẩm Loan nói.

Từ đầu đến cuối cô ta vẫn cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nam.

"Ai thế?"

"Dạ anh Duy Anh."

Hoàng Nam có chút ngạc nhiên. Hắn dặn dò Cẩm Loan vài câu rồi đóng cửa phòng.

"Ừ, anh biết rồi. Em bảo Duy Anh chờ anh một tí, sẵn tiện lấy dùm anh hai lon nước ngọt. Cảm ơn em."

Chỉ có vài câu nói ngắn gọn cũng đủ khiến Cẩm Loan vui vẻ cả ngày. Trong mắt cô ta, Hoàng Nam là một cậu chủ tốt, không chỉ đẹp trai mà còn nói chuyện nhẹ nhàng và tôn trọng người khác, tốt hơn rất nhiều so với những người giàu có hách dịch mà đã từng gặp lúc trước.

Khi mới gặp Hoàng Nam, Cẩm Loan cứ ngỡ đã gặp được hoàng tử của đời mình. Cô ta xem nhiều phim tình cảm nên lúc nào cũng mơ mộng rằng mình sẽ có một cuộc tình kinh thiên động địa với Hoàng Nam, hệt như những câu chuyện về người hầu và cậu chủ phổ biến trên mạng. Một thời gian dài trôi qua, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Hoàng Nam vẫn duy trì thái độ thờ ơ và lạnh nhạt. Điều này khiến Cẩm Loan vô cùng thất vọng.

Thời gian gần đây gia đình này lại đón thêm một cậu chủ khác từ nước ngoài trở về, là một người đẹp trai và tài giỏi không kém gì Hoàng Nam. Thế nhưng so với hắn thì Trường Vũ lạnh lùng hơn rất nhiều. Cẩm Loan không thể tìm ra bất cứ cơ hội nào để tiếp xúc. Vì vậy, cuối cùng Cẩm Loan vẫn phải quay về phía Hoàng Nam.

Không bao lâu sau, Hoàng Nam xuống phòng khách. Duy Anh vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của trường Silver, có lẽ vừa từ trường về nhà rồi chạy sang luôn. Duy Anh là hàng xóm của Hoàng Nam. Cả hai sống tại một khu vực riêng biệt ở vùng ngoại ô. Nơi này có khoảng mười biệt thự lớn nhỏ khác nhau, đều nằm trong khu vực quy hoạch riêng với an ninh cao.

Hoàng Nam ngồi xuống ghế sofa đối diện với Duy Anh, cười hỏi: "Sao anh biết em về rồi mà qua chơi vậy?"

"Sau này muốn giấu hành tung của mình thì đừng gửi quà sang nhà anh."

"Thùng cherry đó hả? Em để tên ba mẹ em mà."

"Ba mẹ em đang bận lắm rồi, không rảnh để order cherry từ Úc về rồi gửi sang nhà anh một thùng đâu."

Trước lời nói phản bác của Duy Anh, Hoàng Nam chỉ cười trừ, không còn gì để biện minh. Hai người thân thiết với nhau từ bé, đã sớm quen thuộc với cách hành xử của đối phương. Nếu như không phải vì đây chuyện cơ mật của gia đình thì hắn đã chia sẻ với Duy Anh những gì mình trải qua. Những gì Duy Anh nhìn thấy hiện tại cũng là những gì mọi người đều biết.

"Nhìn em như vậy còn tưởng em đi du lịch chứ không phải đi lánh nạn ấy chứ."

"Đi du lịch hay lánh nạn gì cũng nên mua quà mà. Em cũng chẳng biết mua gì. Sẵn tiện bên đó mới vào xuân, tới mùa cherry rồi nên mua luôn."

"Mùa xuân nhưng mà vẫn lạnh nhỉ?"

"Lạnh nhưng vẫn ấm hơn cái lần chúng ta đi vài năm trước. Năm đó lạnh dã man. Không đọc báo em còn tưởng vẫn đang còn mùa đông nữa đó."

"Ừ, thôi, em vui vẻ vậy là tốt rồi." Duy Anh an ủi hắn.

Hoàng Nam nở một nụ cười đầy miễn cưỡng rồi thở dài một tiếng. Nếu như hắn không lầm thì mọi chuyện đã ổn định, những người cần loại trừ thì đã loại trừ. Bây giờ chỉ chờ thêm một thời gian nữa để phòng cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và khôi phục lại như ban đầu mà thôi. Hiện tại xem như gia đình hắn đã thành công thanh lọc được rất nhiều thành phần bất hảo.

Hoàng Nam không rõ trong thời gian mình đi nước ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong quãng thời gian đó trung bình mỗi ngày trên báo phải có đến vài tin tức liên quan đến gia đình hắn. Thời gian đầu toàn bộ đều là tin xấu nhưng dần dần mọi thứ cũng tốt lên.

Hoàng Nam từng lo lắng ba mẹ khó vượt qua được, nhưng may mắn là mọi chuyện đã đâu vào đó. Chỉ là có những mối quan hệ đã không còn nữa, trong đó có cả những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn trong một thời gian dài, điều đó vẫn khiến Hoàng Nam không thoải mái cho lắm.

"Nghe nói vụ này giúp cô chú nhìn được bộ mặt thật của một số người à?"

"Ừm, hiện tại thì danh sách em hay qua lại cũng bớt đi được hai người."

Hoàng Nam không giấu được sự thất vọng. Trong cuộc sống của những người như bọn họ, có một số mối quan hệ được duy trì dựa trên liên hệ của người lớn nhưng vẫn có ít nhiều tình cảm cá nhân đặt vào. Bỗng dưng mất đi hai người bạn cũng khiến Hoàng Nam buồn mất mấy ngày.

"SlayerT, cái thằng trên game đúng không? Thằng này thì anh đoán được lâu rồi. Còn ai nữa?"

"Bội Quỳnh."

"Cái gì? Gia đình Bội Quỳnh à?"

Trước thái độ sửng sốt của Duy Anh, Hoàng Nam miễng cưỡng gật đầu xác nhận. Ban đầu hắn cũng ngạc nhiên như vậy. Hắn không ngờ một trong những người nhúng tay nhiều nhất vào việc này lại là ba mẹ của Bội Quỳnh.

Hoàng Nam nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trước đây, về mối quan hệ giữa hai bên gia đình, giữa hắn và con gái bọn họ, về người mà hắn xem như em gái ruột. Những đoạn ký ức đó dần trở nên rất mơ hồ, cảm giác tức giận, ngờ vực và thất vọng hoàn toàn chiếm lấy Hoàng Nam. Nếu như không phải vì đang ở nước ngoài thì e rằng hắn không kìm chế được mà tìm bọn họ nói chuyện phải trái một lần.

"Nói chung là phải rơi vào hiểm cảnh một lần thì mới biết được bộ mặt thật của nhiều người."

Hoàng Nam cười đáp, tuy lời nói thốt ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại có rất nhiều tâm sự, tựa như đã trải qua rất nhiều chuyện.

"Anh rất tiếc. Hồi xưa anh cứ nghĩ sau này em với con bé đó sẽ cưới nhau đấy."

Hoàng Nam ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Đúng là tụi em rất thân thiết nhưng em xem Quỳnh như là em gái vậy. Nếu mà em thật sự có tình cảm thì tiến tới lâu rồi chứ đâu để như vậy mãi."

"Tới chủ đề tình cảm thì anh từ chối tin lời em nói."

Duy Anh xua tay, thể hiện rõ thái độ không tin tưởng. Hoàng Nam cười trong sự bất lực, hắn không biết mình đã làm gì để đến một người anh thân thiết như Duy Anh cũng không tin hắn nữa.

"Ủa sao anh vô lý quá vậy?"

"Anh thấy em với ai cũng vậy mà, đâu riêng gì Bội Quỳnh."

"Đâu? Anh nói ai?"

"Cô bé cùng lớp với em đó."

"À, Khánh Dương hả? Khánh Dương thì khác. Vì em chưa chắc chắn được tình cảm của cậu ấy nên mới cần thêm thời gian."

"Hóa ra người như em cũng có lúc không tự tin như vậy à?"

Duy Anh vô cùng hào hứng khi Hoàng Nam gặp phải thử thách khó nhằn. Hoàng Nam không hề cảm thấy mất mặt vì bị nghi ngờ khả năng. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

"Thật ra thì em biết cậu ấy cũng có chút tình cảm với em nhưng nó quá ít để bắt đầu hẹn hò. Nên em cứ để như vậy đã rồi bồi dưỡng thêm."

"Em lại cứ lạc quan quá. Một tháng trôi qua ở trường có nhiều thứ thay đổi rồi."

"Nhắc tới chuyện ở trường mới nhớ. Bữa giờ có gì vui không?"

Duy Anh kể cho Hoàng Nam nghe một vài chuyện diễn ra ở trường. Tuy nhiên vì không học cùng lớp nên những gì Duy Anh kể cũng khá chung chung, chủ yếu là những chuyện mà cả hai cùng biết.

"À mà tuần này lại có 5 người bị đuổi học đấy."

"Ồ, lớp nào thế?"

Hoàng Nam không mấy ngạc nhiên với tin tức này. Tuy chuyện này không diễn ra thường xuyên nhưng hầu hết các vụ đuổi học đều do hội học sinh làm nên Hoàng Nam không có gì bất ngờ. Hắn chỉ tò mò xem người bị đuổi học là ai mà thôi. Liệu có phải là Gia Bảo, người mà hôm trước Nguyên Khang đánh hay không nhỉ? Tên đó bị đuổi học cũng tốt, đỡ làm cho Hoàng Nam nhớ lại những chuyện không vui.

"Lớp em, còn một vài người lớp khác nữa. Hơn nữa lần này có liên quan tới Khánh Dương đó."

"Chuyện gì xảy ra vậy? Mau kể em nghe."

Duy Anh không nhịn được cười khi nhìn thấy thái độ của Hoàng Nam thay đổi hoàn toàn lúc nghe tin về Khánh Dương. Không dễ gì mới có một người khiến Hoàng Nam quan tâm nhiều như vậy.

"Anh đụng trúng chủ đề em quan tâm rồi nhỉ?"

"Còn phải hỏi. Anh mau kể em nghe."

Hoàng Nam chưa từng che giấu chuyện bản thân mình thích với Khánh Dương nên thừa nhận ngay lập tức. Duy Anh không còn lý do gì để trêu chọc, cũng không nhẫn tâm đùa giỡn với cảm xúc của Hoàng Nam nữa mà kể cho hắn nghe những gì xảy ra vào ngày hôm đó.

"Đại khái là bọn họ xảy ra tranh cãi trong nhà vệ sinh nữ. Sau đó tất cả bị mời lên phòng hiệu trưởng. Phụ huynh nói chuyện xong thì 5 người kia bị đuổi học."

"Xảy ra tranh cãi sao? Thế Khánh Dương có bị thương không?"

"Chuyện này anh không rõ, nhưng chắc là có. Hôm qua lúc anh đến phòng hiệu trưởng thì giải quyết xong rồi. Anh thấy Khánh Dương cũng bình thường nhưng thằng nhóc Việt Anh lại làm lớn chuyện. Nó đòi rút cả vốn đầu tư, tiền tài trợ nên có lẽ sự việc khá căng thẳng."

Những gì bọn họ biết về Việt Anh quá mức hạn chế. Việt Anh không thường thể hiện quan điểm ra ngoài, cũng hạn chế tham gia vào những tranh chấp trong trường, vậy nên cả bọn Hoàng Nam đều nghĩ Việt Anh thuộc kiểu người cẩn trọng, ít khi nào làm ra những chuyện điên rồ. Nếu như chuyện của Khánh Dương khiến cho Việt Anh tức giận xem ra tình hình tương đối nghiêm trọng.

Trong lòng Hoàng Nam nóng như lửa đốt. Rốt cuộc Khánh Dương đã xảy ra chuyện gì? Nếu không thì Việt Anh sẽ không tức giận như vậy.

"Chết tiệt, không biết cậu ấy có sao không? Xem ra những gì em làm lần trước vẫn chưa đủ để cho bọn họ biết điều."

"Anh nghĩ là đủ rồi. Chẳng qua bọn họ tưởng em nghỉ học luôn nên mới tranh thủ trả thù. Dù sao thì so với Khánh Dương thì bọn họ thảm hơn đấy. Người chịu thiệt trong chuyện này không phải là cô gái trong mộng của em đâu."

Duy Anh vừa nói vừa nhớ lại hình ảnh thảm hại của nhóm nữ sinh kia. Cả người bọn họ đều là thương tích, ngay cả đứng còn không vững, sau khi rời khỏi trường còn phải đến bệnh viện kiểm tra. Còn Khánh Dương, ngoại trừ vẻ ngoài thê thảm thì thần sắc lại vô cùng tươi tỉnh, khỏe mạnh và tỉnh táo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Duy Anh là người hòa nhã nhưng không phải là kiểu người chưa từng đánh nhau. Anh chỉ nhìn sơ qua đã biết ai mới là người bị đánh. Khánh Dương ra tay không chút lưu tình, càng không có ý định che giấu hành tung của bản thân. Duy Anh âm thầm cảm thán, kiểu này phải điều trị một tháng thì may ra mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Cảm giác lo lắng và bồn chồn giảm đi vài phần nhưng vẫn không thể nào dập tắt được lửa giận trong lòng Hoàng Nam.

"Em biết là Khánh Dương không phải là người dễ bị bắt nạt mà." Hoàng Nam cười nói.

Duy Anh nhướn mày. Không phải là Hoàng Nam đang cảm thấy tự hào đó chứ?

"Có vẻ em đã biết trước rồi đúng không? Làm anh vẫn luôn tò mò không biết em đổi gu từ lúc nào."

Ấn tượng của Duy Anh về Khánh Dương không nhiều, chỉ dừng lại ở một nữ sinh nào đó thường hay đi cùng Hoàng Nam, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng và lễ phép. Ngày hôm qua khi Duy Anh xuất hiện ở cửa phòng hiệu trưởng, Khánh Dương vẫn gật đầu chào anh dù đang nói chuyện cùng mẹ của Nguyên Khang, vì trước đó bọn họ từng gặp nhau vài lần.

Duy Anh không ngờ một cô gái nhẹ nhàng, ấm áp lại có thể đánh năm người kia thảm đến như vậy rồi còn hất mặt lên trời, kiêu căng ngạo mạn, thách thức người khác trong lúc giải quyết hậu quả. Duy Anh nhìn lại cậu em hàng xóm của mình, bắt đầu thấy giống nhau rồi đó.

"Em biết chứ. Từ lần gặp gỡ đầu tiên em đã có dịp trải nghiệm rồi. Cá tính cũng được, hiền thục cũng được. Với em thì Khánh Dương như thế nào em cũng đều thích. Lúc đã thật sự thích một người rồi thì những thứ như hình mẫu lý tưởng gì đó cũng bỏ đi."

Dù Khánh Dương không gặp chuyện gì nghiêm trọng nhưng Hoàng Nam vẫn vô cùng lo lắng. Hắn không gặp Khánh Dương một tháng, ngày nào hắn cũng bị cảm giác nhớ nhung dày vò khó chịu. Đã thế hôm nay còn nghe tin Khánh Dương gặp chuyện. Hoàng Nam không thể chờ đợi thêm được nữa, ba ngày là quá dài.

"Thôi cũng trễ rồi, anh về đi, em có việc phải ra ngoài."

"Không phải sang tuần sau mọi chuyện mới bình thường lại sao?"

"Theo lý thuyết là vậy. Nhưng ba mẹ đã cho em về nước thì mọi chuyện cũng không còn gì nguy hiểm nữa."

"Em đi gặp Khánh Dương à?"

"Ừm, có gì anh nói là em qua nhà anh chơi nhé. Dù sao xíu nữa em vẫn phải qua nhà anh lấy xe. Cảm ơn anh hôm trước mang nó đi bảo dưỡng định kỳ giúp em."

Sau khi Duy Anh rời đi thì Hoàng Nam quay về phòng. Hắn phải đi gặp Khánh Dương mới được. Nếu như điện thoại vẫn chưa sử dụng lại bình thường thì gặp mặt trực tiếp vậy.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Cẩm Loan giật mình quay lại, trên tay cô ta đang cầm hộp quà màu đỏ mà Hoàng Nam để trên bàn học. Hộp quà đã được mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu dáng dành cho nữ. Trên mặt đồng hồ có đính một vài viên kim cương nhỏ, dây đeo màu hồng đậm được làm bằng một loại da đắt tiền. Chiếc đồng hồ vô cùng nổi bật khiến cho Cẩm Loan không thể rời mắt.

Hoàng Nam nhìn thấy món quà mình mua cho Khánh Dương bị người khác chạm vào trong lòng vô cùng tức giận. Hắn bước đến chỗ Cẩm Loan, giật lại chiếc hộp màu đỏ trên tay cô ta, còn cẩn thận dùng khăn giấy lau qua một lượt, tựa như món đồ này đã bị người khác làm bẩn.

"Ai cho em vào phòng của anh?"

Hoàng Nam lạnh lùng nói, lúc này toàn thân hắn tỏa ra cảm giác u ám và lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên Cẩm Loan nhìn thấy bộ mặt này của Hoàng Nam nên vô cùng sợ hãi. Cô ta không nghĩ cậu chủ vẫn còn một bộ mặt như thế.

Đây cũng là lần đầu tiên Cẩm Loan nhìn thấy thái độ bất mãn của thành viên trong gia đình này. Gia đình của Hoàng Nam là một trong những gia đình giàu có hiếm hoi có thái độ cư xử tương đối chừng mực với người giúp việc. Cẩm Loan vẫn luôn cho rằng bọn họ là người hòa nhã và thân thiện nhưng xem ra cô ta đã quá vô tư rồi.

"Em... em chỉ muốn dọn dẹp thôi."

"Dọn dẹp thôi có cần lục lọi đồ của người khác không? Đây là thứ em có thể đụng vào à?" Hoàng Nam tức giận quát lên.

"Em xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ tò mò một chút thôi."

"Từ giờ đừng xuất hiện lên lầu hai nữa." Hoàng Nam cất lại hộp quà vào tủ rồi nói.

Cẩm Loan không tin được vào tai mình, không xuất hiện ở lầu hai nữa chẳng khác nào không gặp Hoàng Nam nữa. Nếu như vậy thì làm sao cô ta có thể thân thiết hơn với hắn được.

"Lần sau em sẽ không như vậy nữa, em chỉ dọn dẹp, không dám tò mò đồ của anh nữa đâu. Anh đừng đuổi em đi được không?" Cẩm Loan hoảng loạn nói, cô ta tiến lại về phía Hoàng Nam, nắm lấy cánh tay hắn cầu xin.

Hoàng Nam nhíu mày, lập tức hất tay Cẩm Loan ra, ánh mắt ngày càng trở nên âm u. Hắn sắp phát hỏa rồi.

"Này, cô thấy gia đình tôi tử tế quá nên nghĩ mình muốn làm gì cũng được à? Cô là chủ hay tôi là chủ? Nếu không phải nể tình mẹ cô đã làm ở nhà tôi vài năm thì với hành động của cô lúc nãy thì cô không còn đứng ở đây nữa đâu."

Cẩm Loan muốn nói thêm gì nữa nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Nếu nói thêm một lời nào nữa không chừng mẹ của cô ta sẽ bị đuổi việc. Nếu vậy thì gia đình cô ta làm sao để sống qua ngày đây.

Hoàng Nam bước đến cửa phòng chờ đợi, chính thức đuổi người. Hắn không muốn nhìn thấy Cẩm Loan thêm một phút giây nào nữa. Cẩm Loan đành phải ngậm ngùi rời khỏi phòng Hoàng Nam, trong đầu lúc này chỉ là hình ảnh của chiếc đồng hồ đắt tiền lúc nãy.

"À khoan đã. Tôi có quà khác cho mẹ tôi, không phải món quà lúc nãy. Đừng có đi kể linh tinh."

Như nhớ ra điều gì đó, Hoàng Nam nói thêm vào. Tuy bình thường hắn không hay để ý chuyện trong nhà nhưng việc Cẩm Loan thường xuyên nói chuyện cùng mẹ của hắn thật sự quá chói mắt, khiến hắn cũng có ấn tượng. Mẹ Hoàng Nam thích có con gái nên rất chào đón những cô gái trạc tuổi con mình. Trước đây là Bội Quỳnh, bây giờ là Cẩm Loan. Vì vậy nên Hoàng Nam buộc phải đi trước một bước.

Hoàng Nam nói xong, không đợi cho Cẩm Loan trả lời liền đóng cửa phòng. Hắn vội vàng thay đồ, chuẩn bị đi gặp Khánh Dương.

Hoàng Nam thay đồ xong, bắt đầu quan sát sân vườn qua cửa sổ. Tốt lắm, ba mẹ hắn vẫn chưa về. Có thể chuồn đi được rồi.

Hoàng Nam vừa bước ra thì đụng mặt Trường Vũ, lúc này cũng vừa rời khỏi căn phòng bên cạnh. Trường Vũ cũng như Hoàng Nam, vừa đáp máy bay về nước. Nhưng cả hai lại xuất phát từ những đất nước khác nhau và ở những chuyến bay khác nhau. So với Hoàng Nam đi một tháng thì Trường Vũ chỉ đi có hai tuần, ít hơn hắn một nửa.

Nhìn thấy Hoàng Nam đã thay đồ, dáng vẻ như muốn ra khỏi nhà, Trường Vũ liền ngăn lại: "Em muốn ra ngoài à?"

"Em qua nhà anh Duy Anh bàn chuyện ở trường thôi."

Hoàng Nam nói dối. Thấy Trường Vũ không phản hồi gì, hắn nói thêm vài câu: "Nhà anh Duy Anh cũng trong khu vực này mà. Không sao đâu."

Lúc này Trường Vũ mới trả lời: "Ừ, vậy thôi đi sớm về sớm. Nhớ cẩn thận."

"Em biết rồi."

Trường Vũ nhìn theo bóng lưng Hoàng Nam vừa rời đi, không hiểu tại sao lại cảm thấy bất an trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net