Chap 46: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi đội bóng rổ tập luyện xong cũng đã gần 6 giờ tối, ở trường không còn lại nhiều người. Hoàng Nam đi bộ cùng với Khánh Dương một đoạn cho đến khu vực ngã rẽ vào nhà xe thì hai người tách ra, chỉ còn một mình Khánh Dương đi bộ ra cổng trường chờ hắn.

Lúc này cũng đã trễ, cổng chính của trường đã được khóa lại, chỉ còn chừa một cánh cửa nhỏ bên cạnh để cho những người cuối cùng như bọn họ đi ra ngoài.

Khánh Dương bước ra khỏi cổng trường, cô nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, thời gian còn sớm, hay là vào cửa hàng tiện lợi đối diện trường để mua đồ ăn vặt nhỉ. Trong lúc Khánh Dương còn đang tính toán thời gian Hoàng Nam lấy xe và mức độ cần thiết của đồ ăn vặt thì Yến Nhi đột ngột xuất hiện trước mặt cô.

Khánh Dương không thể tin vào mắt mình, vì sao Yến Nhi còn đến tìm cô nữa vậy? Cô vừa bất ngờ vừa tò mò, nếu như cô nhớ không lầm thì Yến Nhi không có người quen ở trường Silver. Đừng nói là đến tìm Hoàng Nam đấy nhé. Bị hắn mỉa mai một trận như vậy vẫn chưa đã sao, còn muốn bị chửi thêm à. Khánh Dương nhìn Yến Nhi bằng ánh mắt đầy quan ngại, sợ là người này không được bình thường cho lắm.

Khánh Dương không có ý định trò chuyện tâm sự gì với Yến Nhi, cô nhìn lướt qua cô ta rồi bước sang hướng khác để né tránh, muốn băng qua đường để vào cửa hàng tiện lợi. Không biết Yến Nhi đã chờ được bao lâu, cho đến khi gặp Khánh Dương, cô ta trở nên kích động, như muốn vồ tới làm Khánh Dương cảnh giác lùi về sau mấy bước để duy trì khoảng cách an toàn.

Yến Nhi nhớ lại những gì mình đã trải qua trưa nay, không còn duy trì được hình ảnh nhẹ nhàng và duyên dáng theo tiêu chuẩn trà xanh lúc trước nữa mà nói lớn:

"Tôi thật không ngờ, vì muốn níu kéo anh Trung mà chị dám thuê người lừa gạt tình cảm của tôi. Chị đúng là đồ hèn, chỉ biết đâm sau lưng người khác."

"Tôi? Thuê người lừa gạt tình cảm của cô? Đúng là vớ vẩn."

Khánh Dương hoàn toàn xem thường những gì Yến Nhi đang nói. Lừa cô ta, cô muốn là được sao. Là cô ta tự đâm đầu vào đấy chứ. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.

Như sợ tình huống còn chưa đủ ồn ào và náo nhiệt, Thành Trung, người vốn dĩ cũng không nên có mặt ở đây giờ này, không biết từ nơi nào chui ra, xuất hiện ngay bên cạnh Yến Nhi. Khánh Dương ôm trán, cô chết mất. May mắn đây là cổng phụ, nằm sát bên cổng trường Lạc Thanh, cách một đoạn khá xa với cổng chính của trường Silver, nếu không thì cô sẽ mất mặt vô cùng nếu bị người quen bắt gặp.

"Đến lúc này chị còn giả vờ thanh cao nữa à? Anh nhìn đi. Anh nhìn bộ mặt thật của chị ta đi. Tất cả là do chị ta gài bẫy em. Chị đừng nghĩ chị hãm hại tôi xong thì sẽ quay lại được với anh Trung. Chị là cái thá gì chứ? Vì sao một chút hạnh phúc tôi cũng không có được? Chị học trường này thì muốn dạng người nào mà không có. Vì sao cứ phải nhất quyết cướp hết mọi thứ của tôi?"

Những gì Yến Nhi nói vô lý đến mức nực cười. Là ai cướp của ai? Khánh Dương còn chưa tính toán với Yến Nhi mà cô ta đã trách móc ngược lại cô rồi. Ở đâu ra chuyện đánh tráo khái niệm như thế này chứ. Tuy vậy Khánh Dương cũng không quá tức giận, cô không cần hơn thua với một người tinh thần không ổn định.

Tuy Khánh Dương lười so đo với Yến Nhi nhưng ánh mắt đầy phức tạp của Thành Trung lại khiến cô khó chịu. Cô không hiểu vì sao sau tất cả những gì cô đã thể hiện mà Thành Trung vẫn giữ nguyên suy nghĩ  cô thật sự còn tình cảm với hắn ta, đúng là một kẻ tự luyến, cùng với Yến Nhi chính là một cặp đôi hoàn hảo. Đều là những kẻ bị hoang tưởng như nhau.

"Cô nhập vai đến điên rồi à? Tất cả là do cô tự làm tự chịu. Liên quan gì đến tôi? Hay là cô nghĩ ai cũng sẽ ngu ngốc đến mức bị lừa sao?"

"Chị không có bạn trai mới nào hết. Là chị mang một người đến để lừa tôi. Quả nhiên là như vậy. Thảo nào chị không đến, hoá ra đều nằm trong kế hoạch của chị. Chị quá thâm độc."

Khánh Dương xua tay, không muốn nghe tiếp những gì Yến Nhi muốn nói. Cô ta thích nghĩ gì thì cứ nghĩ như vậy đi. Trong cuộc sống bình thường Khánh Dương chưa từng gặp những người quá mức trơ trẽn nên không biết nên xử lý Yến Nhi như thế nào. Mối thù lớn nhất đã trả xong, bây giờ cứ mặc kệ cô ta phát điên phát khùng, không liên quan gì đến cô nữa.

Tiếng động cơ của xe motor phân khối lớn vang lên, Hoàng Nam vừa đến. Hắn khá bất ngờ khi gặp lại Yến Nhi và Thành Trung. Hắn cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở quán cafe vào buổi trưa rồi chứ.

Hoàng Nam cũng giống như Khánh Dương, đều chưa gặp qua loại người đuổi mãi không đi như thế này. Hắn tắt máy xe rồi tháo nón bảo hiểm che kín đầu ra, nhìn Khánh Dương với ánh mắt dò hỏi. Đáp lại hắn là một cái lắc đầu đầy khó hiểu, cô cũng không biết hai người này lại lên cơn gì nữa.

Sự xuất hiện của Hoàng Nam càng khiến Yến Nhi kích động. Hắn là một chàng trai hoàn hảo cô ta suýt nữa đã giành được. Đến bây giờ Yến Nhi vẫn chưa tin được hóa ra từ đầu đến cuối mình chỉ là trò đùa của bọn họ, nói đúng hơn là của riêng Hoàng Nam.

Trong mắt Yến Nhi tràn đầy sự căm hận và cảm giác không cam lòng. Cô ta sẽ không rơi đài một mình, cô ta phải kéo theo Khánh Dương đi cùng, cô ta không hạnh phúc thì Khánh Dương đừng mơ sống vui vẻ.

"Tôi đã hỏi rồi, hai người không phải là người yêu gì hết. Làm tôi thắc mắc làm sao lại có một người hoàn mỹ không có tật xấu nào chứ. Bởi vì anh ta không tồn tại. Chị có tài đức gì mà có được một người như vậy? Chị không cho tôi sống yên ổn thì chị cũng không được phép."

Yến Nhi không kiêng dè gì mà nói ra tất cả những gì mình đang nghĩ. Cô ta bước về phía Thành Trung cách đó không xa, chỉ tay về phía Khánh Dương, lúc này đã chuyển sang đứng cạnh bên Hoàng Nam, người đang ngồi trên xe motor, bình thản xem cô ta diễn trò.

"Anh nhìn rõ bộ mặt thật của chị ta chưa? Chị ta muốn quay lại với anh nên mới tạo ra một vở kịch như vậy. Đúng, em không ra gì, nhưng chị ta thì tốt đẹp lắm sao?"

"Những gì Yến Nhi nói là thật phải không?" Thành Trung cuối cùng cũng lên tiếng, hắn ta nhìn Khánh Dương bằng ánh mắt đầy dò xét xen lẫn chất vấn.

Khánh Dương quyết định phớt lờ tên đàn ông vô dụng nhất ở đây. Cô hỏi Yến Nhi: "Cô nói đủ chưa?"

"Chị đừng diễn nữa. Được rồi. Tôi từ bỏ. Chị vừa lòng chưa? Tôi trả lại anh Trung cho chị đó. Còn anh Nam dù sao cũng diễn kịch với chị mà thôi. Mọi chuyện đã như ý chị muốn rồi. Vậy thì chị có thể nhường anh ấy cho tôi không?"

Một lời vừa rồi của Yến Nhi khiến cho gương mặt Thành Trung tối sầm, không khí ở phía còn lại thì trở nên lạnh lẽo đến mức bất thường, không rõ là đến từ Hoàng Nam hay Khánh Dương. Hoàng Nam vừa định lên tiếng thì Khánh Dương đã nói trước:

"Ai nói với cô là chúng tôi đang diễn kịch?"

Khánh Dương vừa dứt lời đã quay sang ôm lấy Hoàng Nam và hôn lên môi hắn trong ánh mắt đầy khiếp sợ của Yến Nhi và Thành Trung. Hoàng Nam bị tấn công bất ngờ, một người từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này như hắn bỗng dưng bị Khánh Dương cưỡng hôn, tuy rằng sửng sốt nhưng cũng không tồi.

Hoàng Nam biết rõ Khánh Dương cố tình diễn kịch để kích động hai người kia, nhưng nếu cô không có tình cảm với hắn thì tại sao lại dùng hành động này, vẫn còn rất nhiều cách khác. Trong lòng Hoàng Nam vui như trẩy hội, hắn chỉ mất ba giây đầu tiên để ngạc nhiên, sau đó lại cướp lấy quyền chủ động.

Hoàng Nam giữ lấy gáy Khánh Dương khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Tuy vậy, nụ hôn này không dài. Dù sao vẫn đang ở trước cổng trường, lúc này không có người khác ngoài bọn họ nhưng cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều biết chừng mực, hạn chế làm những chuyện không phù hợp ở những nơi công cộng nên nhanh chóng buông nhau ra.

Cùng lúc đó âm thanh rơi vỡ của đồ vật thuỷ tinh đột ngột vang lên. Hoàng Nam và Khánh Dương đều nghe thấy, hai người cùng nhìn về hướng âm thanh phát ra. Đập vào mắt bọn họ là Cảnh Thư, không biết đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, dưới chân cô ta là một chiếc lọ thủy tinh đã vỡ nát, những ngôi sao gấp bằng giấy bằng giấy màu rơi ra khắp nơi.

Khánh Dương nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra, cô sờ mũi. Ngại quá, hình như cô vừa vô tình làm trái tim của một thiếu nữ tan vỡ rồi thì phải. Cũng thật khéo, không biết là do Cảnh Thư quá xui xẻo hay là do ông trời sắp đặt, buộc cô ta phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.

Đến bây giờ Khánh Dương mới cảm nhận được một cách sâu sắc nhất về thân phận nữ phụ của mình, cô chính là một trong những nhân tố tạo ra tình huống cao trào trong phim truyện đó nha. Câu chuyện về một nữ sinh yêu thầm hoàng tử trường học nhiều năm, đến một ngày tận mắt chứng kiến người trong lòng ôm hôn một cô gái lạ, sẽ đau lòng đến mức nào cơ chứ.

Hoàng Nam chưa từng chú ý đến sự tồn tại của Cảnh Thư trong cuộc sống của mình nên không có nhiều cảm xúc về những gì đã nhìn thấy cho lắm. Hắn không suy nghĩ nhiều như Khánh Dương, cũng chẳng quan tâm mình có khiến người nào tổn thương hay không. Trong lúc Khánh Dương vẫn còn đang chiêm nghiệm về vai diễn của mình trong một kịch bản phim ảnh nào đó thì Hoàng Nam chỉ chú ý đến tình địch của mình.

Thành Trung còn chưa hết sốc vì những gì mình vừa chứng kiến thì đã bắt gặp Hoàng Nam đang nhìn mình với một cái nhếch môi đầy đắc ý và khiêu khích, khiến Thành Trung bốc hỏa mà không có cách nào phát tác. Khánh Dương đã triệt để sỉ nhục hắn ta, làm sao cô có thể công khai hôn môi người khác trước mặt hắn ta như vậy.

Đến tận lúc này Thành Trung mới bắt đầu tin Khánh Dương thật sự đoạn tuyệt mối quan hệ với mình, không như Yến Nhi nói là làm giá, sử dụng mưu kế gì đó. Yến Nhi đã suy đoán quá nhiều, Khánh Dương chỉ không để hắn ta vào mắt.

Đến bây giờ Yến Nhi vẫn không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Hành động vừa rồi của Hoàng Nam và Khánh Dương đã hoàn toàn dập tắt một chút hy vọng cuối cùng của cô ta. Có thể những gì diễn ra ở bữa ăn trưa ngày hôm đó là giả nhưng nụ hôn vừa rồi là thật. Mọi thứ vô cùng tự nhiên và ăn ý, tựa như đã diễn ra nhiều lần trước đó, không phải là lần đầu tiên.

"Tôi không biết cô hiểu lầm cái gì, cũng không quan tâm cô và anh ta ra sao. Tôi chỉ biết rằng đây là bạn trai của tôi, cô nên cút ra xa một chút. Không thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là thâm độc thật sự."

Dựa vào mức độ hiểu biết của Hoàng Nam dành cho Khánh Dương, khi nghe cô nói những lời này hắn biết rằng cô muốn kết thúc câu chuyện ở đây, vì vậy hắn lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô rồi bắt đầu khởi động xe. Một màn cãi vã ồn ào cứ thế kết thúc.

Đi được một đoạn, Khánh Dương vẫn không nói gì thì làm Hoàng Nam hơi thấp thỏm, kể ra hắn vẫn chưa cho cô một lời giải thích đàng hoàng về chuyện buổi trưa. Hắn định không cho Khánh Dương biết chuyện này nhưng không ngờ Yến Nhi phát điên, đem mọi thứ đến cáo trạng rồi còn mặt dày bắt Khánh Dương nhường hắn cho cô ta. Hoàng Nam cũng không ngờ Khánh Dương cũng thản nhiên đối đáp với Yến Nhi tựa như cô đã biết rõ những gì đã xảy ra vậy.

Hoàng Nam không biết chuyện Yến Nhi đã vất vả làm mọi cách cho Khánh Dương biết chuyện. Hiện tại hắn chỉ thấy sự bình tĩnh của cô vô cùngkhủng bố. Cô có thể giả vờ biết hết mọi chuyện trước mặt hai kẻ kia, nhưng vì sao hiện tại chỉ có hai người bọn họ cô cũng không hỏi hắn chứ. Hoàng Nam vô cùng bất an. Hắn bắt đầu dò mìn:

"Dương biết chuyện rồi?"

Hoàng Nam giảm tốc độ, không để cho âm thanh của gió làm át đi giọng nói của mình.

"Biết cái gì?" Khánh Dương hỏi lại.

"Chuyện của Yến Nhi lúc nãy."

"Ừ. Thật ra thì cô ta hẹn Dương tới quán cafe mà Dương không đi. Sau đó thì gọi điện thoại bắt Dương nghe cho bằng được."

Hoàng Nam choáng váng, hắn đã đánh giá quá thấp mức độ biến thái của Yến Nhi. Xem ra trong những lời hắn đã từng nói cũng có vài câu là sự thật. Yến Nhi giống như có thâm thù đại hận với Khánh Dương, thậm chí có đam mê cướp bạn trai của người khác, không những vậy phải làm mọi cách cho người ta biết được mới hài lòng. Hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng Khánh Dương lại nói tiếp:

"Cũng nhờ vậy mới biết Nam lại được nhiều em gái chết mê chết mệt như vậy đó nha. Trưa thì một em tỏ tình, chiều thì một em xin nhường anh Nam, không biết là tối còn có em nào nữa không ta? Em nào cũng nguyện chết vì anh Nam cả thôi."

Hoàng Nam lạnh hết cả sống lưng, hắn cảm thấy những gì Khánh Dương vừa nói có rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Nếu như là trước đây hắn sẽ phát hỏa, cảm thấy đối phương đang châm chọc và muốn kiểm soát mình. Thế nhưng lúc này hắn lại vô cùng vui vẻ, cuối cùng Khánh Dương cũng chú ý đến điều này rồi. Hắn vẫn còn nhớ cách đây không lâu hắn còn cảm thấy buồn phiền vì cô không thèm quan tâm đến hắn nữa. Cuối cùng Khánh Dương cũng ghen rồi, Hoàng Nam vô cùng vui mừng.

"Dương đang ghen sao?"

Hoàng Nam cảm thấy cánh tay đang ôm eo hắn phút chốc cứng lại, dường như muốn rút tay về. Hoàng Nam nhận ra nên vội vàng giữ lại.

"Không dám." Khánh Dương nói.

"Nhưng Nam chỉ muốn chết vì một em thôi."

Khánh Dương không trả lời, trong lòng thầm mắng Hoàng Nam một trăm lần. Đó, lại bắt đầu giở trò nói năng ngon ngọt dụ dỗ người khác.

"Dương muốn biết là em nào không?"

"Không muốn."

Hoàng Nam không để ý lắm đến việc Khánh Dương không muốn nghe, hắn vẫn tiếp tục nói: "Em nào lúc nãy mới cưỡng hôn Nam ấy."

Nếu không phải vì nguy hiểm thì Khánh Dương đã ra tay hành hung Hoàng Nam rồi. Ai cưỡng hôn hắn chứ? Lần đầu tiên cô gặp người bị cưỡng hôn mà lại phản ứng nhiệt tình như vậy, rồi còn đổi quyền chủ động như hắn đấy. Nếu như theo định nghĩa này của Hoàng Nam thì hắn đã cưỡng hôn cô ít nhất hai lần, sao những lần đó không tính toán như vậy đi. Khánh Dương cũng không rõ vì sao tự nhiên mình nổi giận, cô bất mãn lầm bầm:

"Đã nói là không muốn biết rồi."

Đây là lần đầu tiên Khánh Dương tức giận với Hoàng Nam khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Trước lời nói vô tình của cô, Hoàng Nam làm ra vẻ chán nản và thất vọng:

"Buồn thật, bị lợi dụng xong rồi bỏ."

"Sao? Bất mãn đúng không? Cũng không cần Nam làm. Dương đi tìm người khác."

Khánh Dương còn đang bực bội không rõ lý do, lại bị Hoàng Nam trêu thêm vài câu thì đã hoàn toàn phát hỏa với hắn. Cô dứt khoát rút tay về, dùng sức đến mức Hoàng Nam muốn cũng không giữ lại được. Hoàng Nam nhận ra mình sắp toang đến nơi, biết điều mà không đùa giỡn nữa.

"Không không không, không ai lợi dụng ai hết. Lúc nãy là bảo hành tặng kèm vụ diễn xuất lúc trước, Dương muốn sử dụng lúc nào cũng được. Vô thời hạn."

Khánh Dương không trả lời Hoàng Nam nữa nhưng cũng không còn tức giận như lúc nãy. Cô cũng không rõ mình khó chịu vì điều gì. Rõ ràng trước đó cô đã biết chuyện của Yến Nhi, thậm chí còn hóng hớt một cách vô cùng vui vẻ. Cô cũng biết Hoàng Nam có nhiều người thích, cũng biết hắn không để bọn họ vào mắt, nhưng cuối cùng cô vẫn không khống chế được mình chú ý đến những điều nhỏ nhặt này.

Khánh Dương nén một tiếng thở dài, Hoàng Nam đúng là khắc tinh của cô trong chuyện tình cảm mà, cứ nghĩ là không liên quan thì sẽ không ưu phiền, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu đôi chút.

Hoàng Nam dừng xe trước cổng nhà Khánh Dương, cô xuống xe rồi tháo nón bảo hiểm ra đưa cho hắn, cũng không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì. Hoàng Nam nhìn gương mặt một nửa giận hờn, một nửa muốn tỏ ra bình thường của Khánh Dương một cách đầy hứng thú, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, nếu không thì hậu quả như thế nào hắn cũng không dám tưởng tượng đến.

Hoàng Nam lấy điện thoại của mình đưa cho Khánh Dương rồi đọc cho cô nghe mật khẩu, cũng không có gì thay đổi so với lần trước.

Khánh Dương nhìn hắn với ánh mắt đầy ngờ vực: "Gì đây?"

"Cho Dương xem tin nhắn của Nam với Yến Nhi."

"Dương xem cái này làm gì? Dương không có hứng đọc trộm tin nhắn của người khác"

Tuy Khánh Dương nói những lời đầy bất mãn nhưng chân mày dần dãn ra, giọng nói cũng không còn lạnh băng như lúc nãy nữa. Hoàng Nam vẫn không từ bỏ, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Đây là Nam mở ra đưa cho Dương xem, không phải là đọc trộm."

Khánh Dương im lặng nhìn Hoàng Nam một lúc, cho đến khi chắc chắn Hoàng Nam không giả vờ thì mới tin là thật. Nhưng cô thật sự là người không có nhu cầu kiểm soát nội dung tin nhắn của người khác, ngay từ đầu đã không muốn đọc những tin nhắn này. Ánh mắt của Khánh Dương hòa hoãn hơn một chút.

"Dương không thích xem thật, dù sao cuộc gọi đó Dương cũng đã nghe rồi. Dương không để ý đâu."

Hoàng Nam nhận ra thái độ của Khánh Dương đã quay về như lúc bình thường, không còn căng thẳng nữa. Thấy cô thật sự không cần xem hắn mới yên tâm cất điện thoại đi.

"Dương cứ xem như là chúng ta diễn tiếp vở kịch hôm trước đi. Là một người bạn trai tốt thì Nam sẽ không giấu diếm bất kỳ điều gì."

"Nam nhập vai quá nhỉ?"

Khánh Dương cười nói, vốn chỉ định đùa một chút nhưng Hoàng Nam lại không phủ nhận.

"Ừ, Nam nhập vai quá rồi nên không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa."

Ánh mắt nghiêm túc của Hoàng Nam làm cho Khánh Dương bối rối. Cô hơi ngại, vội vàng nhìn sang hướng khác vài giây để ổn định lại tâm trạng của mình.

"Tuần sau khi cuối kỳ rồi, chúc Nam thi tốt nha."

Hoàng Nam không vạch trần Khánh Dương, hắn cười cười đáp lại: "Thi thì thi chứ, chúng ta vẫn thi cùng nhau mà, Dương chúc làm gì sớm vậy."

"Thì thích, được không?"

"Ừ, được hết."

"Nam vẫn đang diễn vai bạn trai tốt hay là sao vậy?"

"Dương nghĩ cái nào thì là cái đó."

"Thôi Nam về đi, Dương vào nhà đây. Đi đường cẩn thận."

Khánh Dương nói rồi nhanh chóng bước vào nhà, Hoàng Nam chờ cho đến khi Khánh Dương đóng cổng rồi mới quay xe đi về, trên môi vẫn là nụ cười đầy khó hiểu.

Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của Hoàng Nam thì Khánh Dương vô cùng ưu sầu, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đổi chủ đề và im lặng không đáp tất cả những lời nói đầy ẩn ý của Hoàng Nam rồi.

Ban đầu là do cô thấy những lời này quá mức nguy hiểm, không đáng để tin nên mới bỏ qua, thời gian gần đây thì không biết đáp lại như thế nào nên tìm cách cắt ngang giữa chừng. Hoàng Nam cũng chưa từng bất mãn vì điều này.

Bỗng dưng Khánh Dương nhớ đến lời Thùy Linh đã nói với mình lúc chiều: "Làm sao mày biết Hoàng Nam cũng nghĩ như mày? Có khi do thái độ không lạnh không nhạt của mày làm người ta không nắm chắc thôi." Có thể là Thùy Linh đã đúng, cô chưa từng cho hắn một câu trả lời nào tử tế sau những lần thăm dò.

***

Khi Cảnh Nguyên về đến nhà đã nghe thấy một loạt âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng của Cảnh Thư. Nhìn thấy cậu xuất hiện, một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy đến tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Cháu mau vào xem Cảnh Thư một chút, không hiểu ở trường nó gặp chuyện gì mà từ khi về nhà đã nhốt mình trong phòng rồi đập phá hết đồ đạc. Ông bà chủ hôm nay về trễ nên dì không biết phải làm sao."

"Dạ để cháu vào xem."

Cảnh Nguyên trấn an người giúp việc của gia đình vài câu rồi bước tới phòng Cảnh Thư, lúc này cửa phòng đã bị khóa lại. Cậu lắc tay nắm một cái rồi đập cửa, nói lớn: "Là anh, em mở cửa ra đi."

Âm thanh đồ dùng rơi vỡ trong phòng không hề giảm bớt sau câu nói này Cảnh Nguyên. Cậu biết mình không thể khuyên nhủ được Cảnh Thư nên chuyển sang dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Đập vào mắt Cảnh Nguyên là một căn phòng bề bộn, đồ vật đều bị hất đổ xuống sàn, những vật làm bằng thủy tinh đã vỡ nát. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Cảnh Thư đang ôm gối ngồi bất động trên giường, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc.

"Em lại làm sao nữa?"

Cảnh Nguyên bước phòng vào rồi đóng cửa lại, tránh cho người giúp việc bên ngoài nhìn thấy rồi lại bàn tán lung tung, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Anh mau cút đi." Cảnh Thư hét lên, cầm một chiếc gối ném về phía cậu.

Đây không phải là lần đầu tiên Cảnh Nguyên nghe được những lời vô lễ này, cậu xem như chưa từng nghe thấy, lưu loát tránh khỏi chiếc gối bị ném đến rồi dọn dẹp lại căn phòng, bắt đầu từ những mảnh vỡ thủy tinh, tránh cho Cảnh Thư giẫm phải.

"Em không nói ra thì làm sao anh giúp em được?"

"Giúp em? Anh mà thật sự muốn giúp em thì bây giờ em đã không đau khổ như vậy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net