Chap 56: Môn Đăng Hộ Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ban công tầng hai của lâu đài Aliénor bỗng nhiên xuất hiện ba chàng trai trẻ, trong đó có một cặp song sinh, người còn lại cũng mang gương mặt với những đường nét tương tự. Nhìn qua có thể dễ dàng đoán được bọn họ có quan hệ huyết thống với nhau. Không rõ ba người bọn họ đã xuất hiện tại ban công này từ lúc nào, dù là vô tình hay cố ý thì cũng đã nhìn thấy toàn bộ những gì vừa diễn ra ở khu vườn bên dưới.

"Mocha, nhóc nghĩ chúng ta nên làm thế nào thì đẹp?"

Một người trong cặp song sinh lên tiếng, tuy rằng ngoài mặt đang cười nhưng ánh mắt lại ẩn hiện cảm giác nguy hiểm như đang suy tính một kế hoạch xấu xa nào đó.

"Em nghĩ ba chúng ta nên trùm bao tải rồi đánh anh ta một trận."

Việt Anh nghiêm túc đưa ra chủ ý. Cậu vẫn còn cay cú Hoàng Nam vô cùng. Anh ta là kẻ gian xảo, dù cậu đã dặn trước Khánh Dương không để Hoàng Nam biết vụ bọn họ đến Kait nhưng cậu lại chẳng ngờ cuối cùng chị của mình và anh ta vẫn gặp nhau tại đó. Nếu không vì chuyện của Thùy Chi ập đến vô cùng bất ngờ thì cậu đã không cho cô đi theo Hoàng Nam rồi.

Anh ta thì có gì tốt chứ? Nếu trước đây Việt Anh đánh giá Nguyên Khang cao hơn Hoàng Nam một chút thì hiện tại cậu cảm thấy bất mãn với cả hai người bọn họ. Nhưng dù gì đi nữa, cậu cũng phải thừa nhận rằng mình khó chịu với Hoàng Nam phần nhiều là do tức giận, chứ hắn cũng không làm sai điều gì.

Còn Nguyên Khang thì lại là một tên khốn. Nếu không phải là vì cái hôn ước kia chỉ là một trò đùa bị vô hiệu hóa thì cậu chắc chắn không để cho Nguyên Khang sống yên ổn. Cậu ta là vị hôn phu của Khánh Dương mà lại dây dưa không dứt với Thùy Chi. Trong mắt Việt Anh, Nguyên Khang chính là người tồi tệ nhất.

Ngay cả thằng bạn thân đã sớm đổ gục trước váy của Khánh Dương cũng là một tên không mấy tử tế, không có ai vừa mắt cậu cả. Tuy Khánh Dương rất hung dữ nhưng đã là chị họ của mình thì trong mắt Việt Anh, cô vẫn là người quan trọng nhất. May mà Việt Anh không biết được tình sử huy hoàng của Khánh Dương khi còn ở Mỹ, không thì cậu còn phải ôm hận dài dài.

Việt Hoàng có vẻ không mấy tán thành với đề nghị này của Việt Anh, anh ta tặc lưỡi một cái rồi lắc đầu chê bai:

"Chỉ có con nít mới làm như vậy."

Việt Hoàng đã nghe một ai đó nói cách nhau 3 tuổi đã là cách một thế hệ, nếu vậy tính ra Việt Anh và anh ta cách nhau đến 3 thế hệ, vì vậy trong mắt anh ta Việt Anh vẫn là một thằng nhóc con so với mình.

"Chứ người trưởng thành như anh thì làm cái gì? Anh không biết đâu, ở trường anh ta bết bát lắm. Đó thấy chưa? Mới nãy còn kéo chị ấy ra chỗ vắng vẻ để giở trò. Em nói có sai đâu. Làm sao chị Dương có thể thích anh ta chứ? Không lẽ con gái đều thích mấy tên hư hỏng? Ôi, đến cả bà chị la sát của mình cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy này." Việt Anh tức giận gào thét.

Việt Hoàng khinh thường liếc cậu nhóc một cái: "Nhóc không hiểu. Đó gọi là sức hút của trai hư."

"Ừ phải, anh cùng hệ hư hỏng như anh ta với thằng Đạt mà nên anh làm sao hiểu được sự bức xúc của em."

Việt Anh lầm bầm bất mãn, từ chuyện của Khánh Dương mà nghĩ về chuyện của mình. Thật sự là con gái chỉ thích những kẻ không ra gì và bỏ qua những người thật lòng đối xử tốt với mình sao.

Thật ra về chuyện Minh Đạt thích Khánh Dương, Việt Hoàng cũng có biết, thậm chí còn là người trực tiếp gánh chịu hậu quả cho lần thất tình này của cậu nhóc kia. Bọn họ đang tham gia cùng một đoàn phim, Việt Hoàng xuất hiện với vai trò khách mời, còn Minh Đạt đang thử sức với vai nam thứ đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Trong phim hai người có một phân cảnh xung đột với nhau. Thế mà vì Minh Đạt thất tình, tâm trạng lên xuống thất thường, diễn đi diễn lại mấy lần vẫn không đạt nên cảnh đánh nhau quay mãi không xong, làm cho anh ta bị đánh ít nhất là tám lần trong buổi quay ngày hôm đó. Việt Hoàng nghĩ lại vẫn còn cảm thấy buồn bực.

Lại quay về với tâm trạng thất vọng của Việt Anh, là một người anh họ từng trải và giàu lòng thấu cảm, Việt Hoàng vỗ vai cậu an ủi:

"Thôi đừng buồn, ai rồi cũng sẽ trở thành một thằng khốn thôi. Về chuyện này thì anh nghĩ là chúng ta nên dằn mặt thằng nhóc đó, một cách lịch sự và chừng mực như những người đàn ông trưởng thành với nhau."

"Riêng cái suy nghĩ này của em là anh đã thấy không trưởng thành rồi."

Người còn lại trong bộ ba vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Việt Hà bằng tuổi Việt Hoàng nhưng lại mang dáng vẻ chững chạc và trầm ổn. Trong mắt anh, Hoàng Nam với Khánh Dương chỉ là một cặp đôi gà bông ngọt ngào và đáng yêu, không hiểu vì sao hai tên này lại bức xúc đến vậy.

Anh không biết Việt Hoàng đã bị Việt Anh tiêm nhiễm vào đầu những gì cuối cùng lại đi hùa theo thằng nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành này đi làm xằng làm bậy. Nếu anh nhớ không nhầm thì bọn họ đã bắt đầu nói về chủ đề này từ lúc chiều, lên xe cũng không dừng lại, bây giờ chứng kiến những cảnh kia xong thì lại hừng hực khí thế.

"Chứ chúng ta không làm gì hết à? Anh phải biết là em đã chờ rất nhiều năm để bé Dương về nước để có thể tìm kiếm cảm giác làm anh trai bảo vệ em gái đó."

"Thì em cũng phải lựa tình huống cho phù hợp chứ."

"Tình huống này không phù hợp thì còn tình huống nào nữa. Anh cũng thấy thằng nhãi con đó dụ dỗ em gái nhà mình xuống khu vườn không một bóng người này giở trò mà. Hừ, em biết rõ bảy bài mấy cái trò này."

Việt Hoàng hùng hồn phân tích còn Việt Anh thì gật đầu lia lịa, vô cùng tán thành. Cuối cùng cũng có người đứng cùng chiến tuyến với cậu, nhìn ra bộ mặt thật của Hoàng Nam rồi.

"Giở trò gì đâu. Anh thấy dễ thương mà." Việt Hà thật thà nói. Cái này còn chưa kể là em gái nhà bọn họ hôn người ta trước nữa.

"Anh nhầm rồi, chiêu trò hết. Anh không có kinh nghiệm lừa tình thì anh không biết được. Anh đừng tưởng vậy là không có gì. Tuy là bé Dương hôn thằng nhóc đó trước nhưng mà em thề là bị dụ."

"Nếu như thật sự có chuyện gì thì em còn đứng đây nhìn sao?"

"May là không có đấy. Hừ, không được. Em phải cho nó biết đừng có ý đồ bất chính, không thì ba người chúng ta sẽ không bỏ qua đâu."

Việt Hoàng tức giận tuyên bố, Việt Hà thấy rằng có nói gì thêm cũng là vô dụng, chỉ biết lắc đầu một cách đầy ngán ngẩm. Dù là anh em song sinh nhưng nhiều lúc anh có cảm giác em trai mình trẻ con hệt như Việt Anh, không biết khi nào mới trưởng thành. Như nhớ ra điều gì đó, Việt Hoàng quay sang nói với Việt Anh vẫn còn đang vô cùng tâm huyết với những gì anh ta vừa nói kia:

"Nhân tiện chuyển lời này của anh cho thằng bạn đang có ý đồ của em luôn. Cẩn thận anh xiên nó đấy."

"Sao anh không tự đi nói với nó? Nó còn trong đoàn phim với anh mà."

"Anh không thích đôi co chuyện này với mấy thằng nhóc."

Việt Hoàng không hiểu vì sao Khánh Dương toàn thu hút những tên hư hỏng đến như vậy, chẳng lẽ là do anh tạo nghiệp quá nhiều nên bây giờ liên lụy đến Khánh Dương hay sao. Việt Hoàng cảm thấy có lỗi, tự nhủ mình không nên đi gây họa khắp nơi nữa.

***

Khi Hoàng Nam và Khánh Dương quay lại thì buổi tiệc đã bắt đầu hơn một nửa. Đây không phải là một buổi tiệc quá mức nghiêm túc và long trọng, như Hoàng Nam đã từng nói, nó chỉ là một buổi tiệc tối bình thường mà thôi. Lúc này trong khu vực sảnh chính đã tập trung khá đông người. Hoàng Nam nắm tay khánh Dương, cùng nhau bước vào bên trong để tìm đến chỗ của ông Thanh và bà Hà.

Ở đây có rất nhiều người biết Hoàng Nam, trừ những người là học sinh ở trường Silver đã biết đến Khánh Dương từ trước thì số còn lại đều không nhịn được mà nhìn theo một lúc rất lâu.

Hoàng Nam có bạn gái? Lại còn dẫn đến buổi tiệc của gia đình, chẳng lẽ muốn ra mắt với người lớn sao? Một số người không nhịn được mà xì xào bàn tán một lúc, tuy không quá lớn tiếng nhưng vẫn không thể giấu được vẻ ngạc nhiên.

Nhóm người vô cùng tò mò, không biết bạn gái của Hoàng Nam là người có gia thế như thế nào? Nhưng có lẽ không phải là người trong giới vì bọn họ chưa gặp bao giờ. Theo kinh nghiệm chứng kiến không ít trò khôi hài, nhóm người này bắt đầu đưa ra nhiều dự đoán, xem ra buổi tiệc đêm nay sẽ không mấy bình yên.

Những người không biết đến Hoàng Nam ở trường mà chỉ biết hắn qua các mối quan hệ của người lớn đều không nắm rõ tình trường dày đặc của hắn trước đây. Ngoài cảm giác tò mò, hóng chuyện thì còn thương tiếc cho Hoàng Nam. Lần đầu dẫn bạn gái về ra mắt gia đình nếu như bị phản đối thì không biết có làm loạn lên hay không.

Hoàng Nam không biết việc mình và Khánh Dương xuất hiện cùng nhau lại khiến cho nhiều người thay hắn lo lắng và tiếc thương đến như vậy. Cuối cùng Hoàng Nam cũng đã tìm thấy ba mẹ của mình ở một nơi cách đó không xa. Cả hai đang trò chuyện cùng một cặp vợ chồng trung niên khác, có vẻ như đã quen biết từ trước, bốn người đang nói chuyện vô cùng vui vẻ và hoà hợp, không giống như mới vừa quen biết.

Bà Hà cũng đã nhìn thấy Hoàng Nam và Khánh Dương, bà đưa tay ra hiệu hai người tiến về phía mình. Đi được giữa chừng thì Khánh Dương đột ngột dừng lại, cô muốn khóc rồi. Dù cặp vợ chồng trung niên kia đang quay lưng lại nhưng cô có thể nhận ra đó là ba mẹ của mình.

Trời ạ! Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Thì ra buổi tiệc mà bà Trà sống chết phải kéo cô đi cho bằng được lại là buổi tiệc của gia đình Hoàng Nam. Đáng ra đây sẽ là một sự trùng hợp đáng mừng nhưng Khánh Dương lại cảm thấy mình sắp tiêu đời rồi.

Hoàng Nam không biết Khánh Dương đã vì lời mời của hắn mà chống đối lại ba mẹ, thấy cô đột nhiên dừng lại, hắn lo lắng hỏi:

"Em không khỏe à?"

Lời nói của Hoàng Nam khiến cho ông Thanh và bà Hà nhìn về phía bọn họ, đồng thời kéo theo sự chú ý của ba mẹ của Khánh Dương theo cùng. Khi nhìn thấy ba mẹ của mình quay sang, Khánh Dương không có can đảm để đối diện, cô quay mặt về phía Hoàng Nam, chỉ hận không có chỗ trốn mà thôi.

"Con đứng đó làm gì? Còn không dẫn bạn đến đây nữa." Bà Hà lên tiếng nhắc nhở.

Khánh Dương thật muốn bỏ chạy khỏi buổi tiệc này ngay lập tức, hiện tại bà Trà đang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô lùi ra sau một bước, trốn biệt sau lưng Hoàng Nam. Sau một hồi giằng co, cuối cùng cả hai cũng đến được chỗ của người lớn đang nói chuyện.

Lúc này hai đôi vợ chồng trung niên cũng đã nhìn thấy con của bọn họ đang nắm chặt tay nhau, kéo kéo đẩy đẩy đi về phía này. Cả bốn người đều không biết nên thể hiện thái độ như thế nào mới đúng. Có nên vào vai phụ huynh khó tính cho phù hợp với độ tuổi và vai vế của mình hay không. Nhưng vì thấy đối phương cũng chưa phản ứng gì nên không ai bắt đầu trước. Cuối cùng lại là một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.

Khánh Dương buông tay Hoàng Nam ra, hắn cũng không giữ lại. Dù sao ở trước mặt người lớn vẫn nên có chừng mực thì hơn. Cả hắn với cô đều biết ba mẹ của mình không phải là người khó tính nhưng đều không đoán được bên kia suy nghĩ thế nào. Không ai muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt ba mẹ của người còn lại nên vô cùng thức thời mà tách ra, tuy vẫn đứng cạnh nhau nhưng cũng bắt đầu có khoảng cách chứ không còn trong trạng thái "không một kẽ hở nào" như lúc nãy. Bọn họ không muốn ngày bắt đầu cũng là ngày kết thúc đâu.

Khánh Dương vẫn không dám nhìn về phía ba mẹ của mình, cô cúi đầu chào ông Thanh với bà Hà rồi không nói gì nữa. Hoàng Nam không hiểu Khánh Dương bị làm sao, hắn nhận ra đây cũng là ba mẹ của cô, trước đó hắn là từng nói chuyện với ông Doanh một lần nên vẫn còn ấn tượng. Sau khi đáp lại lời chào hỏi của Hoàng Nam, bà Trà là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

"Ra là Hoàng Nam sao? Người khiến con gái của cô một mực từ chối không chịu đi cùng ba mẹ của nó đây mà."

Cả ông Doanh và ba mẹ Hoàng Nam đều đã biết rõ toàn bộ câu chuyện phía sau nhưng vẫn không nhịn được cười khi nghe bà Trà nói như vậy. Khánh Dương không ngờ có ngày người khiến cô xấu hổ vô cùng lại là mẹ của mình. Chuyện này cô còn không có ý định kể cho Hoàng Nam, sao mẹ của cô lại mang ra nói huỵch toẹt thế này. Thật là mất mặt.

Hoàng Nam vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc của mình. Vì hắn mà Khánh Dương từ chối tham dự tiệc cùng ba mẹ của mình sao? Dù lý do chính vẫn là cô không biết hai buổi tiệc này là một, nhưng cô vì hắn mà làm như vậy, Hoàng Nam vẫn vui mừng. Điều này chứng tỏ cô rất xem trọng lời hứa hẹn này.

Hoàng Nam cố gắng che giấu một chút hạnh phúc đầy tội lỗi này của mình, hắn đứng ra bênh vực:

"Là do cháu nôn nóng muốn mời Khánh Dương, mong cô đừng trách bạn ấy."

"Cô cũng không dám trách gì đâu."

Bà Trà trả lời lại Hoàng Nam một cách vô cùng thâm thúy. Bà còn chưa kịp nói nặng nhẹ gì mà thằng bé này đã lên tiếng nhận lỗi thay cho con gái bà rồi. Còn để bà nói thêm gì nữa được sao.

"Thật ra thì cũng do bọn chị muốn để Hoàng Nam mời thêm bạn bè. Với lại chị với anh Thanh cũng gặp Khánh Dương rồi nên cũng muốn mời cô bé đến dự. Xem như là khách riêng của anh chị nhé."

Cuối cùng bà Hà đành phải lên tiếng để cứu con trai ra khỏi tình huống này. Bà không quên liếc hắn một cái đầy cảnh cáo, ngụ ý muốn hắn xem lại hành động bộc phát hôm đó của mình, đã làm cho Khánh Dương khó xử rồi. Hoàng Nam sờ mũi, hắn cũng cảm thấy có lỗi vô cùng.

Khánh Dương tìm mọi cách để bản thân mình trở nên vô hình hết mức có thể, ước gì có thể bốc hơi khỏi buổi tiệc này ngay lập tức. Cô cảm thấy mọi thứ đang diễn ra có gì đó không chân thật. Cô chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Thì ra sẽ đến ngày cô hẹn hò với một chàng trai, tận mắt nhìn thấy ba mẹ của mình và ba mẹ của người kia nói chuyện với nhau vui vẻ, không tính là ra mắt gì đó nhưng có khác gì nhau đâu. Cảm giác này thật là đáng sợ.

Mối quan hệ của hai người bọn họ bắt đầu theo một cách không nghiêm túc nhất, cuối cùng lại trở thành một thứ gì đó gắn kết nhất từ trước đến giờ cô từng trải qua.

Bà Trà vô cùng bất ngờ trước những gì mẹ của Hoàng Nam vừa nói, trước giờ bà chỉ biết ông Doanh đã từng tiếp xúc với Hoàng Nam, nhưng lại không biết chuyện Khánh Dương cũng từng gặp hai người ở phía đối diện rồi.

"Vậy à? Mọi người gặp nhau lúc nào vậy? Em chưa nghe con gái em kể bao giờ."

Khánh Dương lại đứng tim lần thứ hai, cô nghĩ sau hôm nay mình nên đi khám sức khỏe tổng quát một lần, không biết sau hai lần giật mình này có để lại di chứng nghiêm trọng không. Bây giờ thì cô sợ hãi thật sự rồi, nếu như lúc nãy chỉ cảm thấy xấu hổ một chút thì hiện tại cô đã hoàn toàn khiếp sợ.

Đến bây giờ Khánh Dương vẫn không muốn ba mẹ biết chuyện mình đã cùng Hoàng Nam trải qua một đêm đầy nguy hiểm, sau đó còn sống ở nhà hắn hai ngày. Tuy rằng ba mẹ cô dễ tính nhưng chuyện đó vẫn vô cùng khủng khiếp, ngay cả bản thân Khánh Dương cũng nhận thức được điều đó.

Cô nói dối mẹ để đi chơi đêm cùng Hoàng Nam, trải qua một màn rượt đuổi đầy nguy hiểm, bị người ta đâm trúng một nhát, rồi theo hắn về nhà tận hai ngày. Đến cô còn cảm thấy những chuyện đó thật khó mà chấp nhận được.

Khánh Dương biết mình làm liều, nếu đối tượng không phải là Hoàng Nam và gia đình hắn không phải là người tử tế thì có lẽ cô đã gặp chuyện không may, cũng chẳng còn cơ hội để suy nghĩ và hối hận về hậu quả của nó. Trước đây Khánh Dương cũng từng lo lắng về vấn đề này, sau một thời gian không thấy bà Trà hỏi gì nên dần buông lỏng cảnh giác. Có khi nào hôm nay là ngày mọi chuyện bại lộ không? Khánh Dương không dám nghĩ tiếp nữa.

Tinh thần của Khánh Dương căng ra như sợi dây đàn, tựa như có thể đứt bất kỳ lúc nào. Cô nhìn về phía bà Hà bằng ánh mắt đầy căng thẳng. Hoàng Nam có thể đoán được điều gì đó, hắn biết chuyện đêm đó Khánh Dương nói dối để đi chơi với hắn, vì vậy chuyện này tuyệt đối không thể nào để lộ ra ngoài được. Hoàng Nam không đoán ra mẹ của mình sẽ trả lời như thế nào, hắn cũng sợ theo Khánh Dương.

Hoàng Nam nhìn ngó xung quanh, cho đến khi chắc chắn rằng người lớn vẫn đang quan tâm đến câu hỏi của bà Trà, hắn vội vàng nắm lấy tay Khánh Dương. Bàn tay đang siết chặt của Khánh Dương dần thả lỏng để Hoàng Nam nắm lấy. Nhân lúc mọi người không nhìn về phía bọn họ, hắn vội vàng nói thầm vào tai cô:

"Đừng sợ, có gì anh sẽ nhận tội hết."

Khánh Dương sầu não nhìn Hoàng Nam một cái, hắn không cần phải làm như vậy. Hắn rủ cô đi chơi, cô không muốn đi thì làm sao hắn ép cô được chứ. Dù hắn muốn nhận hết về mình thì nói ra thì cũng không ai tin. Với lại cô cũng không muốn hắn gánh tội thay cho mình. Cuối cùng thì những lo lắng của Khánh Dương và Hoàng Nam cũng không thật sự xảy ra vì bà Hà đã cứu bọn họ một mạng:

"Vài tháng trước khi bọn chị đến trường Silver giải quyết một số chuyện về vấn đề đầu tư vào trường thì có gặp một lần."

Câu trả lời này của bà Hà khiến cho cả Khánh Dương và Hoàng Nam đều thở phào nhẹ nhõm, còn ông Thanh thì nở một nụ cười đầy khó hiểu. Ba mẹ của Khánh Dương không nghĩ nhiều, bọn họ chuyển sang chủ đề đầu tư tiền vào trường Silver, không ai nhắc lại chuyện kia nữa.

Bà Hà làm như vô tình liếc qua Hoàng Nam và Khánh Dương. Chỉ cần trò chuyện một lúc với ông Doanh và bà Trà, bà đã có thể biết được Khánh Dương vẫn không tiết lộ chuyện lần trước cho ba mẹ của cô. Về điều này thì bà có thể hiểu được. Bà Hà vẫn luôn cảm thấy Khánh Dương giống mình ở một điểm nào đó nên không ngần ngại mà bịa ra một lý do để che giấu giúp cô.

Đều là người đã từng cùng người thương trải qua nguy hiểm một lần, bà rất hiểu suy nghĩ của Khánh Dương khi không nói ra những chuyện này. Thật ra cho đến bây giờ, khi vợ chồng bà đã bên nhau rất lâu, thậm chí còn có một đứa con trai đã đến tuổi trưởng thành thì những gì đã xảy ra vào đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau vẫn mãi là một bí mật.

Bà Hà che giấu giúp Khánh Dương không hẳn vì muốn bao che cho con trai của mình, ngay cả vợ chồng bà cũng có trách nhiệm trong chuyện lần đó. Chỉ là nếu mọi thứ đã bình yên trôi qua, không có vấn đề gì nghiêm trọng xảy ra thì chuyện gì đã qua thì cho qua, không cần phải đào lên lại làm gì.

Hoàng Nam và Khánh Dương vừa xác định mối quan hệ nhưng ở trước mặt người lớn không dám làm gì quá đáng, bọn họ chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của phụ huynh, lâu lâu có ai hỏi đến mình thì mới trả lời. Đến hôm nay hắn và cô mới hiểu rõ hai bên gia đình bọn họ hợp tác để làm gì.

Hiện tại tập đoàn HTC đang đầu tư vào một hòn đảo tư nhân, với mục đích xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp bao trọn toàn bộ dịch vụ từ A đến Z. Công ty của ba Khánh Dương sẽ tham gia thiết kế toàn bộ khu nghỉ dưỡng này, từ cấu trúc bên ngoài cho đến nội thất bên trong. Còn công ty của mẹ Khánh Dương thì sẽ thực hiện chiến dịch quảng bá và truyền thông sau khi khu nghỉ dưỡng hoàn thành vào vài năm nữa, hiện tại đã bắt đầu vào công đoạn tìm hiểu, nghiên cứu để xây dựng chiến lược phù hợp.

Khánh Dương cũng hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ vụ này chỉ có ba của mình tham gia vào, không ngờ hiện tại lại có mẹ của cô nữa. Sự gắn bó này không phải là hơi bị sâu sắc rồi đó chứ.

"Sắp tới bọn anh có kế hoạch bay ra ngoài đó kiểm tra một chút. Hai em muốn đi cùng không? Sẵn tiện mang mấy đứa nhỏ đi nghỉ mát luôn. Dù ngoài đó vẫn chưa được quy hoạch hết nhưng cũng có một khu vực bọn anh làm mẫu trước, chất lượng không chênh lệch gì mấy đâu."

Ông Thanh đưa ra lời đề nghị. Cả ba mẹ Khánh Dương đều thấy đây là một kế hoạch không tồi. Dù chưa xếp được lịch nhưng bọn họ đều ngầm đồng ý cho chuyến đi du lịch chung này.

Trò chuyện thêm được một lúc nữa thì Khánh Dương bị ba mẹ kéo đi nơi khác để giới thiệu với một số người quen của bọn họ như kế hoạch ban đầu. Trước khi đi, bà Trà không quên trêu chọc Khánh Dương:

"Thôi đừng lưu luyến nữa, có phải không gặp lại nhau nữa đâu."

"Mẹ à, đừng chọc con nữa." Khánh Dương nói một cách đầy bất mãn. Vì sao trước đây cô không biết mẹ của mình lại có sở thích này như vậy nhỉ.

***

Khánh Dương theo ba mẹ chào hỏi một vòng một số nhân vật mà gia đình bọn họ thường qua lại và tiếp xúc. Trong đó có cả một số người đã âm thầm đánh giá về gia thế của cô và thương tiếc cho chuyện tình của cô và Hoàng Nam lúc nãy. Mọi người đều cảm thấy bất ngờ và sửng sốt, làm bọn họ cứ tưởng sẽ có một sự kiện ồn ào náo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net