Chap 64: Phiền Phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương từng nghĩ khi mình và Hoàng Nam yêu nhau sẽ mang đến cảm giác trưởng thành và bình yên nhờ vào những kinh nghiệm phong phú mà cả hai có được. Ở một góc độ nào đó sẽ giống tình cảm của các cặp đôi lâu năm, đã trải qua nhiều giông bão và đến lúc tận hưởng những ngày tháng vui vẻ và ngọt ngào.

Thế nhưng sau hơn một tháng hẹn hò, những gì cô cảm nhận được lại hoàn toàn khác biệt. Có những chuyện bọn họ quả thật có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng có rất nhiều tình huống lại cư xử chẳng khác gì những kẻ ngốc nghếch mới yêu nhau lần đầu.

Gần đây nhất là đêm qua, Khánh Dương và Hoàng Nam cãi nhau vì một chuyện cỏn con vớ vẩn nào đó, mất cả đêm để làm hòa, rồi lại trò chuyện vu vơ đến sáng, cuối cùng đều ngủ quên và vào trễ tiết học đầu tiên.

So với Khánh Dương thì Hoàng Nam may mắn hơn một chút. Khi vừa đến trường, hắn nhận được thông báo về việc dời chuyến đi dã ngoại sang sau Tết Nguyên Đán, toàn bộ hội học sinh đều bị gọi lên văn phòng một buổi để làm việc, chỉ còn Khánh Dương phải xử lý hậu quả cho việc trễ học của mình.

Sau một đêm không ngủ, Khánh Dương không được tỉnh táo cho lắm. Cô không nhớ mình đã trải qua hai tiết học đầu tiên như thế nào, phải gắng gượng một cách vô cùng khó khăn mới đến giờ giải lao.

Ngay lúc chuông vừa reo, Khánh Dương nằm dài ra bàn. Không rõ là vì chưa ăn sáng hay là vì đêm qua không ngủ mà vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy Khánh Dương cũng không xuống căn tin trước mà chờ Hoàng Nam quay trở lại rồi cùng nhau đi ăn. Chờ được vài phút, Hoàng Nam vẫn chưa về lớp, Khánh Dương quyết định xử lý một số việc cá nhân của mình trước trong lúc chờ đợi hắn.

Thời gian gần đây câu lạc bộ nhảy cô và Thùy Linh tham gia bắt đầu luyện tập tiết mục mới, cần một số đạo cụ hỗ trợ. Theo như Khánh Dương nghe ngóng, bọn họ đã từng mua những đạo cụ này vào năm ngoái nhưng chỉ dùng một lần rồi cất vào nhà kho.

Dù sao cũng là đồ đắt tiền, nếu chỉ dùng một lần rồi bỏ đi và mua mới thì cũng hơi phí, vì vậy Khánh Dương quyết định đi kiểm tra trước khi quyết định chi tiền mua đồ mới. Vị trí thủ quỹ này của cô cũng không dễ làm. Trước khi rời khỏi lớp, Khánh Dương nhắn tin rủ Thùy Linh đi cùng, thế nhưng lại nhận được tin cô bạn nghỉ học hôm nay, cuối cùng đành phải đi một mình.

Ngoài nhà kho bỏ trống hội học sinh thế hệ trước dùng để nhốt người ra, trường Silver còn một nhà kho khác chuyên dùng để chứa vật dụng linh tinh, lớn gấp đôi nơi còn lại. Hai nơi này có một điểm chung là đều đặt ở một vị trí xa xôi và hẻo lánh so với khu vực phòng học và văn phòng.

Ban đầu Khánh Dương cứ đinh ninh rằng mình sẽ xử lý chuyện này khá nhanh, chưa tới 15 phút là có thể quay trở lại lớp. Nhưng cho đến khi bước vào trong nhà kho thì cô mới biết mình đã lầm.

Bình thường nhà kho này không được nhiều người sử dụng nên hệ thống đèn bên trong đã hư hỏng rất nhiều năm cũng không có người sửa chữa. Khánh Dương thất thần quan sát không gian rộng lớn nhưng lại mù mịt và tăm tối phía trước, cứ ngỡ mình đã lạc vào một mê cung bất tận, khiến cô chán nản và chùn bước.

"Hay là mình tự lấy tiền túi ra mua đồ mới luôn cho rồi nhỉ?"

Khánh Dương thầm nói, sau đó cô vội vàng lắc đầu.

"Thôi, đã bỏ công mò tới đây thì tìm thử một lần vậy."

Khánh Dương mở điện thoại, xem lại thông tin về vị trí của kệ hàng trong tài liệu lưu trữ của câu lạc bộ. Cô bật đèn flash lên, bắt đầu tìm kiếm. Sau một hồi mò mẫm trong vô vọng, Khánh Dương mới nhận ra nhà kho này còn có một tầng lửng, dựa theo cách đánh số thì vị trí cần tìm phải ở tầng trên mới đúng.

Sau khi men theo cầu thang bằng sắt lên đến tầng lửng, Khánh Dương dựa theo dãy số được đánh dấu trên kệ, bước đến chiếc kệ cuối cùng, nằm sát trong góc tường. Đây rồi, chính là nó. Cô chiếu đèn từ vị trí thấp nhất, từ từ đi qua từng tầng trên kệ gỗ, cuối cùng mới nhìn thấy logo của câu lạc bộ nhảy được dán trên thùng giấy đặt ở trên cao.

Khánh Dương vỗ trán, vậy là xong, làm sao mà cô lấy cái thùng đó xuống xem được. Uổng công đi một chuyến mà chẳng thu hoạch được gì. Thôi thì quay về lớp rồi kéo Hoàng Nam đến nhờ hắn lấy xuống dùm vậy. Khánh Dương thở dài thườn thượt, cố gắng nhớ ra trong nhóm mình có thành viên nào có chiều cao vượt trội đã nghĩ ra chủ kiến đặt chiếc thùng này lên cao, cô phải phản ánh.

Điện thoại của Khánh Dương rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới từ Hoàng Nam. Sau khi hội học sinh gặp ban giám hiệu thì còn phải họp riêng với nhau. Hắn nhắc cô ăn sáng trước, không cần chờ. Khánh Dương vừa mở tin nhắn ra định trả lời thì màn hình điện thoại đột ngột tối đen. Cô giật mình, khóc không ra nước mắt.

Thôi xong rồi. Đêm qua mải nói chuyện với Hoàng Nam mà quên sạc pin, bây giờ điện thoại tắt mất rồi thì cô phải đi xuống thế nào đây. Một chút ánh sáng le lói từ cửa thông gió trên cao và cửa ra vào bên dưới còn không đủ để cô nhìn thấy xung quanh.

Trong lúc Khánh Dương còn đang cầu nguyện cho trí nhớ và khả năng cảm nhận vật thể xung quanh vẫn còn có thể dùng được thì không gian yên tĩnh bỗng dưng trở nên ồn ào. Khánh Dương có thể nghe được có người đang nói chuyện nhưng vì khá xa nên không nghe rõ nội dung. Cho đến khi âm thanh đóng cửa nhà kho và chìa khóa va chạm với nhau vang lên thì cô mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

"Các cậu đừng làm như vậy được không? Thả mình ra ngoài đi."

Khánh Dương nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thùy Chi?

"Dễ gì mới có dịp Nguyên Khang đi họp cả ngày, ở trong đó sám hối đi."

Sau đó tiếng cười nói càng trở nên xa dần, tiếp theo là âm thanh đập cửa đầy bất lực của người vừa mới xuất hiện.

"Có ai ở đó không?"

"Chết tiệt, mấy cái đứa này." Khánh Dương không nhịn được mà chửi một tiếng.

Ban đầu Khánh Dương còn không biết làm thế nào để xuống tầng dưới khi không còn đèn flash từ điện thoại, nhưng trong tình huống cấp bách này thì chỉ có thể tin vào cảm giác của mình. Khánh Dương làm liều, dựa theo trí nhớ quay lại phía cầu thang sắt, dùng một tốc độ nhanh nhất để chạy tầng dưới. Hy vọng có thể gọi được nhóm nữ sinh kia quay trở lại. Bọn họ có thể nhốt Thùy Chi, nhưng nếu biết còn có người khác vẫn ở bên trong thì sẽ suy nghĩ lại chứ.

Thùy Chi đang kêu gào trong vô vọng thì Khánh Dương đột ngột xuất hiện khiến cô sửng sốt. Khánh Dương mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Thùy Chi đang nhìn mình mà đập cửa và gọi thử vài lần. Hoàn toàn không có ai trả lời. Vậy là bọn họ đi thật rồi.

Khánh Dương bất lực ôm trán. Chẳng lẽ phải phá cửa sao? Cánh cửa này làm bằng gỗ, là loại hai cánh, khá dày và nặng. Lúc nãy cô phải mất một lúc để kéo được nó ra. Xem ra phương án này không thể dùng được trong tình huống hiện tại.

Khánh Dương xem xét một hồi liền đưa ra kết luận: "Cửa này không phá được."

"Sao cậu lại ở đây?

Ban đầu Thùy Chi cảm thấy vô cùng sợ hãi nhưng khi nhìn thấy Khánh Dương thì đã hoàn toàn quên đi mất cảm giác hoảng loạn kia của mình mà chỉ tập trung vào người bên cạnh.

"Mình vào lấy đồ."

Khánh Dương trả lời một cách ngắn gọn. Trong lúc đó cô vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để có thể mở cửa hoặc liên lạc được với người khác. Cánh cửa này đã bị khóa bằng ổ khóa cứng từ bên ngoài, hoàn toàn không thể phá cửa. Bình thường cũng không có nhiều người lui đến, có vẻ tình hình khá nghiêm trọng.

"Điện thoại mình hết pin rồi, cậu có mang điện thoại không?"

Khánh Dương tìm cách khởi động lại điện thoại của mình trong bất lực, cô quay sang hỏi Thùy Chi với một chút hy vọng le lói.

"Mình không có điện thoại." Thuỳ Chi lúng túng trả lời.

Phản hồi của Thuỳ Chi làm Khánh Dương vô cùng chán nản khi mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Không ngờ cô lại dính vào phiền phức này.

Thấy Khánh Dương không nói gì, Thùy Chi càng thêm lo lắng. Trong bóng tối, bọn họ không thể nhìn rõ đối phương, chỉ có thể dùng trực giác để cảm nhận sự tồn tại của người kia.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Thùy Chi lo lắng hỏi.

Khánh Dương nhìn lên cửa thông gió phía trên, quá cao rồi. Nhà kho này được thiết kế với tầng lửng nên trần nhà khá cao. Hoàn toàn vô vọng. Khánh Dương miễn cưỡng thừa nhận sự bất lực của mình.

"Mình chưa nghĩ ra."

"Vậy để mình cố gắng gọi thêm, biết đâu có ai nghe thấy thì sao."

Thùy Chi nói rồi quay lại khu vực cửa ra vào, cố gắng gọi ra bên ngoài với niềm tin rằng có người đi ngang qua nghe thấy. Nhìn thấy một chút hy vọng này của Thùy Chi, Khánh Dương không nỡ dập tắt nó. Cô không làm theo mà quyết định quay lại vào bên trong, tìm một chỗ để ngồi suy nghĩ xem còn cách nào khác hay không. Khánh Dương vẫn chưa ăn sáng và còn thiếu ngủ nên cô không tình nguyện bỏ ra một chút sức lực vô ích nào.

Khánh Dương tìm được một góc tương đối sạch sẽ, dù sao cũng không còn sự lựa chọn nào khác, cô cắn răng ngồi xuống sàn, dựa người vào tường cho đỡ mỏi. Bên cạnh Thùy Chi vẫn cố gắng đập cửa, Khánh Dương tốt bụng khuyên nhủ:

"Thôi đừng kêu nữa, không ai nghe đâu."

"Để mình cố thêm một chút nữa. Biết đâu có cô lao công hay bác bảo vệ nào đi ngang qua đây."

"Thế thì tuỳ cậu."

Khánh Dương không biết sự tích cực của Thùy Chi dựa vào đâu mà có được. Cô theo trường phái thực tế, không tìm thấy lối ra, không phá cửa được thì phải ngồi chờ. Tuy cô không thích sự lựa chọn mang tính phó thác số phận này cho lắm nhưng bây giờ cô đã có Hoàng Nam rồi.

Sau khi họp hội học sinh xong, nếu Hoàng Nam không tìm thấy cô thì hắn sẽ đi tìm. Cảm giác có người để ỷ lại cũng không tệ. Bình thường Khánh Dương sẽ cố gắng tìm cách gì đó khác nhưng hôm nay cô thật sự rất mệt, thiếu ngủ, bụng đói, còn sắp đến ngày đặc biệt trong tháng. Tay chân rã rời, toàn thân như bị rút cạn sức lực, dù cho cánh cửa này nó khả năng phá được đi nữa thì e là cô cũng không có sức mà làm.

Được một lúc, cuối cùng Thùy Chi cũng nhận ra những nỗ lực của mình đều chìm trong vô vọng. Bóng tối kèm theo không gian yên tĩnh khiến cô sợ hãi tột cùng. Nếu như không phải đã từng nói chuyện với Khánh Dương, Thùy Chi thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của người thứ hai trong nhà kho này vì Khánh Dương không nói thêm một lời nào sau lần khuyên nhủ vừa rồi nữa.

"Khánh Dương." Thùy Chi khẽ gọi.

"Ừ." Một giọng nói rất nhỏ vang lên.

"Cậu không lo lắng sao?"

Khánh Dương nhắm mắt. Cô cũng cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình. Không ngờ trong tình huống này mà còn có thể nghĩ đến chuyện chợp mắt một lúc. Đây là lần đầu tiên trong đời Khánh Dương cảm nhận được tác hại của việc nhịn ăn sáng dù rằng lần này không phải là cô cố ý. Sau này phải ăn sáng đều đặn hơn mới được.

"Hoàng Nam sẽ tìm mình. Khi đó chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài."

Dù Khánh Dương đã nói ra một sự thật vô cùng tất yếu nhưng vẫn không thể giúp Thùy Chi cảm thấy tốt hơn. Trong bóng tối và không gian nhỏ hẹp, cảm giác sợ hãi ngày càng trở nên trầm trọng và tồi tệ hơn bao giờ hết. Thuỳ Chi ngồi sụp xuống sàn, không kìm chế được mà rơi nước mắt. Những kí ức và bóng ma quá khứ đã bắt đầu ùa về.

"Cậu nói chuyện với mình được không? Mình rất sợ."

Thùy Chi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không muốn khóc nhưng không thể nào ngăn được nước mắt chảy ra.

Ngoài trời mắt đầu đổ mưa, những giọt mưa nặng nề rơi xuống mái tôn của nhà kho tạo nên một loại tạp âm ồn ào và khó chịu. Khánh Dương cũng nhận ra Thùy Chi không ổn cho lắm nhưng cô không còn sức lực, cũng không có ý định hóa thân thành bạch mã hoàng tử đến an ủi Thùy Chi.

Khánh Dương tưởng chừng như mình sắp ngất đến nơi rồi, nhưng vì Thùy Chi vô cùng đáng thương nên cô phải gắng gượng mà đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi kia.

"Cậu muốn nói chuyện gì?"

"Mình cũng không biết nữa. Cậu không sợ sao?"

Trời mưa mỗi lúc một to, âm thanh từ trên mái tôn dội xuống át đi giọng nói đầy mệt mỏi của Khánh Dương. Vì Thùy Chi quá sợ hãi nên không thể nào di chuyển được nữa mà cứ ngồi khư khư một chỗ. Khánh Dương hết cách, đành phải lê tấm thân mà cô cho là già cỗi của mình về phía người kia. Sau khi tìm được một vị trí tương đối dễ chịu, Khánh Dương mới trả lời câu hỏi của Thuỳ Chi.

"Mình biết chắc có người sẽ đến tìm mình thì vì sao mình phải sợ? Hơn nữa sợ thì có thể làm được gì?"

Khánh Dương nhớ đến một số chuyện mình đã từng trải qua. Khi đó cô cũng cảm thấy rất sợ, nhưng sợ thì có thể giúp được gì. Mọi chuyện vẫn thế, vẫn chỉ có cô đối mặt với những chuyện này một mình. Cũng không có ai đến giúp, không bằng tự nghĩ cách cứu lấy mình thì hơn.

Bây giờ khác rồi, ít nhất cô biết chắc rằng sẽ có một người đi tìm mình, vì vậy thì không cần phải gồng gánh nữa. Khánh Dương không có sở thích giành lấy mọi thứ về phía mình, nhưng cô vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất và khả năng tự cứu lấy bản thân.

Đến một ngày nào đó, nếu có một người khiến cô có cảm giác tin tưởng và dựa dẫm thì cô sẽ không cố gắng tự mình gánh lấy mọi thứ nữa mà hoàn toàn ỷ lại vào người đó. Bây giờ cô có Hoàng Nam rồi, chỉ cần chờ hắn đến.

"Mình cũng muốn được như cậu. Nhưng mà mình làm không được. Cứ rơi vào bóng tối là mình lại như vậy."

Thùy Chi lau đi nước mắt. Nhờ trò chuyện cùng Khánh Dương, cô đã cảm thấy tốt hơn. Ít nhất thì nơi này còn có một người khác, không chỉ một mình cô.

"Thật ra không phải là mình không sợ. Đã từng thôi. Nhưng để từ sợ thành không sợ thì cũng không phải điều gì vui vẻ. Nếu như không phải là bắt buộc thì không ai muốn phải trải qua."

Khánh Dương cảm thấy đầu óc mình trở nên mộng mị rồi mới đi nói những điều đầy đạo lý này với Thùy Chi. Nhưng đó thật sự là những gì cô nghĩ và đã từng trải qua. Không phải ai sinh ra cũng là người mạnh mẽ, hầu như đều là vì trải qua một loại biến cố gì đó mà trưởng thành, toàn là những trải nghiệm không mấy tốt đẹp.

Hoàng Nam trải qua một số chuyện khiến hắn trưởng thành sau một đêm. Còn cô, cô cũng trải qua nhiều chuyện khiến bản thân trở nên bất cần đời và không sợ gì nữa như bây giờ. Tất cả đều là những trải nghiệm ngoài ý muốn, rơi vào đường cùng, buộc phải tiếp nhận và chịu đựng. Không một ai tự nguyện trải qua những chuyện đó.

Trước lời nói của Khánh Dương, Thùy Chi chợt rơi vào trạng thái mông lung và khó hiểu. Khánh Dương cũng từng trải qua chuyện không vui hay sao? Điều này làm cô cảm thấy khó mà tin được.

Thùy Chi thật lòng ngưỡng mộ người bên cạnh. Khánh Dương có một cuộc sống tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, dường như chưa từng sợ hãi, cũng không có đau buồn, càng không gặp phải tình huống khó xử buộc phải đưa ra bất kỳ sự lựa chọn khó khăn nào.

Một người như Khánh Dương chẳng lẽ cũng từng trải qua những ngày tháng không mấy dễ dàng sao? Thùy Chi không thể nào tưởng tượng ra được.

Khánh Dương đã đáp ứng sẽ trò chuyện cùng Thùy Chi, cộng thêm trời mưa khiến cô cảm thấy hơi tâm trạng nên quyết định kể tiếp câu chuyện sau lời nói đầy đạo lý kia của mình.

"Mình cũng đã từng bị như thế này. Khá lâu rồi."

"Thật sao? Làm sao mà bọn họ có thể..."

Thùy Chi không biết nói ra những lời tiếp theo như thế nào. Nhìn sức ảnh hưởng của Khánh Dương trong trường thì biết, dù không có Hoàng Nam đi nữa thì cũng không có ai dám chọc vào cô.

"Ở nước ngoài mà, không ai biết mình là ai. Cũng không ai quan tâm. Họ chỉ biết rằng mình chơi với người bị bọn họ tẩy chay mà thôi."

Khánh Dương nhớ đến một loạt những sự kiện mình đã từng trải qua, cũng cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình không kém. Dù những chuyện này chỉ xảy ra trong một thời gian rất ngắn, nhưng với tần suất liên tục và dồn dập thì cũng là một loại trải nghiệm vô cùng kinh khủng.

"Mình từng bị nhốt vào phòng vệ sinh, ừ hơi khác chỗ này một chút. Rồi bị tạt sơn vào người, không phải vài loại nước màu hay bình xịt Nguyên Khang dùng dọa cậu đâu. Mà cả một thùng sơn thật cơ, từ trên cao đổ ập xuống. Bị xả rác vào tủ đồ. Có hôm mình còn thấy cả xác chết động vật có cắm dao vào nữa. Thậm chí một dãy tủ của mình còn có cả hình vẽ và những lời đe dọa, khiến cho những người ở các tủ bên cạnh vô cùng ghét mình."

Thùy Chi sợ đến mức nín khóc, những điều này  còn khủng khiếp hơn tất cả những gì cô đã trải qua ở trường Silver.

"Cậu sợ sao?"

Khánh Dương cười hỏi. Cô cũng không còn quan tâm nữa, đều là chuyện cũ cả rồi.

"Mình không biết mọi thứ lại tệ như vậy." Thùy Chi ngập ngừng: "Cậu đã làm thế nào để vượt qua nó thế?"

"Mình đánh trả, dù đánh không lại nhưng vẫn phải đánh. Nhốt mình thì mình phá cửa ra ngoài, không phá cửa được thì mình trèo cửa thông gió để ra. Tạt sơn vào mình sao? Mình đã cởi chiếc áo khoác ngoài ném vào mặt đứa bày trò, xong lại vật nhau với nó để nó không khác gì mình. Khi đó mình còn nắm tóc nó nhấn xuống đống sơn chảy ra dưới đất nữa. Tất cả những đứa đã chạm vào tủ đồ của mình hôm sau đều nhận lại một đống rác trong tủ của tụi nó."

"Mình không chừa ai cả. Bọn nó gọi mình là ả điên. Ừ điên mà, điên nên đừng có dây vào. Mình chưa từng thắng nhưng bọn nó vẫn phải sợ mình. Nếu như cậu càng sợ thì họ sẽ càng làm tới, sẽ càng hả hê. Nếu cậu tự sát thì họ lại càng hưng phấn. Nếu cậu chuyển trường nghĩa là họ đã đạt được mục đích. Mà chẳng lẽ cứ vào học một tháng thì phải chuyển trường sao? Chỉ có đánh mãi không sợ, dìm mãi không chết, như kiểu tâm lý biến thái ấy, thì bọn nó mới sợ."

Khánh Dương đại khái có thể đoán được Thùy Chi sẽ hơi khó tiếp thu một loạt hành động khủng bố vừa rồi của mình. Đó cũng chính là sự khác nhau giữa hai người bọn họ. Thật ra cô cũng không thích cách làm cực đoan của mình cho lắm. Vì để theo được con đường đó thì buộc phải có khả năng chịu đòn roi và thương tích, cộng thêm tinh thần sắt đá và chai lỳ.

"Cậu làm như vậy rồi có bị gì không?"

"Hậu quả thì ba mẹ mình lo được. Quan trọng là mấy đứa đó sợ thôi."

Khánh Dương nghĩ lại vẫn còn cảm thấy có lỗi. Cô không nhớ rõ những năm tháng đó ba mẹ của mình bị nhà trường gọi lên làm việc bao nhiêu lần. Trong những tình huống tồi tệ nhất, Khánh Dương từng suýt bị đuổi học. Nhưng cũng không phải là lỗi của cô. Là bọn họ gây sự trước. Vì vậy Khánh Dương thật sự mong những ngày tháng ở trường Silver trôi qua một cách nhẹ nhàng một chút.

Sau khi nói quá nhiều, Khánh Dương như bị rút cạn sức lực, cô thở không ra hơi, như muốn gục xuống tại chỗ. Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi, Hoàng Nam vẫn còn chưa họp xong nữa.

Thùy Chi khiếp sợ Khánh Dương hơn bao giờ hết. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ làm được như Khánh Dương. Làm sao cô có thể làm được như vậy chứ? Cô không dám. Cô vừa sợ bọn họ, vừa không có dũng khí để chống trả càng không dám tưởng tượng đến hậu quả sẽ như thế nào sau khi mình phản kháng. Hoàn toàn không dám nghĩ đến.

Thùy Chi im lặng một lúc lâu, Khánh Dương là một người đặc biệt, nghĩ kỹ một chút lại thấy rất xứng đôi với Nguyên Khang. Nếu như không có cô xuất hiện thì có lẽ Nguyên Khang và Khánh Dương đã ở bên nhau. Khánh Dương như là một người sinh ra để dành cho Nguyên Khang vậy.

Bọn họ đều là những nhân vật có tiền, có quyền, tính cách mạnh mẽ, nổi loạn và bất cần đời, vô cùng phù hợp. Trong khi cô lại không có điểm nào có thể so sánh với Khánh Dương hay xứng đáng với Nguyên Khang cả.

"Trước đây cậu và Nguyên Khang thân thiết lắm sao?" Thùy Chi chợt hỏi.

Khánh Dương suýt ngủ gục thì giật mình tỉnh giấc vì những gì mình nghe được. Đây là tin tức vô lý nhất mà cô từng nghe thấy trong đời. Cô không hiểu việc mình và Nguyên Khang nói chuyện được một hai câu thì làm sao có thể được tính là thân thiết với nhau như lời Thùy Chi nói.

"Trước khi vào trường Silver thì gặp nhau 5 lần, toàn bộ đều trước năm 15 tuổi. Lần nào cũng đánh nhau, thù hận chất chồng như núi."

"Mẹ của Nguyên Khang rất thích cậu."

Ban đầu Khánh Dương còn ngờ ngợ không biết Thùy Chi có biết chuyện cô và Nguyên Khang từng có một mối quan hệ không muốn nhớ lại kia hay không. Nhưng sau khi Thùy Chi nhắc đến bà Hương thì Khánh Dương đã hiểu rõ vấn đề.

"Đó chỉ là người lớn nói đùa với nhau. Nếu là cậu thì cũng sẽ như cô Hương thôi, một đứa trẻ mình biết rõ mọi thứ, lại còn tiếp xúc từ khi mới sinh ra chắc chắn sẽ gần gũi hơn một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net