Chap 66: Tương Lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi mọi hoạt động trong ngày kết thúc thì đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Khánh Dương rời khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, cứ thể thả mình xuống giường ngủ một cách đầy lười biếng. Cả ngày dù không phải làm gì ngoài việc đi chơi và giải trí nhưng vẫn không tránh được cảm giác mệt mỏi.

Khánh Dương nằm lăn qua lăn lại trên giường được chừng vài phút thì mở điện thoại ra, vào phần album để xem lại toàn bộ hình ảnh đã chụp được trong ngày hôm nay. Ngoài một số hình có sẵn từ buổi sáng ra thì hầu hết những bức ảnh còn lại đều được chụp vào chuyến đi dạo quanh đảo và ngắm hoàng hôn cùng Hoàng Nam vào buổi chiều tối.

Khánh Dương xem sơ qua một lượt, số lượng phải lên tới hơn trăm tấm, toàn bộ đều do Hoàng Nam nỗ lực để chiều theo ý thích của cô. Xét về phương diện chụp ảnh cho bạn gái thì Hoàng Nam không có thiên phú cho lắm. Hắn cũng như những người con trai bình thường khác, chẳng hề có chút kiên nhẫn nào trong lĩnh vực này.

Ban đầu Hoàng Nam còn có một chút nhiệt huyết, sau đó hắn dần dần trở nên bất mãn, cuối cùng là cảm thấy bất lực đến tận cùng. Tuy rằng hoạt động chụp ảnh này là một thử thách vô cùng to lớn cho tính kiên nhẫn của Hoàng Nam, nhưng may mắn là Khánh Dương không cư xử như những cô gái khác.

Hoàng Nam có khả năng tự nhận thức khá mạnh mẽ. Hắn tự biết mình chụp không đẹp, thế mà Khánh Dương lại chẳng phàn nàn lấy một lời mà còn liên tục động viên và khích lệ, làm cho hắn không thể nào từ chối mà càng phải cố gắng hơn để khiến cô vui vẻ. Cuối cùng Hoàng Nam thật sự dành cả một buổi chiều chỉ để cùng Khánh Dương đi chụp hình khắp mọi ngóc ngách trên hòn đảo nhỏ.

Khánh Dương xem không sót một bức ảnh nào, cô vừa xem vừa cười tủm tỉm. Hoàng Nam thật sự là vô cùng kiên nhẫn và chiều theo ý thích của cô. Khánh Dương chọn ra một vài bức ảnh mà mình thích nhất, chỉnh sửa lại màu sắc và thêm vào hiệu ứng rồi đăng lên mạng. Hình vừa đăng lên chưa được bao lâu thì Thùy Linh đã gọi đến. Khánh Dương cứ nghĩ mình nhìn nhầm, hình cô đăng cũng đâu có gì bất thường đâu nhỉ.

"Khai mau, mày với Hoàng Nam đang đi du lịch riêng với nhau à?" Thùy Linh bắt đầu bằng một câu hỏi mang tính chất khẳng định.

"Ai nói với mày vậy?"

"Cần gì ai nói. Tuy rằng tụi mày đăng hình khác nhau nhưng nhìn là biết chụp cùng một chỗ."

Thùy Linh xem lại hình đăng ở tài khoản của Hoàng Nam và Khánh Dương lại một lần nữa, tuy rằng góc chụp khác nhau nhưng đều cùng một địa điểm, nếu như phân tích một cách chi tiết thì có thể tìm ra rất nhiều điểm tương đồng.

"Sau này mày làm phóng viên hay blogger giải trí chắc hợp đấy. Không gì lọt qua được mắt mày."

Khánh Dương biết bây giờ mình có nói gì nữa cũng không thể nào đánh lừa được Thùy Linh nên đành phải thừa nhận một cách miễn cưỡng. Thùy Linh cười vô cùng đắc ý.

"Thôi dù gì bọn mày yêu nhau thì đi du lịch với nhau cũng bình thường. Tao chỉ thích cảm giác thành tựu khi đoán mò nmà lại đúng thôi."

"Dù là thế cũng không đến mức phải gọi cho tao đâu nhỉ?"

Khánh Dương đã nhận ra điểm bất thường từ lâu. Dù bình thường Thùy Linh khá có hứng thú trong việc trêu chọc cô và Hoàng Nam nhưng cũng chỉ là qua tin nhắn, không đến mức phải gọi điện thoại trực tiếp như thế này. Chắc chắn là có mục đích gì khác.

"Mày đúng là bạn thân của tao. Cũng không có gì, hơi buồn bực trong người thôi."

"Sao vậy?" Khánh Dương có cảm giác cuộc trò chuyện này sẽ khá dài nên cô đeo tai nghe vào, để điện thoại lên bàn rồi tranh thủ thời gian để làm thủ tục dưỡng da buổi tối.

Ở đâu dây bên kia, Thùy Linh thở dài một tiếng rồi nói: "Tết năm nay đúng là ác mộng với tao. Nhà tao cứ họp mặt là lại lôi tao và Minh Quân ra nói. Xong rồi còn có vụ đi chúc Tết qua lại giữa hai nhà nữa. Ok, chúc Tết thôi cũng không sao, nhưng có thể đừng gán ghép rồi lôi kéo nói này nói kia không, đã thế còn mang chuyện lúc nhỏ ra để nhắc đi nhắc lại nữa."

Thùy Linh nói được một lúc rồi dừng, cô nhớ lại những gì đã diễn ra trong những ngày vừa qua, trong lòng càng thêm tức giận.

"Thêm cậu ta thì lúc nào cũng im lặng, như thể không quen biết gì với tao ấy. Tao cười không nổi, khóc cũng không xong. Mày không biết hai ngày đó với tao khủng khiếp như thế nào đâu. Bao giờ mới được đi học lại đây trời, ở nhà rảnh rỗi không biết còn phải gặp mấy lần nữa."

Khánh Dương chỉ im lặng lắng nghe mà không vội vàng đáp lại. Hơn ai hết cô hiểu rằng lúc này Thùy Linh chỉ cần một ai đó lắng nghe tâm sự của cô bạn trong những ngày qua. Có lẽ Thùy Linh cũng bị dồn nén khá nhiều rồi. Nếu nói về khuyên nhủ thì Khánh Dương cũng không biết phải khuyên như thế nào, hoàn cảnh của Thùy Linh cô chưa từng trải qua. Tình cảm giữa Thùy Linh và Minh Quân khá phức tạp so với những gì cô biết được. Hơn nữa với những gì cô nhìn thấy ở Minh Quân từ đầu năm học đến giờ cũng không giống như những gì Thùy Linh đã nói cho lắm. Hoặc có thể những gì Thùy Linh cảm nhận lại không giống như Khánh Dương suy nghĩ dù là cùng một tình huống và hiện tượng.

"Mà mày với Quân như vậy từ khi nào nhỉ?" Khánh Dương bất ngờ hỏi.

Thùy Linh được giải tỏa được toàn bộ bức xúc trong lòng thì cũng thoải mái hơn hẳn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén và ức chế nhiều ngày qua phút chốc cũng tiêu tan đi gần một nửa.

"Tao không nhớ rõ nữa. Lúc nhỏ cho tới cấp một vẫn bình thường. Tự nhiên lên cấp hai mọi chuyện lại trở thành như vậy. Cách nhau chỉ một mùa hè, bỗng dưng cậu ta thay đổi."

Thùy Linh nhớ lại những gì đã xảy ra, đến bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao Minh Quân bỗng dưng trở mặt với mình. Từ thân thiết như hình với bóng trở nên không quen không biết một cách kỳ lạ và khó hiểu. Hình như mọi thứ bắt đầu chuyển biến kể từ khi bọn họ vào trường Silver. Sự thay đổi kỳ lạ này của Minh Quân khiến cho Thùy Linh hoang mang và mơ hồ trong suốt nhiều năm. Vì Minh Quân đã phớt lờ cô trước nên Thùy Linh cũng đáp trả lại giống hệt như vậy. Cô cũng không muốn ngày ngày lại phải bám đuôi một kẻ không quan tâm đến mình. Cả hai người bọn họ cứ thể mà dần dần trở nên xa cách, từ những người bạn thân thiết nhất trở thành hai người xa lạ, thậm chí không thể thoải mái tiếp xúc như những người bạn bình thường với nhau.

Khánh Dương suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tao thấy Quân kiểu như ngại ngùng ấy. Chứ không phải là ghét mày."

"Ngại? Ngại cái gì? Có gì mà phải ngại?"

"Thì tao cảm thấy vậy thôi. Chứ cậu ta nghĩ gì làm sao tao biết."

"Thôi bỏ đi, sắp đi học lại rồi, tao sắp tự do rồi. Mày đi du lịch khi nào về?"

"Ngày mốt."

Sau khi thực hiện xong các bước dưỡng da cơ bản, Khánh Dương mở tủ lạnh mini ở bên cạnh, lấy ra một hộp mặt nạ giấy ở bên trong. Đây là sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp của thương hiệu mỹ phẩm mà Khánh Dương đã từng nói giúp Stacy trước mặt mẹ mình để chị ta có thể được giao nhiệm vụ tiếp quản dự án này. Lúc trưa trước khi rời khỏi Stacy đã tặng cho Khánh Dương một vài sản phẩm mới, vốn dĩ đã được ra mắt ở nước ngoài từ năm ngoái nhưng vẫn chưa được bày bán chính thức ở thị trường Việt Nam. Khánh Dương lấy hết các loại ra đọc một lượt rồi chọn một màu mình thích để sử dụng.

"Lần này là mày với Hoàng Nam đi riêng à? Hình đẹp đó, chụp ở đâu thế?"

"À đi với gia đình của cả hai, chỗ này là đảo tư nhân thôi. Sau này xây dựng xong thì mày sẽ biết."

Khánh Dương vừa nói xong bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô tự hỏi lúc này còn có ai đến tìm mình nữa nhỉ. Khánh Dương chỉnh lại mặt nạ một chút rồi bước đến cửa ra vào để kiểm tra. Không có ai cả, nhưng âm thanh gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Khánh Dương cảm thấy hơi căng thẳng, không phải là có ma đấy chứ.

"Mày có nghe thấy tiếng gõ cửa không?" Cô hỏi Thùy Linh.

"Có. Sao thế?"

"Mà tao không thấy ai hết."

"Eo ơi. Mà tao cũng nghe thấy nữa. Nhìn lại thử coi."

Khánh Dương tháo một bên tai nghe ra để nghe cho rõ hơn. Quả thật là có tiếng gõ cửa. Nhưng không phải từ phía cửa ra vào. Cô dời tầm mắt qua phía ban công, không phải là từ đây đó chứ. Khánh Dương mang theo sự nghi ngờ bước đến cửa ra ban công, do dự một lúc rồi dùng hết sự can đảm của bản thân để kéo rèm cửa sang một bên. Và những gì Khánh Dương nhìn thấy khiến cô sửng sốt không thôi.

"Ê mày còn sống không vậy?" Thấy Khánh Dương im lặng một lúc lâu mà không nói gì, Thùy Linh cũng bắt đầu sợ hãi.

Sau khi nhìn rõ người đứng ở ban công là ai, biểu cảm của Khánh Dương từ sửng sốt chuyển sang tò mò và khó hiểu. Cô vội vàng nói lời tạm biệt với Thùy Linh: "Tao bận rồi. Có gì nói chuyện sau nhé."

Khánh Dương tắt cuộc gọi, rồi nhìn người đang đứng đối diện mình một lượt từ trên xuống dưới, dù chỉ cách một lớp cửa kính nhưng Hoàng Nam vẫn có thể cảm nhận được sát khí bắn ra từ ánh mắt của Khánh Dương, khiến hắn cảm thấy có chút chột dạ và lo lắng.

"Làm sao anh có thể ở đây?"

Khánh Dương nói chuyện nhưng không mở cửa khiến Hoàng Nam cảm thấy thất vọng vô cùng. Hắn xụ mặt, lại bày ra loại biểu cảm đáng thương và tội nghiệp nhưng vẫn không khiến cô lung lay được bao nhiêu.

"Anh trèo vào thôi." Hoàng Nam vô tư đáp lại. Phòng Khánh Dương ở tầng trệt, vì vậy ban công chỉ cao hơn mặt đất một đoạn ngắn, Hoàng Nam không mất nhiều công sức đã có thể trèo lên.

"Thiết kế này không an toàn cho con gái ở một mình, em phải bảo ba của em sửa lại mới được."

Khánh Dương nói xong thì lại tiếp tục mắt đối mắt với Hoàng Nam, hoàn toàn không có ý định mở cửa khiến hắn cảm thấy tổn thương vô cùng.

"Em không cho anh vào thật sao?"

"Vì sao em phải cho anh vào?"

"Nếu em không lo lắng vì anh lạnh lẽo và cô đơn bên ngoài thì cũng nể tình anh đã dành cả thanh xuân của người con trai để giúp em chụp hình sống ảo mà mở cửa cho anh vào với chứ."

Khánh Dương lườm Hoàng Nam một cái rồi vẫn mở cửa hắn vào trong. Hoàng Nam nhanh chóng trở mặt, thoáng chốc đã chẳng còn một chút đau khổ hay tủi thân nào nữa.

"Anh biết là em yêu anh nhất mà."

"Bây giờ lại còn vụ trèo tường này nữa."

Khánh Dương cũng chịu thua Hoàng Nam, hắn càng ngày càng trẻ con, còn cô thì lần nào cũng âm thầm đồng ý với những hành động này của hắn. Cuối cùng tạo ra một thói quen vô cùng xấu.

"Phải lén lút như thế này cũng hơi mệt, nhưng cũng rất thú vị. Lần đầu tiên anh trèo tường vào phòng con gái đó."

"Còn khoe nữa." Khánh Dương bất mãn đánh Hoàng Nam mấy cái, sau đó cô nói: "Em đang bận rồi, anh tự chơi một mình đi."

Khánh Dương nói xong liền bỏ mặc Hoàng Nam một mình rồi quay lại bàn trang điểm trong phòng để tiếp tục những gì còn đang dang dở. Hoàng Nam bị Khánh Dương bỏ rơi cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn ngoan ngoãn tìm một vị trí trong phòng rồi chống cằm nhìn cô đang chơi đùa với các loại chai lọ khác nhau. Hoàng Nam cảm thấy vô cùng mới lạ, hắn quan sát một cách chăm chú, cuối cùng đưa ra kết luận:

"Làm con gái mệt nhỉ? Phải chăm sóc da này nọ phức tạp quá."

"Anh muốn thử không?"

Sẵn tiện vẫn đang có sẵn một vài món đồ tốt mà Stacy cho, Khánh Dương liền đưa ra lời đề nghị. Ý tưởng này chỉ mới xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ của cô vài giây trước, Khánh Dương chưa từng nghĩ đến cảnh sẽ có một ngày cô cùng hắn trải qua một số hoạt động đời thường này, nhưng khá thú vị để thử, chẳng biết khi nào mới có cơ hội thứ hai.

Hoàng Nam đang vô cùng hứng thú nên đồng ý ngay lập tức. Bình thường Hoàng Nam có thể xem như là kiểu con trai biết chăm sóc bản thân. Sau khi từ Anh trở về Việt Nam, hắn đã bắt đầu tự chọn quần áo theo ý mình, cũng thường xuyên đi làm tóc, có cả bộ sưu tập nước hoa, đồng hồ và một số loại phụ kiện yêu thích, một điều mà hầu hết nam sinh ở độ tuổi của hắn còn chưa thể nào nhận thức được một cách nghiêm túc.

Nhưng với phương diện chăm sóc da này thì Hoàng Nam không mấy am hiểu. Hắn chính là loại người chỉ dùng nước lã và sữa rửa mặt nhưng vẫn duy trì một làn da khiến người khác ghen tị không thôi. Vì kiến thức của Hoàng Nam hoàn toàn là con số không nên hắn để cho Khánh Dương tự tung tự tác trên mặt của mình. Hoàng Nam vẫn khá tự tin về gương mặt đẹp trai của bản thân nên hắn không quan tâm đến vấn đề chăm sóc hằng ngày cho lắm. Tuy vậy, hắn cũng không cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nam tính của mình, nên có thể đồng ý với Khánh Dương một cách vô cùng thoải mái và vui vẻ mà không hề có chút bài xích nào như những người con trai cùng tuổi khác.

Nhìn lại thành quả sau một lúc mày mò của mình, Khánh Dương cảm thấy khá hài lòng. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ khá kỳ lạ.

"Nếu chúng ta sống chung có phải cũng sống thế này không?"

"Cũng có thể."

Hoàng Nam quay qua quay lại trước gương để nhìn cho kỹ chiếc mặt nạ giấy mà Khánh Dương đang đắp lên mặt của mình. Cũng không tệ. Chỉ là Hoàng Nam không quen lắm với việc có gì đó trên mặt mình nên nói chuyện không được tự nhiên cho lắm.

"Nhưng mà nếu sống chung thì thiệt thòi cho anh rồi. Em không biết nấu ăn đâu."

"Không quan trọng, dù sao anh cũng thích đi ăn bên ngoài."

"Em cũng vậy. Mà lâu dài thì không tốt lắm nhỉ?"

"Miễn cưỡng thì chia một nửa thời gian trong tuần ra nấu ăn thôi. Công thức trên mạng nhiều lắm, chúng ta mò rồi cũng ra."

Hoàng Nam tương đối thoải mái trong vấn đề này. Trước đây có người từng hỏi hắn việc con gái giỏi nấu ăn có quan trọng không. Với hắn thì không, hắn không phải tuýp người yêu thích sự giản dị và ấm cúng của một gia đình kiểu mẫu. Hắn cảm thấy so với việc để vợ của mình ngày ngày ở nhà chuẩn bị cho mình ba bữa ăn tiêu chuẩn thì hắn thích cùng vợ mình đi khám phá ẩm thực tứ phương hơn. Ăn uống là một loại hưởng thụ, không cần phải lấy nó ra làm một thước đo tiêu chuẩn và đánh giá người khác làm gì. Tất nhiên thì nếu người yêu của hắn có sở thích nấu ăn thì Hoàng Nam cũng không phản đối. Chỉ là với hắn kỹ năng nấu nướng là một điều gì đó hoàn toàn không quan trọng, hắn chẳng mảy may quan tâm đến một chút nào.

"Anh không sợ ăn không hợp khẩu vị à?"

"Anh không có tiêu chuẩn mấy cái này. Chủ yếu là chúng ta tận hưởng niềm vui khi nấu ăn cùng nhau thôi."

Chủ đề này càng nói càng đi quá xa, trong đầu Hoàng Nam đã sớm tưởng tượng ra cảnh nếu hắn và Khánh Dương sống cùng với nhau thì sẽ như thế nào. Dù không biết đến khi nào mới diễn ra nhưng Hoàng Nam lại cảm thấy khá mong chờ.

"Em nghĩ nếu với tính cách của ba mẹ chúng ta thì nếu sau này em và anh dọn ra sống chung với nhau thì họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?" Hoàng Nam cười hỏi.

"Em không biết. Mà chắc khó. Trừ khi chúng ta đi du học cùng nhau."

Khánh Dương nhớ lại những gì mình từng nói với Hoàng Nam nên cô liền im lặng. Khi đó cô suy nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, có lẽ bọn họ sẽ không bên nhau nên cô có thể thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy có chút hối hận. Cô cũng không rõ một năm sau chuyện gì sẽ xảy ra, quyết định của cả hai lúc đó là như thế nào, và viễn cảnh tươi đẹp mà bọn họ vừa mới nhắc đến liệu có diễn ra hay không. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt chợt trở nên mông lung và mơ hồ đến kỳ lạ.

Hoàng Nam vẫn còn nhớ khá rõ nội dung mà hắn và cô đã nói về chủ đề này. Khi đó, bọn họ đều chia sẻ về dự định cá nhân của nhau cho người còn lại nghe, cuối cùng kết quả lại là cả hai không chọn cùng một thành phố, không cùng một quốc gia, lại càng không cùng một trường, và hơn hết khi đó bọn họ đều đã đồng ý với nhau rằng sẽ không yêu xa. Nghĩ đến đây, Hoàng Nam liền cảm thấy trong lòng có điều gì đó khiến hắn không thoải mái, hắn quyết định dừng chủ đề này ngay lập tức.

"Chúng ta đừng nói về vụ này nữa. Cũng trễ rồi, để anh sấy tóc cho em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net