Chap 70: Tìm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Khánh Dương tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Trong không gian xa lạ và mờ ảo trước mắt, một phút giây nào đó, cô đã nghĩ rằng mình đang trải qua một giấc mơ dài. Khánh Dương nhất thời không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Như một thói quen, Khánh Dương tìm cách để ngồi dậy, nhưng khi vừa cửa động, cảm giác đau đớn truyền đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể khiến cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Tạm thời Khánh Dương vẫn chưa thể thích nghi với tình huống hiện tại. Cô không thể ngồi dậy, nên chỉ biết dùng tay để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Chỉ toàn là lá khô và đất cát, xung quanh cô hoàn toàn không có ai cả. Từng đoạn ký ức rời rạc lập tức ùa về, lúc đó mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cô không thể tin được mình đã ngã xuống con dốc sâu hun hút ngay bên cạnh. Khánh Dương nhớ mình đã buông tay Hoàng Nam, nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn cùng cô lăn xuống con dốc đó. Nếu vậy thì hắn đâu rồi.

"Hoàng Nam..."

Khánh Dương gọi tên Hoàng Nam một cách yếu ớt. Gọi vài lần nhưng vẫn không có ai đáp lại, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và bất an. Ngay cả khi rơi vào ranh giới giữa sống và chết như hai năm về trước thì cô cũng chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như hiện tại.

Trời đã về chiều, mặt trời cũng vừa lặn, một vài tia sáng yếu ớt cuối ngày le lói xen qua những tán lá dài và rộng không đủ để Khánh Dương nhìn thấy không gian xung quanh một cách rõ ràng như buổi sáng. Nhưng bằng trực giác, cô vẫn có thể nhận ra rằng Hoàng Nam không có ở đây, ít nhất là ở bên cạnh cô. Trong một chút kí ức vừa mới hồi phục của mình, Khánh Dương có thể nhớ được con dốc đó rất dài, tựa như không bao giờ có điểm kết thúc, ít nhất cho đến thời điểm cô ngất đi thì Hoàng Nam vẫn còn đang ôm lấy cô. Vậy mà bây giờ tỉnh lại thì Khánh Dương chỉ còn một mình, không có Hoàng Nam, cũng không biết hắn đang như thế nào, có gặp nguy hiểm hay không.

Lúc này trong suy nghĩ của Khánh Dương toàn bộ đều là hình ảnh của Hoàng Nam, cô thậm chí quên mất mình cũng đang ở trong một trình trạng không mấy tốt đẹp gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nỗi sợ ngày một lớn, nó khiến tay chân của cô trở nên đông cứng, trong tâm trí bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ cực đoan và không thể nào bình tĩnh để giải quyết vấn đề được nữa. Khánh Dương tự nhủ mình có thể sợ hãi nhưng không thể mất bình tĩnh. Cô cảm thấy mình rất muốn khóc, chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng Nam đang gặp nguy hiểm thì không hiểu vì sao nước mắt lại muốn trào ra.

Mất một lúc để thích nghi với tình trạng thương tích đầy mình của bản thân, cuối cùng Khánh Dương cũng thành công đứng lên. Dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng dựa vào cảm giác cô vẫn có thể đoán được rằng mình đang bị thương ở những nơi nào, ít nhất thì có vẻ chúng đều là những vết thương ngoài da, không đến mức chấn thương nghiêm trọng nên cô mới có thể đứng lên một cách dễ dàng như hiện tại. Khánh Dương biết rất rõ đây không phải là may mắn, mà là vì Hoàng Nam đã gánh chịu thay cô. Nhưng hiện tại lại không nhìn thấy hắn. Cô nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Khánh Dương cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Sống mũi cô bắt đầu cảm thấy cay cay, nhưng vì cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi ra nên dần trở nên đau nhói, có chút ngạt thở. Sau khi ổn định một chút cho bớt đau thì Khánh Dương bắt đầu bước đi một vài bước nhỏ, và bắt đầu quan sát và tìm kiếm xung quanh trước khi trời tối. Khánh Dương không biết mình đã gọi tên Hoàng Nam đã bao nhiêu lần, nhưng đáp lại cô hoàn toàn là sự im lặng đến tuyệt vọng. Một vài cơn gió lạnh lẽo thỉnh thoảng thổi qua tạo ra âm thanh xào xạc, kết hợp với tiếng quạ kêu văng vẳng vọng lại từ xa, mang đến cảm giác u ám và chết chóc đến khó tả.

Khánh Dương dò dẫm bước đi trong rừng, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này. Cô ngồi sụp xuống đất, trong lòng bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, là cô đã kéo hắn theo, để hắn rơi vào nguy hiểm cùng với mình. Nếu như Hoàng Nam xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, dù cho cô có thoát khỏi nơi này hay không. Là cô đã hại hắn rồi.

"Khánh Dương."

Khánh Dương nghe thấy có người gọi tên mình. Cô vội vàng đứng lên và bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó: "Hoàng Nam? Anh đang ở đâu vậy?"

Dù đã đi qua đi lại một đoạn trong rừng và liên tục gọi tên Hoàng Nam trong một khoảng thời gian nhất định nhưng mãi cho đến hiện tại, sau khi nghe thấy hắn gọi tên cô, Khánh Dương mới có cảm giác Hoàng Nam đang ở rất gần mình. Từ nãy đến giờ Khánh Dương không đi quá xa, mà chỉ quanh quẩn gần nơi mình tỉnh dậy vì cô có cảm giác rằng mình và Hoàng Nam vẫn đang ở trong cùng một khu vực, chỉ là không nhìn thấy hắn mà thôi.

Hoàng Nam ngồi tựa mình vào một tảng đá lớn, hắn không biết mình đã mất bao nhiêu sức lực để có thể chuyển tư thế từ nằm sang ngồi như thế này. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được trên người mình đang có một số chấn thương nghiêm trọng, hắn muốn tìm cách đứng lên để đi tìm Khánh Dương nhưng hoàn toàn vô dụng. Hoàng Nam vô cùng chán nản và bất lực, thậm chí là chán ghét sự vô dụng của bản thân mình. Một người luôn sống trong ánh hào quang như hắn, lần đầu tiên trải qua cảm giác này, khi mà hắn không thể làm như những gì mình muốn, đến cả việc đi tìm Khánh Dương cũng không thể.

Khi tỉnh lại, việc không tìm thấy Khánh Dương bên cạnh mình đã khiến Hoàng Nam cảm thấy u ám không thôi, rồi đến khi hắn nhận ra hiện tại bản thân mình chẳng khác nào một kẻ vô dụng thì trong lòng lại càng trở nên tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ thảm hại như thế này, bây giờ đến cả người mình yêu cũng không thể nào bảo vệ được. Đây quả thật là một đả kích vô cùng to lớn với Hoàng Nam. Hoàng Nam cũng thử gọi tên Khánh Dương vài lần nhưng hoàn toàn vô vọng. Có lẽ khi bọn họ ngất đi thì đã tách nhau ra, mỗi người bị đẩy về một hướng khác nhau.

Một lúc trôi qua, bỗng dưng Hoàng Nam nghe thấy Khánh Dương gọi tên mình, dù chỉ là rất nhỏ, hắn nghĩ mình đã gặp ảo giác, nhưng cũng lên tiếng thử một lần, sau đó hắn nghe thấy có âm thanh đáp lại dù không quá rõ ràng. Hoàng Nam không còn sức lực, có lẽ lần gọi tên vừa rồi là tất cả những gì hắn có thể làm.

Trong lúc Hoàng Nam còn đang suy nghĩ liệu hắn có phải vì quá đau đớn nên dần trở nên mơ hồ rồi tự tưởng tượng ra Khánh Dương đang gọi tên mình hay không thì một bóng người quen thuộc đã lao vào lòng hắn. Hoàng Nam ngạc nhiên tột độ, hắn không phải là đang nằm mơ đó chứ, nhưng cơn đau lan truyền dọc cơ thể khiến hắn có thể cảm nhận được gì đang diễn ra hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

Khánh Dương ôm chặt Hoàng Nam nhưng không nói gì cả. Không ai biết rằng cô đã cảm thấy sợ hãi đến mức nào, ngay khi nghe thấy tiếng Hoàng Nam gọi tên mình, như có một loại sức mạnh mơ hồ nào đó thúc đẩy, Khánh Dương điên cuồng tìm kiếm hắn. Ngay khi nhìn thấy Hoàng Nam, cô liền chạy đến với tốc độ thật nhanh, tựa như chỉ cần chậm đi một chút thì hắn có thể biến mất ngay trước mắt mình vậy. Chỉ có lúc này đây, khi ôm chặt lấy hắn thì mới cảm thấy an toàn được đôi chút.

Hàng rào cảm xúc cuối cùng cũng bị phá vỡ, Khánh Dương bật khóc nức nở. Hoàng Nam vòng tay ôm lấy cô, không phải là mơ, đây thật sự là Khánh Dương của hắn.

"Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi"

"Ừm, anh ở đây."

Khánh Dương ôm Hoàng Nam mãi không buông, hắn cũng giữ nguyên trạng thái này. Tuy rằng không tận mắt nhìn thấy nhưng Hoàng Nam có thể cảm nhận được rằng Khánh Dương đang khóc, một bên vai truyền đến cảm giác ấm nóng ẩm ướt, Hoàng Nam cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt. Dù đã yêu đương nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải qua loại cảm xúc xa lạ này, Hoàng Nam chưa từng nghĩ nước mắt của con gái lại khiến hắn cảm thấy đau lòng đến như vậy. Trước đây không phải chưa từng có ai khóc vì hắn, thậm chí là rất nhiều, nhưng vì sao hiện tại hắn mới cảm thấy cảm thấy khó chịu và không nỡ như hiện tại.

Sau lời vừa rồi, Khánh Dương không nói thêm gì cả, cô vẫn cứ ôm lấy Hoàng Nam mà khóc, cứ sợ nếu mình buông tay ra thì hắn sẽ đột ngột biến mất, tựa như hình ảnh vừa rồi mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh, chỉ cần thả lòng thì sẽ tan biến.

Đây là lần thứ hai Khánh Dương khóc trước mặt Hoàng Nam, hệt như lần trước, hắn không giỏi đối phó với nước mắt của người mình yêu cho lắm. Đối với người khác, Hoàng Nam có thể lạnh lùng bỏ mặc, nhưng với Khánh Dương, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không biết phải làm gì cho đúng. Nhìn cô như vậy, hắn cũng không cảm thấy thoải mái gì. Bình thường hắn có thể nghĩ ra nhiều thứ làm Khánh Dương vui vẻ, nhưng khi cô khóc thì hắn liền cảm thấy bản thân mình cũng như bị ai đó đánh một trận mà hoàn toàn không có cả năng phản kháng, dù rất đau nhưng chỉ có thể chịu đòn, không biết phải làm gì tiếp theo. Hoàng Nam rơi vào trạng thái lúng túng, nghĩ mãi mà vẫn không ra, cuối cùng chỉ biết ôm lấy người trong lòng thật chặt để trấn an và giúp cô cảm thấy an toàn hơn đôi chút.

Hoàng Nam dịu dàng vỗ nhẹ lưng Khánh Dương: "Em không sao chứ?"

"Em không sao. Còn anh thì sao?" Khánh Dương nói trong tiếng nấc.

Ban đầu Hoàng Nam nghĩ mình đã đủ thảm nhưng cho đến khi Khánh Dương đột ngột ôm lấy mình, một cơn đau từ một vị trí mới ngay lập tức truyền đến, hắn liền biết được mình vẫn còn một vết thương khác khá nghiêm trọng mà lúc nãy chưa kịp nhận ra. Thế nhưng hắn không muốn làm cho cô lo lắng, âm thầm quyết định sẽ giấu kín tình trạng thật sự của bản thân mình.

Hoàng Nam muốn tạo cho Khánh Dương một bầu không khí thoải mái, tránh cho cô cảm thấy quá mức áp lực trước hoàn cảnh hiện tại của hai người, hắn nở một nụ cười yếu ớt: "Có một tin xấu và một tin tốt, em muốn nghe tin nào?"

"Em muốn nghe tất cả."

Đến lúc này cuối cùng Khánh Dương cũng tin rằng đây không phải là ảo giác do tự mình tưởng tượng ra nên cũng dần buông lỏng tay. Khi vừa mặt đối mặt với hắn, cô cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt lấm lem trên mặt mình. Dù yêu nhau đã một thời gian nhưng cô vẫn cảm thấy mất mặt khi khóc trước mặt hắn. Dù sao thì cô cũng không thường khóc. Thời gian gần đây những lần khóc đều là trước mặt Hoàng Nam.

Hoàng Nam dù đang chết dở sống dở nhưng hắn vẫn cảm thấy hành động vội vàng lau nước mắt như muốn che giấu một hành động tội lỗi nào đó của Khánh Dương vô cùng đáng yêu, hắn hôn lên má cô: "Anh sẽ không cười em đâu, yên tâm."

"Anh dám không?" Khánh Dương hừ hừ đầy bất mãn, sau đó cô lo lắng hỏi: "Vậy còn tin xấu là gì vậy?"

Từ khi Khánh Dương tìm thấy hắn đến giờ, Hoàng Nam vẫn duy trì mãi một tư thế, điều này khiến cô có linh cảm chẳng lành. Đến bấy giờ khi mặt đối mặt với nhau, Khánh Dương mới nhận ra rằng gương mặt của Hoàng Nam rất nhợt nhạt, dù hắn vẫn luôn cười với cô nhưng rõ ràng là trạng thái của hắn hiện tại đang không tốt.

"Anh nghĩ là chân trái của anh bị gãy hay bong gân gì đó rồi. Không chắc lắm."

Hoàng Nam chỉ nói một nửa tình trạng thảm hại của bản thân mình cho Khánh Dương nghe, vì đây là thứ mà hắn không thể giấu được. Còn vết thương kia thì hắn nghĩ mình sẽ gắng gượng tốt, ít nhất là cho đến khi có ai đó tìm thấy bọn họ.

Đại khái cô có thể đoán được là Hoàng Nam bị thương nặng hơn mình, nhưng khi tự mình nghe hắn nói, Khánh Dương vẫn không giữ được bình tĩnh. Lẽ ra người phải trải qua tất cả những chuyện này phải là cô, không phải là hắn: "Vì em mà anh..."

"Anh không muốn nghe."

Hoàng Nam đột ngột cắt ngang lời Khánh Dương. Cô cũng thức thời mà không nói nữa. Cô có thể nhận ra rằng hắn tức giận khi nghe những lời này của mình nên quyết định không nhắc lại. Khánh Dương im lặng một chút rồi lại hỏi: "Thế còn tin tốt là gì?"

"À, là anh chưa chết được."

Khánh Dương đổi chủ đề thì Hoàng Nam cũng quay lại dáng vẻ thoải mái như trước. Khánh Dương cứ ngỡ mình sẽ nghe được tin gì đó tốt lành, cuối cùng bị hắn làm cho nghệt mặt ra một lúc: "Anh đúng thật là hết nói nổi."

"Thì đây chẳng phải tin tốt thì là gì?"

Khánh Dương không thèm cãi nhau với Hoàng Nam về chủ đề này nữa.

"Để em đi tìm lại balo của tụi mình. Lúc nãy đi tìm anh em có nhìn thấy đâu đó, nhưng mà không có tâm trạng để đến lấy."

Hoàng Nam muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ừ một tiếng, hắn cố nén một tiếng thở dài, im lặng nhìn theo Khánh Dương. Hắn là một người được sinh ra và nuôi dạy trong một môi trường yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về việc phải gánh vác mọi thứ cho phái nữ, đặc biệt lại là người mà mình yêu. Vì vậy việc bản thân hiện tại chỉ là một tên phế vật và để Khánh Dương thay mình làm mọi chuyện vẫn là một đả kích tâm lý vô cùng nặng nề với Hoàng Nam. Hắn vẫn không muốn chấp nhận chuyện này. Lẽ ra thì Khánh Dương chỉ nên nghỉ ngơi, còn những chuyện khác thì hắn sẽ làm mới đúng, không phải là như thế này.

Hoàng Nam nhìn lên trời, hắn siết chặt hai tay, tình huống như ngày hôm nay chỉ được phép diễn ra một lần duy nhất, không được phép lặp lại. Sau này hắn sẽ chú ý nhiều đến bản thân mình, phải trở nên tài giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, không thể để bản thân rơi vào trạng thái bất lực, không thể bảo vệ người mình yêu như hiện tại Khi Khánh Dương quay trở lại thì Hoàng Nam đã quay trở lại trạng thái bình thường, một chút tâm sự vừa rồi đã được hắn giấu nhẹm đi, tựa như chưa từng tồn tại.

"Trời sắp tối rồi, nếu mọi người vẫn chưa tìm thấy chúng ta thì có lẽ chỗ này đã không còn nằm trong phạm vi quản lý của khu du lịch nữa." Hoàng Nam nói. Hắn nhận lấy balo của mình từ tay Khánh Dương, lấy ra một chai nước mới bên trong, nhưng chỉ dám uống một ngụm nhỏ, còn không biết bọn họ sẽ bị kẹt ở đây bao lâu.

Từ khi tìm thấy Hoàng Nam, Khánh Dương cũng không còn quá sợ hãi nên cô tiếp nhận thông tin mà hắn vừa nói rất nhanh, như đã sớm chấp nhận tình trạng tồi tệ này. Ít nhất thì balo trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết của bọn họ được trường phát từ đầu đều không bị thất lạc, còn nguyên vẹn cả hai. Đây đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi.

"Trường hợp tệ nhất thì phải đến sáng mai, khi ba mẹ chúng ta đến, mở rộng phạm vi tìm kiếm thì mới có kết quả nhỉ?"

"Ừ. Em không sợ sao?"

"Có chứ, mà lúc nãy thôi. Giờ có anh rồi."

Hoàng Nam nhìn Khánh Dương bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó liền dời mắt đi. Bỗng dưng Hoàng Nam cảm thấy những suy nghĩ của mình từ đầu đến giờ thật là thất bại. Chỉ vì một chấn thương nhỏ mà hắn liên tục chỉ trích bản thân, trong khi cô vẫn luôn tin tưởng hắn. Hoàng Nam tự chấn chỉnh lại tư tưởng của mình. Hắn không phải là một kẻ tự ti và vô dụng như vậy, sẽ không vì một khoảnh khắc kém hoàn hảo nho nhỏ mà lập tức phủ nhận khả năng của bản thân.

Có lẽ hắn sống trong ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh đã quá lâu, thất bại cũng chỉ trải qua một mình, chưa từng nghĩ đến cảnh có một ngày mình sẽ phải dựa dẫm vào người khác, hay chí ít không còn là một phiên bản hoàn hảo mà hắn phấn đấu nữa, hơn nữa lại trong hoàn cảnh nguy hiểm và khó khăn cùng với người mà hắn yêu, khiến cho trong lòng hắn nảy sinh cảm giác bất lực và tức giận. Nhưng nếu bây giờ tinh thần của hắn bị tác động thì Khánh Dương phải dựa vào ai đây. Hoàng Nam vội vàng lắc đầu, cố gắng xốc lại tinh thần của mình, hắn không cho phép mình đa sầu đa cảm như vậy nữa. Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vớ vẩn.

Sau khi ổn định lại tâm tình, Hoàng Nam quan sát mọi thứ xung quanh một lượt: "Chỗ này có lẽ chưa phải điểm tận cùng của con dốc này, nó vẫn cứ lưng lửng. Không biết bên dưới có điểm nào bằng phẳng hơn không."

"Chắc là có đó, không thì chúng ta đi thêm một đoạn nhân lúc trời còn sáng. Khi nào trời tối hẳn thì dừng lại." Khánh Dương nhìn giờ trên đồng hồ trên tay rồi nói.

"Ừ, đoạn này ở giữa quá, sợ rằng sẽ khó tìm thấy."

"Em đỡ anh đứng dậy nhé."

"À khoan đã. Chắc là phải để lại dấu vết gì đó cho người ta dễ tìm với lại đánh dấu cho chúng ta nữa."

Hoàng Nam vội ngăn Khánh Dương lại. Hắn lục tìm trong balo của mình rồi đưa cho Khánh Dương hơn mười chiếc bìa cứng đủ loại màu sắc và hình dạng.

Khánh Dương ném cho Hoàng Nam một ánh mắt không hài lòng, cô không thể tưởng tượng được nếu mọi người trong trường nhìn thấy đống "tài sản" này của Hoàng Nam sẽ bày ra vẻ mặt gì. Nếu như cô không gặp phải phiền phức thì có khi số lượng này lại càng nhiều hơn nữa

"Nhóm của anh muốn độc chiếm toàn bộ quà thưởng của thử thách này à? Nhóm em tìm mới được một tờ mà em đưa cho Thùy Linh rồi."

"Đây chỉ mới là phần của anh thôi. Chưa kể trong balo của Việt Anh cũng gần bằng từng này."

"Em thay mặt những nhóm còn lại để mắng nhóm anh được không?"

"Anh nỗ lực tìm điểm đổi quà để tặng cho em mà."

Hoàng Nam trả lời một cách vô cùng quang minh chính đại. Thật ra đây không phải là công lao của một mình hắn, Việt Anh cũng vô cùng hăng hái trong hoạt động lần này. Đó là chưa kể đến hai người Đức An và Phúc Nguyên cũng không phải là kẻ vô dụng. Bọn họ chia nhau ra, chẳng mấy chốc đã càn quét toạn bộ thẻ tích điểm dọc đường đi.

Khả năng ứng biến nhanh lẹ của Hoàng Nam vẫn luôn khiến cho Khánh Dương không còn lý do gì để bắt bẻ hắn. Cô lấy ra một chiếc thiệp màu xanh dương dán ngược lại lên thân cây gần bọn họ nhất rồi đặt số còn lại vào balo, để dành cho chặng đường sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net