Chap 72: Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nam quả nhiên hiểu rất rõ tính cách cũng như tốc độ làm việc của ông Thanh, ba của hắn. Hơn nửa đêm, cuối cùng cũng đã có người tìm thấy bọn họ, thậm chí còn sớm hơn thời gian dự đoán ban đầu tận nửa ngày.

Đây quả thật là một sự kiện động trời đối với ba mẹ của Hoàng Nam và Khánh Dương. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc con của mình chỉ tham gia một chuyến đi dã ngoại với trường vậy mà lại gặp tai nạn và mất tích hơn nửa ngày. Đây là một chuyện chưa từng diễn ra trong quá khứ.

Ngay khi nhận được tin vào buổi trưa, mẹ của Hoàng Nam là người đầu tiên xuất hiện ở khu du lịch, sau đó là ba mẹ của Khánh Dương. Ba của Hoàng Nam dù đang ở nước ngoài nhưng vẫn dùng máy bay tư nhân để quay về trong thời gian sớm nhất có thể.

Không biết cả hai bên gia đình đã dùng bao nhiêu tiền bạc và sức ép để có thể huy động gần như là toàn bộ nhân viên địa phương quen thuộc địa hình để tiến hành tìm kiếm toàn bộ khu du lịch này cả một buổi chiều. Cho đến khi trời chập choạng tối mà vẫn không thu được bất kỳ kết quả khả quan nào vì nguồn nhân lực có hạn, chính quyền địa phương cũng không mấy tình nguyện tiếp tục tìm kiếm vào ban đêm dù cho mọi người sẵn sàng đưa ra rất nhiều điều kiện trao đổi hấp dẫn.

Sau cùng, không còn cách nào khác, ông Thanh đành phải để thế lực ngầm của mình xuất hiện, cộng thêm một ít mối quan hệ sâu xa và bỏ ra không ít tiền cho những người cầm quyền tối cao ở khu vực này để tiếp tục tìm kiếm vào ban đêm, ở những nơi vượt quá quyền kiểm soát của khu du lịch. Ròng rã đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng cùng tìm thấy Hoàng Nam và Khánh Dương ở một khu vực lân cận, nằm ngoài vùng kiểm soát của khu du lịch khá xa.

Khánh Dương không bị thương nặng như Hoàng Nam nhưng không phải hoàn toàn lành lặn không chút thương tổn nào. Nhìn thấy đứa con gái duy nhất lúc chào tạm biệt lần trước còn khỏe mạnh vui vẻ, chỉ sau vài ngày lại thương tích đầy mình, bậc làm cha mẹ như ông Doanh và bà Trà cảm thấy đau lòng không dứt.

So với sự lo lắng và gần như muốn sụp đổ của ba mẹ Khánh Dương thì ông Thanh và bà Hà lại bình tĩnh hơn. Cả hai chỉ trầm mặc chờ đợi bên ngoài phòng bệnh nơi Hoàng Nam đang được xử lý vết thương mà không nói thêm gì cả.

Khi mọi người vừa đến đã được nghe thuật lại về những gì đã xảy ra trước khi Hoàng Nam và Khánh Dương gặp nạn, trong lòng mỗi người đều tồn tại những cảm xúc riêng. Dù ba mẹ của Khánh Dương rất yêu thương con gái của mình nhưng vẫn cảm thấy có lỗi khi Hoàng Nam bị kéo vào chuyện này, hơn nữa lại là bị thương rất nặng. Khi được tìm thấy, hắn còn đang sốt cao, tình hình không mấy khả quan.

Sau khi bà Trà vào phòng bệnh chăm sóc Khánh Dương, ông Doanh cũng nhìn qua một chút cho yên tâm rồi tìm đến một khu vực cách đó không xa, nơi ba mẹ Hoàng Nam vẫn còn chờ đợi để nhận được thông tin chẩn đoán cuối cùng từ bác sĩ. Bọn họ đều biết thương tích của Hoàng Nam rất nhiều, cũng khá nghiêm trọng nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng.

"Chuyện lần này gia đình bọn em cũng cảm thấy có lỗi với anh chị."

Trước sự xuất hiện bất ngờ của ông Doanh, bà Hà vội vàng thu lại biểu cảm lo lắng của mình, bà nở một nụ cười ôn hòa rồi đáp:

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này chỉ là tai nạn, không phải lỗi của ai cả."

Bà Hà vừa dứt lời thì bác sĩ đã rời khỏi phòng bệnh, lên tiếng tìm kiếm người thân của Hoàng Nam. Ông Thanh ra hiệu cho bà Hà, để bà tiếp tục trò chuyện cùng ông Doanh, còn mình sẽ đến trao đổi cùng với bác sĩ. Cả hai thảo luận một hồi, chân mày của ông Thanh vô thức dãn ra, gương mặt vốn dĩ không có quá nhiều cảm xúc lúc này cũng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Bác sĩ bảo nó chỉ bị thương ngoài da thôi, vết thương ở bụng cũng không nhiễm trùng, chân bó bột một tháng thì không chạy nhảy gây rối được thôi chứ không có vấn đề gì."

Thái độ bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra của ông Thanh cũng không đủ để khiến ông Doanh cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng ba mẹ Hoàng Nam đều đã bảo không sao thì ông cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Bà Hà cảm thấy trong lòng ba của Khánh Dương vẫn còn điều khúc mắc, bà cố gắng thuyết phục:

"Không sao thật mà, trước đây Khánh Dương cũng từng giúp Hoàng Nam một lần, con bé không tính toán với nó thì nó cũng vậy. Hai đứa đều bình an là tốt rồi."

Ông Doanh có chút ngờ vực, ông không rõ ngoài chuyện lần này ra thì con gái mình và con trai nhà người ta còn trải qua chuyện gì nữa nhưng không tiện hỏi cho lắm. Bình thường ông Thanh là người ít nói nhưng trong chuyện này ông cũng phải đóng góp vài lời. Tuy rằng Hoàng Nam và Khánh Dương đều là con một nhưng cách dạy con của hai bên gia đình không giống nhau.

Đối với ba mẹ Khánh Dương mà nói, cô là bảo bối trong lòng bàn tay, chỉ cần một chút tổn thương cũng đã khiến bọn họ đứng ngồi không yên. Nhưng với ba mẹ của Hoàng Nam thì lại không như vậy. Hắn là con trai, dù ba mẹ có lo lắng nhưng cũng không đến mức cuống cuồng lên. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng hay là quá mức nghiêm trọng,dẫn đến chấn thương nặng nề và để lại hậu quả lâu dài thì đều nằm trong mức có thể chấp nhận, xem như là cọ xát và va chạm, tránh cho việc quá mức yếu đuối, gió thổi là bay. Vì vậy ông Thanh phần nào có thể hiểu được vì sao ông Doanh vẫn cảm thấy tội lỗi với mình.

"Con trai ấy mà, lâu lâu bị xây xát một chút cũng không sao. Hơn nữa đây cũng không phải là lần nghiêm trọng nhất. Lúc trước có một lần nó bị người ta đánh đến mức nhập viện cả tháng, tới nơi còn không rõ có giữ được mạng nó hay không. Lúc đó bọn anh mới thật sự sợ hãi."

Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại một lần đánh nhau sống chết kia của Hoàng Nam lúc còn ở Anh, cả ông Thanh và bà Hà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lần này việc hắn mất tích khiến bọn họ vô cùng căng thẳng nhưng ít ra khi tìm thấy hắn vẫn còn lành lặn, nhìn thì tương đối thảm hại nhưng thật ra thương tích lại không đến mức nghiêm trọng.

Hoàn toàn khác với năm đó, khi bọn họ đến bệnh viện thì hắn chỉ còn một chút hơi tàn, lần đó Hoàng Nam còn nhỏ, hắn không kiểm soát được hậu quả cho hành vi nông nổi của bản thân, suýt chút nữa là bị người ta đánh đến mất mạng, nếu không có Trường Vũ xuất hiện thì hắn cũng toi đời.

Cuối cùng ông Doanh cũng đành gật đầu một cách miễn cưỡng, mẹ của Hoàng Nam nói đúng, không sao là tốt rồi.

***

Hoàng Nam có khả năng dự đoán như thần, hắn không chỉ đoán được thời gian có người đến cứu hắn và Khánh Dương mà còn đoán đúng cả thương tích của bản thân. Ngoài những vết thương ngoài da và những vết rạch trông có vẻ đáng sợ ở dưới bụng, hắn còn bị gãy chân, phải bó bột một tháng.

Khi nhận được kết quả này từ bác sĩ, Hoàng Nam chỉ cảm thấy bất lực còn Khánh Dương lại đau lòng không thôi. Hắn biết chân mình có vẻ không ổn cho lắm nhưng không nghĩ sẽ nặng đến mức phải bó bột một quãng thời gian dài như vậy.

Hoàng Nam chưa từng là một người chăm chỉ, vừa nhận được tin phải bó bột một tháng hắn đã đòi nghỉ học đúng chừng đó thời gian, trừ những buổi kiểm tra hay thi cử ra thì sẽ không đến trường. Khánh Dương thấy hắn đã đủ thảm hại, hơn nữa lại đang là bệnh nhân nên cũng không từ chối một vài mong muốn nhỏ nhoi của hắn, cuối cùng chẳng hiểu vì sao lại trở thành gia sư kiêm người kể chuyện, truyền tin tức mỗi ngày ở trường cho Hoàng Nam.

Kể từ ngày đi học lại, lịch trình mỗi ngày của Khánh Dương đều cố định. Sáng đi học, chiều sang nhà Hoàng Nam đóng vai gia sư và bảo mẫu cho hắn. Đối với những gì xảy ra sau khi cùng Hoàng Nam lăn dốc, Khánh Dương vẫn không nắm rõ cho lắm. Cô chỉ nghe Thùy Linh kể lại một cách đại khái.

Sau khi cô và Hoàng Nam biến mất, Việt Anh đã đứng ra xử lý mọi chuyện, khi cô quay trở lại trường thì đã không còn nghe đến bất cứ tin tức nào về Cảnh Nguyên hay Cảnh Thư nữa. Dù sao cô cũng không quan tâm cho lắm, cả hai người bọn họ chẳng vô tội gì trong chuyện này.

Hôm nay là một ngày tương đối khác thường so với lịch sinh hoạt hằng ngày của Khánh Dương. Sau giờ học buổi sáng ở trường, cô còn phải học thêm vài lớp piano để bù lại cho chuỗi ngày nghỉ học dưỡng thương của mình.

Từ ngày biết gia đình Hồng Khải là chủ của trung tâm này thì Khánh Dương lười biếng hơn hẳn, cô không còn một chút hứng thú nào để đến trung tâm, chỉ hận không thể yêu cầu giáo viên về dạy kèm cho mình. Dự định của Khánh Dương còn chưa kịp thực hiện thì tai nạn đã ập đến làm cô quên mất chuyện này, đến tận hôm nay mới nhớ ra.

Sau khi hoàn thành buổi học cuối cùng trong ngày, Khánh Dương tìm đến quầy tư vấn để tìm hiểu thêm về dịch vụ dạy kèm tại nhà, cô không muốn phải nhìn thấy Hồng Khải một chút nào, người này vẫn chưa từ bỏ ý định làm phiền và bám dính lấy cô. Dù cô đã biết hết chuyện của Hoàng Nam và phần nào đoán được mục đích thật sự khi Hồng Khải tiếp cận mình, nhưng trong mắt Khánh Dương, hắn ta vẫn là một gã phiền phức.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký một cách ổn thỏa, Khánh Dương bước đến khu vực thang máy, nghịch điện thoại như một thói quen trong lúc chờ đợi. Ngay khi vừa mở ứng dụng Facebook, Khánh Dương đã choáng váng khi nhìn thấy số lượng thông báo mới không ngừng tăng lên một cách chóng mặt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Khánh Dương chưa kịp tìm hiểu xem mình đã bỏ lỡ những gì, vì sao chỉ trong vài giờ đồng hồ đã sớm trở thành người tối cổ thì thang máy đã đến. Sau khi bước vào trong, cô vẫn cảm thấy khó tin khi gặp Việt Anh tại nơi này. Theo như ấn tượng của cô thì Việt Anh cũng đang học violin tại đây, nhưng lại khác ngày với cô, hình như đúng là ngày hôm nay thì phải.

"Ồ chào người chị nổi tiếng của em." Việt Anh hừ một tiếng rồi nói.

Sau khi trải qua một màn sinh tử kia, thái độ của Việt Anh dành cho Hoàng Nam cải thiện không ít, tuy rằng chưa đến mức chấp nhận và xem hắn như người một nhà nhưng cũng không chống đối và phản ứng gay gắt như trước nữa.

Vì vậy với sự khinh khỉnh của Việt Anh, Khánh Dương cảm thấy có phần xa lạ: "Em lại cáu gắt cái gì nữa?"

"Chị đừng giả bộ, chị với ông ta đạt giải best couple rồi, giờ chắc chị đang vui muốn chết. Hừ, tên lươn lẹo đó. Ông ta dám hack vào máy chủ trang web bình chọn để gian lận."

Trước sự phẫn nộ này của Việt Anh, Khánh Dương có thể hiểu một phần lý do. Trước chuyến đi dã ngoại một thời gian ngắn, trường Silver có phát động một cuộc thi bình chọn cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Mục đích chủ yếu để tìm kiếm hình mẫu chụp ảnh đại diện quảng cáo cho trường vào thời gian sắp tới, hơn nữa kết quả cũng có thể dùng để tính vào một phần nhỏ cho kết quả bầu chọn vào Prom cuối năm.

Đối với cuộc thi này cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều không mấy mặn mà, chỉ đăng ký tham gia rồi để đó, cũng chẳng có bất kỳ một hành động tuyên truyền hay huy động bình chọn nào. Tuy nhiên với sự nổi tiếng và tai tiếng vốn có của hai người ở trường thì dù không làm gì cả vẫn có thể bình yên lọt vào top 3. Nếu không phải vì cuộc tình này đã khiến quá nhiều trái tim tan vỡ thì không chừng hạng nhất cũng sẽ thuộc về bọn họ.

Là một người chịu trách nhiệm trong việc tổ chức Prom cuối năm, Việt Anh cũng có tham gia vào cuộc bình chọn lần này. Khi đó cậu nhóc vẫn còn chướng mắt với Hoàng Nam nên đã lạm dụng quyền hạn của ban tổ chức để gỡ kết quả bình chọn của hắn và Khánh Dương xuống, xem như là một hành động thể hiện rõ thái độ bất bình đầy trẻ con của mình.

Ban đầu Hoàng Nam không mấy quan tâm đến kết quả của cuộc thi này, mãi cho đến tận sau này khi bị bó bột nằm một chỗ không có việc gì làm, cộng thêm việc bị Việt Anh đụng tay đụng chân vào kết quả sẵn có, làm hắn tức giận đùng đùng mà hack sập toàn bộ hệ thống bình chọn của trường.

Sau đó hắn tiện tay kéo kết quả của mình và Khánh Dương lên top 1, kết hợp với tốc độ lan truyền về câu chuyện tình yêu đầy chông gai và thử thách, vượt qua gian nan, thấm đẫm nước mắt của họ nơi rừng sâu nước độc, càng làm cho kết quả bình chọn tăng cao chóng mặt, hoàn toàn bỏ xa cặp đôi hạng nhì, làm cho Việt Anh tức đến đỏ mắt mà không làm gì được.

Trước thái độ bất mãn đến tận cùng của Việt Anh, Khánh Dương chẳng có chút cảm thông nào: "Còn chẳng phải do em giở trò với tụi chị trước à."

"Này, chị là chị của em mà. Chị toàn bênh người ngoài."

"Chị chỉ tin vào công lý."

"Công lý cái gì chứ? Ông ta hack sập hệ thống của trường được thì cũng sửa kết quả được thôi. À mà thôi, nể tình em thấy thái độ hôm trước của ông ta cũng được nên em sẽ không truy cứu chuyện này. Dù sao thì có vẻ nhà trường cũng thích hình hai người làm hình đại diện. Có khi kết quả này lại khiến nhà nhà vui vẻ."

Việt Anh bất mãn lầm bầm. Thật ra thì sau khi nhìn thấy Hoàng Nam hùa theo Khánh Dương làm bậy rồi cùng cô lăn dốc một trận thì Việt Anh có thể miễn cưỡng thấy hắn cũng là một người đáng tin nên cũng không còn quá mức phẫn nộ khi nhìn thấy hai người bên nhau nữa, vì vậy cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua trò gian lận này của Hoàng Nam.

"Cảm ơn sự rộng lượng của em."

Cả hai nói chuyện chưa được bao lâu thì thang máy cũng xuống đến tầng trệt. Khánh Dương chào tạm biệt Việt Anh rồi chuẩn bị tìm đến vị trí của xe ô tô gia đình, chuẩn bị sang nhà Hoàng Nam. Cô chưa đi được vài bước thì đã bị một người chặn lại. Khánh Dương nâng mắt nhìn người đối diện, trong lòng thầm mắng một tiếng xui xẻo. Cô không hề che giấu cảm xúc khó chịu của mình, nhíu mày nhìn Hồng Khải.

Khánh Dương không nghĩ mình sẽ gặp Hồng Khải vào một buổi chiều đầu tuần. Một phút giây nào đó cô đã nghĩ người này chắc chắn là một kẻ thất nghiệp, vô công rỗi nghề nên lúc nào cũng lảng vảng khắp nơi và mang đến phiền phức cho người khác. Khánh Dương không có ý định chào hỏi Hồng Khải, cô bước về khu vực chờ đợi, trong đầu suy nghĩ tính toán, thầm mong xe của gia đình đến nhanh một chút.

"Trùng hợp quá, vừa đúng lúc em học xong." Hồng Khải nhiệt tình chào hỏi.

Khánh Dương không nói gì, miễn cưỡng ném cho Hồng Khải một cái gật đầu rồi cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện với người bên cạnh.

"Lúc nãy anh thấy em tới bộ phận tư vấn. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả."

Có lẽ Hồng Khải đã quen với thái độ lạnh lùng và có chút khó chịu của Khánh Dương dành cho mình nên anh ta cũng không cảm thấy tức giận: "Dịch vụ có vấn đề gì sao?"

"Mọi thứ vẫn rất tốt."

Thật lòng mà nói thì đôi lúc Khánh Dương vẫn rất ngưỡng mộ Hồng Khải về đức tính kiên nhẫn của anh ta. Cô không hiểu rốt cuộc thì thù oán của anh ta và Hoàng Nam lại sâu nặng đến mức nào để có thể khiến anh ta vẫn liên tục làm phiền cô sau khi nhận được thái độ cộc lốc thậm chí có phần vô lễ như vậy.

Hồng Khải vẫn không bỏ cuộc: "Chiều nay có buổi tiệc sinh nhật của trung tâm, hay là em nán lại tham gia cùng mọi người một chút nhé."

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

Khánh Dương trả lời không chút do dự, ngay lúc xe của nhà vừa đến liền rời khỏi ngay lập tức, cũng không buồn nhìn xem phản ứng của Hồng Khải sau những lời vừa rồi của mình.

Sau khi Khánh Dương rời khỏi vài giây, gương mặt của Hồng Khải tối sầm. Đây không biết là lần bao nhiêu anh ta bị Khánh Dương cắt ngang câu chuyện kiểu này rồi. Thậm chí một lời thừa thãi cô cũng không muốn nói, cũng hoàn toàn không muốn nghe những gì anh ta cố gắng để truyền tải. Điều này khiến Hồng Khải cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu, chỉ muốn hất đổ và phá nát mọi thứ xung quanh.

Hồng Khải mang một gương mặt đầy tăm tối vì tức giận bước ra bên ngoài, bỗng dưng lúc này ngay bên tai anh ta vang lên một tiếng cười lớn kèm theo một lời nói đầy mỉa mai và châm chọc, một giọng cười có phần quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ, đã rất lâu rồi anh ta không nghe thấy.

"Thì ra anh cũng có ngày hôm nay. Bị người ta phũ phàng tuyệt tình như vậy, thật không đúng với phong cách của anh gì cả."

Ngay khi người kia vừa nói xong, Hồng Khải ngay lập tức quay về phía phát ra giọng nói. Anh ta há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc, phút chốc không nói nên lời. Người nọ nhìn thấy sự ngạc nhiên không thể nào che giấu của Hồng Khải thì lại càng thêm đắc ý, cô ta hất nhẹ mái tóc ngắn sang một bên, chầm chậm bước về phía người đối diện.

"Sao? Ngạc nhiên à?"

"Hải Yến? Làm sao mày lại có thể ở đây?" Hồng Khải thốt lên.

"Vì sao không thể? Đã qua cái thời nhà anh chi phối hết cái mảnh đất này rồi. Tôi có thể ở đây tất nhiên là có người quyền lực hơn có thể khiến tôi ở đây thôi. Chẳng phải chính anh cũng mò về rồi sao? Thì tôi cũng có cuộc sống mới chứ."

Hải Yến thay đổi khá nhiều so với lần cuối cùng Hồng Khải nhìn thấy cô ta. So với ấn tượng lúc trước, người đối diện lúc này đã không còn dáng vẻ ngây thơ của một cô bé 17 tuổi năm nào. Bây giờ Hải Yến mang một hình ảnh trưởng thành và gai góc, ánh mắt sắc bén hơn ngày xưa rất nhiều, chứng tỏ cuộc sống của cô ta trong hai năm qua cũng không mấy dễ dàng.

Hồng Khải ngạc nhiên chỉ được vài phút, nếu phải so sánh với Hải Yến thì anh ta vẫn hận Hoàng Nam hơn. Dù sao thì cuộc đời Hải Yến cũng đã bị anh ta hủy hoại hoàn toàn, khi đó hai người bọn họ đều quyết tâm kéo đối phương xuống nuớc tới cùng.

Nếu như anh ta phải trốn sang nước ngoài cho êm chuyện thì tai tiếng của Hải Yến cũng là một vết nhơ không thể nào rửa sạch. Cuối cùng cũng chỉ là một mình Hoàng Nam là người vẫn có một cuộc đời bình yên và suôn sẻ sau tất cả những gì đã diễn ra trong khi hắn chính là nguyên nhân cho một chuỗi những thảm kịch này.

Hồng Khải cười nhạt: "Lại bám vào lão già nào để được bảo kê lên lại thành phố kiếm cơm à?"

Sau hai năm đầy thăng trầm và sóng gió, Hải Yến không còn là người mà Hồng Khải có thể dễ dàng dùng lời nói để công kích được nữa. Những lời này hoàn toàn không có khả năng tác động đến cô ta.

"Tất nhiên rồi, lão già đó vậy mà lại mạnh hơn ông bà già nhà anh. Bây giờ tôi có việc ở nơi này rồi, cũng chẳng sợ ai nữa. Tôi sẽ lấy lại những gì vốn dĩ phải thuộc về mình."

"Mày thì có cái gì mà lấy lại ở đây? Vốn dĩ chỉ là một con ranh từ dưới quê lên thành phố, ảo tưởng muốn bám víu vào đại gia. Ở đây chẳng có cái gì của mày đâu mà đòi lấy lại." Hồng Khải cười nhạo.

Như vừa nghĩ đến một điều gì đó, Hồng Khải bật cười thành tiếng, anh ta nâng mắt nhìn Hải Yến đang đứng đối diện mình. Hồng Khải nở một nụ cười đầy khó hiểu, anh ta bước về phía Hải Yến đang đứng, tặc lưỡi lắc đầu, bày ra dáng vẻ tiếc nuối và thương hại:

"À tao đoán ra rồi. Mày muốn lấy lại thằng Nam sao?"

Hải Yến bị đoán trúng tim đen, không còn duy trì được dáng vẻ tự tin như lúc đầu nữa. Sau một thời gian dài như vậy, việc tiếp xúc gần với Hồng Khải vẫn khiến cô ta gặp chướng ngại về mặt tâm lý. Dù sao thì những gì con người này đã gây ra vẫn là một đoạn hồi ức không thể xóa nhòa.

Hải Yến cố gắng trấn tĩnh, quyết không để cho Hồng Khải đe doạ mình thành công: "Đúng."

"Nằm mơ giữa ban ngày à?" Hồng Khải châm chọc.

"Anh đừng mong phá đám được tôi một lần nào nữa."

"Tao khuyên thật lòng. Tỉnh giấc đi. Mày chìm trong giấc mơ này bao lâu rồi? Thằng Nam nó đã sống tới cuộc đời nào rồi mà mày vẫn còn chìm trong ảo tưởng này vậy?"

"Anh đừng nghĩ những lời này có thể tác động được tôi." Hải Yến quả quyết.

Hồng Khải nhún vai, cũng không quan tâm Hải Yến có tin mình hay không, anh ta đút hai tay vào túi quần, trước khi rời khỏi không quên bỏ lại một câu nói xanh rờn:

"Tao thấy mày ngu quá nên nói vài câu thôi. Cô gái lúc nãy mày nhìn thấy là bạn gái của Hoàng Nam đấy. Mày cứ tiếp tục mơ tiếp đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net