Chap 78: Hải Yến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều cuối tuần, Hoàng Nam dựa vào trí nhớ ngày xưa để tìm đến một khu phố dành cho dân lao động nằm ở ngoại thành. Đây là một khu vực ồn ào, tấp nập, mang đến cảm giác tù túng và nghẹt thở.

Dòng người chen chúc nhau trên một con đường chật hẹp với những tiếng xì xào, thỉnh thoảng là mắng chửi và la hét chói tai, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh phồn hoa và giàu có mà hắn vẫn luôn tiếp xúc hằng ngày, dù cho xét về vị trí địa lý thì hai địa điểm đều cùng thuộc một thành phố.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, Hoàng Nam gửi xe ở một trung tâm thương mại cách đó tầm 15 phút lái xe. Sau đó lên một chiếc xe buýt vắng người, xuống tại trạm dừng thứ hai rồi mới tiếp tục đi bộ vào sâu bên trong.

Vào ngày thường, một người như Hoàng Nam sẽ không bao giờ tìm đến một khu vực hỗn loạn và phức tạp như thế này, dẫu cho cuộc sống trước kia của hắn cũng không tính là chuẩn mực và nề nếp. Hoàng Nam mặc trên người một bộ trang phục đắt tiền, bề ngoài tươm tất sạch sẽ, hoàn toàn là một mảng đối lập với mọi thứ ở đây.

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Nam đến khu phố này nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Một mùi hương khó ngửi theo gió thổi đến, Hoàng Nam vẫn duy trì một gương mặt không cảm xúc nhưng chân mày của hắn đã nhíu lại như một phản xạ tự nhiên của cơ thể, nhưng chỉ vài giây sau lại nhanh chóng dãn ra, cố gắng không thể hiện bất kỳ một loại biểu cảm kém thân thiện nào ra ngoài.

Hoàng Nam tự nhủ đoạn đường này rất ngắn, đi chẳng bao lâu nữa sẽ đến, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là được. Đến lúc này Hoàng Nam mới tự hỏi bản thân vì sao hắn của ngày xưa lại sẵn sàng cùng Hải Yến đến những nơi như thế này.

Dù sao cũng là một loại trải nghiệm thú vị, khi đó hắn không phản ứng quá mức mạnh mẽ như những người khác, nhưng vẫn có thể nhận thức được bản thân không thích nơi này, cảm thấy không thoải mái và sẽ không bao giờ thuộc về cuộc sống của người dân nơi đây. Miễn cưỡng thì có thể tìm hiểu để mở mang tầm mắt, nhưng tuyệt đối không thể nào hòa nhập và thích nghi hoàn toàn.

Hôm nay là Hải Yến tìm gặp Hoàng Nam trước. Như biết hắn sẽ từ chối không cần suy nghĩ, cuối cùng Hải Yến đã tìm ra được một lý do vô cùng hợp lý và quang minh chính đại, cũng chính là chuyện mà cô ta tin rằng sẽ khiến Hoàng Nam nhận lời. Hải Yến đoán không sai, khi cô ta nhắc đến một hoạt động mà bọn họ đã từng làm cùng nhau, Hoàng Nam suy nghĩ một chút, cũng không từ chối như những lần khác mà nhanh chóng nhận lời.

Hải Yến vắt óc để tìm ra điểm hẹn, cô ta nhớ lại kỷ niệm vui vẻ vào những ngày đầu bên nhau đã diễn ra tại một quán mỳ ở khu vực này. Hoàn cảnh của Hải Yến không mấy tốt đẹp, vì vậy từ khi theo họ hàng lên thành phố thì chủ yếu sinh sống tại khu vực đầy phức tạp này.

Sau khi tìm hiểu và tiếp xúc với nhiều thành phần đối lập, Hải Yến nhận ra rằng chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận được hoàn cảnh của cô ta. Hầu hết mọi người đều thể hiện rõ thái độ hoặc dần dần trở nên xa cách với Hải Yến sau khi biết được nơi cô ta sinh sống. Vì vậy trong lòng Hải Yến nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, vừa chán ghét hoàn cảnh của bản thân nhưng cũng muốn được người khác chấp nhận con người thật của mình.

Hoàng Nam là người khác biệt nhất. Hắn là người duy nhất không tỏ ra kỳ thị hay khinh miệt khi bước vào khu phố này. Khi đó Hải Yến còn nhỏ, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ Hoàng Nam sẽ bỏ mình, vì vậy chỉ cần hắn không có phản ứng gì đặc biệt thì đã cảm thấy vui vẻ mà không nhận ra được sự gượng gạo của người bên cạnh.

Vì vậy cho đến tận thời điểm hiện tại Hải Yến vẫn còn đinh ninh rằng Hoàng Nam sẽ vẫn nhớ về những ngày tháng đầu tiên đó, khi mà mọi chuyện vẫn còn đang vui vẻ và tốt đẹp và âm thầm mong rằng buổi hẹn này có thể giúp hắn tìm lại cảm xúc ngày xưa.

Khi Hoàng Nam đến thì Hải Yến đã có mặt tại quán mỳ cũ. Hoàng Nam vừa ngồi xuống thì đã có phục vụ nhanh nhẹn chạy đến để chờ bọn họ gọi món.

"Vẫn như ngày xưa nhé?" Hải Yến hỏi.

"Gì cũng được."

Hoàng Nam trả lời một cách bâng quơ, thật ra hắn cũng không nhớ lắm ngày xưa mình đã ăn gì ở quán này. Đồ ăn thì khá ổn, có thể xem là ngon, nhưng dù cho đã ăn bao nhiêu lần thì hắn không thể nào quen được, vẫn cảm thấy không thoải mái khi ngồi giữa không gian nóng bức, đầy mùi dầu mỡ và tạp âm như thế này.

Hải Yến có chút ngưng đọng, Hoàng Nam bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ. Tuy rằng hắn vẫn như vậy, vẫn lịch sự, không thể hiện ra ngoài bất kỳ biểu cảm nào không tốt nhưng Hải Yến có thể cảm nhận được khoảng cách vô cùng lớn giữa hai người. Là do hắn đã trưởng thành, đã thay đổi, đã không còn vô tư như lúc trước, hay hắn vốn dĩ là như vậy nhưng cô ta không nhận ra mà thôi.

Lúc này trong mắt Hải Yến, Hoàng Nam giống như một người nổi tiếng nào đó trên truyền hình. Với vẻ ngoài sạch sẽ và khác biệt, gương mặt luôn duy trì sự thản nhiên, thêm mấy phần thân thiện, nếu như còn vui vẻ tốt đẹp thì còn có thêm một nụ cười lịch sự kiểu mẫu luôn thường trực trên môi.

Thế nhưng tất cả đều là một chiếc mặt nạ được đầu tư vô cùng tỉ mỉ, chỉ có người từng trải qua mới có thể nhìn rõ được cảm xúc thật sự lúc này của Hoàng Nam. Thái độ xa cách nhàn nhạt, không chán ghét nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Hoàn toàn như một người đến từ một thế giới khác. Một thế giới mà hắn luôn thuộc về, không có dự định bước ra, và cô ta không thể bước vào. Thế mà trước đây Hải Yến lại không nhìn ra điều này.

Hải Yến đọc tên món ăn cho phục vụ. Ngay khi người nọ vừa xoay người đi thì Hoàng Nam đã vội vàng lên tiếng:

"À, khoan đã, một phần không hành nhé."

"Vậy có cay không?"

"Có. Cay nhiều một chút cũng được."

Cho đến khi nhân viên phục vụ rời đi một lúc rất lâu, Hoàng Nam vẫn không nhận ra những lời mình vừa nói có điểm nào không đúng. Hắn không nhìn Hải Yến lấy một lần mà chỉ quan sát dòng người tấp nập đi lại bên ngoài hẻm nhỏ.

Trái ngược với sự yên tĩnh của Hoàng Nam, nội tâm Hải Yến lúc này chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, hoang mang và ngờ vực. Hoàng Nam lúc này chính là phiên bản mà cô ta vất vả để tạo thành nhưng cũng không phải là phiên bản mà cô ta chờ mong nhất.

"Hoàng Nam." Hải Yến cất tiếng gọi.

Khi nghe thấy người đối diện gọi tên mình, Hoàng Nam mới miễn cưỡng rời mắt khỏi khung cảnh không có gì thú vị bên ngoài mà dời lại sự chú ý của mình vào cuộc gặp gỡ này. Hắn chậm rãi trả lời:

"Được rồi, có gì muốn nói thì nói luôn một lần đi."

Hải Yến không đi vào chủ đề chính mà lại nói sang một chuyện chẳng mấy liên quan:

"Dạ dày của chị không tốt nên không ăn cay được."

Với câu nói không đầu không đuôi này, Hoàng Nam không thể nào hiểu được. Hắn ngẩn người một lúc, chờ Hải Yến nói tiếp.

Hải Yến im lặng chờ Hoàng Nam nói ra một câu gì đó để xoa dịu cho cảm giác khó chịu và bất mãn của mình, thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn nói gì. Hải Yến không đành lòng, lại tiếp tục nhắc nhở một cách bóng gió:

"Nhưng chị có thể ăn hành được, chị không thích những món ăn nhạt nhẽo."

"Thì sao?" Hoàng Nam vẫn còn mờ mịt.

Đột nhiên Hải Yến không biết nên nói gì tiếp theo. Hoàng Nam không muốn hiểu hay cố tình không hiểu. Nhưng đây không phải là điều khiến Hải Yến cảm thấy thất vọng nhất. Hoàng Nam có thể vô tâm, không chú ý đến sở thích cá nhân của cô ta. Nếu thế thì Hải Yến còn có thể tin rằng hắn trời sinh đã vậy, không thể nào tác động, chẳng thể nào thay đổi. Thế mà hắn lại nhớ đến một người khác, một cách tự nhiên không cần phải nhắc nhở, cố gắng hay giả vờ.

"Lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn không nhớ được chuyện chị không thể ăn cay sao?"

Những lời nói mang đầy tính trách móc này của Hải Yến cuối cùng cũng khiến cho Hoàng Nam nhớ ra hắn đã phạm phải trọng tội gì. Đây đúng là một trong các bài học đầu đời trong chuyến hành trình trở thành một người bạn trai tiêu chuẩn mà Hoàng Nam từng học, nhớ được tất cả những điều nhỏ nhất liên quan đến người yêu của mình.

Thật ra trước đây Hoàng Nam cũng không giỏi trong việc ghi nhớ những điều này cho lắm. Hắn đã từng nhìn ba mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng khi mà ông có thể ghi nhớ toàn bộ những chuyện liên quan đến mẹ của hắn. Cuối cùng Hoàng Nam chỉ có thể kết luận là do ba của hắn có trí nhớ hơn người, mới có thể nhớ được những chuyện như vậy.

Sau này dù Hoàng Nam có cố gắng nhưng hắn cũng không hoàn toàn nhớ được hết những thứ mà Hải Yến mong muốn hắn để tâm. Chỉ là hắn có thể nhận thức được việc quan tâm đến những chuyện này quan trọng đến thế nào nên mới ghi chú lại ở đâu đó, về sau dựa vào công nghệ tân tiến của điện thoại thì hắn cũng bớt phải tốn sức ghi lại. Vì vậy với những thói quen này của Hải Yến, đã lâu như vậy rồi, Hoàng Nam cũng khó mà nhớ nổi.

Trước sự thất vọng của Hải Yến, Hoàng Nam cũng không cảm thấy tội lỗi gì.

"Chẳng ai phải cố gắng ghi nhớ những chuyện vốn dĩ không còn liên quan gì đến mình cả."

"Kể cả đó là những chuyện của chúng ta hay sao?"

"Trí nhớ của con người có giới hạn thôi, những chuyện gì tốt đẹp thì nhớ, không hay ho gì thì quên đi."

Được một lúc thì món ăn đã được phục vụ mang lên, Hải Yến nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn của mình, trong lòng không cómột chút cảm xúc nào, sợ rằng nuốt không trôi. Hoàng Nam không những không nhớ khẩu vị của cô ta như thế nào mà lại còn cố tình gọi theo khẩu vị của người khác.

Hải Yến không cam lòng, vì sao những gì cô ta cố gắng xây dựng năm xưa cuối cùng lại chẳng thể nào gặt hái được trái ngọt, mà Khánh Dương vốn dĩ không cần phải bỏ ra một chút công sức nào mà có thể hưởng thụ tất cả như vậy chứ.

Thấy Hải Yến trầm ngâm không phản ứng gì, cộng thêm việc bị nhắc nhở, cuối cùng Hoàng Nam mới nhớ ra vấn đề là nằm ở món ăn kia. Biết làm sao được, bình thường hắn sẽ luôn nhắc nhở nhân viên không bỏ hành lá vào món ăn vì Khánh Dương không thích.

Việc dặn dò này như một phản xạ tự nhiên, dù sao thì phần lớn thời gian hắn cũng chỉ đi ăn cùng Khánh Dương, còn lúc tụ tập cùng bạn bè thì chỉ đi uống này nọ linh tinh chứ cũng không ăn uống gì mấy nên có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng Nam rơi vào tình huống này.

Hoàng Nam vẫn không để tâm đến việc mình đã khiến cho Hải Yến thất vọng đến mức nào, hắn vào vai một người tử tế, tốt bụng đưa ra một sự lựa chọn thay thế để cứu vớt cho sai lầm của mình:

"Nếu mà chị cảm thấy khó ăn quá thì gọi thêm một phần khác đi, tôi trả tiền cho. Dù sao cũng là do tôi nhầm lẫn."

Hải Yến không thể nào kiềm chế được sự tức giận của mình được nữa. Cô ta ném cho Hoàng Nam một ánh mắt đầy thất vọng, rồi lắc đầu. Thấy vậy, Hoàng Nam cũng không để ý đến nữa.

"Chị hẹn tôi ra đây không phải vì chuyện của mái ấm Thiên Thần à? Sao không nói gì vậy?"

Hải Yến có chút chần chừ. Thật ra chuyện liên quan đến mái ấm Thiên Thần này chỉ là một cái cớ. Ngày xưa cô ta hay đến mái ấm này làm tình nguyện viên cũng chỉ để xây dựng hình tượng thánh thiện trong mắt nhóm bạn của Hoàng Nam. Cộng thêm việc những năm gần đây giới có tiền rất thích làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, vì vậy nếu thường xuyên lui đến những nơi như thế này mới có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ nhiều hơn.

Những thông tin này cũng không sai, vì quả thật nhờ vào việc thường xuyên tới lui nơi này mà Hải Yến mới quen biết với nhóm bạn của Hoàng Nam. Sau này Hoàng Nam cũng có đến đây làm hoạt động thiện nguyện với Hải Yến, vì vậy nếu để cô ta tìm ra một lý do nào đó chính đáng và khiến Hoàng Nam chú ý đến thì chỉ có thể mượn danh nghĩa của mái ấm này mà thôi.

Hải Yến nhanh chóng nhận ra rằng Hoàng Nam dần mất kiên nhẫn với mình, không tiện cho cô ta nói sang những chuyện khác thêm nữa, cuối cùng đành phải ậm ừ nói đến một số chuyện liên quan đến mái ấm. Sau một lúc mất tập trung và lơ đễnh thì cuối cùng cũng đến chủ đề mà Hoàng Nam để tâm. Nếu không vì chuyện này thì hắn còn lâu mới đồng ý gặp mặt Hải Yến.

Ít người biết rằng trước đây Hoàng Nam không thường lui đến những nơi như mái ấm Thiên Thần. Gia đình hắn làm từ thiện rất nhiều, nhưng đó là việc của người lớn, Hoàng Nam hoàn toàn không có nhận thức gì về chuyện này. Chỉ là từ khi quen biết Hải Yến nên hắn đi cùng cô ta một khoảng thời gian ngắn.

Sau này Hải Yến biến mất vì sự chèn ép của gia đình Hồng Khải, Hoàng Nam cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm và gắn bó nên về sau hắn vẫn quyên góp cho mái ấm một cách đều đặn.

Chờ Hải Yến nói xong, Hoàng Nam không trả lời ngay lập tức. Đúng là hắn không thể nào hiểu rõ toàn bộ về con người trước mắt này. Ngay cả khi đã bị cô ta lừa một vố, hắn vẫn không thể nào thấu hiểu được hoàn toàn. Hóa ra kể từ ngày xưa, Hải Yến đã không thành thật, đến bây giờ vẫn vậy, thì ra từ đầu đến cuối, công việc tình nguyện viên cũng chỉ là một bàn đạp để Hải Yến có thể đến gần hơn với những gì cô ta muốn.

"Chị có lòng quan tâm đến mái ấm như vậy nhưng lại không biết chuyện tôi đã không còn liên quan gì đến nơi đó nữa rồi à?"

Lời nói của Hoàng Nam không nhanh không chậm, không nhìn ra rõ tâm trạng của hắn lúc này là như thế nào. Lời nói chỉ mang tính chất cung cấp không tin mà không kèm theo bất kỳ một hàm ý nào khác.

Hải Yến bị thất thố, thoáng chốc trở nên căng thẳng.

"Chuyện này chị không nghe bọn họ nhắc đến."

Hoàng Nam không có tâm trạng vạch trần vở kịch này của Hải Yến. Hắn nói tiếp:

"Mọi hoạt động hỗ trợ cho mái ấm Thiên Thần hiện tại đều được thực hiện dưới danh nghĩa tập đoàn HTC. Về sau nếu chị muốn biết thêm thông tin gì thì có thể gọi đến phòng quan hệ công chúng để hỏi. Không cần phải hẹn gặp như thế này."

Chẳng mấy chốc Hoàng Nam đã phủi sạch toàn bộ mối liên hệ cuối cùng giữa hắn và Hải Yến, âm thầm ngụ ý về sau này thì sẽ không còn lý do nào để cho cô ta tìm cách gặp gỡ hắn nữa. Có lẽ hôm nay Hoàng Nam đồng ý đến gặp Hải Yến cũng chỉ là để hắn tự mình nói ra những lời này, tránh cho Hải Yến viện cớ hay tìm lý do nào đó gây phiền toái.

Hải Yến cảm thấy quãng thời gian nỗ lực vừa rồi của mình đã trở nên vô ích. Chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao? Không còn cách nào để quay về như lúc trước, những ngày tháng vui vẻ như trước khi có biến cố ấy xảy ra.

"Cuối cùng là vì lý do gì? Vì lý do gì mà phải nhất quyết xóa bỏ mọi thứ? Thậm chí là không cho chị một cơ hội."

"Đó không phải là chuyện đã rõ ràng rồi sao?"

"Hành động của chị vào đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau quả thật là có phần..." Hải Yến khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Quá đáng."

"Nhưng cũng không thể nào đến mức không thể chấp nhận được. Hay là vì chị làm mọi chuyện trở nên quá ồn ào, khiến cho anh cảm thấy mất mặt? Chị làm như vậy với bọn họ cũng là để tự bảo vệ bản thân mình. Những chuyện xảy ra khi đó là do chị muốn sao?"

Hoàng Nam không hiểu vì sao Hải Yến lại nói những lời này với mình. Mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng vào đêm hôm đó, chẳng lẽ hắn đã hiểu sai điều gì. Hoàng Nam cố gắng nhớ lại những chuyện mà hắn đã sớm quên từ lâu, rà soát lại một lần xem có chuyện gì đã vô tình bỏ qua hay không.

Khi đó hắn không nói trực tiếp những gì mình đã biết cho Hải Yến, cô ta cũng không đuổi theo nên hắn cho rằng cả hai đều hiểu đối phương nói gì, hóa ra bây giờ chỉ có một mình hắn nhận thức đúng về vấn đề còn cô ta thì lại hiểu sang một hướng khác.

Hoàng Nam có chút bất đắc dĩ, cứ ngỡ cuộc trò chuyện này sẽ trôi qua dễ dàng, tiện thể dứt điểm một lần và vạch rõ giới hạn với Hải Yến. Nhưng hắn không ngờ rằng cuối cùng lại là cô ta hiểu lầm lời hắn nói ngày xưa. Hoàng Nam càng nghĩ càng đau đầu, khi đó mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày, sao lại có thể hiểu sai được chứ.

"Tôi đã từng nói, có những chuyện tôi không nói ra không phải là tôi không biết."

Hải Yến bây giờ đã không phải là Hải Yến của vài năm trước, dễ dàng bị câu nói này của Hoàng Nam dọa sợ. Năm xưa cũng vì mất bình tĩnh mà sau khi nghe hắn nói câu này cô ta đã không biết phản ứng như thế nào, cuối cùng cứ thể để cho Hoàng Nam rời đi mất.

"Là chuyện chị chuốc say anh..."

"Không phải chuyện đó."

Hoàng Nam vội vàng cắt ngang trong sự ngỡ ngàng của Hải Yến. Hắn không thích phải nói ra những lời không hay một cách trực tiếp như thế này. Cũng có lẽ vì điều này mà Hải Yến mới nuôi trong mình một vài tia hy vọng rằng mọi chuyện không như cô ta đã dự đoán, vẫn còn một lối thoát nào khác cho bọn họ.

Hoàng Nam đã sớm vượt qua được quá khứ này từ lâu nên lúc này nhớ lại, hắn chỉ cảm thấy nực cười và vài phần cảm thán, không còn một chút xúc cảm tiêu cực nào.

"Chị không phải là nạn nhân, chỉ là xui xẻo gặp phải một tên không hiền lành gì nên bị hắn ta kéo theo xuống địa ngục mà thôi. Như vậy đã đủ chưa?"

Trước biểu cảm thay đổi liên tục của Hải Yến, Hoàng Nam đại khái có thể đoán được cô ta đang suy nghĩ đến điều gì. Hắn tự trách mình năm xưa không nói rõ ràng một lần về chuyện này để kéo theo nhiều phiền phức cho đến hiện tại. Hải Yến không thể nào nói thêm một lời nào để biện minh hay giải thích thêm nữa, dù có Hoàng Nam cũng không muốn nghe.

"Khi đó không nói thẳng ra vì muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng cho chị, không nghĩ lại khiến chị hiểu lầm lâu như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi, đừng làm phiền đến nhau nữa."

Nhìn thấy bóng lưng Hoàng Nam ngày một xa dần, Hải Yến mới sực tỉnh. Cô ta không thể nào để hắn rời đi như hai năm trước, lập tức đuổi theo. Hoàng Nam bước đi với tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trạm xe buýt.

Vừa lúc có một chiếc xe vào bến, mặc kệ có phải là chuyến mình chờ hay không, Hoàng Nam vẫn nhanh chóng bước lên. Hải Yến cố hết sức mới nắm được một bên áo của hắn nhưng lại bị hắn lạnh lùng hất ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Nam cứ thế rời đi mất. Lần này là thật sự kết thúc rồi, không còn một chút hy vọng mơ hồ nào cho cô ta bám víu vào nữa.

Hoàng Nam lên đại một chuyến xe bất kỳ nên cuối cùng vẫn phải đi một chuyến khác để quay lại về trung tâm thương mại mà hắn đã gửi xe lúc đầu. Hoàng Nam đã quá kỳ vọng vào một chút sự tốt đẹp còn sót lại của Hải Yến. Dù biết rằng đây có thể là một lý do để gặp gỡ, nhưng biết đâu cô ta thật sự quan tâm đến mái ấm Thiên Thần, nơi đã từng có một quãng thời gian gắn bó ít nhất là một năm lúc trước. Thế mà hắn đã nhầm, hóa ra con người đó cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Hoàng Nam đi dạo một vòng trung tâm thương mại xem có món đồ gì thú vị để mua tặng Khánh Dương hay không, vài ngày nữa sẽ đến ngày kỷ niệm yêu nhau năm tháng của bọn họ. Trung tâm mua sắm này được đặt tại khu vực dành cho dân lao động nên không có quá nhiều thương hiệu đắt đỏ. Hoàng Nam nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy được vật nào vừa ý nên quyết định quay lại trung tâm thành phố rồi tính tiếp.

Hoàng Nam vừa bước vào thang máy thì Tuấn Minh đã gọi đến. Hắn vừa nhấc máy thì người kia đã vội vàng cướp lời nói trước:

"Hello chú em, biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?"

"Ngày chú em yêu đương sắp được năm tháng rồi đó. Lần này lâu phết nhỉ? Kể ra nếu là lúc trước thì với khoảng thời gian này thì chú đã trải qua hai hay ba mối tình rồi."

Hoàng Nam nhấn nút chọn tầng xong mới trả lời lại Tuấn Minh: "Bây giờ anh canh ngày thay em luôn rồi à?"

"Phải tính chứ, vì nó ảnh hưởng sống còn đến cuộc đời của anh mày mà. Cũng nhanh nhỉ? Sắp được sáu tháng rồi. Trụ nổi không?"

"Gì mà nổi với không. Anh không nói em còn chẳng nhớ." Hoàng Nam cười nói.

"Để anh mày nhớ dùm cho là được rồi."

Bỗng nhiên Hoàng Nam khựng lại một chút. Chuyện cá cược này thế mà cũng gần hết chặng đường rồi. Hắn vẫn không nhớ đến chuyện này cho đến khi có một ai đó nhắc về nó. Có lẽ vì ban đầu cũng chỉ là nhận lời cho có để dỗ dành Tuấn Minh chứ không thật sự nghiêm túc để tâm vào chuyện này.

Hoàng Nam chột dạ, chuyện này ban đầu khi hứa thì không suy nghĩ gì nhiều. Khi đó hắn còn nghĩ nếu thắng rồi thì dùng số tiền đó cùng Khánh Dương đi du lịch dài ngày cũng là một kế hoạch không tệ. Nhưng không hiểu vì sao đến lúc này lại cảm thấy không thoải mái và có phần do dự lẫn bất an.

Hoàng Nam trầm mặc suy nghĩ một lúc. Đầu dây bên kia im lặng đến bất thường làm cho Tuấn Minh cảm thấy kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net