Ngoại Truyện 3: Bạn Cũ Từng Thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bữa trưa, Minh Quân không tìm được cơ hội để nói chuyện với Thùy Linh nữa nên cũng không có cơ hội để hỏi xem câu trả lời của cô là gì. Cậu có linh cảm rằng cô không muốn trả lời mình thì đúng hơn. Minh Quân cũng không biết làm sao, cậu thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nếu như Thùy Linh đã không muốn trả lời thì nếu cậu cứ cố chấp làm phiền cô thì liệu có đúng hay không.

Minh Quân không biết làm như thế nào cho ổn thỏa nên quyết định đi lĩnh giáo kinh nghiệm của Hoàng Nam một chuyến. Hắn là biểu tượng của sự thành công trong vấn đề tình cảm nên cho dù có khuyên gì đi nữa thì đó cũng sẽ là một hành động nên làm.

Từ chiều đến tối là thời gian sinh hoạt tự do, cũng không có bao nhiêu hoạt động đặc biệt. Cả buổi chiều Thùy Linh luôn ở cạnh Khánh Dương nên Hoàng Nam không có việc gì làm. Hầu hết thời gian là hắn gặp Nguyên Khang để chia sẻ kinh nghiệm làm việc với nhà trường, thời gian trống còn lại thì chơi bi-da với Bảo Huy và Đức An. Minh Quân không biết chơi nên chỉ có thể đi theo rồi đứng nhìn. Bảo Huy thấy vậy thì ngỏ lời dạy cậu chơi nhưng Minh Quân từ chối, hiện tại đầu óc không thể nào tập trung được.

Chờ cho Hoàng Nam chơi bi-da chán rồi Minh Quân mới mò về phía hắn: "Rảnh không? Tao hỏi thăm chút."

Hoàng Nam đặt lại gậy bi-da lên kệ rồi mở điện thoại nhắn tin với Khánh Dương. Trong lúc nghỉ tay mới trả lời Minh Quân một câu: "Có chuyện gì?"

Minh Quân vừa muốn xả một tràng tâm sự thì chợt nhận ra rằng nơi này hơi đông người, cậu không muốn bị chú ý nên đề nghị Hoàng Nam chuyển sang một nơi khác yên tĩnh và vắng vẻ hơn.

"Tìm nơi nào kín đáo chút đi."

Minh Quân vừa dứt lời thì Bảo Huy đã nhảy vào: "Có gì nói luôn ở đây coi. Đánh lẻ nói xấu tao à?"

"Nói xấu mày thì cần gì phải tránh? Tao nói ở đây luôn cho nghe nè."

"Mày còn bất mãn vì vụ phân nhóm hồi sáng chứ gì?"

"Không phải chuyện đó. Tao muốn nhờ thằng Nam tư vấn tình cảm, mày muốn nghe thì trước tiên phải có đối tượng đã."

"Mày làm như là mày có rồi ấy."

"Thì tất nhiên là tao có rồi mới nói."

Đã lâu rồi Bảo Huy mới cảm thấy như Minh Quân đang phản bội lại mình như vậy. Rõ ràng là cả hai người cùng ế nhưng Minh Quân lại dám phá vỡ lời ước hẹn này. Bảo Huy không buồn đôi co nữa, cậu hừ một tiếng rồi quay lại chơi bi-da cùng Đức An, cũng không buồn đi theo Hoàng Nam với Minh Quân tâm sự làm gì.

Minh Quân kéo Hoàng Nam đến một khu vực ít người lui đến rồi hỏi hắn: "Hồi đó mày với Khánh Dương ai tỏ tình trước vậy?"

Hoàng Nam không hiểu vì sao Minh Quân lại hỏi mình một câu hỏi chỉ cần nhắm mắt cũng có thể trả lời được như thế này. Hắn nhìn cậu như sinh vật lạ.

"Hỏi vớ vẩn gì thế? Tất nhiên là tao rồi."

Minh Quân ồ một tiếng, có vẻ rất bất ngờ trước câu trả lời này.

"Thái độ của mày như vậy là sao?"

"Không có gì. Trước giờ toàn thấy con gái tỏ tình với mày thôi."

"Thì đó là người tao không thích, còn người tao thích thì tao phải theo đuổi chứ. Đứng im nhìn để thằng khác cướp mất à?"

Minh Quân nghe xong thì thở dài một tiếng rồi kể cho Hoàng Nam nghe một cách đại khái về những gì xảy ra sáng nay. Hoàng Nam đã biết về chuyện của Thùy Linh và Minh Quân từ trước nên chỉ cần nghe qua một chút thì hắn đã nhanh chóng nắm được toàn bộ.

"Tao nên làm gì tiếp theo nhỉ?" Minh Quân ủ rũ hỏi.

Hoàng Nam hơi bực, nếu đổi lại là hắn thì chuyện này đã giải quyết xong từ đời kiếp nào rồi.

"Mày muốn cái gì thì làm cái đó. Sợ gì? Đàn ông con trai phải chủ động lên, không lẽ mày định chờ phụ nữ đến tỏ tình với mày sao?"

"Đàn ông con trai thì không cần mặt mũi à? Lỡ như bị từ chối thì làm sao bây giờ?"

Minh Quân cãi lại. Cậu cũng không phải là Hoàng Nam, tỏ tình bách phát bách trúng như thế được. Có khi thất bại thì làm bạn cũng không được. Không dễ gì Thùy Linh mới cân nhắc đến chuyện quay lại làm bạn như trước, nếu như bây giờ cậu vội vàng nhắc đến chuyện tình cảm thì không biết có gây ra phản ứng ngược hay không.

Hoàng Nam không có khái niệm mất mặt, hắn chỉ biết mình muốn gì và tìm cách đạt được nó mà thôi. Tất nhiên là hắn sẽ không hành động dại dột. Mọi thứ hầu như đều có kế hoạch và được tính toán chu toàn nhưng tất cả đều chỉ cho phục vụ cho kết quả cuối cùng mà hắn muốn chứ không phải vì hắn do dự không dám làm.

"Chốt lại đi. Mày có thích Thùy Linh không?"

"Có. Lúc đầu tao không chắc lắm nhưng trưa giờ tĩnh tâm lại thì mới biết là có."

"Vấn đề là người ta có thích mày không?"

Minh Quân nhíu mày suy nghĩ. Cậu cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra vào sáng nay, trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng nhưng rồi tự tay dập tắt.

"Tao cũng không biết nữa."

"Nếu mày không bịa chuyện thì tao cũng nghĩ là có."

Hoàng Nam dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để phân tích một cách nghiêm túc. Sau đó hắn nói: "Vậy mày còn sợ cái quái gì nữa?"

"Thùy Linh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao mà."

Hoàng Nam không hiểu vì sao Minh Quân lại lo lắng ngược xuôi như vậy. Hắn miễn cưỡng thông cảm cho thằng bạn còn ngây thơ chưa trải sự đời của mình, vô cùng kìm nén để không mắng người mà nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Không trả lời nhưng cũng đâu có từ chối."

"Vậy thì khác nào từ chối đâu."

"Khác chứ. Nếu không thích mày thì đã nói thẳng rồi. Trường hợp của mày còn hy vọng."

"Mày nói như thể mày có kinh nghiệm bị từ chối rồi ấy."

Minh Quân bĩu môi đầy xem thường. Hoàng Nam có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhưng hắn làm gì biết cảm giác khi bị con gái từ chối là như thế nào. Ừ cứ cho là lúc đầu Khánh Dương từ chối đi ăn trưa cùng hắn vào lần đầu gặp mặt nhưng chỉ là một bữa ăn, chẳng có ý nghĩa gì. Còn không phải sau này gặp lại thì hai người đã dính lấy nhau không rời rồi sao. Vì vậy cậu hoàn toàn không tin những gì hắn nói.

"Ừ tao chưa từng bị từ chối nhưng tao có kinh nghiệm nhìn mấy thằng khác bị từ chối vì tao rồi nên vẫn có kinh nghiệm được chưa?"

Hoàng Nam nhớ lại cảnh Khánh Dương từ chối Minh Đạt và đá văng Cảnh Nguyên thì cảm thấy vô cùng thành tựu. Nếu không phải đang cần Hoàng Nam tư vấn thì Minh Quân đã bỏ đi rồi. Dáng vẻ đắc ý này của hắn khiến người ta muốn trùm bao tải tẩn cho một trận.

"Vậy thì nếu tao tiếp tục ngỏ lời thì vẫn ổn?"

"Cùng lắm thì bị từ chối thôi. Bị từ chối đâu có nghĩa là mày không còn cơ hội."

Để tăng sức thuyết phục, Hoàng Nam còn bổ sung thêm: "Mày thấy vậy thôi chứ lúc đầu Khánh Dương cũng có đồng ý tao đâu. Tao phải thuyết phục quá trời xong còn phải cho cô ấy thời gian suy nghĩ. Trong những ngày đó phải nỗ lực theo đuổi mới được đó."

Minh Quân không rõ Hoàng Nam nói ra mấy lời này là để an ủi mình hay là khiến cho cậu càng lo lắng hơn trước. Hoàng Nam mà còn bị cho vào danh sách chờ thì cậu phải làm thế nào đây chứ.

"Mà Thùy Linh cũng không phải là Khánh Dương. Chắc gì đã giống như vậy."

Hoàng Nam bị sự ỡm ờ của Minh Quân làm cho bốc hỏa, cuối cùng không còn nhịn nữa mà buông ra một tràng chửi tục rồi mới nói tiếp.

"Thằng ngu, phải tự tin lên con gái mới thích. Mày như vậy sẽ làm cho họ hoang mang không biết mày có thật sự thích hay không. Tao là người ngoài tao còn cảm thấy mày miễn cưỡng nữa. Giữa hai người còn có cái hôn ước chen ngang, mày ngập ngừng chỉ khiến cho Thùy Linh nghĩ mày bị ép vào thế phải yêu đương thôi."

Minh Quân há hốc miệng, trời ạ lại còn như vậy nữa à. Vì sao lại phức tạp đến thế?

"Tao không hề miễn cưỡng."

"Mày nói với tao làm gì? Dùng hành động thể hiện cho Thùy Linh thấy đi. Bình thường mồm mép cho lắm vào tới lúc quan trọng thì câm như hến."

Không cần Hoàng Nam vạch trần Minh Quân cũng cảm thấy mình điên rồi. Không hiểu vì sao bình thường cậu nói năng rất trôi chảy và tự tin, nhưng lúc đứng trước Thùy Linh thì lại ngập ngừng rồi nói ra những lời ngớ ngẩn và sai trái. Cậu cũng muốn làm khác đi lắm chứ nhưng lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Khó quá, mà để tao xem thế nào. Bây giờ nói ra hình như hơi vội. Trước đó không có tương tác gì, bây giờ đề nghị làm bạn như trước còn chưa được mà nhảy thẳng lên yêu đương thì không ổn."

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trong lúc mày không ngờ nhất sẽ có một thằng nào đó nhảy ra cướp người giữa chừng thì đừng hỏi tại sao. Mày đừng nghĩ mày có cái cọc hôn ước là ngon, nhân lúc còn tí tình xưa nghĩa cũ thì nên chớp lấy thời cơ."

Nhờ có Hoàng Nam nhắc nhở nên Minh Quân được khai sáng ra nhiều điều. Làm sao cậu quên mất đi chuyện này nhỉ. Thật ra từ trước đến nay vì học khác lớp nên Minh Quân cũng không biết xung quanh Thùy Linh có vệ tinh nào hay không. Cậu cũng đã từng đề nghị Thùy Linh có thể tìm hiểu một ai khác nếu cô muốn nhưng sau đó hai người lại trở nên xa cách như lúc đầu nên cậu không dám hỏi nữa. Bây giờ thì có cho vàng cậu cũng không lặp lại hành động ngu ngốc đó lần thứ hai.

"Ừ tao hiểu rồi. Cảm ơn lời khuyên của mày. Bây giờ tao mới biết biệt danh của mày không phải là hư danh rồi."

"Tao là người đã có chủ, bớt nhắc tới mấy cái danh xưng nhảm nhí đó đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net