Ngoại Truyện 3: Bạn Cũ Từng Thân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người duy trì trạng thái khó xử như vậy một lúc rất lâu, mãi cho đến có một ai đó chạy đến từ phía cánh rừng, mang theo rất nhiều tin tức tốt. Minh Quân và Thùy Linh nhận được thông tin thì ngay lập tức buông nhau ra, không chút do dự chạy về khu vực tìm kiếm phía trước, xuyên qua cơn mưa dày đặc bên ngoài. Khi cả hai đến nơi thì cũng kịp nhìn thấy cảnh Hoàng Nam và Khánh Dương đang trong trạng thái thương tích đầy mình được chuyển lên xe cứu thương đã được gọi đến từ trước.

Hoàng Nam bị thương nặng hơn, đã sớm rơi vào trạng thái hôn mê, còn Khánh Dương thì vẫn còn một tí tỉnh táo nhưng cũng không còn gắng gượng được bao lâu. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Hoàng Nam và Khánh Dương thì Minh Quân và Thùy Linh mới gỡ bỏ được tảng đá nặng trĩu trong lòng xuống. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. May mà tất cả mọi người đều bình an.

Mọi thứ diễn ra sau khi tìm thấy Hoàng Nam và Khánh Dương được xử lý vô cùng nhanh chóng và gọn gàng. Minh Quân và Thùy Linh vội vàng chạy đến đã dầm mưa không ít nên được một vài người ở khu du lịch đưa đến một nơi khác để thay đồ trước khi quay trở lại lều, tránh cho bị nhiễm lạnh.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết Minh Quân theo Thùy Linh quay trở lại lều của cô và Khánh Dương. Lúc này trời đã tạnh mưa, tựa như mọi giông bão đều đã đi qua, những gì đáng sợ nhất đêm nay đã kết thúc.

Trước khi vào trong lều, Thùy Linh nhớ lại những gì xảy ra lúc nãy, cô cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cũng không thể bỏ qua lời cảm ơn với người bên cạnh mình lúc đó:

"Cảm ơn Quân lúc nãy đã an ủi mình."

"Linh đã ổn hơn chưa?"

"Rồi, Khánh Dương không sao rồi mà." Thùy Linh cười đáp.

Thế nhưng Minh Quân vẫn không nói gì mà cứ chôn chân tại chỗ khiến cho Thùy Linh cảm thấy khó hiểu.

"Sao thế? Quân không định về lều à?"

Thùy Linh nghiêng đầu nhìn Minh Quân. Không biết Minh Quân đang có tính toán gì nhưng khi bị Thùy Linh nhìn như vậy cậu lại cảm thấy chột dạ. Minh Quân ho nhẹ một cái rồi dùng thái độ vô cùng nghiêm túc để nói chuyện.

"Đêm nay Khánh Dương không có ở đây, Linh chỉ có một mình trong lều. Tụi mình thì mới dầm mưa xong, lỡ như giữa chừng phát sốt thì không biết phải tìm ai giúp đỡ."

Thùy Linh nghe xong thì cũng cảm thấy có lý nhưng cô vẫn không biết rốt cuộc thì Minh Quân muốn nói cái gì.

"Ừ đúng vậy. Chắc là sẽ bị cảm lạnh. Nhưng mà cũng không còn ngủ được bao lâu nữa. Trời gần sáng rồi, sẽ không sao đâu."

"Với lại mình cũng có thể bị cảm lạnh."

"Quân ở chung với Bảo Huy mà đúng không? Thì có người chăm sóc rồi còn gì."

"Thằng đó hả? Nó ngủ say như chết ấy, chẳng biết gì đâu."

"Thế giờ Quân muốn thế nào?"

"Hay là để mình ở lại đây đi? Chúng ta canh chừng cho nhau."

Thùy Linh sửng sốt nhìn Minh Quân chằm chằm như muốn xác nhận lại một lần nữa xem đây có phải là người mà mình đã quen biết từ nhỏ hay không. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà sau khi tham gia trò trơi vào ngày hôm qua đến giờ Minh Quân luôn cư xử một cách kỳ lạ như vậy, lúc đầu vì còn lo lắng cho Khánh Dương nên Thùy Linh không mấy để ý, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy vô cùng khó tin.

Minh Quân bị nhìn đến mức không thể nào chịu đựng được nữa. Thế nhưng cậu không thể nào rút lại những lời nói vừa rồi. Cả hai giằng co qua lại một lúc, Minh Quân đã sắp gục ngã, lúc này cậu chỉ biết nhớ về những gì Hoàng Nam hay làm. Phải mặt dày một chút, không thì sẽ hỏng bét.

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng Minh Quân, Thùy Linh sau khi chắc chắn rằng đây vẫn là Minh Quân thì đã hỏi cậu: "Quân không sợ giáo viên bắt sao?"

"Bây giờ cả trường đều lo chuyện của thằng Nam với Khánh Dương rồi, không còn ai để ý đến chúng ta nữa đâu."

Minh Quân vừa dứt lời lập tức hối hận. Cậu vừa nói cái gì thế này. Nghe sao cũng thấy giống như cậu đang lợi dụng tình hình hỗn loạn để làm ra chuyện gì đó xấu xa không muốn để người khác biết vậy. Minh Quân thầm than khổ, cậu nhìn tới nhìn lui rồi tìm cách chữa cháy cho tình huống cạn lời vừa rồi.

Trong lúc Minh Quân còn đang tìm cách để chữa cháy thì có một vài giáo viên không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện tại khu vực này, Thùy Linh không tin được vào mắt mình, cô chỉ thuận miệng nói mà thôi không ngờ lại thành sự thật. Nếu như để giáo viên nhìn thấy cảnh Minh Quân và cô đứng trò chuyện cùng nhau lúc gữa đêm như thế này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Thùy Linh không nghĩ được cách nào hay hơn, không còn cách nào khác, cô đành phải kéo Minh Quân vào chung lều với mình.

Minh Quân bỗng dưng bị Thùy Linh kéo vào trong cũng hoang mang không kém, cho đến khi nghe thấy âm thành trò chuyện của giáo viên thì mới hình dung được phần nào tình huống hiện tại. Cả hai đều quyết định giữ im lặng tuyệt đối, chờ cho mọi người đi qua rồi tính tiếp. Minh Quân và Thùy Linh dành sự tập trung cao độ để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, mãi cho đến khi chắc chắn rằng mọi người đã đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi giống hồi ở biệt thự Hoa Lan nhỉ?" Minh Quân buộc miệng hỏi.

"Ừ, cũng giống. Thót tim không khác gì."

"Theo tình hình hiện tại thì có lẽ mình cũng khó mà quay về rồi."

Minh Quân nói một cách ngập ngừng, giữa chừng không quên quan sát biểu cảm của Thùy Linh. Thấy cô không phản ứng gì quá đặc biệt thì lại yên tâm hơn một chút.

"Vậy thì ở lại đi."

Thùy Linh thở dài, không còn cách nào khác thật mà, tự tay cô kéo Minh Quân vào lều, làm cho tình huống rơi vào ngõ cụt. Bây giờ cũng không thể nào đuổi người đi được. Thùy Linh nói xong rồi quay lại chuẩn bị chỗ ngủ, tiện tay sắp xếp lại một ít vật dụng của Khánh Dương để ngày mai mang về thành phố chung với hành lý của mình, hoàn toàn không để ý đến Minh Quân nữa.

Minh Quân như được ân xá, không dám đòi hỏi gì thêm. Cậu nghiêm túc nói:

"Để mình ngủ sát bên ngoài này là được rồi, Linh đừng lo, mình sẽ không làm gì."

Thùy Linh không tránh được suy nghĩ sâu xa về những gì Minh Quân nói, cô lấy một chiếc gối ngủ trên máy bay gần đó ném về phía cậu. Vì sao từ trước đến giờ cô không biết Minh Quân lại còn có một phiên bản đáng ghét như thế này nữa chứ.

"Quân đừng nói nữa."

"Được được, không nói nữa."

***

Chuyến đi dã ngoại dài ba ngày hai đêm cuối cùng cũng đã kết thúc sau rất nhiều sự kiện chấn động xảy ra. Ngay khi chuyến bay về lại thành phố đáp xuống, Minh Quân lấy hành lý xong thì vội vàng đi tìm Thùy Linh. Theo như sắp xếp ban đầu thì cả hai lớp bay trên cùng một chuyến bay nhưng vì đã làm thủ tục từ trước nên Minh Quân không có cơ hội ngồi cạnh Thùy Linh, vì vậy phải chờ đến sau khi hạ cánh mới có thể đi tìm cô.

Minh Quân không mất nhiều thời gian để tìm thấy Thùy Linh ở khu vực nhận lại hành lý ký gửi. Nhân lúc cô còn ở đó một mình, Minh Quân vội vàng thoát ra khỏi đám đông, vội vã chạy đến. Minh Quân vừa đuổi kịp Thùy Linh, còn chưa kịp dừng lại để thở thì đã cất tiếng hỏi:

"Linh về bằng gì?"

"Mình đang định gọi taxi."

"Để mình đưa Linh về. Xe của nhà mình tới rồi."

Thùy Linh vẫn chưa thể nào thích nghi được với sự nhiệt tình bất thường của Minh Quân dù cậu đã như vậy suốt nhiều ngày qua. Thùy Linh vẫn giữ thói quen cũ, cảm thấy mình và Minh Quân lẽ ra không nên thân thiết như vậy, bọn họ đã xa cách rất nhiều năm, nếu quay trở về trạng thái bình thường ngay lập tức thì sẽ không tránh khỏi cảm giác miễn cưỡng.

"Mình không rõ mấy ngày qua Quân bị gì nhưng không cần phải làm như vậy."

"Chỉ là mình muốn muốn đưa Linh về mà thôi. Như vậy cũng không được sao?"

Minh Quân không quên nhắc nhở bản thân mình về những bài học đắt giá mà Hoàng Nam truyền dạy. Quan trọng là kết quả, mặt mũi gì tầm này nữa, chỉ cần không bị ghét là được rồi.

Thùy Linh thật sự không thể nào thích nghi được với hình ảnh này của Minh Quân. Để tránh cho cậu nói ra những lời đáng sợ như vừa rồi thì cô đành phải nhận lời. Minh Quân mừng thầm trong bụng, nếu lần này mà thành công thì cậu sẽ không dạy đời Hoàng Nam về chuyện tình cảm nữa mà tôn hắn làm sư phụ một cách toàn tâm toàn ý, tâm phục khẩu phục.

Nhà Thùy Linh ở gần sân bay nên đoạn đuờng đi không quá dài, chẳng mất bao lâu thì đã đến nơi, không đủ cho Minh Quân nói thêm bất kỳ lời nói đáng sợ nào nữa. Khi xe vừa dừng lại, Minh Quân giúp Thùy Linh lấy hành lý ra khỏi cốp xe. Hiện tại Thùy Linh còn phải mang thêm hành lý còn sót lại của Khánh Dương nên mọi thứ có chút cồng kềnh, từ lúc ra sân bay cho đến hiện tại đều cần có người giúp đỡ.

Minh Quân giúp Thùy Linh mang hành lý vào tận bên trong. Trước khi ra về, Thùy Linh tiễn Minh Quân ra cổng. Cô vừa đi vừa nghĩ nên hỏi như thế nào mới phải. Vì sao Minh Quân lại cư xử bất thường như vậy? Làm cô không biết đáp lại như thế nào cho phải. Cô không thể nào đoán được suy nghĩ thật sự của cậu là gì.

Liệu sự nhiệt tình này của Minh Quân sẽ duy trì được bao lâu? Hôm nay chỉ là sự hứng thú nhất thời rồi ngày mai sẽ thế nào? Liệu tới một ngày nào đó bỗng dưng cả hai lại tiếp tục lạnh nhạt và vờ như không hề quen biết một lần nữa thì phải làm sao?

Thùy Linh mở cửa cổng, chờ Minh Quân bước lên xe rồi mới vào nhà. Thế nhưng Minh Quân đi được giữa chừng thì đột ngột dừng lại. Cậu quay người đứng đối diện với Thùy Linh, không để cho cô có thời gian thắc mắc, nhanh chóng nói ra nỗi niềm đã ấp ủ nhiều đêm của mình.

"Chúng ta tìm hiểu nhau đi."

Thùy Linh cứ ngỡ mình nghe nhầm, cô hỏi lại Minh Quân: "Sao? Quân nói gì cơ?"

"Linh vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm trước của mình. Nếu như Linh cảm thấy chúng ta không thể nào quay về như lúc trước thì thôi bỏ qua giai đoạn đó đi, chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới, được không?"

"Mình chưa hiểu lắm."

"Thì cũng giống như là hẹn hò vậy. Nhưng mà trước đây tụi mình đã có một giai đoạn nghỉ chơi khá lâu nên sẽ khó mà như thằng Nam với Khánh Dương được. Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu một cách từ từ."

Minh Quân cảm thấy vô cùng căng thẳng, cậu nói một hơi rồi dừng lại, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì ngày thường ăn nói lưu loát nên vừa rồi mới không nói lắp. Minh Quân không biết Thùy Linh có hiểu những gì mình muốn truyền đạt hay không, cậu đã cố gắng hết sức rồi nhưng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Để nói được những lời vừa rồi cậu đã lấy hết can đảm trong mười bảy năm cuộc đời mình ra sử dụng mới đạt được hiệu quả như vậy.

"Quân không có ý định tìm hiểu người khác sao?"

"Người khác nào? Tại sao phải là người khác?" Minh Quân hoang mang hỏi lại.

Thùy Linh nhất thời không nói gì được. Đúng rồi, tại sao phải là người khác?

"Chỉ sợ Quân đang thích một ai đó nhưng vì chuyện của chúng ta mà phải gượng ép bản thân mình thôi."

"Không có ai khác cả."

Minh Quân lập tức phủ nhận. Không biết có phải là do bị những lời vừa rồi của Thùy Linh kích thích hay không mà tài năng nói chuyện mượt mà của cậu đã quay trở lại.

"Từ trước đến nay mình chỉ có một người bạn khác giới là Linh mà thôi, mình cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm một người nào khác. Hồi đó vì mình trẻ con nên mới cư xử như vậy, sau đó mình chỉ chơi với bọn con trai thôi. Như Linh thấy đó, mình toàn chơi với thằng Huy và thằng Nam. Năm nay là Khánh Dương chuyển đến nên có thêm Khánh Dương nữa nhưng mà cũng không tính được vì thằng Nam và Khánh Dương lúc nào cũng dính lấy nhau. Giờ thì mình đã thay đổi quan điểm về việc bạn bè rồi nhưng mà mình cũng không muốn kết thân với bạn nữ nào khác ngoài Linh đâu."

Minh Quân nói một lèo làm cho Thùy Linh choáng váng đầu óc. May mà cô cũng có khả năng lắng nghe và suy nghĩ không tầm thường nên đã có thể nắm được những ý chính mà Minh Quân muốn truyền tải. Dù có hơi lòng vòng một chút nhưng quan trọng vẫn là tấm lòng.

"Mình hiểu rồi."

"Vậy..."

"Cứ như Quân nói đi."

"Thật sao?"

"Chỉ nói một lần thôi, không nghe ráng chịu."

"Mình nghe mà, chỉ là không dám tin nên mới hỏi lại."

Minh Quân nở một nụ cười đầy vui vẻ, Thùy Linh cũng mỉm cười. Cũng đã rất lâu rồi bọn họ mới cảm thấy thoải mái như vậy khi đối diện cùng nhau. Như đã quay về những ngày tháng đó, vừa quen thuộc nhưng cũng có gì đó mới mẻ.

"Ừ. Nghe rõ rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi."

"Khoan đã. Tối nay đi thăm thằng Nam với Khánh Dương chung với mình nhé?"

"Ừ."

Minh Quân thầm nghĩ tối nay gặp Hoàng Nam cậu phải cảm tạ hắn mới được.

"Vậy Linh vào nhà đi, khi nào mình về tới sẽ nhắn tin cho Linh."

"Ừ, về cẩn thận."

Thùy Linh vẫy tay tạm biệt Minh Quân, chờ cho đến khi chiếc xe ô tô khuất dạng sau một con đường thì mới vào nhà. Cô bỗng dưng cảm thấy mọi thứ có chút không thực, không biết sau này sẽ thế nào, nhưng như hiện tại cũng đã rất tốt rồi.

Hết Ngoại Truyện

***

Tác giả: Cuối cùng thì cũng đã Full ròi. Mừng gớt nước mắt. Truyện Full!!!!

Cơ bản thì truyện đã đăng hết những gì cần đăng rồi. Nếu có ngoại truyện nào nữa do mình nghĩ ra thêm thì mình sẽ mở ra đăng típ =)) Giờ mình đổi sang trạng thái hoàn thành đây.

Mình đang beta truyện để sửa lỗi chính tả, đánh máy, diễn đạt nên nó sẽ hiện ra thông báo nhiều. Mong các bạn thông cảm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và truyện này nhaaaa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net