14 | nhạt nhòa ngay trong tầm mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Cận năm xưa của tớ ơi, có lẽ câu nói này của tớ dần quen thuộc rồi phải không. Ít thôi và rồi sẽ không còn nữa. Cậu biết hè sắp đến rồi chứ, phải chăng chúng ta sẽ từ một đường thẳng cắt nhau trở thành song song?

Cậu có biết tớ đang cố gắng lạnh nhạt với cậu không, thế sao lại cố gắng thân với tớ như thế?

Đừng cậu ơi, Trâm cài ghen đấy.

Và thế là chúng ta xa nhau một cách đơn giản như thế, chỉ còn có hai tháng nữa là hết hè cơ mà.

Và tớ cứ ôm cái mộng tưởng một ngày nào đó, cậu sẽ quay lưng bước về phía tớ, cùng một câu nói bắt đầu mối quan hệ khác của đôi ta. Cho đến khi, tớ thấy.

01.

Hôm nay, cậu đánh nhau với một người con trai nào đấy. Một người mà cả bốn năm học nổi tiếng hiền lành, người mà bị bạn đánh cũng chẳng phản ứng lại mà chỉ ôn tồn như thế. Thế nhưng, hôm nay lại khác. Cậu lao vào đánh nhau, lớp can, Giày Trắng can, và ngay cả tớ nữa cũng chẳng lôi được hai người con trai đang cuốn vào nhau.

- Dừng lại.

Và thế là cả hai dừng lại thật. Có lẽ giờ đây, à không, chắc chắn mới đúng chứ. Chắc chắn cậu chỉ nghe lời mỗi Trâm cài thôi, cô bảo dừng và cậu làm thế.

- Đừng làm thế vì những chuyện vớ vẩn.

Cậu cười, cơ mà cái ánh mắt đó sao xót xa đến thế.

Hóa ra sau này mới biết, khi đấy cậu đánh nhau là vì Trâm cài, vì người con trai đó đã xúc phạm cô là con điếm. Không phải sao? Cả lớp chẳng ai lạ gì cô nữa - kẻ thứ ba phá hoại cuộc tình.

Cớ gì lảng tránh cậu ơi?

02.

Hôm nay, cậu hôn. Hôn Trâm cài. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ trên gò má, chỉ là một hành động trêu chọc, thế mà lòng chẳng kìm nổi ghen tuông.

Cô gắt, thế mà môi cô lại cười. Cả hai con người ấy mải mê chìm trong biển tình mà không để ý, một chiếc điện thoại nãy giờ luôn chỉa về hướng ấy.

Là quay.

Vui không cậu ơi, giáo viên chủ nhiệm xem chắc sẽ ghen tị lắm nhỉ?

03.

Hôm nay, cậu ôm. Ôm Tóc Bím. Một cái ôm chân chất giữa hai người bạn cùng lớp với nhau, chân thành tình bạn bè. Nhưng tớ và Giày Trắng không nghĩ vậy.

Lần đầu tiên tớ thấy Giày Trắng nổi giận với cậu, cậu cứ cười xuề xòa như một kẻ vô trách nhiệm. Cũng là lần đầu tiên tớ nhận ra một sự thay đổi vô cùng lớn lao.

Kính Cận năm xưa bây giờ chẳng thể nào một được nữa, thay đổi quá nhiều để chờ một tích rồi.

04.

Hôm nay văn nghệ. Lần đầu tiên thấy cậu không từ chối các hoạt động tập thể như thế này.

Hóa ra mới biết, vì trong đó có cảnh trình diễn thời trang và cậu bế người con gái mang tên Mũ Trắng lên cao.

Nhầm người rồi cậu ơi, Mũ Trắng là của Áo Đen. Đánh ghen nổ trên facebook có vui không cậu?

05.

Hôm nay, lần đầu tiên tớ chẳng nhận ra cậu nơi giữa sân trường này nữa. Cậu và tớ, cả hai đều đã thay đổi, nhưng lại cố gắng tìm kiếm chút hạnh phúc khi xưa. Cậu trong tớ bỗng chợt nhạt nhòa, trong tầm mắt mà xa tầm với, người quen trở thành xa lạ.

Bởi tớ không biết chàng trai này đâu, thích cũng chẳng phải người này. chàng trai mang tên quá khứ chứ nhỉ.

Này tôi ơi, đã quá khứ thì đừng cố kiếm tìm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net