8| lời tỏ tình gián tiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính Cận năm xưa của tớ ơi, lúc đấy cậu ở nơi nào? Sao không thấy.

Tớ được người ta tỏ tình. Một cách gián tiếp.

*

Tớ nhớ hôm đó không phải là một ngày nắng dịu, cơn gió cũng không còn là những nàng thơ nhẹ nhàng mơn man. Từng ánh nắng gắt gỏng chiếu xuống, từng cơn gió thô ráp lướt qua khiến như da người ta chai lại. Và tớ cũng nhớ, hôm đó tớ mang theo tâm trạng buồn nhọc như thế nào.

Dù là đã kết thân với lớp hơn hai năm rồi, nhưng quả thật, tớ không thân với ai lắm ngoài nhỏ bạn thân. Thế nên tớ chẳng muốn bắt chuyện với ai cả, và ngược lại. Nhưng nội dung câu chuyện lại làm tớ bị thu hút.

- Anh tao thích một người, chúng mày ạ.

Tớ bỗng nhiên đánh mắt mình nhìn về người con gái ấy - người có cái dáng cao cao nhưng chẳng hề gầy, lại không ngừng thầm hỏi chuyện của anh nó thì sao phải đi kể cho mọi người ở đây nhỉ.

- A, anh của mày là người anh họ hàng nhà thông gia gì đấy phải không?

Góc đấy bắt đầu túm tụm nói chuyện rôm rả, nó không nói gì chỉ làm cái vẻ mặt thần bí cho mọi người đoán già đoán non. Chán chê rồi chẳng ai đoán được, có người xúi giục nó kể tiếp đi, nó mới cất lời.

- Này, cầm chìa khóa lại mở cho lớp đi - tớ quay đầu nhìn kẻ gắt gỏng tiếp chuyện - cái kẻ đã phá ngang câu chuyện mà tớ nghe lén.

Trâm cài à.

Tớ cầm chiếc khóa lại mở cửa, bỗng nhiên cái túm con gái này im lặng nhìn tớ một cách chăm chú.

- Mày!

- Mày ơi, anh tao muốn mày làm chị dâu ảnh đấy.

Tớ ngơ ngác nhìn chúng nó, rồi phải xác nhận bằng cách hỏi lại: "Tao á?", nhưng rồi nó vẫn gật đầu, một cách kiên quyết. Quái lạ làm sao?

- Anh mày là ai?

- Kính Cận.

Kính Cận?

Này cậu ơi, nhầm không thế?

Đừng đùa tớ, cậu ơi!

*

Đầu tiên tớ đã hỏi lại, tiếp đó là ngơ ngẩn và bật cười. Cậu ấy thích tớ, đó là điều không thể.

Nhưng tớ thấy câu nói đấy có bao nhiêu tính mà tớ tin là chân thật, câu nói đấy lại được xuất phát từ người mà rất ít khi nói dối. Hai năm cũng khiến cho bạn hiểu thêm một người.

Kính Cận đã đến!

Cậu bị những người xung quanh nghe câu chuyện đấy đều trêu ghẹo. Lần đầu tiên, tớ thấy cậu tức giận.

- Không biết chuyện thì đừng đem kể lung tung.

Này cậu ơi, ngượng hay vốn không phải sự thật?

Này ơi, vẻ mặt sao mãn nguyện thế, ghen tị không ơi?

Người ta đâu đồn về ?

Có một nụ cười mỉm treo lửng lơ bỗng bị gió cuốn đi xa mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net