Chương 104: Đêm(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khiết đi vào quán cafe do Trịnh Ly hẹn, cô đi đến mỉm cười chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện Trịnh Ly.

- 'Trịnh tiểu thư, không biết hôm nay cô hẹn tôi đến là có chuyện gì?'

Trịnh Ly nói :'Rời xa anh ấy đi, chắc hẳn cô đã rõ việc tôi và anh ấy đã có hôn ước.'

- 'Hôn ước giữa cô và anh ấy mọi người đều biết.' Tiểu Khiết nói.

Trịnh Ly gật đầu :'Vậy sao? Nếu đã vậy thì tôi có thể nói cô là mặt dày không?'

- 'Tùy Trịnh tiểu thư.' Cô nói.

Trịnh Ly nghiêm mặt :'Cô nên nhớ ES được như ngày hôm nay là nhờ một phần Trịnh gia chúng tôi, nếu cô cố chấp như vậy đừng trách tại sao anh ấy thân bại danh liệt.'

Tiểu Khiết thoáng đơ người, cô ấy nói đúng, nhưng cô rất yêu anh, làm sao có thể rời xa anh được.

Trịnh Ly đối diện cười xòa :'Được rồi, giỡn cô một tí mà cô làm như tôi sắp ăn thịt anh ấy của cô vậy.'

- 'Ý Trịnh tiểu thư là...?' Tiểu Khiết ngây ngốc hỏi.

Trịnh Ly nói :'Tôi đùa đấy, cô nghĩ tôi sẽ chia rẽ hai người thật sao? Haiz, thật ra tôi cũng có ý định đó, nhưng tôi đánh bay nó rồi.'

Tiểu Khiết mỉm cười, Trịnh Ly nói tiếp :'Ngày trước tôi rất thích anh ấy nhưng giờ nhận ra chỉ có mình tôi kiên trì sẽ không có kết quả nên tôi buông tay rồi, hôm nay hẹn cô ra đây để nói, vài ngày nữa tôi sang Singapore để học và làm bên đó rồi.'

- 'Vậy sao? Vậy chúc cô đạt được kết quả mà mình mong muốn nhé.' Tiểu Khiết nói.

Trịnh Ly gật đầu :'Thật ra tôi thấy cô cũng rất được, muốn cùng cô kết làm chị em nhưng giờ tôi sắp đi rồi, đợi hai năm nữa đến lúc tôi quay về sẽ làm chị em tốt cùng cô.'

Tiểu Khiết mỉm cười :'Vậy khi nào Trịnh tiểu thư đi.'

- 'Ngày kia, nếu muốn đưa chân tôi thì đến một mình thôi nhé, nếu dẫn theo anh ấy thì tôi sẽ bắt cóc anh ấy rồi mang sang bên đó, đến lúc đấy cô đừng trách tôi.' 

Hai người phụ nữ lần đầu gặp nhau nhưng nói chuyện lại rất ăn ý, đến chiều họ mới chịu ra về. Tiểu Khiết qua siêu thị mua chút đồ về nấu cơm tối cho anh.

Tiểu Khiết lên nhà thay quần áo, cô lấy thun cột mớ tóc của mình lên rồi đi xuống bếp đeo tạp dề để nấu cơm. Đến tối anh đi làm về, Trần Gia Kiệt nhập mật khẩu rồi bước vào nhà, mùi đồ ăn thơm phức khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. 

Mỗi ngày khi trở về nhà đều thấy cô đang nấu cơm, hình ảnh người vợ hiền ấy sau này có lẽ sang thế giới bên kia anh cũng không thể quên được, anh thực sự mơ về một mái nhà, anh sẽ là chồng cô, là ba của những đứa nhỏ đáng yêu, nhưng bây giờ căn bệnh của anh không cho phép giấc mơ của anh trở thành sự thật.

- 'Tiểu Kiệt...anh về rồi, mau vào ăn cơ thôi.' Tiểu Khiết nói.

Anh nói mãi cũng chẳng thể sửa nổi cách gọi của cô, không còn cách nào khác đành để cô gọi anh là Tiểu Kiệt, nhưng mỗi lần gọi thì thật sự Tiểu Kiệt của anh lại sừng sững đứng dậy. Anh đi vào bế phốc cô lên.

- 'Em nhớ tiểu Kiệt đến vậy sao?'

Tiểu Khiết co rúm người lại :'A...anh làm gì vậy? Chúng ta ăn cơm thôi, Kiệt.'

Anh cười gian tà :'Em mới gọi tiểu Kiệt, nó cũng rất nhớ em đó.'

- 'Em...nhớ cái gì chứ? Anh..anh mau buông ra để em đi ăn cơm..'

Anh cúi đầu xuống nói với :'Bây giờ anh 'ăn' em, lát nữa em sẽ được ăn cơm.'

Tiểu Khiết ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô vùng vẫy :'Em chưa tắm.'

- 'Anh chưa bao giờ chê em bẩn.' Anh nói.

Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

- 'Ưm.' Cô không nhịn được mà rên khẽ.

Lưỡi anh nhẹ nhàng đi vào miệng cô, tìm lưỡi cô để dây dưa, trêu đùa. Tay anh từ bao giờ đã luồn vào áo ngủ của cô, không rườm rà giật phăng móc áo ngực của cô. 

Đầu lưỡi cô bị anh trêu đùa đến tê liệt, hai tay ôm lấy cổ anh. Anh rời khỏi môi cô di chuyển xuống phía ngực cô, yết hầu của anh khó khăn lên xuống vì nhìn thấy ngực cô sau lớp áo ngủ đang phập phồng.

- 'Bảo bối, em có cảm nhận được là ngực em càng ngày càng lớn hơn không?'

Tiểu Khiết nhắm tịt mắt lại, có chuyện đó sao? Ngày nào cô cũng tắm mà có thấy đâu. Anh cười gian tà rồi cởi quần áo trên người cô ra, Tiểu Khiết che đi bộ ngực của mình, anh nắm lấy tay cô.

- 'Có chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy sao? Em che làm gì cơ chứ?

Tiểu Khiết xấu hổ, đỏ mặt. Anh cúi xuống hôn lên ngực cô, lưỡi mút nhẹ hạt lựu đã cứng của cô, nơi đó vừa cứng vừa hồng hào thật xinh đẹp.

- 'A.....a.....ưm..' Cô nào có thể chịu được sự kích thích này, cố ưỡn cao bộ ngực lên để nó đi vào miệng anh.

Anh hài lòng hôn trọn một bên ngực cô, khoái cảm mạnh mẽ này khiến cho mắt cô dần trở nên mơ hồ, hai tay ôm chặt đầu anh.

Hôn đến chán chê khiến cho ngực cô sưng tấy lên, để lại những vết hồng hồng thì anh mới bỏ qua. Tay anh đi xuống tìm nơi kín đáo của cô, nước nhờn bên trong đã chảy ra thấm xuống drap giường.

- 'Tiểu Khiết, em nhạy cảm quá rồi.'

Tiểu Khiết xấu hổ khép chân mình lại, Trần Gia Kiệt xấu xa vòng tay xuống bóp nhẹ mông cô, mông cô rất chắc nên khi sờ nắn có cảm giác thật tuyệt. 

Anh cúi đầu hôn trán cô, tay tách hoa huyệt của cô ra rồi từ từ đưa một ngón tay vào bên trong, bên trong cô hút chặt lấy tay anh khiến cho toàn thân anh căng cứng.

Tiểu Khiết khó chịu ưỡn ẹo trên giường với từng nhịp ra vào từ ngón tay anh, một lúc sau anh đẩy nhanh tốc độ khiến cho cô đạt cao trào, một dòng nước ấm đục ngầu chảy ra thấm xuống drap giường. 

Anh mỉm cười hài lòng, mất đi hơi ấm từ tay anh cô khó chịu thở gấp.

- 'A...Kiệt, em khó...chịu quá....ưm..'

Anh nói nhỏ vào tai cô :'Em khó chịu ở đâu?'

- 'Em không biết, khắp nơi đều khó chịu.' Tiểu Khiết nói.

Anh không làm khó cô nữa, nhanh chóng đưa tiểu đệ to lớn của mình vào trong cô, một nhịp chạm đến tận nơi sâu thẳm của cô. 

- 'A...nhẹ chút....ưm....a' Cô nắm chặt lấy bắp tay anh.

Những nhịp của anh có lúc như vũ bão nhưng có lúc lại nhẹ nhàng khiến cho cô sung sướng nhưng cũng ê ẩm hết cả toàn thân.

- 'Không....dừng lại...em không chịu được....a...a..' Cô nỉ non.

Nhìn cô như vậy anh lại càng mất kiểm soát, ra vào mạnh mẽ hơn, đến khi tưởng chừng như sắp ngất anh mới chịu buông tha cho cô, một dòng chất lỏng phun lên bụng cô và chảy xuống drap giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net