Chương 11: Bị bỏng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 'Có chuyện gì vậy?' Cô miễn cưỡng nghe.

- 'Tiểu Khiết, em đang ở đâu vậy? Anh tìm em mãi mà không thấy, cho anh địa chỉ nhà em đang ở hiện tại đi, hay là mình gặp nhau một lát. Được không?' Lý Nhiệm Kỳ nói.

Tìm cô mãi mà không thấy? Cô cười lạnh mà lòng chua xót, có phải hai năm nay anh đều lừa dối tôi như vậy.

- 'Không cần, tôi ở khách sạn vài ngày đến khi bố mẹ về, còn hiện tại không gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn.' Cô điềm đạm nói.

- 'Nhưng anh...'

- 'Nếu không có chuyện gì tôi tắt máy trước đây, tôi rất bận.' 

Nói chuyện xong cô ôm tập tài liệu chuẩn bị đến công ty đối phương cùng Tuyết Liên, trưởng phòng và giám đốc bên cô.

- 'Cái gì? Trưởng phòng, anh nói lần này Trần tổng bên đó trực tiếp xem báo cáo sao? Không phải chứ?' Đến nơi Tiểu Khiết nghe được tin này thì giật mình muốn bỏ chạy.

Tuyết Liên hưng phấn khều tay cô :'Cậu sợ gì chứ? Trái đất tròn như vậy cậu tránh được cả đời sao?'

Tiểu Khiết tìm mọi cách để khước từ trình bày vậy mà Trưởng phòng cô lại giữ chặt cô bắt cô đi vào cho bằng được. Tiểu Khiết đành xin phép vào nhà vệ sinh để chỉnh chu lại nhan sắc, chẳng qua cô chỉ là son lên môi một lớp son mỏng thôi.

Tiểu Khiết cùng Tuyết Liên, trưởng phòng, tổng giám đốc đi vào, Trần Gia Kiệt nhìn thấy cô thì ngạc nhiên nhưng ngay sau đó là ánh mắt hững hờ như lần đầu gặp , Tiểu Khiết không nhịn được mà liếc trộm anh. 

Tuyết Liên phát cho mỗi người một tập tài liệu rồi đứng lui ra sau. Tiểu Khiết bắt đầu trình bày bản thảo của mình, ban đầu cô có chút ngượng ngùng nhưng sau đó thì quen dần, màn hình máy chiếu xuất hiện bóng dáng cô mỗi khi chuyển động, mỗi động tác tự nhiên nhẹ nhàng lại chuyên nghiệp của cô anh đều thu vào tầm mắt, ba mươi phút sau tiếng vỗ tay đồng đời vang lên cộng thêm những lời khen ngợi từ mọi người. Trần Gia Kiệt im lặng nhìn nụ cười chói mắt kia của cô.

- 'Xin hỏi cô làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi?' Giọng anh lãnh đạm nhưng lại rất lôi cuốn.

Tiểu Khiết nắm hai tay lại, cố mỉm cười trả lời trước sự lạnh nhạt của anh :'Hai năm.'

- 'Quá ngắn thảo nào bản thảo này lại trẻ con đến thế.' Anh không thương tiếc nhận xét.

Tiểu Khiết cùng mọi người ở đây không ai dám nói gì vì hiện tại xung quanh người anh đều tản ra mùi nguy hiểm, ánh mắt lại lạnh lẽo vô hồn. Nhưng sau đó Trần Gia Kiệt nói tiếp.

- 'Nhưng đôi khi trẻ con cũng tốt, tôi chọn công ty cô hợp tác.' 

Mọi người bên cô nghe xong thì vui mừng nhảy ra khỏi ghế, Tiểu Khiết thở phào nhẹ nhõm. Anh hôm nay khác quá không là con người ôn nhu, dễ gần như hai lần trước. 

Lúc ra khỏi phòng, Trưởng phòng bên kia mời anh đi ăn tối. Trần Gia Kiệt cho tay vào túi quần đưa ánh mắt dò xét về phía Tiểu Khiết, bên này cô cảm nhận được cái nhìn nóng rực của anh khẩn trương nắm chặt túi sách, cúi thấp thấp xuống nhìn vào mũi chân.

- 'Được, lát tôi sẽ ghé qua...' 

Bảy giờ tối, nhà hàng Thịnh Thế...

Tại một căn phòng xa hoa đang có hơn chục người ngồi bên trong, vì đến muộn nên Trần Gia Kiệt phải ngồi vị trí cạnh Tiểu Khiết, Tiểu Khiết cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly nước trái cây, xung quanh mọi người vẫn đang ăn và nói chuyện. Thông thường anh sẽ rất ít khi đi ăn cùng đối tác như vậy trừ những đối tác quan trọng, nhưng lần này lại khác, có lẽ vì có cô...

Đồng Tuyết Liên ngây ngốc nhìn Trần Gia Kiệt, không ngờ Trần tổng ngoài đời lại đẹp trai quyến rũ đến thế, cô nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Khiết mau chớp lấy thời cơ..

Tiểu Khiết trừng mắt nhìn lại cô, cô biết ngay Tuyết Liên lại tinh quái như thế mà...

Phục vụ bưng món súp nóng hổi lên, vì bất cẩn nên đến lượt chỗ cô chén súp lại đổ cả lên tay cô.

- 'A...' Sự nóng rát khiến Tiểu Khiết cau mày lại, đôi mắt ngân ngấn nước.

Bên cạnh Trần Gia Kiệt không kịp trở tay, thấy bàn tay cô đỏ ửng lên vội tiến lên nắm lấy bàn tay cô

- 'Có sao không?' Anh lo lắng hỏi.

Phục vụ bị dọa đến xanh mặt.

- 'Thật xin lỗi, xin lỗi quý khách'

Mọi người gọi quản lý đến ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net