Chương 117: Tiểu Khiết bị sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở dưới bắt đầu bàn tán, thân thiết như vậy mà chỉ là bạn thôi sao? Khuôn mặt cô thoáng đơ lại, anh vừa nói họ chỉ là bạn sao? Rất tốt, anh chính là không muốn công khai.

Đôi mắt của anh dần u ám, nếu giờ anh và cô nhận là có quan hệ người yêu thì sau này anh đi rồi, cô sẽ sống thế nào với cái danh nghĩa này.

Tuyết Liên nghe Trần Gia Kiệt nói xong câu đó thì tức giận quăng hết đồ ăn, Giản Tử Hạo vội nói :'Bảo bối, em đừng tức giận, không tốt đâu.'

- 'Anh xem tên họ Trần đó không muốn công khai ra, anh ta rõ ràng không yêu Tiểu Khiết.'

Giản Tử Hạo lắc đầu :'Tình cảm cậu ta đối với Tiểu Khiết thế nào anh hiểu rất rõ, em đừng nghi ngờ cậu ta.' 

Trần Gia Kiệt đứng dậy đi về phía Tiểu Khiết :'Chúng ta đi thôi.'

Tiểu Khiết im lặng đi theo anh ra xe, trên đường về anh thì nhắm mắt dựa vào ghế, còn cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Khiết tủi thân rơi nước mắt nhưng cô không dám tạo ra tiếng động sợ anh biết. Chiếc xe nhanh chóng dừng ở khu nhà Cường Thịnh, Tiểu Khiết nhìn anh vẫn đang nhắm mắt, rồi cô từ từ mở cửa bước xuống xe, bóng cô khuất dần anh mới mở mắt ra.

Tiểu Khiết, anh xin lỗi.

- 'Trần tổng, tôi nghĩ anh không nên giấu cô ấy chuyện này, như vậy sẽ rất ích kỉ.' Thư kí Triệu nói.

Anh thà như thế còn hơn để cô biết, cô sẽ lo lắng, anh không nỡ.

Tiểu Khiết mở cửa bước vào nhà, cô leo lên giường quấn chiếc chăn kín người mình. Cô khóc nấc lên, anh không muốn công khai quan hệ của họ ra, tại sao lại như vậy? Đã thế vừa rồi ngay cả một lời giải thích anh cũng không muốn nói với cô.

Làm việc đến khuya anh mới trở về nhà, anh nhập mật khẩu rồi bước vào trong, trong nhà tối om khiến cho anh suýt té, anh bật điện lên nhìn xung quanh lúc rõ lúc mờ, anh lắc đầu giúp cho mắt đỡ nhòa rồi đi vào phòng ngủ.

Phía giường nhô lên một khoảng, cô từ lúc về vẫn nằm lì ở giường, chưa thay quần áo, chưa ăn gì.

- 'Tiểu Khiết, dậy thôi, em còn chưa thay quần áo.'

Anh lôi chiếc chăn ra, nắm lấy tay cô, nhưng tay cô nóng quá, anh đưa tay lên sờ trán cô, kết quả cô sốt rồi. Anh lo lắng vỗ má cô.

- 'Tiểu Khiết, em không sao chứ?'

Tiểu Khiết nghe thấy giọng anh nhưng cô không thể mở nổi mắt ra. Anh đặt cô xuống giường rồi đi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và hai chiếc khăn ra, anh nhúng một chiếc khăn vào nước rồi đắp lên trán cô. Tiếp theo anh cởi quần áo ra cho cô, bởi vì mồ hôi chảy ra nhiều quá, cô cần phải thay đồ, anh lau người cho cô rồi mặc cho cô chiếc áo sơ mi đen của mình. 

Tiếp theo anh xuống nhà mở hộp y tế gia đình ra lấy thuốc hạ sốt cho cô uống, sợ cô uống không được nên anh nghiền nát viên thuốc ra rồi pha vào nước cho cô.

- 'Tiểu Khiết, ngồi dậy uống thuốc đã em.' Anh đỡ cô dậy để cô tựa vào vai mình.

Anh đút từng thìa thuốc cho cô, Tiểu Khiết cảm nhận được vị đắng thì cau mày, quay đầu úp mặt vào vai anh.

- 'Ngoan, em phải uống hết mới hạ sốt.' Anh nói nhỏ rồi đút thêm cho cô.

Cuối cùng anh thay cho cô thêm chiếc khăn trên trán, thấy cô đã hạ sốt anh mới yên tâm đi vào phòng tắm, định tắm bằng nước lạnh nhưng anh chợt nhớ đến những lời trách móc của cô tối qua thì tay vô thức chỉnh lại vòi nước nóng, tắm sơ qua rồi anh đi ra giường, anh vén chăn lên rồi chui vào cùng cô.

Anh đưa tay vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô :'Tiểu Khiết, anh xin lỗi.'

Nói rồi anh ôm cô vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra khó khăn đón nhận ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bên cạnh là anh đang ngủ say. Cô thấy rất giận người đàn ông này, nhưng nhìn thấy anh bên cạnh như vậy cô lại không thể giận nổi, cô đưa tay xoa gò má anh, dạo gần đây anh gầy đi rất nhiều, đến bây giờ cô mới phát hiện ra.

Anh cau mày nắm lấy tay cô đặt xuống ngực mình, Tiểu Khiết mỉm cười rồi từ từ rút tay ra khỏi tay anh, cô vén chăn lên rồi bước vào phòng tắm.

Lúc cô đang nấu ăn anh đã quần áo chỉnh tề bước xuống, anh từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô.

- 'Đừng giận anh chuyện hôm qua nhé. Hãy cho anh thêm thời gian.' Nếu có thể anh còn muốn cho cả thế giới biết cô là người của anh nhưng hiện tại thì không thể.

Mắt cô cay cay, có người yêu nào sống trong bóng tối mà vui vẻ đâu, nhưng anh đã nói vậy rồi thì cô có thể làm khác sao :'Vâng.'

Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh, nó rất nóng như một dòng nước chảy thẳng vào tim anh, nơi tim anh có chút nhói, anh từ từ xoay người cô lại, anh đưa tay quệt nhẹ nước mắt của cô.

Đây là nước mắt ủy khuất, thật sự cô không muốn khóc trước mặt anh như vậy. Anh ôm cô vào lòng.

- 'Tiểu Khiết, đừng khóc nữa, được không?'

Anh càng nói cô lại khóc thảm hơn, cuối cùng chiếc áo sơ mi trắng của anh bị ướt một mảng nơi ngực. Vì tối qua bị ốm, sáng nay lại khóc nhiều như vậy khiến cho ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, anh bế cô lên phòng, đắp chăn cho cô rồi đi thay quần áo chuẩn bị đi làm.

Bây giờ anh vừa phải giải quyết công việc ổn thỏa vừa có thể dành thời gian bên cạnh cô, anh muốn sắp xếp công việc để nếu như sau này anh không thể tỉnh lại nữa sẽ có cô và thư kí Triệu giúp mẹ anh, mẹ anh đã dành cả cuộc đời cho anh, bà đã không đi bước nữa chỉ vì anh, nhưng anh lại không thể làm tròn chữ hiếu.

Còn cô, người phụ nữ mà anh yêu sâu đậm nhất cuộc đời này, anh sẽ vĩnh viễn không quên cô, anh không muốn cô tổn thương nhưng nếu không tổn thương cô thì cô sẽ không dứt được đoạn tình cảm này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net