112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Nhi chính thức biến thân chiến thần, đánh đâu thắng đó, tay đầy máu tanh..

Ây, đó hoàn toàn là tưởng tượng của cô mà thôi, bởi vì sau khi đánh được vài kẻ vỡ đầu, mấy người phía sau đã đồng loạt xông lên chế ngự cô xuống. Tuyệt đối không thể để mũi của mình gãy, chính vì vậy mà Tịnh Nhi lấy hơi la lớn!

Vài vị vệ sĩ vốn đang an nhàn hưởng thụ bên ngoài lập tức nhào đến giải cứu con tin, tiện thế đưa tay đánh bay những người dám động đến cô chủ nhà mình. Đúng lúc này Hạo Khánh cũng quay lại, anh ta xám mặt nhìn đám người trước mắt loạn thành một đoàn, lí trí có chút rạn nứt, từ trước đến nay đoàn làm phim của anh ta nổi danh chuyên nghiệp, lấy đâu ra phân cảnh ngu ngốc này?

Bảo sao khi nãy tự dưng thấy đám người bên tòa soạn vội vã rời khỏi văn phòng lên taxi, chắc hẳn là đánh hơi được việc ở đây rồi mà.. Chuyện này truyền ra ngoài nhất định không xong!!

Vậy là để mặc Tịnh Nhi được vệ sĩ kèm đi, Hạo Khánh dùng khả năng giải quyết chuyên nghiệp của mình làm một loạt việc độ khó cao.
Đầu tiên là thống kê những người bị thương hoặc có liên quan, sau đó phân chia làm hai hướng. Bị thương lập tức tới bệnh viện băng bó chữa trị, tiền thuốc men toàn bộ đoàn làm phim sẽ chi trả. Tiếp theo đó lại tách bọn họ làm hai nhóm nhỏ nữa, nếu những người bị thương là diễn viên phụ đắc lực hoặc trường hợp như Tuyết Tuyết sẽ bị cảnh cáo vài ngày lương, còn nếu làm tạp vụ hoặc diễn viên quần chúng thì lập tức trục xuất khỏi trường quay!
Những người không bị thương ở lại cũng xử lí tương tự, tùy thuộc vào mức độ liên quan tới vụ việc mà xét định.

Một đám diễn viên chưa có tên tuổi mưu sinh bằng cách đóng thế nhân vật người qua đường triệt để hết hi vọng. Bọn họ còn chưa kịp tỏa sáng đã bị Hạo Khánh trực tiếp gạt bỏ, đảm bảo sau này không một đoàn nào dám mời họ tới đóng phim nữa!
Một nhóm tạp vụ khác cũng rời đi trong sự khổ não không nguôi. Thế là hết, bị đuổi giữa chừng hồ sơ làm việc sẽ có vết. Sợ rằng sau này chẳng ai còn dám thuê họ chạy việc nữa. Đối với một đoàn làm phim mà nói, danh tiếng chính là quan trọng nhất. Mà việc hôm nay bọn họ làm, hùa nhau bắt nạt đánh đập một cô gái.. chính là việc kéo danh tiếng đi xuống thấp nhất.
Hơn nữa.. Cô gái đó còn là nhân tình của Đại boss Bảo Bối. Mặc dù trước đây anh ta chưa bao giờ ra mặt giúp cô ta, nhưng nhỡ đâu hôm nay bị cô ta năn nỉ lại xuống tay giải quyết giúp thì sao?
Dính vào người có tiền tài như vậy.. Cuộc sống của họ trực tiếp lâm vào bế tắc..

*

Huyền trở lại không lâu sau đó, đối với cô mà nói hôm nay đích xác là một ngày may mắn vô cùng. 

Thứ nhất, cứ tưởng rằng chị gái Tuyết Tuyết hận thù gì cô, ai ngờ hoàn toàn không phải. Xem, hôm nay chị ấy còn gọi riêng cô ra một góc nói rằng muốn cùng cô tới dạ tiệc kìa. Phải biết rằng loại dạ tiệc mà Tuyết Tuyết tới không phải là nơi ai cũng có thể tới, muốn đi liền đi!

Cô đã mơ ước đến những nơi như vậy từ rất lâu rồi!

Những vị khách sang trọng, những con người lắm tiền nhiều của thuộc giới thượng lưu. Bọn họ là hiện thân của sự giàu có, và chắc hẳn sẽ sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để bao dưỡng những cô gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh giống như cô. Huyền âm thầm nhận định, đêm nay nhất định sẽ là đêm đổi đời của cô!

Thật may vì trợ lí của chị Tuyết Tuyết bị bệnh không thể nhấc người, nếu không cơ hội này cũng không thể đến tay cô được đâu! Hôm nào phải hỏi thăm chị ấy địa chỉ của vị trợ lí kia sau đó mua hoa quả tới thăm mới được..

Tiếp theo, chính là vụ việc của con ngốc Tịnh Nhi.. Hừ, cũng may lúc đó cô vừa tầm đau bụng muốn đi vào nhà vệ sinh, nếu không ở tại nơi đó chắc chắn sẽ bị ép đứng về một phía. Và hiển nhiên việc chọn lựa này làm Huyền không hề muốn tí nào.. Nếu như đứng cạnh Tịnh Nhi ngu ngốc đó cơ hội đổi đời khó khăn lắm mới có được của cô sẽ triệt để biến mất. Còn nếu về phía chị Tuyết Tuyết thì sau này túi tiền chùa ngu ngốc ấy nào có thể xài được nữa?

Không kể nhỡ cô có tham gia, lỡ tay động chạm đánh cho con ngốc ấy rớt não luôn thể nào cũng bị Hạo Khánh trục xuất khỏi phim trường. Xem kìa, tất cả những kẻ động tới Tịnh Nhi hôm nay, kể cả những diễn viên hạng hai được mời tới làm diễn viên siêu phụ cũng bị đuổi không thương tiếc, thậm chí có vài người còn bị cảnh cáo, báo với người đại diện hoặc công ti trực thuộc nữa chứ.. Điều này đủ chứng tỏ trong lòng Hạo Khánh vô cùng coi trọng cô ta... Hoặc là coi trọng người đứng phía sau cô ta chẳng hạn..

*

Tịnh Nhi đi ra ngoài dưới sự hộ tống của N vị vệ sĩ đô con, cô giống như người tí hon đi giữa đám người khổng lồ vậy, vô cùng chật vật. Đấy là chưa kể khi nãy trong lúc hăng say đánh nhau, tay chân cô còn bị vài người đánh đến thâm tím nữa, nhỡ như chút nữa Đại Thần mà thấy đảm bảo sẽ truy hỏi tới cùng. Lúc đó cô nên nói thế nào mới tốt? Nếu anh ta biết có người nào muốn làm cô bị thương thì anh ta có điên tiết lên không nhỉ? 

Ây, tò mò quá..

Nhưng.. Nếu thực sự làm anh ta tức giận, với một người trong nóng ngoài lạnh như Đại Thần cô cũng không dám chắc anh ta sẽ làm ra chuyện gì đâu.. Mặc dù mấy người đó rất đáng ghét, nhưng khi nãy cô đánh cũng đã đủ sướng tay rồi, khỏi mất công Đại Thần phải suy nghĩ. Tốt nhất ngậm miệng vẫn hơn!

"Chuyện em đánh nhau với người ta.." Tịnh Nhi nhỏ giọng nói với mấy vị người khổng lồ. Bọn họ đều là một biểu cảm mặt lạnh lãnh tĩnh nhưng đáy mắt đong đầy cảm xúc tò mò của người thích xem náo nhiệt.

Phải biết rằng làm vệ sĩ không hề đơn giản đâu, chưa kể suốt ngày đánh đấm, bán mạng kiếm tiền cho người khác.. còn phải học đủ quy tắc ngầm của nghề. Ví như cái này chẳng hạn, luôn luôn giữ bình tĩnh, không được nhiều chuyện, việc của người thuê đã không muốn lộ tuyệt đối không được để lộ!

Thế nhưng không lộ thì không lộ, nội bộ các anh tự bàn tự cười với nhau là được rồi! Lòng ai chẳng có chút tâm muốn buôn dưa lê chứ, nhất là lần này đối tượng để buôn dưa lại liên quan trực tiếp đến boss mặt lạnh nhà mình !

"Xin các anh đừng nói với Đại Thần!"

"Đừng nói cái gì với anh?" Một bàn tay lớn đột ngột choàng từ phía sau Tịnh Nhi, ôm xiết lấy cô vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào "Tịnh Nhi, anh chiều em nhiều nên em sinh hư đúng không, có chuyện cũng muốn giấu anh?"

"Boss!" Mấy vị vệ sĩ bên cạnh đã biết Đại Thần đến từ nãy nhưng vì anh yêu cầu im lặng nên họ đều không nói gì. Đến tận lúc này, khi mà phu nhân nhà mình đã bất ngờ xong mới đồng thanh lên tiếng. Chào hỏi xong xuôi ai nấy tự giác di tản, để lại không gian riêng tư cho hai người. Làm kì đà cũng không tệ, nhưng làm kì đà cho boss Thần nhà mình.. Aiii, bọn anh còn muốn sống vui vẻ, không ai tình nguyện chịu bị ngược đâu mà đi chọc phá ôn thần này!

"Đại Thần.." Tịnh Nhi có chút lạnh gáy, hốt hoảng không dám xoay người. Cô cảm nhận được rất rõ ràng, khuôn mặt anh, lúc này đây, đang ở ngay sát bên tai cô. Sống mũi thực cao, cực thẳng khe khẽ cọ vào gáy và cần cổ của cô, cảm xúc láng mịn tạo lửa rất nhanh. 

Nhưng ngọn lửa nho nhỏ ấy cũng không làm Tịnh Nhi thấy tốt hơn chút nào.. Anh ấy đã trở lại, không phải Đại Thần nói hôm nay có chút việc hay sao, còn tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm nữa chứ.. Còn cô, cả cô nữa! Chính cô nói sau khi mua đồ xong sẽ len lén rời đi nơi này cơ mà, tại sao lúc này vẫn còn đứng đây, vẫn còn dây dưa với người này?

Tịnh Nhi, mày thật giả tạo!

Giả tạo quá mức!

Không phải chính mày nói sẽ rời khỏi anh ấy vì tình yêu với anh ấy, vì không muốn hủy hoại anh ấy sao? Tất cả đều là giả dối! Nếu mày thật sự muốn thì cũng đã đi được từ lâu, suốt ngày lấy cớ lần nữa, còn gây chuyện đánh nhau để kéo dài thời gian..

Trong khoảnh khắc, tự dưng cái đầu nhỏ của Tịnh Nhi vỡ ra rất nhiều điều.. Rằng thì ra cô ích kỉ như vậy, vì hạnh phúc của mình mà không chịu từ bỏ bất kì thứ gì. Rằng thì ra cô đã hãm sâu như thế, tình cảm của Đại Thần giống như tơ nhện ngọt ngào, đã rơi vào lập tức vạn kiếp bất phục, không thể thoát ra, cô cũng không tình nguyện thoát ra..

"Bất ngờ không?" Đại Thần thấy khuôn mặt tinh xảo của vợ yêu đã có chút đỏ lựng, anh hài lòng quay người cô lại, để cô cúi vào ngực mình, ôm xiết. Hừ, khuôn mặt đáng yêu này của vợ anh không phải ai muốn là lập tức có thể nhìn đâu! Thôi được rồi, dù sao cũng là lỗi của gia đình anh trước, ai bảo vợ chồng anh đều đẹp chói lóa thế làm gì chứ, còn đứng ngay gần trường quay của Hạo Khánh. Nhìn vẻ tò mò xen lẫn thích thú của những người qua đường này, chắc chắn đang đoán thầm bọn anh là diễn viên đang diễn cảnh tình cảm lâm li sướt mướt cho xem.. "Anh lấy kết quả xong lập tức chạy qua bên này!"

"Hả.. Vâng.." Tịnh Nhi có chút cứng ngắc ngọ ngoạy trong lòng Đại Thần, được ôm thế này cũng tốt lắm, nhưng những cái nhìn chăm chú đâm sau lưng, lại thêm tiếng máy ảnh flash loạch xoạch vang vọng không hề hay ho chút nào đâu nhé. Tịnh Nhi hơi giãy ra khỏi vòng ôm mạnh mẽ của boss, thấy rõ đôi mắt nâu sáng của anh không vui liền chủ động nắm tay người nào đó đi thẳng "Em nghĩ anh còn có việc, sẽ về muộn.."

"Đã định như vậy, nhưng anh nghĩ tin mừng này vẫn tự mình thông báo sẽ vui hơn!" Đại Thần lấy từ túi áo ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ của bệnh viện "Xem đi Tịnh Nhi, em không sao hết!"

"Thật.." Tịnh Nhi vẫn còn chút nghi ngờ, Đại Thần, có khi nào anh vì giữ em lại cạnh mình mà không từ thủ đoạn, mua chuộc bệnh viện làm giả giấy xét nghiệm không?

Nếu là xã hội bình thường thì đảm bảo Tịnh Nhi có rớt não cũng không bao giờ phun ra miệng câu hỏi này đâu. Nhưng đây là thế giới ngôn lù do cô tự mình sáng tạo, Đại Thần còn là nam chính ngôn tình, coi trọng chuyện yêu đương hơn mạng.. Vậy..

Nắm trong tay tờ giấy kết quả xét nghiệm, tảng đá trong lòng Tịnh Nhi rơi xuống quá nửa, nhưng nhớ lại suy nghĩ vừa xẹt qua đầu kia, cô vô thức xiết nắm tay, quyết tâm chờ thêm vài ngày khi mà bệnh viện cô lén Đại Thần đi xét nghiệm có kết quả.

"Đừng suy tư nữa.." Đại Thần híp mắt cười, xiết chặt bàn tay của Tịnh Nhi, nhỏ giọng "Anh đem tin mừng đến cho em, có phải em nên tặng thưởng anh cái gì đó có giá trị tương đương không?"

"..."

*Hôm naymột nàng khai hóa cho ta, nàng ấy nói thuốc chống phơi nhiễm HIV, trong vòng 48h uống vào thì không cần lo lắng. Ta search bác Gúc thì đúng cái này thật, thế để truyện không sai lệch vs thực tế thì đành phải sửa lại. Đoạn ta sửa chương 99, nếu nàng nào hứng thú thì thể back qua xem lại =))
Vậy mới nói thiếu hiểu biết đi viết truyện thì nguy hiểm vô cùng, cảm ơn các nàng đã giúp ta chỉ ra sai sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net