28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Nhi thật sự muốn giơ ngón tay cái lên với Hải Ninh. Cô phục người này sát đất rồi đấy! Cậu ta dùng cách nào để nhận ra đây chính là thân thể của Vi Ái Nhi kia chứ? Chỉ bằng cách nhìn cổ tay hay sao? Đùa.. Cô cũng không phải gà chọi mà đánh số ở tay chân như thế!
Mà này không phải Vi Ái Nhi này là cô nhi hay sao? Không ai thân thích mà đi đâu cũng có người nhận ra như vậy.. Phải hay không bạn ấy chính là idol của khu ổ chuột?

"Nói đi, Ái Nhi, là chị đúng không?" Hải Ninh kích động lắc mạnh tay cô làm cả người Tịnh Nhi cũng rung lên theo "Còn dám chối, chính xác là chị!"

"..." Tôi đâu đã nói gì, là cậu rung tôi ác quá làm tôi lắc đầu đấy chứ "Cậu.. Làm sao cậu nhận ra được?"

"Chính là nhờ vết sẹo này này.." Hải Ninh mừng rỡ, đôi mắt đen thẳm nhuộm một tầng hơi nước như thể cậu ta muốn khóc nữa vậy "Lúc trước em mới tập sự hậu đậu làm đổ canh nóng, may mà có chị đỡ giúp!"

"Vết sẹo à.." Cô loay hoay nhìn lại cổ tay mình một lần, vãi hà, có thấy cái sẹo quái nào đâu? Bạn Hải Ninh, bạn đừng đùa với mình như vậy.. "Tôi có thấy cái gì đâu?"

"Chị này, vết sẹo to như vậy mà lúc nào cũng bảo không thấy rồi không đau.." Cậu ta nhỏ giọng trách móc, ngữ điệu lại dịu dàng bình thản hơn rất nhiều. Vẻ nghiêm khắc khi nãy cũng không còn nữa, đôi mắt đen thẫm chứa đựng rất nhiều xúc cảm muốn bùng nổ "Chút nữa không cần đến nhà ai, về chỗ em đi!"

"Hả?"

"Nhà em còn bà ngoại và mẹ, chị sợ hãi cái gì chứ?" Cậu ta đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của Tịnh Nhi làm nó rối bù lên.
Quả thật cô không có nhiều kinh nghiệm với đàn ông, tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có bạn Đại Thần.. Giờ tự dưng có một bạn zai đồng trang lứa làm ra những hành động thân mật kiểu này, trái tim bé nhỏ của bạn Nhi có phần nhức nhối!
"Chị khác lắm, thời gian qua chị ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi gặp tai nạn xe.." Haha, sửa toàn bộ mặt không khác mới lạ đấy, bạn Hải Ninh hài ghê à ~~ "Người ta đưa vào bệnh viện, sau đó.."

"Chị bị mất trí nhớ?" Cậu ta hốt hoảng khẳng đinh giúp "Chị mất trí nhớ đúng không? Bảo sao gặp lại em và mọi người cũng không nhớ ra ai với ai.. Nhưng tại sao chị lại trở về được khu này? Ai đã đưa chị trở lại? Là kẻ đâm vào chị sao? Hắn không đền bù gì cho chị hả? Không được! Mai em đưa chị đi tìm luật sư kiện hắn!"

Bạn Hải Ninh à, bạn đấu không lại người ta đâu..
Tịnh Nhi lén lút ném cho tiểu thụ cái nhìn thông cảm sâu sắc, sau đó tự dưng cảm thấy xúc động vô cùng. Từ trước đến nay chưa ai quan tâm đến cô nhiều như vậy cả, xem ra Vi Ái Nhi này dù nghèo nhưng vẫn có nhiều điều hạnh phúc. Ít nhất mọi người xung quanh cô ấy cũng không đóng kịch với cô ấy, hơn thế còn rất quan tâm cô ấy nữa chứ..

"Hải Ninh, mau ra đi, ngoài đông lắm!" Một nhân viên khác với vào giục giã. Tiếng bước chân phía ngoài nhanh chóng trở nên dồn dập "A, bàn số 7 tính tiền.. Đến ngay!"

"Mọi người! Mọi người ơi!" Cậu ta kích động kéo tay Tịnh Nhi chạy ào ra ngoài "Chị Ái Nhi đây này! Chị Ái Nhi trở về rồi!"

"Ái Nhi? Ái Nhi ở đâu?"

"Ái Nhi hả?"

"Cái gì?"

"..."

*

Phòng 99, tầng 81 căn chung cư cao cấp X.
Đại Thần vừa trở về sau một ngày dài làm việc ở khu ổ chuột. Chỉ cần anh cố gắng thêm một thời gian nữa thôi, khu ấy sẽ được phong tỏa và giải tỏa.. Lấy được mặt bằng rồi Đại Thần sẽ đầu tư thay đổi nó hoàn toàn!
Khu ổ chuột sẽ không còn thê lương như thế nữa, một trại trẻ mồ côi, vài căn chung cư dành cho người vô gia cư, lại thêm một trung tâm thương mại giá rẻ, rồi còn bệnh viện, nhà máy.. Tiềm năng phát triển của khu này là không ngờ, chỉ cần cho anh một chút thời gian nữa, con rồng vốn đang ngủ say ấy sẽ bị anh lay tỉnh!

Lúc ấy để xem mấy lão già ở ban quản trị có còn dám chống đối sau lưng anh nữa hay không. Hừ, rặt một lũ tầm nhìn hạn hẹp, thật sự làm người ta đau đầu!

"Alo, mẹ?" Điện thoại trên bàn vừa rung đã được anh nhấc lên ngay. Ai cũng có thời gian để chờ đợi, chỉ trừ mẹ anh mà thôi! "Hai người đang ở đâu rồi?"

"Bố mẹ đang ở quê.." Đầu dây bên kia vọng lại âm thanh mềm mại nhẹ nhàng của mẹ, xen lẫn với giọng bà ấy là tiếng côn trùng kêu rả rích.
Đã là giữa mùa đông rồi mà vẫn có thể nghe thấy tiếng côn trùng. Điều này chứng tỏ không khí nơi mẹ anh đang ở rất tốt.
"Thần, con thấy Ngân Hà thế nào?"

"Mẹ đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, lo nghỉ ngơi đi!" Biết ngay mà! Dạo gần đây mẹ anh luôn nhắc tới chuyện thành gia lập thất của anh, việc có cháu nội để bế dường như trở thành tâm ma trong lòng bà ấy.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ vì sao bà ấy có suy nghĩ này.. Mẹ anh sợ rằng bà ấy sẽ chết trước khi nhìn thấy cháu nội!
Mẹ của Đại Thần phát hiện ung thư phổi cách đây không lâu. Lúc ấy bố anh đang trên đỉnh cao sự nghiệp, nhưng vì việc điều trị của mẹ mà bỏ ngang việc làm chính trị gia, tập trung chăm sóc cho vợ. Người bệnh này cần nhất là tâm trí thoải mái và một bầu không khí trong lành. Vậy nên trong nhà anh tự dưng có sự phân chia thế này: Đại Thần phát triển sự nghiệp, cung cấp tiền cho bố anh đưa mẹ đi du ngoạn thế giới! Nơi hai người họ đi thường là những vùng có khí hậu mát mẻ dễ chịu, không khí trong lành, phong cảnh hữu tình..
Và thêm một lưu ý nữa, không ai được phép làm trái ý mẹ anh, làm mẹ anh buồn bã! Thời gian của bà ấy không còn nhiều, Đại Thần và bố anh luôn mong muốn khoảng thời gian cuối cùng này bà ấy được hưởng thụ những điều hạnh phúc nhất.

"Mẹ đã nghỉ quá nhiều rồi!" Mẹ anh dịu giọng, nỗi buồn xa xăm khẽ khàng phảng phất "Ý con thế nào, Thần? Con đã gần 30 đến nơi rồi mà bạn gái một đứa cũng không có, giới thiệu cho cô nào cũng không ưng.. Có phải con.."

"Sao mẹ?"

"Con gay đúng không?" Mẹ anh nức nở, giọng nói uất ức cùng cực. Đại Thần có chút váng đầu, vụ này khó như vậy thử hỏi anh làm sao giải quyết được đây? "Con gay tại sao không nói cùng mẹ? Con không tin tưởng mẹ đúng không?"

"Kìa mình bình tĩnh đi.." Anh thoáng nghe thấy giọng bố dịu dàng dỗ dành ở bên kia. Không ổn, mẹ anh cần nhất chính là tịnh tâm, không được kích động!

"Mẹ, con không phải gay!" Anh lạnh giọng trấn an, mấy việc kiểu như nhẹ giọng an ủi người khác Đại Thần làm không quen.

"Vậy.. Ngân Hà thì sao?" Mẹ vội vàng hỏi lại, có vẻ nước mắt trên mặt đã có người lau sạch giùm rồi. Đúng là.. Nhiều lúc anh không hiểu mẹ anh có phải chưa lớn hết không nữa, vừa khóc đã cười được ngay! "Con nói xem!"

"..." Đại Thần xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng vẫn là quay lại chuyện này?
Anh không phải trẻ con, vậy nên tất cả những gì diễn ra xung quanh anh đều nắm rõ. Thế nhưng nắm rõ không có nghĩa là anh sẽ thể hiện cho người khác rằng anh biết. Thế giới này chính là như vậy, ta lừa ngươi gạt, ai nấy đều diễn cho người khác xem vẻ mặt ngu ngốc nhất của mình.
Gia đình Lưu Khải muốn hợp tác với anh, và một cuộc kết hôn sẽ là quá đủ để thúc đẩy chuyện này. Hơn thế cô con gái diệu của họ cũng có cảm tình rất tốt với anh, vậy là quá đủ.

Kết hôn?

Từ trước đến giờ chưa khi nào anh nghĩ đến chuyện này cả, công việc và bệnh tình của mẹ đã choán hết toàn bộ tâm trí Đại Thần. Tất cả những thứ đó loạn thành một đoàn trong đầu anh, không để anh có thời gian tìm hiểu những việc khác.
Nếu đã bận bịu như vậy thì một cuộc hôn nhân kinh tế có lẽ cũng không tệ lắm đâu nhỉ?

Anh chậm rãi đứng dậy, bước nhanh về phía cửa kính lớn, khung cảnh thành phố về đêm hoa lệ giống như một bức tranh được cắt gọn ghẽ đặt trước mắt anh. Ở đây, nơi này.. Con người ai cũng giống như ai mà thôi!

"Thật ra hôm nay ông bà ấy đã đặt vấn đề với bố mẹ rồi.." Mẹ anh dè dặt đặt vấn đề "..Thần, con muốn cùng Ngân Hà đính hôn trước hay không?"

"Mẹ.." Đại Thần miễn cưỡng xoay người, cảnh đèn đường sáng lấp lánh phía dưới không hiểu sao lại làm anh có cảm giác nhức mắt. Được rồi, đính hôn thôi mà, miễn là làm cho mẹ anh có cảm giác vui vẻ!
Vậy là nam chính của chúng ta trong lúc phân vân không biết có nên gả cho người ta hay không đã vô tình nhìn thấy một thứ.. Thứ này nằm chềnh ềnh trên bàn, bừa bộn khác hẳn phong thái gọn gàng sạch sẽ của anh! Đại Thần nhíu mày đi tới đó, ý muốn xem xét xem đấy là cái gì, nếu không cần thiết sẽ ném luôn tránh làm hỏng bộ mặt nhà ở của anh. Ai ngờ không đến thì không sao, đến rồi lại làm anh nhớ tới một người..

Đây.. Chẳng phải thuốc của cô gái tên Ái Nhi đó sao?

Người kì quái này không hiểu não cấu tạo thế nào nữa, đến cả thứ quan trọng như vậy cũng quên được nữa! Vậy chẳng phải trưa nay cô nàng cũng không uống thuốc hay sao? Lẽ nào lại muốn giải phẫu thêm một lần nữa?

"Thần! Thần! Con sao rồi?" Mẹ anh gọi gấp làm Đại Thần có chút giật mình. Dạo này anh cũng thật lạ, hở chút là thất thần.. Lẽ nào là do ở cạnh cô gái kia nên bị lây nhiễm chứng bệnh nguy hiểm này? "Sao vậy? Sao con không nói gì? Có phải mệt hay không?"

"Con không sao!" Đại Thần cầm lấy túi thuốc trên bàn, quả quyết đáp lời "Chuyện đó con sẽ suy nghĩ, mẹ nghỉ ngơi đi, con còn có việc!"

* Anh đi tìm con dâu cho bác đây, bác cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi 😂😂😂
Sáng chủ nhật vui vẻ nha các tình yêu 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net