30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Nhi vốn đang hưởng thụ cảm giác đắm chìm trong sự lãng mạn tự dưng bị giọng nói trầm thấp kia đánh gãy. Hải Ninh cảnh giác nhìn qua, bàn tay của cậu lưu luyến rời khỏi khuôn mặt người đối diện, nhanh chóng kéo cô đứng phía sau mình.

Đại Thần nhìn đôi nam nữ trước mặt, cặp mắt nâu sáng không nhịn được mà nheo lại, hẹp thành một đường nguy hiểm. Hừ, còn dám nấp sau lưng thằng nhóc này, nghĩ như vậy là sẽ thoát được khỏi bàn tay anh sao?

"Anh là ai?" Hải Ninh cao giọng, vẫn cố giữ Tịnh Nhi phía sau lưng mình "Chị ấy vui vẻ liên quan gì đến anh?"

"Cậu bình tĩnh đi!" Tịnh Nhi không nhận ra mùi thuốc súng nồng đậm giữa hai người, vì não cô đang bận load cặp. Ừm ừm quả nhiên con mắt nhìn của cô quá chuẩn!
Xem đi, Đại Thần cao lớn kiêu hãnh và Hải Ninh nữ vương ngạo mạn! Hình ảnh đối lập quá mức mãn nhãn!!

Cô sắp hú như con thú thật rồi đây này!
Cặp này mà thành thì quá tuyệt! Ngôn lù gì đó vứt hết đi!!

Ây.. Không được!
Đây là tiểu thuyết của mình mà! Mình không thể đang tâm phá hoại nó như thế được! Cơ mà cái đôi này hợp quá...

"Cậu nhóc này là ai?"

"Anh ta là ai?"

"Đây là Đại Thần- người đã vô tình đâm vào tôi!" Tịnh Nhi hắng giọng, nhanh chóng giới thiệu "Còn đây là Hải Ninh!"

"Thì ra anh là kẻ đã gây tai nạn.." Hải Ninh nhếch môi, trong giọng nói có pha chút mỉa mai "Cũng còn có chút lương tâm đấy.. Nhưng nửa đêm anh đến tìm Ái Nhi làm gì? Không phải muốn lợi dụng chị ấy mất trí nhớ mà làm bừa đấy chứ?"

"Cái gì?" Đại Thần nheo mắt mờ mịt, cái kiểu mỉa mai trẻ con của cậu nhóc này anh không hề để vào mắt, thứ anh quan tâm chính là vế sau kia kìa! "Cô mất trí nhớ?"

"Còn không phải do anh giúp đỡ?" Hải Ninh nhanh chóng xen vào, một lời cũng không để Tịnh Nhi nói "Xem đi, bây giờ đến chính mình là ai chị ấy còn không biết, thậm chí chỗ làm cũ, bạn bè cũ cũng không hề nhận ra!! Vậy không phải mất trí nhớ thì là gì?"

"Thì ra đó là lí do cô không nhớ chính xác tên mình?" Đại Thần gật đầu, đôi mắt nâu sáng ánh lên mấy tia vui vẻ không rõ.
Đúng vậy, chính xác là anh đang thấy vui!
Chẳng hiểu vì sao khi nghe thấy cô gái ấy không cố ý nói dối mình lại có những cảm xúc như vậy nữa..

Bên này nam chính nhà mình đang rối rắm vì sự vui vẻ kì lạ đó thì bên kia, bạn nữ phụ đá ven đường lại bay nhảy với những suy nghĩ khác.
Ôi cmn, mất trí nhớ cơ đấy!
Đúng là không thể coi thường nhân vật trong ngôn lù được, suy nghĩ của bọn họ quá thoát tuyến, thoát tuyến vô địch luôn! Còn vì thế mà nhận định tại sao cô là Vi Tịnh Nhi chứ không phải Vi Ái Nhi nữa chứ.. Bộ cái chữ Tịnh với chữ Ái nó làm thay đổi thế giới được sao hả trời? Làm quá lên hoài à..

Nhưng cũng may, vì như vậy mà bạn nam chính hết nghi ngờ cô rồi.

"Nửa đêm anh chạy tới đây làm gì thế?" Tịnh Nhi cười giả lả, vẫn đứng sau lưng Hải Ninh mà hỏi. Đừng bảo anh lo bỏ mặc tôi ở đây sẽ gặp nguy hiểm nên tới đấy nhé, tin tức lãng mạn như thế tôi thật sự không tiêu hóa được đâu!

"Câu này tôi hỏi hai người mới đúng!" Đại Thần nhếch môi, chậm rãi tiến gần tới chỗ hai người "Giờ này không ở nhà ngủ tới đây thân mật để ôn lại kỉ niệm hay sao?"

"Chúng tôi cũng không phải người giàu như anh mà hết giờ hành chính là có thể về nhà.." Hải Ninh vẫn treo biểu tình chán ghét Đại Thần lên mặt, kì thị người giàu mà nói "..Nếu chúng tôi không đi làm cũng chỉ có chết đói!"

"Cô đi làm?" Từ lúc nào anh lại ngớ ngẩn như vậy, chuyện này lẽ nào còn phải hỏi lại hay sao? Trong tâm trí Đại Thần thoáng qua hình ảnh đôi bàn tay chai sần của cô, không hiểu lý do vì sao nhưng lòng anh bỗng nhiên thắt lại.
Tịnh Nhi làm công việc gì?
Lao động nặng nhọc và lâu dài đến đâu mới có thể làm bàn tay cô ấy trở nên như vậy?
Hơn nữa giờ này cô ấy còn bị mất trí nhớ nữa.. Một đứa trẻ không có khả năng phòng vệ lại có sắc đẹp nhường kia chẳng phải nguy hiểm lắm hay sao?

Không được! Dù sao anh cũng là kẻ gây ra tai nạn, anh là kẻ có trách nhiệm, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy!

"Giờ này xong rồi, tránh ra cho chúng tôi về ngủ!" Hải Ninh bĩu môi, thật ra thì bạn Thần có chặn đường hai người quái đâu, quay người là đi được rồi, bạn Ninh nói vậy chỉ để dằn mặt kẻ có ý định giành người với bạn ấy mà thôi.

"Hai người đi cùng nhau sao?" Đại Thần mắt thấy bọn họ cùng nhau rời đi liền vội vã hỏi "Ái Nhi, cô không có nhà? Hay trước đây hai người..?"

"Trước đây chúng tôi thế thì sao?" Hải Ninh như con mèo nhỏ, hung hăng quát "Đừng có nghĩ linh tinh về chị ấy, Ái Nhi cũng nhờ anh mà mất nhà trọ rồi!"

"Là sao?"

"Lâu quá không đóng tiền nhà, người ta cho người khác thuê mất rồi!" Cô im lặng nãy giờ để phân tích tình hình, mãi lúc này mới lên tiếng. Chẳng biết có phải dạo này bạn Nhi đọc đam mỹ nhiều quá hay không mà lúc thấy bạn Thần và bạn Ninh cãi nhau, cô cứ nghĩ bậy vớ vẩn... Đến cả chuyện hai bạn ấy lên giường với nhau như thế nào cũng đã nghĩ đến rồi.. Tịnh Nhi, mày thật là hư đốn!

"Thế nên lúc này tới ở nhờ nhà cậu ta?" Đại Thần mỉm cười, nụ cười ấy cao ngạo và lãnh đạm cực kì làm Tịnh Nhi có chút cảm thán. Cái này người ta gọi là khí chất bá vương đây.. Phải rèn luyện từ bé chứ không phải bỗng dưng mà có được đâu! "Vi Ái Nhi.. Tôi là người đã đâm vào cô, chuyện ăn ở của cô lúc này đáng lẽ phải là do tôi lo mới đúng!"

"Hả? Nhưng chẳng phải là.." Trưa nay chính anh đã phủi sạch quan hệ rồi à? Tự dưng nửa đêm chạy đến đây nói những lời khó hiểu như vậy nghĩa là sao?

"Trước đây bác sĩ, y tá khám chữa không có tâm, chứng mất trí nhớ của cô cũng không tìm ra được.." Anh ta khéo léo đi tới, uy áp nắm lấy tay áo của cô nhưng lại nhìn Hải Ninh mà tuyên bố "..Giờ chúng ta biết cô có chứng này rồi, tôi sẽ giúp cô chữa đến lúc khỏi hẳn mới thôi!"

"Này, anh đền bù cũng đã đủ rồi mà.." Tự dưng cô có cảm giác lạnh gáy là sao ta? Thật ra nếu bị đâm có tí xong được người ta nuôi ăn nuôi ở như vậy cũng coi như quá lời.. Có điều thật sự thì bạn Thần đã đền bù hợp lý và cô thật sự cũng đâu có mất trí nhớ đâu..
Cứ như vậy ăn không của người ta, Tịnh Nhi thật sự không làm được!

"Ý anh là sao?" Hải Ninh cũng tiến tới nắm lấy cổ tay cô, nhất thời ba ngiời hình thành thế giằng co tay ba kinh điển.

Cũng may chỗ này không có ai, nếu không nhất định xấu hổ chết mất! Tịnh Nhi lần đầu được giai giành giật không giấu được phấn khích, có điều sự thật cô vẫn biết rõ, một bên là giai đã có chủ, còn bên kia là giai không rõ nguồn gốc xuất xứ.. Thôi, tốt nhất không nên động vào!

Thế là trong lúc bọn họ giằng co vì sĩ diện nam nhi, cô cũng ra sức kéo tay mình về. Đại Thần nắm tay áo cô còn đỡ, chứ bạn Ninh nắm cổ tay cô mà kéo đau chết đi được!

"Thôi được!" Đại Thần buông tha cho tay áo của Tịnh Nhi, mặt vẫn lạnh tanh tuyên bố "Cô cứ ở đây với cậu ta đi!"

"..."

"Có điều, thuốc cô để quên ở nhà tôi.." Anh ta nhét hai tay vào túi, nhẹ nhàng xoay người "..Nếu cô còn không uống, khả năng phải giải phẫu lại sẽ cao lắm đấy!"

*Hình như thuốc anh ý bỏ trên xe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net