48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận đêm giao thừa Đại Thần mới hoàn tất công việc. Anh trở về nhà đón Tịnh Nhi cùng ra ngoài mua sắm một vài thứ cần thiết. Thật ra cũng chỉ có hai người, chuyện ăn uống cũng không cần lo lắng tới.. nhưng không hiểu sao năm nay anh tự nhiên muốn bày vẽ rình rang.
Tết đến không có nhiều người tới nhà Đại boss chúc tụng, cũng không có họ hàng thân thích tụ tập chơi bời. Trước đây sống cùng cha mẹ thì ba người sẽ cùng nhau đón giao thừa, xem pháo hoa rồi ăn cơm tất niên. Mùng một về nhà nội, mùng hai về quê ngoại, mùng ba đi chơi bạn bè hoặc tham gia một vài bữa tiệc tất niên. Có điều mấy năm nay ông bà nội ngoại lần lượt ra đi, con cháu cũng từ đó mà tan rã. Nếu anh có về thì cũng chỉ là thắp nén nhang cho người đã khuất, sau đó trở về.
Tiệc mừng năm mới ở giới thượng lưu thì lần nào cũng như lần nào, chán tới mức không còn gì để nói. Những khuôn mặt cũ rích, biểu cảm giả tạo, âm mưu đối trá đầy trong lời chúc sáo rỗng hoa mỹ.. Đại Thần ngán nó tận họng rồi, anh tham gia không phải vì anh thích mà do nó là thứ bắt buộc để làm tốt đẹp nhưng mối quan hệ làm ăn.

Đẩy xe đẩy trong siêu thị lớn, Tịnh Nhi bên cạnh liên tục lật xem đồ ngọt. Cô nàng hào hứng nhìn từng hộp bánh đẹp đẽ trên cao, ánh mắt lấp lánh như thấy sao trên trời.
Bất giác Đại boss nở nụ cười, năm nay chắc là năm đầu tiên cô gái này được đón tết cùng người thân. Xem kia, vui vẻ đến thế kia.. Đúng là con người đơn giản, dễ thỏa mãn, khác hẳn những cô gái phức tạp trong giới thượng lưu.
Nghĩ lại hai từ "người thân", boss Thần không nhịn được càng cười tươi hơn nữa..

Tịnh Nhi vốn đang hớn hở ném đồ vào xe đẩy, nhìn thấy nụ cười kia lập tức lạnh người. Thật ra bệnh mê boss của cô cũng nặng lắm, cơ mà từ đêm hôm đó, khi cô biết boss chỉ coi cô là bình phong thì tâm cô đã trết rồi. Chính vì thế mà lúc này Vi Tịnh Nhi có thể giữ được chút tỉnh táo hiếm hoi, nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại.
Cô chọn quá nhiều đồ, anh ta phải quẹt thẻ trả tiền, boss Thần tiếc của nên cười lạnh?
Á á á ... Không thể!!
Nam chính.. không, anh ta đã không còn là nam chính nữa rồi!!!
Nhưng Đại boss cô biết cũng không thể nhỏ nhen thế được!! Này là tại sao?? Hay anh ta định trêu cô??

"Vi Ái Nhi, chọn nhiều đồ gớm nhỉ? Đúng là người lương khác ha~~ T trả tiền rồi xách đồ của về đi, tạm biệt!!"

Phải không?
Chắc chắn là vậy rồi!!
Thế là.. Hào hứng của bạn nữ nào đó giảm nhanh như xe mất phanh, chọn đồ Tịnh Nhi cũng không dám chọn nữa, chỉ rón rén đi theo đít pi sà...

*

Mấy ngày tiếp theo đều mưa gió bão bùng.. Theo nguồn tin của những nhà dự báo thời tiết thì tết năm nay chính là tết tồi tệ nhất trong 100 năm qua!
Giao thừa vừa sang, đáng lẽ chào xuân chỉ là những cơn mưa bụi, mưa phùn rả rích, ai dè trời trêu người, một phát đổ mưa rào! Gió bão giật đến cấp 7 cấp 8, cây đổ nhà đổ, xe đang chạy trên đường cũng muốn lật tung.
Điều này làm Đại boss vô cùng không vui, kế hoạch giao thừa đi xem pháo hoa rồi mùng 1 mùng 2 đi chùa đi chơi.. của anh đều đổ bể hết. Đùng là chẳng mấy khi Đại Thần được đi chơi hoặc lập kế hoạch đi chơi, đến lúc anh được đi một cái trời cũng sốc đến độ mưa rào giữa mùa xuân!

Tịnh Nhi không hiểu thái độ ẩm ương mấy hôm nay của boss là do cái gì tác động. Cô đoán nhất định boss cãi nhau với bạn trai rồi, thế nên sợ chọc giận boss thêm đành tuân thủ nguyên tắc: ăn xong, rửa bát, đi ngủ!

Cuối cùng cái tết vốn hoàn mỹ trở nên tẻ nhạt đến mức không thể tẻ nhạt hơn được nữa. Hai con người EQ bằng 0 làm lão đại tức đến mức không thèm viết truyện nữa, quyết định để boss Đại chán ghét Tịnh Nhi, đá cô nàng ra khỏi nhà.. Câu chuyện kết thúc viên mãn như bao câu chuyện khác ngoài đời sống thực!
Ây, đáng tiếc đây là thế giới ngôn lù do bạn Nhi sáng tạo nên tư duy nam chính cũng không được tốt như người thường. Vậy nên sáng sớm mùng 3, vừa mở mắt thấy bầu trời trong xanh, lòng anh đã trở về thủa ngây thơ 18. A! Tốt lắm! Thời tiết đẹp như vậy đưa Tịnh Nhi về quê chắc sẽ vui lắm đây!
Ai ngờ vừa mở cửa ra khỏi phòng, cả căn nhà đã trống trơn.. Cửa phòng Tịnh Nhi vốn mở cũng không một bóng người..

Cô ta đâu rồi?
Chẳng lẽ Vi Ái Nhi này... Bỏ anh mà đi?

*

Tất nhiên Tịnh Nhi của chúng ta không dại gì mà rời khỏi túi tiền di động của mình. Cô còn chưa xin được hợp đồng với nhà xuất bản đâu, tiền không tự mình kiếm nổi thì đi đâu được chứ? Thân là thiên kim tiểu thư, song bạn Nhi lại rất thức thời: thế giới này là thế nào? Chính là cần tiền để vận hành! Sống ở nơi này mà trong người không một xu thì chỉ có chết đói!
Ở chung với boss Thần vừa được ăn chùa, uống chùa lại còn có lương. Đãi ngộ tốt như vậy chỉ có đứa ngu mới từ chối, và tất nhiên, Nhi biết, Nhi hông ngu!

Thế nên giờ này cô ra khỏi nhà không phải tính rời đi, cũng không phải Tịnh Nhi quen ai đó ở đây và muốn tới nhà người ấy chúc tết. Cô đang trên đường tới chợ cá Hoa Viên, chợ cá lớn nhất thành phố.
Bạn Thần nấu ăn rất tốt, mỗi ngày đều đổi món mới, hương vị cũng ngon vô cùng.. Có điều bạn ấy luôn lười mua cá, lười làm cá. Tịnh Nhi không phải đặc biệt thích cá, nhưng một người đã ba bốn tháng không được động vào miếng cá nào tất nhiên khi nghĩ đến sẽ thèm.
Mấy hôm trước trời mưa tầm tã không nói, còn là mùng 1 mùng 2 tết nữa. Người ta kiêng ăn tanh đầu năm nên chợ cá không họp, cô cũng im hơi lặng tiếng chờ đợi. Hôm nay mùng 3, hương vị tết đã nhạt đi nhiều, hơn nữa thời tiết còn tốt như thế nữa chứ.. Đây chính xác là ông trời đang cổ vũ quyết tâm của cô!
Xách trên tay hai túi cá đã được lọc sạch sẽ, Tịnh Nhi hưng phấn bừng bừng vươn tay gọi taxi, nhanh chân trở về chung cư lớn.
Haha, công sức đọc sách nấu ăn bao lâu nay, cuối cùng cô cũng được thực hành rồi!!

Lạ lùng chính là lúc Tịnh Nhi trở về cả căn nhà vẫn trống trơn, không khí yên ắng khác thường làm cô hơi hoang mang. Đại Thần bình thường luôn giữ thói quen dậy sớm, dù không có việc gì làm thì anh ta cũng giống như cái đồng hồ báo thứ chuẩn giờ liền dậy. Hôm nay đã quá những 15 phút rồi mà còn chưa rời giường?
Lẽ nào do mấy ngày nay tết nhất dự tiệc uống nhiều rượu nên mệt mỏi?

Ây.. Mặc kệ anh ta đi, dù sao cũng đang là tết mà, nghỉ ngơi nhiều mổi chút mới tốt!

Phòng bếp được trưng dụng triệt để, Tịnh Nhi một bên mở sách nấu ăn, một bên cầm dao thớt rồi xoong nồi chuẩn bị làm việc. Một hồi gà bay chó sủa, sấm chớp rền vang, người người hoảng loạn.. nhanh chóng qua đi. Vài tiếng sau, khi mà căn bếp sạch sẽ đã không còn được gọi là bếp nữa, cuối cùng trên mâm cũng bày được ba món mặn, một món canh theo đúng chuẩn bữa ăn bình thường.
Tịnh Nhi thỏa mãn lau mồ hôi trên trán, xoa xoa hai bàn tay vào nhau.. nhìn mâm cơm bốc khói nghi ngút mà không nhịn được tự mình phục mình. Ôi, đây là tay nghề siêu chuẩn của đầu bếp năm sao chứ đùa à? Bạn Thần, thì ra mình đánh giá bạn quá cao rồi.. Xem đi, đồ ăn mình làm ra mới là mỹ vị!

Được lắm, giờ này còn chưa có dậy?
Tôi đây nể mặt anh làm chuột bạch thí nghiệm nên mới gọi anh dậy ăn cơm, đừng có tưởng tôi quan tâm anh biết chưa?

Cô ném tạp dề sang một bên, rón chân đi tới cửa phòng Đại Thần vươn tay nhỏ giọng: "Boss, anh dậy chưa vậy?"

*Muốn viết cái deep deep không viết nổi, vậy nên đành ngắn gọn vậy: Chúc mừng năm mới các tình yêu!
Haha ~ Giờ này coi Táo không biết ai rảnh xem truyện của mị không nữa. sao cũng cảm ơn các nàng rất nhiều quãng đường gần năm mươi ngày vừa qua.
u nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net