67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Nhi trằn trọc thật lâu cũng không ngủ được. Cô cầm điện thoại lướt một lượt danh bạ, đến tận lúc này mới nhớ ra bạn Ninh đã một ngàn năm không xuất hiện rồi.
Bận bịu chuyện viết lách mấy hôm nay làm cô đau đầu chóng mặt. Cứ 8h ngồi vào bàn, hơn 12h mới nghỉ thực sự ép khô chất não của cô. Nhưng khô cũng không phải vấn đề, vấn đề thực sự là bạn Nhi sợ mình sớm muộn gì cũng bị trĩ kia kìa..
Aiiii ~ Nếu thế thì đúng thật là hồng nhan bạc mệnh..

Cô tính liên lạc với Hải Ninh, nhưng rồi nhận ra không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ lại hỏi thăm bà cậu ta? Dù gì thì bà ấy cũng ghét cô vô địch, đã thế cô còn chẳng buồn đến thăm người ta một lúc, giờ gọi điện chẳng phải giả tạo lắm à?
Hơn nữa cũng đã qua mười giờ từ lâu, nhỡ cậu ta chăm người ốm mà ngủ rồi cũng không ổn lắm..
Đã thế cái vụ con mèo kinh dị kia cũng không tiện tâm sự, cậu ta với cô cũng không phải quá thân thiết.

Vậy là đành chuyển phỏm, Tịnh Nhi quyết định lên mạng tìm truyện, tự cho phép mình nghỉ dưỡng lão một bữa. Dù sao thì hình ảnh đáng sợ kia cũng khiến cô mất hết hứng sáng tác rồi. Thà bỏ phí vài tiếng ổn định tâm tình còn hơn cố gắng viết ra những thứ không vừa ý.
Hi hi~ Cũng đã lâu lắm rồi không được cày truyện, hôm nay nhất định cô phải lướt thâu đêm!
À, xem thử xem tiểu thuyết A của mình up trên web B còn đứng hạng nhất không nào? Cũng lâu phết rồi không online, chẳng biết nó có bị soán ngôi hay không nữa. Những mấy chục triệu lượt đọc có lẽ không dễ bị qua mặt đâu nhỉ?

Tịnh Nhi mở trình duyệt tìm kiếm, hí hửng search tên tiểu thuyết của mình. Có điều mạng load chưa xong, đã có một tiêu đề quảng cáo báo đập thẳng vào mắt cô.

Cái quái gì đây??

"Tình nhân Đại boss Bảo Bối xuất bản sách, tiếng vang lan khắp địa cầu!"

Còn chụp hình?
Cái ảnh với phông nền mờ ảo của đêm tối, trung tâm là hình hai người một nam một nữ này là thế nào?
Còn dám gắn mác tình nhân?
Đây rõ ràng là lúc cô ngã lăn bô bô từ cầu thang xuống sau đó được anh ta ôm ra xe cứu thương mà? Tự dưng đã biến hình thành tình nhân là ý gì?
Lướt qua nội dung một chút, phía dưới tác giả viết ra hàng loạt những suy đoán của bản thân. Nào là về thân phận của cô, rồi cuộc sống trước đây của Đại boss, sau đó đến chuyện hai người gặp nhau như thế nào, có biểu hiện thân mật gì.. cũng được vẽ ra đẹp như mơ!

Cô thực sự muốn đập điện thoại! Mẹ nó! Phỏng đoán cũng hay quá đi ha! Cái gì mà Vi Ái Nhi ôm chân rùa vàng? Tác giả trẻ Tịnh'ss Nhi'ss bệ đỡ vô cùng chắc chắn, một bước lên tiên không khác Phượng Hoàng?..

Nói láo cũng hay quá đi!
Càng đọc càng thấy bực bội, bọn họ hàm ý rõ ràng rằng cô chính là kẻ không biết xấu hổ, chỉ chăm chăm lợi dụng tiền tài và sức ảnh hưởng của boss để nổi tiếng.
Có điều.. Suy nghĩ lại.. Hình như đúng là vậy thật!
Lợi dụng tiền bạc của Đại Thần.. Trước cô ăn chùa ở chùa nhà anh ta, còn nhận tiền lương của anh ta rồi làm không hết tháng đã tếch đít..
Lợi dụng sức ảnh hưởng của Đại boss.. Anh ta là tổng giám đốc của Bảo Bối hiển nhiên sức ảnh hưởng trong giới thượng lưu không hề nhỏ. Đã vậy Lý tổng còn không hiểu làm cách nào mời được anh ta đầu tư cho cô nữa chứ.

Lợi dụng Đại Thần.

Tịnh Nhi cô thì ra cũng hạ lưu đến vậy.

Anh ta vì áy náy đâm vào cô, muốn đền bù cho cô mà không tính toán gì. Cô cũng giả như mình ngây thơ không biết, cứ tự nhiên lợi dụng anh ta như vậy..

Không hiểu Đại Thần nghĩ thế nào về cô, anh ta.. Liệu anh ta có coi thường cô hay không?

*

Ngày hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa cũng không thấy Hải Ninh xuất hiện. Tịnh Nhi thăm dò trợ lí tạm thời thì cô ấy cũng không hay biết gì về tung tích của cậu ta. Cô có chút áy náy, sau cùng cũng vẫn gọi điện muốn hỏi xem chuyện gia đình Hải Ninh thế nào, nếu khả quan sẽ tới thăm một chút. Nhưng người tính sao bằng trời tính, điện thoại của cô có cố gắng ra sao cũng không tài nào liên lạc được với cậu.
Thể như trước đây số điện thoại của cô bị ném vào danh sách đen của Lý tổng vậy. Nhưng Tịnh Nhi nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, rốt cuộc cô làm sai chuyện gì để Hải Ninh kéo số của cô vào danh sách chặn?

Chuyện con mèo hôm đó đã bị chìm vào quên lãng rất nhanh chóng, một phần do Tịnh Nhi không thân quen với ai tới mức có thể tâm sự, phần vì dạo này công việc của cô quá nhiều!
Dự án phim chuẩn bị khởi quay, việc chọn lựa diễn viên nam nữ chính là vô cùng quan trọng. Đạo diễn trẻ Hạo Khánh nổi danh khắt khe đã quyết định mở một buổi thử vai, và nghiễm nhiên cô được mời vào danh sách giám khảo.
Nói cho oai vậy thôi chứ thực chất quyền tự quyết vẫn luôn là của đạo diễn, biên kịch như cô cũng chỉ ngồi thêm cho đẹp đội hình.
Lần này liên quan trực tiếp đến giới showbiz nên phóng viên, nhà báo tập trung rất nhiều. Vô tình hay hữu ý thế nào, tự dưng tác giả trẻ dính scandal với boss Đại của Bảo Bối như cô rất hay được ống kính hỏi thăm.
Tịnh Nhi ban đầu có chút khó chịu, dù sao cô cũng không phải khỉ trong chuồng đâu, nhìn gì mà nhìn? Nhưng sau dần cảm thấy càng phản ứng thì càng bị soi ác nên học theo các diễn viên gạo cội, im lặng đĩnh đạc đón mấy tia nhìn soi mói. Hơn nữa, nhìn đám người này lại làm cô nhớ đến bài báo hôm trước.
Đại Thần..
Đã thật lâu rồi không liên hệ gì với anh ta, anh ta cũng đồng dạng. Không tìm cô, không gọi cho cô, càng không cho người chuyển lời gì đó đến cô..

Lâu thật.
Những ba ngày rồi!
Những ba ngày rồi cơ đấy!
Không hiểu sao tự dưng lại thấy trống trải, cô muốn gặp anh ta. Nhưng gặp để làm gì?
Chỉ sợ Đại Thần đã nhìn thấu bản chất lợi dụng người khác của cô nên mới không thèm quan tâm gì đến cô nữa. Thậm chí bây giờ còn đang thâm tình với "nữ chính" của cuộc đời anh ta rồi thôi.
Sự xuất hiện của cô là dư thừa, đáng lẽ ngay từ đầu Đại Thần đã chẳng cần vướng phải cô..

"Lát nữa anh ta tới, cô tiếp giùm tôi, tôi phải về nhà xuất bản có việc gấp!" Lý tổng đeo kính râm lên, sang choảnh ra lệnh. Má, người ta đang buồn bã tâm trạng như thế.. Xong ông ra đây độp một cái sai bảo ầm ầm, đúng là phá phong cảnh! "Này, nghe không?"

"Hải Ninh chưa trở lại sao?" Tịnh Nhi nhíu mày "Cậu ta rời đi mấy ngày rồi!"

"Cậu ta xin điều chuyển công tác!" Lý tổng nói nhanh "Chuyển lâu rồi mà không báo gì với cô sao?"

"Chuyển công tác?" Tịnh Nhi có chút hốt hoảng, dù sao đó cũng là bạn trước đây của Ái Nhi, còn yêu thích thân thể này như vậy. Hơn nữa hai người cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian, hợp tác ăn ý như vậy.. Sao cậu ta nói đi là đi ngay? "Cậu ta đi rồi? Đi đâu?"

"Thành phố phụ cận, cô điện mà hỏi!" Lý tổng không kiên nhẫn, muốn xoay người rời đi "Nghe chưa, anh ta đến nhớ chăm sóc cho tốt!"

"Anh ta nào?" Tịnh Nhi ngơ ngác hỏi lại.

Ai ngờ vừa nghe thấy câu hỏi này Lý tổng đã ném cho cô cái lườm sắc lẻm. Má ơi, nữ vương thụ của con ơi, xin người đừng hành hạ đôi mắt bồ câu trâu ấy nữa! Đây là phim trường lộng gió đấy, nếu lỡ gió độc mà thổi qua là xong ngay nhé!
Tịnh Nhi rét lạnh toàn thân rồi! Cô thật sự sợ hãi Lý tổng sẽ dùng sát khí của mình làm nứt kính râm, rồi những mảnh vụn đó sẽ bắn tóe ra bốn phía, cắm vào mặt cô..

"Anh ta mà cậu nói.." Giọng nam trầm vang lên cắt đứt cú lườm vô hạn của Lý tổng. Anh ta quay người lại liền gặp một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, một thân thể chuẩn như siêu mẫu.. Và, quen thuộc nhất, chính là đôi mắt nâu sáng đầy xúc cảm "..Là tôi phải không?"

*Hihi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net