70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịnh Nhi hoang mang bị dồn vào một góc, những câu chửi trút lên đầu cô như thác lũ. Thân thể hình như có chút phát đau, bọn họ người lôi kéo, người giằng xé, thậm chí có kẻ còn ác độc ném đá vào đầu làm cô đau nhói. Lúc bình tĩnh lại được, chỉ thấy trên trán đã chảy tràn một dòng máu đỏ tươi.
Cô đưa mắt cầu cứu những người đứng ngoài, bọn họ bàng quan đứng nhìn tựa như trò vui. Có vài người vừa nói chuyện vừa chỉ trỏ, lại có người lôi điện thoại ra quay chụp hình ảnh thê thảm của cô, cười nói rôm rả đúng không khí "ngày hội".

A, cô làm sao lại có thể quên nhanh như thế?
Xã hội này vốn làm gì có công bằng, làm gì có sự quan tâm? Những người ấy sẽ không hi sinh can thiệp nếu chuyện này không liên quan gì đến họ. Thật giống như trước đây, khi cô bị Ngọc Nhi tìm cách tẩy chay, tất cả giới thượng lưu đều nhanh chóng quay lưng với cô. Một số kẻ còn quá đáng hơn, vì làm đẹp lòng Ngọc Nhi mà trêu đùa cô, ném cô xuống vực sâu tuyệt vọng.

Cứ tưởng như vậy đã dập tăt mọi suy nghĩ tốt đẹp trong lòng Tịnh Nhi, ngờ đâu vài tháng được Đại Thần bao bọc, cô đã quên béng mọi thứ. Thói quen luôn ỷ lại anh ta mài mòn sự sắc bén của Tịnh Nhi thật rồi!

Cô oằn mình xuống, giả như chống đỡ sự đau đớn đến từ những cú cào cấu hiểm hóc của đám người kích động này, lại vừa phải đề phòng bọn họ chơi hiểm muốn xé đồ trên người cô. Tịnh Nhi lén lút tháo giày cao gót, sau đó hai tay cô nắm chặt hai chiếc, bất ngờ đứng bật dậy cầm gót giày xịn khua loạn!
Mấy kẻ đứng cạnh vốn đang vươn tay đánh Tịnh Nhi, thấy cô ngoan ngoãn ngồi im chịu trận nên không để ý. Giờ tự dưng con mèo nhỏ này phản kháng nên bọn họ có chút trở tay không kịp. May mắn thì tránh được một gót, còn không may thì bị lực tay siêu mạnh của Tịnh Nhi đập xuống đầu, xuống người.. chỗ tiếp xúc lập tức túa máu.
Sức mạnh của giày cao gót.. Quả thực đáng sợ!

"Có chuyện gì vậy?" Đại Thần lúc này mới thoát được khỏi đám người quá khích kia. Anh vừa vào cửa đã thấy một mảnh hỗn loạn này, vội vã chạy tới vừa tầm ôm được Tịnh Nhi thê thảm vào tay.
Cô lúc này đã không còn dáng vẻ phong tình vạn chủng như khi nãy nữa. Thay vào đó là mái tóc ngang vai rối tung, chiếc váy xinh đẹp cũng bị rách vài chỗ, co kéo nhăn nhúm. Bàn tay và khuôn mặt xinh đẹp xước thật nhiều, thậm chí trên trán còn có chút máu đỏ thẫm.
Kẻ nào?
Là kẻ nào dám làm chuyện này?
Anh mới rời khỏi cô 5 phút đã xảy ra chuyện như vậy? Trùng hợp sao? Không thể có chuyện đám người ngoài kia nhầm anh với idol nào được.. Nhất định phía sau có vấn đề!
"Chuyện gì xảy ra ở đây?"

"..." Đám người đó thấy Đại Thần bảo vệ Tịnh Nhi liền có chút rén. Bọn họ không hung hăng xông lên nữa, chỉ đứng phía sau cô gái kia đợi chỉ thị mà thôi. Cô ta nheo mắt suy nghĩ một chút, sau đó ngầm ra lệnh tản đi. Đáng tiếc chân chưa nhấc được nửa bước, tay đã bị người ta xiết mạnh đến mức muốn gãy! "Này, anh làm trò gì vậy? Thả tay!!"

"Cô dám động tay vào người của tôi?" Đại Thần một tay ôm Tịnh Nhi vì mất máu mà tái mặt, một tay cầm chặt tay thủ phạm. Đôi mắt nâu sáng chứa đầy căm hận, mong muốn hủy hoại kẻ đã gây chuyện xấu với cô.
Thế nhưng lí trí thanh tỉnh nhắc nhở anh rất kĩ, đây là chốn đông người, còn anh là ông chủ của Bảo Bối. Thân phận trùm hắc bang của anh đã không còn, anh tuyệt đối không thể lỗ mãng.
Không sao hết, dù bây giờ không hành xử ngay, thì để sau đó càng có nhiều cách tra tấn từ từ.

"Tôi làm?" Cô ta hất tay Đại Thần ra xa nhưng không thể được. Bình thường nếu được một người đẹp trai dường này nắm tay thân mật, cô gái nào cũng thích mê đi được ấy chứ. Cô cũng ôm trái tim thiếu nữ, nhưng lại không thể mơ mộng được vào lúc này. Kẻ trước mặt đích thị là ác ma! Anh ta tuyệt đối không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc.. Hay ít ra, thứ tình cảm thương xót đó anh ta không đặt nó trên người cô! "Anh có mắt nhìn không vậy?"

"Nói xem!"

"Chỗ này có người nào không động tay động chân, cớ gì đi hà hiếp người yếu đuối như tôi chứ hả?" Cô ta cứng miệng cười khẩy, giọng cũng cao vút lên nhằm lôi kéo sự chú ý.
Quả nhiên một chiêu này cực kì có tác dụng, vốn khi nãy đã có cả đám người đứng xem họ bắt nạt Tịnh Nhi. Nay tự dưng xuất hiện thêm một anh chàng cao lớn anh tuấn.. không dừng lại góp vui hơi khó!
"Anh đúng là đồ hèn! Có ai không? Cứu tôi! Tên này tính sàm sỡ tôi!"

Mấy người tới sau không hiểu chuyện lập tức dừng lại quan sát. Mặc dù bọn họ đẹp cơ mà họ không có ngu đâu, xem đi, người đàn ông này đẹp trai tỏa sáng, nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào không tinh anh chứ? Muốn bao nhiêu cô gái chẳng được, cớ gì phải ở đây dê người? Nhưng cũng có thể anh ta ăn mặc vậy để đánh lừa thị giác, bây giờ đám lừa đảo lắm chiêu trò ranh ma lắm. Hơn nữa cô gái kia cũng không xấu xí cho lắm, nếu không ra mặt giúp thì đúng là vô tâm quá!

Vậy là tác giả thực hiện vô cùng đúng với vai trò mẹ ghẻ, bạn Nhi nhà mình kêu gào cũng không ai để ý, nhân vật phụ đá ven đường vừa ngoạc mồm một cái lập tức người bu như kiến với đường!

"Này anh kia, thả tay ra! Ban ngày ban mặt làm thế coi được à?"

"Bắt nạt con gái, đúng là hèn!"

"Buông tay đi!!"

"Được mỗi cái mã, bên trong thối nát cả rồi! Đúng là thời buổi này không thể trông mặt mà bắt hình dong mà!!"

"..."

Nhất thời xung quanh cô lại loạn tới mức gà bay chó sủa, Tịnh Nhi vì bị thương, lại thêm máu đỏ chảy tràn từ trên trán xuống nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều. Cô nheo mắt, uể oải dựa hẳn vào cột đình Đại Thần, tự dưng thấy yên tâm vô cùng.

"Vù" một tiếng thật nhanh và mạnh, chỉ thấy từ phía xa có ai đó kích động vung tay ném đá tới. Tịnh Nhi sợ hãi muốn thông báo cho Đại Thần, nào ngờ cô chưa mở được miệng đã thấy anh ta kéo mạnh tay kia lại, cô gái kia nguyên bản đứng cách hai người ba bước chân, lập tức bị kéo sát trước ngực Đại Thần!
Và quan trọng hơn, hòn đá vừa ném đến đúng tầm hôn trúng mặt cô ta!

Máu từ mũi cô nàng túa ra, chảy ròng ròng xuống miệng, xuống cằm, giàn giụa cả ra áo váy xinh đẹp phía dưới. Tịnh Nhi nhìn một màn này mà trong lòng không khỏi rét lạnh. Tất cả những cú va chạm trước đây của cô chỉ đáng là đồ bỏ so với quả trực diện này. Sợ hãi quá, nếu đó mà là cô thì mũi giả đã gãy rời rồi!

"Các người thử lần nữa xem!" Đại Thần nhếch môi cười lạnh, thị huyết uy nghiêm cực kì. Xung quanh không hiểu từ đâu xuất hiện mấy bóng người áo đen cao lớn, nhanh chóng bao vây hiện trường. Anh ta buông tay, cô nàng kia lập tức ôm mũi nằm rạp trên đất khóc ròng "Nói tôi hèn hạ? Các vị cao quý quá nhỉ? Lúc cô gái này bị một đám đông bắt nạt các người đang ở đâu?"

"..."

"Còn cô nữa.." Anh ta cúi đầu, lạnh lùng nhìn kẻ đang nằm trên mặt đất "Đừng nghĩ qua mặt được tôi, để xem, kẻ đứng phía sau cô giật dây là ai nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net