17. Mong giờ về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc cốc.

Ji Young bước vào, tay cầm tập tài liệu đặt lên mặt bàn:

- " Phó giám đốc, mời anh kí xác nhận vào số hàng xuất hôm nay. "

Anh chăm chú đọc từng tiểu tiết rồi tức giận ném tập tài liệu rơi tự do xuống bàn.

- " Không thể tiếp tục để tình trạng hàng hỏng triền miên như vậy được. Gọi người giám sát đợt hàng này lên cho tôi. "

- " Là trưởng phòng Kim, cháu họ của tổng giám đốc. "

- " Gọi cậu ta lên đây. "

Chỉ sau vài phút, người đàn ông có dáng vẻ cao lớn bước vào. Tay còn cho vào túi quần, hắn ung dung ngồi xuống ghế sofa, rồi rót ngụm trà đưa lên môi rất tự nhiên.

- " Không ngờ cũng có lúc được anh họ quan tâm tận tình thế này đấy. "

- " Ngoài cái tướng mạo to lớn ra thì có vẻ em chẳng khác gì ngày xưa. "

Min Yoongi ngồi bắt chân tại bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, lưng ngã ra ghế dựa. Kèm theo vẻ mặt băng lãnh là nụ cười nửa môi hời hợt.

Trưởng phòng Kim cười phào một cái, tay hắn xoa đầu tóc khiến nó rối lên rồi lại vuốt vào nếp lại, như kiểu đang chơi đùa:

- " Nghe tin anh về nước em vui lắm đó, mà gặp riêng ông anh nhỏ tuổi lại khó quá cơ. "

- " Chẳng qua là người không có lòng, bằng không chỉ cần đẩy cánh cửa phòng phó giám đốc là gặp được rồi mà. "

Hắn biểu môi gục gù, rồi lại cười khổ:

- " Vẫn như xưa, lời lẽ đanh thép. Rồi bây giờ vào thẳng vấn đề đi! Anh gọi em lên đây có chuyện gì? "

Min Yoongi đứng bật dậy, anh đi về phía bàn tiếp khách, ngồi đối diện hắn:

- " Đáng ra chuyện này phải được nghe trong cuộc họp, nhưng những cuộc họp vừa qua, anh nhắc cũng nhàm quá rồi. Lần này anh không muốn câu nệ nữa. Nể tình mẹ em, anh cho em một cơ hội cuối để chỉnh đốn lại đợt hàng lần này, chỉ hỏng tối đa dưới 5%. Còn nếu không được nữa thì em để cái chức trưởng phòng đó lại cho người khác xứng hơn đi. "

Hắn tức tối ra mặt, trừng mắt nhìn Yoongi:

- " Đây gọi là nể tình sao? "

- " Nếu không nể tình thì tình trạng này đã kết thúc cách đây một tháng rồi. Chấm dứt trao đổi, em có thể về phòng. "

Không có cách nào chống đối, hắn lầm lì giẫm mạnh bước bước chân rời khỏi, hậm hực đóng mạnh cửa phòng.

Min Yoongi mệt mỏi, thả lỏng cơ thể, thở ngắn thở dài.

Thời gian qua anh đã rất lao lực tìm hiểu từng ngọn cành trong công ty. Im lặng không đồng nghĩa với việc không biết, anh rõ rằng số liệu thống kê báo cáo nộp lên cho anh đều đã bị chỉnh sửa sai lệch, nhằm rút quỹ công ty. Số liệu hàng hỏng cũng bị kê gian lên gấp bốn lần so với thực tế, phần còn lại đã được giấu ngẹm và xuất bán thành hàng không thuế, lợi nhuận hoàn toàn nằm vào tay kẻ quản lí đợt hàng.

Là bố anh đã quá tin tưởng mà để tên này tác oai quá lâu, lấy quỷ công làm riêng, thao túng một số bộ phận trong công ty. Dù có là bà con họ hàng gì thì trong công việc đối với Min Yoongi không có ngoại lệ.

Kim Ji Young đặt lên mặt bàn tách caffe nóng, cô đi ra phía sau lưng, bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh:

- " Hôm nay tan làm sớm, anh đi ăn với em nhé? "

Nắm lấy bàn tay cô, anh khiến cô hơi bất ngờ mà dừng lại mọi chuyển động.

Hôm nay tâm trạng Yoongi không được tốt, kiểu người lúc nào cũng chạy theo sự hoàn hảo tuyệt đối như anh thì kết quả của những ngày tháng lao lực qua thật không chút hài lòng. Hiện giờ chỉ thêm thấy chán chường.

- " Hôm khác đi, hôm nay anh có hẹn rồi! " Dứt lời Yoongi dời tay Ji Young ra khỏi vai mình.

Ừ thì có hẹn, hẹn với Anna, hẹn với cô những bữa ăn tối ở nhà.

Anh chẳng rõ nữa, nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn chạy nhanh về nhà để gặp cô. Đơn giản là ngồi đối diện nhìn nhau. Anh biết mình sẽ không cần nói gì, cũng chẳng cần làm gì, vì Anna sẽ là người làm tất cả những điều đó.

Tâm trí cứ mãi bận rộn nghĩ về cuộc cách mạng phiền phức mang tên Anna mà chẳng thể nào chào đón thêm bất kì điều gì khác nữa. Cô là cô gái ngốc nghếch, hậu đậu nhất anh từng biết, làm lòng anh lúc nào cũng phải bận tâm lo lắng. Lại còn ồn ào, phiền phức khiến anh không muốn cũng phải từ giã những tháng ngày trầm lặng mà sống cùng cô.

Bây giờ đối với Min Yoongi, khoảnh khắc không được thấy cô mới thật sự mệt mỏi.

- " Em biết rồi! "

Yoongi đứng dậy đến giá treo lấy áo vest mang vào:

- " Tôi về trước đây, hẹn em khi khác. "

- " Dạ. " Ji Young buồn bã cúi chào anh, cô nhìn theo dáng anh lạnh lùng sãi chân rời khỏi.

Đây không phải lần đầu anh từ chối lời mời của cô cùng với cái lí do là bận. Cô đâu ngốc đến nổi không nhận ra sự thay đổi rõ ràng từ anh như thế.

Cách anh ngồi thơ thẩn bên bàn làm việc, cách anh luôn nhìn vào màn hình điện thoại đợi tin nhắn, cách anh chờ đồng hồ từng giây, cách anh chạy về nhà thật nhanh sau giờ tan ca...

Buồn hết hôm nay thôi, cô đã trì hoãn thời gian quá lâu rồi. Dặn lòng sẽ không để vuột mất Min Yoongi lần nữa đâu.

---

Mấy hôm nay Min Yoongi cứ đi làm về sớm để tranh phần nấu ăn với cô. Đương nhiên Anna rõ, anh chẳng hứng thú gì với công việc này mà chỉ tại vết thương bé tí của cô ở đầu ngón tay mà sinh ra. Chẳng hiểu nổi, chỉ là một đứt nhỏ xíu mà sao anh cứ phải đặt lớn vấn đề lên như vậy? Hôm nay cô phải nhanh hơn một nước mới được.

Anna ấy, hồi còn đi học có lần cô đi học trễ trúng hôm kiểm tra một tiết môn toán, thế là cô mang váy nhưng không ngại gian khổ trèo rào vào trường. Xui thay bị đỉnh nhọn của rào chắn cào một đường dài tạo nên một vết thương sâu hóm ở bắp chân, máu chảy không ngừng. Mà hình như còn chẳng biết đau hay sao ấy, cô bình tĩnh cà nhắc đến phòng y tế, băng nhanh vết thương lại rồi lên lớp học như không có chuyện gì. Về đến nhà, ba mẹ, em út chẳng ai vỗ về mà còn la rầy ngược lại vì cái tội bất cẩn.

Vốn dĩ những vết thương như vậy đã sớm không còn lạ lẫm gì đối với Anna lì lợm nữa, nên suốt rồi chẳng còn ai để tâm vì họ cứ ngỡ rằng cô là loại đàn ông có gen trội nên không biết đau.

Anna vui thầm mà chẳng dám biểu lộ, bởi cũng lâu rồi cô không được quan tâm kiểu nữ nhi cần được che chở như vậy. Cô không biết nên dùng lời như thế nào để đối với anh, chi bằng cố làm tốt hết sức những chuyện thuộc trong bổn phận của mình vậy.

Min Yoongi về đến nhà cùng với đống đồ cồng kềnh mà anh vừa mới mua từ siêu thị. Đồng tử dãn to hơn lúc thường khi thấy bàn ăn đã được tươm tất, bày biện đẹp đẽ.

Không chỉ là những món đơn giản hay cơ bản mà Anna đã biết nấu các món phức tạp, thậm chí là hương thơm, màu sắc, hay trang trí đều rất tốt. Anh có phần trầm trồ, ngạc nhiên.

Min Yoongi cứ đứng nhìn mãi vào bàn ăn mà cười mim mỉm. Công sức anh bao ngày khổ luyện cho cô, nay cũng gặt hái được kha khá.

Nhưng lòng anh lại sinh ra cảm giác khó chịu khi nghĩ đến vết thương của cô. Rõ là anh đã dặn không được động tay trước khi vết thương lành lặn hoàn toàn. Con bé lì lợm này đi đâu rồi?

- " Min Yoongi, hôm nay anh về trễ hơn hôm qua 7 phút 39 giây nha! "

Anna bước ra từ phòng tắm, cổ nghiêng về một bên để mái tóc ướt được gom lại, nằm gọn trong gói khăn. Cô thôi lau tóc, treo chiếc khăn lên vai rồi nhòm xuống nhìn túi đồ trên tay anh.

- " Anh mua gì vậy? "

Yoongi im lặng, đúng ra là đang chết đứng.

Anna ngây ngô không nhận ra được sự bất thường nơi Yoongi mà tập trung đào bới bịch đồ trên tay anh.

Nhịp thở Min Yoongi như ngắt một hồi, rồi lại dồn dập, ánh mắt không thể nào dời ra khỏi đôi gò bồng của gái mới lớn cứ ẩn hiện mập mờ sau lớp áo dây.

Hôm nay sao cô ăn mặc thoải mái như thế, à không, không phải hôm nay mà cũng đã một thời gian rồi, chỉ là anh không để ý. Lúc này anh mới chợt nhớ ra rằng trước giờ anh đang ở chung với một người phụ nữ cơ đấy.

Đi một đường mắt từ chiếc cổ thon dài cho đến viền vai mảnh khảnh, mọi thứ đều rất uyển chuyển lôi cuốn, cả đường xương quai xanh cũng sâu hóm rõ ràng. Nếu như chỉ nhìn từ đó thì trông cô có vẻ ốm nhưng nếu đi xuống một tí nữa thì đôi gò bồng đầy đặn phía dưới thì tự ắt ta sẽ thấy choáng ngợp vì không kịp làm quen.

Ngoài gia đình thì chỉ mỗi anh là may mắn được thấy rõ mồn một như vậy, bởi cô luôn dùng những chiếc áo freesize kín đáo che đi những điểm nữ tính quyến rũ đó. Ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng cô u ú thôi.

" Mày điên rồi Yoongi, mày đang nhìn cái gì vậy " thiên thần trong lòng anh lớn tiếng nhắc nhở, anh lắc đầu vài cái lấy lại sự tỉnh táo.

- " Hừm hừm, cô... " anh ho nhẹ.

Anna ngây ngô mở tròn mắt nhìn, đợi nghe anh nói.

- " Cô... nấu đây à? " Anh ngập ngừng chỉ tay vào bàn ăn, nhưng mắt thì vẫn chưa dứt ra khỏi cô được.

- " Tui không nấu thì ai. "

- " Ừ.. ừm. "

- " Hôm nay anh sao vậy, không khỏe à? "

Anna tiến lại gần sát anh, cô vương tay đến đặt lên trán Yoongi kiểm tra nhiệt.

Với khoảng cách này anh có thể nhìn rõ được từng hạt nước từ tóc ướt chảy dọc xuống vai cô, da thịt thiếu nữ còn đọng hương sữa tắm thơm ngát.

Tim anh cứ đập kiểu này chắc văng ra khỏi lòng ngực mất. Anna đang làm cái trò gì vậy? Định giết thằng đàn ông này chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net