19. Cô đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Anna à, mình nhớ cậu quá! "

Anna mừng rỡ ôm chầm lấy Eun Hee trước căn hộ 709. Hai cô gái nhốn nháo um sùm được một hồi thì Anna mới xác định mục tiêu là túi đồ trên tay Eun Hee mà giật lấy, đào bới xem xét.

- " Đồ cậu mua giúp mình đây à? "

- " Ừm, váy hồng luôn nhé! "

- " Đâu nhất thiết phải màu hồng. " Anna trề môi tỏ vẻ không hài lòng.

- " Không thích thì trả đây! " Eun Hee cau mày giành lại túi đồ trên tay Anna " đã mua cho rồi còn ý kiến. "

- " Tại mình sợ ảnh chê mình điệu quá. " Anna gầm mặt xuống, ủ rủ suy tư.

Eun Hee liền nở điệu cười chúm chím gian xảo, ghé sát tai Anna thì thầm:

- " Hoseok anh ấy thích con gái điệu, càng điệu ảnh càng thích. "

- " Vậy đưa đây! " Anna hùng hổ giật lại túi đồ từ tay Eun Hee rồi đi một mạch vào phòng ngủ.

---

- " Anna à, ngồi yên một tí! Cậu cứ chớp mắt như vậy làm sao mình kẻ mắt cho cậu được. "

- " Trời ơi, đừng có mò đồ trang điểm của mình nữa. Ngồi yên!!! "

- " Y chang, vỡ tan hoang hộp má hồng rồi. Con khỉ nàyyyyyyy. "

- " Đang tỉa lông mày nha... Cọ quậy một phát là bay luôn cả hàng lông mày lông mi ráng chịu. "

- " Rồi xong, bước cuối là đánh son... Ủa cây son màu hồng đất đâu rồi?... Trời đất ơi, cậu làm rớt xuống dưới khe giường thì làm sao lấy được đây??? "

- " 1 2 3 kéo, 2 3 đẩy... Yaaaaaa....cái giường... nặng... như... trâu... "

Eun Hee khốn khổ suốt cả buổi rồi cũng trang điểm xong cho Anna. Hôm nay là chủ nhật chỉ còn một tiếng nữa thôi là đến lúc Anna đi hẹn hò với Hoseok rồi.

May thay Eun Hee kết thúc kì du lịch hè đã chọn mua váy giùm còn mang đồ qua giúp cô chuẩn bị, chứ Anna khô cằn chưa bao giờ đụng vào mấy thứ này nên không biết cách trang điểm hay mặc gì cho đẹp. Lần đầu đi chơi cùng chàng, rất quan trọng, không thể mất điểm trong mắt crush được.

Anna đứng trước gương xoay một vòng, nhìn mình trong đó mà cô tự trầm trồ không tin nổi. "Con đàn ông" nhạt nhẽo nay lại hóa "búp bê" xinh xắn. Nếu bảo đây là chị em gì với Anna chứ không phải Anna chắc có lẽ cũng có khối người tin.

- " Ủa, mà Anna này! Chủ nhật mà chồng cậu vẫn đi làm hả? "

- " À không, anh ấy đang ở phòng làm việc. " Cô vừa trả lời vừa xỏ chân vào đôi giày sandal da độn cao.

- " Cậu đi chơi với trai, anh ta có biết không? "

- " Không! Tên đó không... quan tâm đâu. "

Nhắc đến Yoongi tự dưng cô cảm thấy chột dạ mà ngập ngừng. Anh và cô thì liên quan gì đến nhau, chỉ là vợ chồng trên giao kèo không hơn. Anna cũng cần có cuộc sống riêng, đâu làm gì sai trái, ấy vậy mà cô lại muốn giấu, chẳng dám nói anh biết rằng hôm nay mình hẹn đi chơi cùng crush.

Dù gì cũng phải chào anh một tiếng, cô gõ cửa phòng làm việc anh ba hồi. Như mọi khi, anh im lặng tức là đồng ý, cô mở cửa bước vào.

- " Tui đi chơi với bạn tối đêm mới về lận nhé. Anh ở nhà ăn trước đi, đừng đợi tui! "

Anh mệt mỏi dời mắt từ laptop đến cô, hai đồng tử anh vì giật mình mà mở to ra, sửng sờ đăm đăm vào người con gái lạ lẫm trước mặt.

Mái tóc đen dài thả suông được uốn lượn sóng ở phần đuôi, tóc mái dài đi đường cong nhẹ về phía sau khiến mặt cô trở nên thanh tú, đôi mắt vốn đã to tròn nay càng thêm long lanh nhờ những cọng mi đen dài kèm theo đó là bờ môi nhỏ xinh được tô lên một màu hồng đất ngọt ngào. Cô chưa bao giờ điệu đà thế này, cho dù là khi làm cô dâu cũng không trông đáng yêu như vậy.

Nhưng điều làm anh bận tâm nhất là cái váy hồng ngắn quá đầu gối kia. Cặp đùi thon mượt của cô không chút e dè bày biện trước mắt, phía trên còn là kiểu hở vai, nhằm khoe triệt để bờ vai mảnh khảnh và đường xương quai xanh sâu hóm quyến rũ kia.

Kẻ không mê sắc như anh mà đã cảm thấy rộn ràng hết cả trái tim rồi, cô định mang hình hài như vậy đi câu dẫn ai?

Đột nhiên hàng lông mày anh nheo lại, tạo ra những vết nhăn giữa ấn dương, anh cất giọng nặng nề, rõ mùi khó chịu:

- " Cô đi đâu? Bạn cô là ai? Nam hay nữ? "

Ánh mắt gay gắt của Yoongi làm Anna thấy sợ, đột nhiên lắp bắp:

- " Đi... uống trà sữa với... Eun Hee, cậu ấy đang đợi ngoài kia kìa. " Kết câu cô không quên cười một cái, cố diễn tự nhiên như hằng ngày. Nhưng cô đâu thấy được biểu cảm chính mình bây giờ gượng gạo, cứng đờ như thế nào.

Ánh mắt tối sầm của Min Yoongi lại tiếp tục mang bức bối giáng xuống thân thiếu nữ:

- " Đi chơi bình thường có cần ăn diện đến thế? "

- " Thì ... tui là con gái phải ăn diện tí chứ, có chết ai đâu. Mà sao hôm nay tự dưng tra hỏi tui dữ vậy? " Sực nhớ ra mình không làm gì sai, Jeon Anna lấy lại tinh thần liền phản bác.

Ừ, sao lại tra hỏi cô? Cô có như thế nào cũng đâu liên quan gì đến anh, mắc gì anh phải bận tâm như thế? Chính anh còn không hiểu.

Min Yoongi nghẹn lời đứng bất động suy nghĩ thì Anna đã quay lưng đi khuất khỏi tầm mắt anh.

- " Tôi đi đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net