+2. Ngoại truyện: Nữ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là "nữ phụ", tôi biết! Nhưng hình như tất cả đều quên rằng tôi cũng là "phụ nữ".

---

Nhân dịp mưa gió bão bùng giữa mùa hạ, tôi mạn phép một lần làm nữ chính của cuộc đời mình, dẫu cho đó là kết thúc buồn. Có lẽ vài người sẽ không mấy quan tâm đâu, vì kết thúc hạnh phúc của quyển tiểu thuyết kia đã đủ trọn vẹn rồi.

Chuyện kể về một cô gái bất hạnh cứ ngỡ rằng mình có tất cả.

Tôi là con một trong gia đình danh giá, người ta thường gọi tôi là "thiên kim tiểu thư". Trời sủng ái cho tôi nhan sắc cùng giọng hát say mê lòng người. Đi kèm với những lời o bế từ thuở mới lọt lòng chẳng phải là sự tự tin ngút ngàn sao?

Nhiều người cho rằng tôi kiêu ngạo, thực ra là tôi rõ được bản thân mình nằm ở vị trí nào thôi.

Muốn gì sẽ có đó, tài giỏi nên việc gì cũng đạt được là "thói quen" của tôi cho đến khi gặp người con trai đấy.

Tôi gọi nỗi buồn duy nhất cuộc đời mình là "anh".

Tôi gặp anh vào một ngày nắng vàng rực rỡ nhất trong năm. Tôi biết anh vào những năm tháng mộng mơ nhất cuộc đời. Tôi yêu anh vào thời khắc anh yêu cô ấy.

Lúc đám con trai đang hăng hái giành lấy quả bóng trên tay anh, tôi thấy được ánh nhìn kiêu ngạo của anh tặng cho bọn họ, như cái cách tôi hay nhìn đời vậy. Anh và tôi giống nhau phải không?

Mọi người ai cũng ngưỡng mộ tôi, riêng anh thì thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của cô bạn xinh đẹp cùng lớp này. Anh khác biệt và ưu tú hơn so với tất cả những kẻ khác.

Tôi thật hứng thú với anh, người như anh có bao giờ thấy rằng tôi đặc biệt? Nếu không thì anh càng đặc biệt.

Cứ đến giờ nghỉ trưa thì sân bóng rổ của trường sẽ xuất hiện một cổ động viên "đặc biệt" chỉ dõi theo một nam sinh "đặc biệt".

Anh chợt dừng lại, đưa mắt lên hàng ghế khán giả tìm kiếm ai đó. Tôi thấu được sự thất vọng của anh. Đó cũng là lần đầu tôi và anh chạm mắt nhau, tôi vô thức cười thật tươi và nhận lại sự thờ ơ của anh. Anh không thấu được sự thất vọng của tôi.

Hôm nay tôi lại âm thầm để quà vào hộc bàn của anh. Chẳng phải để lấy lòng anh đâu, mà vì món đó rất hợp với anh.

Hình bóng anh bắt đầu hình thành trong tâm trí tôi cả ngày lẫn đêm. Cho dù là ở đâu hay lúc nào tôi cũng đều nghĩ đến anh. Anh đang làm gì? Anh đã ăn gì chưa? Anh có mệt không? Tôi thật tò mò. Đó có được gọi là tương tư không?

Anh không đến trường. Sân bóng rổ vẫn hoạt động giờ giải lao nhưng không có sự hiện diện của tôi trên hàng ghế cổ động. Tôi không thích thể thao, tôi chỉ thích bóng rổ, nhưng sân bóng không anh nên tôi không thích nữa.

Vài ngày rồi tôi không được thấy anh. Lại có thêm một cảm xúc mới mẻ nữa hình thành trong tâm trí tôi. Là nhớ!

Anh có ổn không? Tôi không ổn chút nào!

Ngày mai, ngày mốt, ngày kia... Nếu anh lại không xuất hiện thì cuộc sống của tôi vẫn mù tịt vì mất đi ánh dương.

Tôi nhận ra, không anh tôi vẫn sống, chỉ là không hạnh phúc.

Tôi đi tìm anh có được không? Hay chỉ cần thông tin nào cho hay anh đang sống tốt chứ không như tôi là được rồi.

Đáng tiếc cho một người thầm thương trộm nhớ anh chứ không có tư cách gì khác.

Chào anh! Tôi là Kim Ji Young ngồi bàn đầu đây. Chào cậu, mình là fan hâm mộ số một của cậu. Chào, tôi có thể làm quen bạn chứ? Anh ơi, có bao giờ anh để mắt đến em lần nào chưa? Min Yoongi, em nhớ anh... Chẳng biết lựa lời nào để nói với anh.

Tôi thật ghen tị với những người quen biết anh. Làm sao có thể tiếp cận được người lạnh lùng như anh trong khi chỉ cần thấy anh toàn thân tôi đã đông cứng lại?

Sự tự tin của tôi đâu hết rồi?

Tôi quyết định, đến ngày anh quay lại ngôi trường này, tôi sẽ làm quen anh.

Đến lúc tôi gần chết trong hao mòn thì anh mới chịu xuất hiện cứu vớt cuộc đời tôi.

Anh không chơi bóng rổ nữa, anh không còn chút khí hăng nào nữa, anh trở lại với con người lạnh lùng hơn trước gấp trăm lần.

Điều gì đã khiến anh trở nên như vậy? Anh không khỏe phải không? Hay có chuyện gì buồn?

Tôi vẫn ngày ngày quan sát anh lén lút. Vẫn là những món bồi bổ không tên người gửi để vào hộc bàn anh. Đợi anh ổn lại tôi sẽ làm quen anh sau, anh thoải mái vẫn hơn mà.

Nhưng không như tôi dự định. Tôi bị bắt quả tang lúc sáng sớm khi bỏ đồ vào bàn anh.

Anh không nói gì mà đứng im vậy nhìn tôi. Hàng mày anh cau lại điển hình, thế mà tôi lại si mê biểu cảm này của anh có phải điên không? Nhưng hiện giờ tôi sợ lắm, sợ anh ghét tôi.

"Lần sau đừng như vậy, căn tin cũng có bán đồ ăn sáng!" "Tại vì em thích anh!" Đó là cuộc đối thoại đầu tiên của anh và tôi.

Ánh mắt anh dường như không bị lung lay một chút nào. Có khi còn băng giá hơn lúc nãy.

Anh "ừ" rồi quay lưng bỏ đi.

Chân anh bước bao nhiêu cái là nước mắt tôi chảy bấy nhiêu giọt.

Lần đầu tôi thích một người, cũng là lần đầu tôi bị từ chối cay đắng đến vậy.

" Có vậy cũng khóc thì làm sao sau này thích anh nổi! "

Anh quay lại, giơ ra trước mặt tôi tờ giấy mềm.

Tôi được anh dỗ bằng một buổi ăn sáng cùng anh.

Tôi nhận ra, nội tâm anh không lạnh như khí chất anh thường toát ra. Tôi ví anh là mặt trời của đời tôi, ánh dương của cô gái năm 15 tuổi.

Nói chuyện, xem phim, đi chơi, nắm tay, ôm rồi hôn... Từ khi nào, tôi đã có anh.

Những cung bậc cảm xúc dần tăng theo thời gian, với người con trai ngọt ngào như anh thì càng ngày tôi càng yêu anh không lối thoát.

Anh thích vang Pháp, tôi cũng vậy! Ta hay cùng nhau ngâm nga ly rượu đỏ ở bàn ăn có nến thơm.

Ngồi trong lòng anh, tôi viết vu vơ tên mình trên bờ ngực hờ hững, mong tim anh có Kim Ji Young mãi mãi.

Anh hôn tôi! Ta liên miên thưởng thức sự thăng hoa mà tình yêu đem đến.

Nhưng trong lúc vô thức cái tên Ji Young tôi vừa viết trên ngực anh không được anh gọi mà thay vào đó là Anna. Anna là ai?

" Anh có yêu em không? "

Bắt gặp ánh mắt đợm buồn của tôi, anh kéo tôi lại, ôm vào lòng hỏi han. Nhưng tôi không dám hỏi anh về cái tên đó, vì tôi sợ mình sẽ thành mầm rắc rối làm anh mệt.

Cuối cùng tôi cũng gặp được cô gái ấy.

Vì điều gì cô ấy lại hiện hữu trong tâm trí anh? Tôi không muốn hoài nghi về cuộc tình này đâu.

Tôi vì anh mà làm người phụ nữ tốt rồi cho anh tất cả mọi thứ cũng chỉ mong có thể thay đổi được điều gì đó. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn vô thức gọi tên người con gái khác khi bên tôi.

Đã bao lần cố dẹp cái suy nghĩ tiêu cực này ra khỏi đầu, nhưng bây giờ phải tập đối diện với sự thật thôi. Tôi là người thay thế.

Sao anh buồn? Vì điều gì lại chẳng thể nói cùng tôi? Tôi sau cùng cũng chỉ là một con búp bê để anh mặc sức khắc họa hình bóng ai kia.

Cuối cùng người con gái đang nằm trong vòng tay anh lúc này là Kim Ji Young hay Jeon Anna?

Giá như tình yêu đơn giản như cách anh nói yêu tôi. Giá như tôi yêu anh bao nhiêu thì anh cũng yêu tôi bấy nhiêu.

Tôi không biết, sao thời gian dài dằng dặc như vậy mà anh vẫn còn yêu cô ấy? Tôi cũng không rõ chính bản thân mình sao lại yêu anh đến mù quáng như vậy? Nhưng tôi biết rõ, tình yêu của anh dành cho tôi là giả dối.

Thật mong có thể ngừng yêu anh để tìm người tốt hơn. Nhưng vũ trụ này sẽ xoay một cách vô nghĩa nếu không có anh. Và nếu như anh nắm lấy tay người con gái khác không phải tôi thì cuộc sống này xem như kết thúc.

Mỗi lần anh ôn nhu nhìn tôi, mỗi khi tôi hôn anh, mỗi lúc ta trao nhau ân ái... Còn gì đau đớn hơn khi biết rõ trong tiềm thức của anh không phải tôi.

Tôi ước mình thật sự ngốc nghếch như cách đang thể hiện, thì sẽ không chịu cay đắng mà hạnh phúc bên anh như người đời thường thấy.

Nhưng dẫu sao anh cũng đã cố vung đắp cho tôi, chính anh cũng không mong muốn bóng ma kia ám ảnh. Tôi dành tất cả sự bao dung mình có cho mối tình này, không hối hận.

Mặc dù đang gặm nhắm nỗi đau nhưng vì anh, tôi sẽ cố mạnh mẽ và thật vui vẻ để anh hạnh phúc.

Rồi sinh nhật năm 18 tuổi, tôi vui mừng báo với anh mình đã đậu thủ khoa vào trường đại học. Nụ cười trên môi chưa kịp nở rộ thì đã dập tắt bởi tin anh sẽ đi du học.

Tôi đã cố âm thầm chịu đựng tất cả suốt mấy năm qua không lời oán trách, cớ sao anh vẫn muốn rời xa tôi.

Lúc đó bao nhiêu sự ủy uất trong tôi không tài nào nén được nữa, tôi sợ xa anh khủng khiếp. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy, cho dù là vết thương bấy lâu cũng không khiến tôi gục ngã thế này.

Tôi thậm chí đã quỳ xuống để xin anh đừng đi. Không có anh chặng đường sau này của tôi sẽ cô đơn nhường nào. Anh đâu biết, cô gái trước mặt anh đã vô tình xem anh là lẽ sống, cô ấy không có gì khác, ngoài anh.

Anh lại ôm tôi, lại xin lỗi, lại hứa hẹn.

" Vì tương lai anh mà, vì tương lai của chúng ta mà. Khi mọi thứ đúng như nguyện vọng, anh sẽ quay về cưới em. Không lâu đâu... "

Anh vì cô ấy từ bỏ mọi thứ, vậy đã có bao giờ anh vì tôi chưa?

Suýt chút quên mất, mình là con ngốc mà.

Tôi tin anh, tôi tin rằng anh tham vọng sự nghiệp chứ không phải vì trốn tránh cảm xúc với người con gái kia. Tôi tin rằng anh thật lòng yêu tôi chứ không phải hứa hẹn vì sự thương hại.

Cứ thế anh đi, dù cái ngoảnh mặt lại nhìn tôi một lần cũng không có. Biết sao được khi tôi vốn si mê sự băng lãnh đó của anh.

Tôi không có bất kì sự lựa chọn nào ngoài việc nhìn theo bóng lưng anh dần xa.

Chân anh bước bao nhiêu cái là nước mắt tôi rơi bấy nhiêu giọt.

Tôi đợi anh, đợi chàng trai tôi yêu sẽ quay về với tôi.

Đến lúc không anh, tôi mới biết rằng thế giới này cũng có lúc hiu quạnh đến vậy. Chẳng còn bất kì niềm vui nào hiện hữu cũng chẳng còn tiếng cười nào xung quanh.

Suốt thời thanh xuân, tôi chỉ có anh. Đến bây giờ khi anh bỏ đi, tôi chẳng có mối quan hệ nào cả. Tôi chỉ có thể sống một mình và tự làm tất cả mọi thứ.

Anh cũng cô đơn như vậy mà đúng không?

Không sao, tôi cô đơn cùng anh. Anh chẳng bao giờ một mình vì có tôi luôn nghĩ về anh.

Tôi biết anh chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, tôi cũng vậy.

Ba bốn năm đợi chờ lắm lúc tôi yếu đuối, tôi cũng là phụ nữ mà.

Có những đêm bật khóc chẳng có lí do gì cả. Thật ra là quá nhiều lí do mà không biết kể cái nào cho hợp lí.

Tôi cần dựa vào bờ vai yên bình của anh, anh sẽ không nhúc nhích mà ngồi yên vậy đến khi tôi ngủ đi. Tôi muốn tâm sự với anh, anh sẽ im lặng lắng nghe hết câu chuyện của tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi nhớ bàn tay ấm áp của anh, anh sẽ đan xen từng ngón tay ta vào nhau rồi sưởi ấm cho tôi...

Có ai hãy nói rằng tôi nghe lầm đi!

Tôi nghe tin anh đã về và còn chuẩn bị đám cưới với cô gái tên Anna đấy.

Còn tôi, người yêu anh thì sao?

Tôi hoảng loạn đến ngất xỉu ngay khi nghe tin xác thực những điều đó.

Tôi thậm chí còn không có đường liên lạc với anh. Tôi tin anh mà, chắc hẳn phải có uẩn khúc gì đó.

Anh thật phong độ trong dáng vest đen, dường như chẳng có sự thay đổi gì bởi năm tháng. Nhưng tôi đã rơi nước mắt khi bắt gặp ánh mắt anh, nó xa lạ như không hề quen biết.

Rất may là tôi đủ thông minh để thấu ra sự hiểu lầm về tôi mà anh đang mang và cả áp lực gia đình anh phải chịu.

Nhưng không ai hiểu cho tôi cả!

Rõ ràng tôi là người đến trước, tôi mới chính là người yêu anh mà. Thế mà từ lúc nào tôi thành người thứ ba cũng không rõ nữa.

Tại sao ai cũng đứng về phía cô ta? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu những lời lẽ cay nghiệt như vậy trong khi cô ta mới là kẻ cướp anh khỏi tay tôi.

Cô ta có chờ đợi anh không? Cô ta có làm mọi thứ vì anh không? Cô ta có yêu anh nhiều như tôi không?

Tại sao cô ta xứng đáng với tất cả mọi thứ còn tôi thì không?

Công bằng ở đâu trong cuộc đời tôi đây?

Tôi ghét cô ta! Căm hận cô ta!

Anh là của tôi mà, tôi phải giành anh về lại. Định mệnh vốn đã không ưu ái mà cho tôi hứng hết mọi cay đắng rồi. Cho dù giờ có tiếp tục làm người tốt thì vẫn mang tiếng xấu xa thôi.

Thế là tôi tìm mọi cách để tiếp cận anh. Đáng ra tôi phải hận anh chứ, nhưng bản thân quá mù quáng đến độ không thể làm được.

Đợi anh mấy năm tôi còn đợi được thì thêm thời gian nữa li hôn cô ta cũng có sao.

Nhưng càng lúc anh càng xa cách. Tôi cảm nhận được cô ta đã mê hoặc anh thành công thế nào.

Hôm nay tôi lại một mình nhâm nhi loại rượu mà hai ta thích. Ai cũng không tin rằng cô gái đẹp như tôi lại đi một mình đến quán rượu, tôi cũng không tin nổi.

Tôi gọi anh, anh lại không nghe máy.

Xem như thói quen bấy lâu. Tôi nâng ly với nỗi cô đơn và lại độc thoại.

" Trợ lí Kim! Cô uống nhiều quá rồi, để tôi đưa cô về! "

Tôi nghe giọng anh gọi, gương mặt tuy hơi mờ nhưng đúng là anh mà. Có khi nào là mơ không? Mà thôi, mơ cũng được. Anh ngay bên cạnh là tốt lắm rồi.

Đêm nay tôi được trời ưu ái cho một giấc mơ đẹp về anh!

Đến khi hết men say, tôi mới hay người đàn ông khi tối mình ân ái không phải anh.

Hắn ta là đồ khốn khi nghe tôi gọi tên anh mà vẫn cố ôm lấy tôi. Hắn ta thật ác độc biết tôi yêu anh mà vẫn cố chiếm hữu tôi... Tôi...

Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi Yoongi à!

" Món quà sinh nhật em muốn chỉ duy nhất anh, năm nào cũng vậy! "

Lại là cuộc gọi không ai nhấc máy, chắc anh không nhớ hôm nay sinh nhật tôi đâu. Tôi đã mong mỏi ngày này hằng năm chỉ để được bên anh.

May mắn thay vào lúc cuối ngày anh cũng còn chút thương hại mà đến thăm tôi. Bao nhiêu nỗi buồn trước đó đều tan biến đi khi anh xuất hiện trước cửa nhà.

Suốt mấy năm qua, hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất.

Tôi nhớ nụ hôn của anh lắm, nhớ tha thiết những khoảnh khắc được trọn vẹn bên anh. Tôi tham lam chút được không? Biết đâu khi ôn lại kỉ niệm, anh sẽ nhớ những hồi ức nồng nàn lúc trước mà quay về bên tôi.

Nhưng rồi quá khứ lặp lại, trong vô thức anh vẫn gọi tên cô ấy, như những năm tháng xưa đã từng.

Anh yêu cô ấy nhiều hơn tôi tưởng.

Tôi vẫn kiên trì cho đến khi anh thẳng thừng mời tôi ra khỏi cuộc đời anh để đón tiếp cô ấy.

Vốn chẳng thể trách anh lời nào, bởi yêu anh là lỗi của tôi.

Chưa kịp khóc cho sự tàn nhẫn của anh thì tôi đã phải khóc cho sự tàn nhẫn của cuộc đời. Tôi mang thai.

Tôi khẩn cầu ơn trên cho đó là con của chúng ta. Nhưng biết đó, ông trời vốn không ưu ái tôi!

Tất cả tổn thương mất mát cớ sao mỗi mình tôi mang để anh với cô ta mặc sức hạnh phúc. Tôi đang khóc nên rất ghét cái cách cô ta cười.

Làm sao cam tâm nổi, tôi đành chính thức làm người ác một lần. Thủ đoạn giành lấy anh.

Những bức ảnh vốn chỉ để kỉ niệm và tờ xét nghiệm được làm giả tôi liều lĩnh mang đến nhà anh. Tôi chẳng còn gì để mất nữa!

Nhưng khi tôi thấy anh buồn vì chia xa cô ấy, tôi cũng đau. Đau cho phần anh, đau cả cho phận tôi...

Mọi chuyện ổn rồi phải không?

Tôi lại đợi anh quay về thêm vài năm nữa, còn anh thì đợi cô ấy.

Anh cố bù đắp cho mẹ con tôi mặc dù biết không phải con ruột của anh. Thà như anh cứ trách tôi đã khiến anh ra nông nổi này đi. Nhưng không, anh chỉ tự trách bản thân anh.

Tôi biết lí do vì sao tôi yêu anh nhiều đến vậy rồi!

Tôi không còn sức ngồi đợi anh đến thăm mỗi tối nữa. Đã đến lúc tôi chấp nhận sự thất bại của bản thân mà buông bỏ anh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết quả càng tệ đi thôi.

Tội lỗi của tôi là gieo mầm hoa dẫu biết nó chẳng thể nở!

"Xin lỗi anh, vì đã yêu anh! "

"Chúc người em yêu hạnh phúc! "

Nếu như không cố chấp thì biết đâu tôi đã là nữ chính của một câu chuyện tình yêu xinh đẹp nào rồi. Nữ phụ, vốn là do tôi chọn.

Các cô gái nếu không quá muộn thì đừng như tôi mà làm nữ phụ cho quyển tiểu thuyết của người khác. Tất cả đều xứng đáng được yêu thương. Là vai gì không ai khác mà chính các bạn là người quyết định.

#loveyourself

---

Đây là 1 trong 3 phần ngoại truyện của ficbook.

Thương Ji Young và cả mấy cô quá nên mới đăng á! Vì quyền lợi của những bạn đặt ficbook nên 2 phần còn lại min không đăng được.

Biết là mơ mộng quá đáng nhưng nếu "Chồng tôi là tên đáng ghét" chạm mốc 2m lượt đọc, min sẽ viết tặng mọi người 1 phần ngoại truyện imagine với oppa Jungkook nha... muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net