34. Anh có người yêu, em cũng vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- " Em cũng thích anh! "

Khóe môi Hoseok dần hiện đường cong, anh cười nhẹ. Ẩn dấu sau nụ cười đó không chỉ là niềm vui mà còn có cả lo buồn lẫn lộn.

Vui vì cô hiện đang trong vòng tay anh, còn lo buồn vì anh biết trái tim cô vốn dĩ không thuộc về anh một cách trọn vẹn.

Biết rằng tình cảm cô dành cho anh từ ngay lúc đầu đã mông lung, đến tận thời khắc này thì càng nhạt dần. Chỉ có anh là vẫn còn thích cô như lần đầu gặp.

Nhưng anh muốn đánh cược một lần, cược rằng sẽ sớm mang thể xác lẫn tâm hồn cô về bên anh.

- " Vậy là anh đã có người yêu rồi! "

Nghe ngữ điệu uốn éo trêu ghẹo của Hoseok, cô cảm thấy xấu hổ mà buông anh ra. Suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu chính thức thổ lộ với một ai đó, cũng được xem như anh là người yêu đầu tiên của Anna.

Anna ngồi ngay ngắn lại, lưng thẳng tắp, cầm hộp quà bên cạnh bằng hai tay đưa cho Hoseok:

- " Quà du lịch của oppa. "

- " Chà chà... " Hoseok tươi rói, đón lấy hộp quà to đùng kia miệng tạo ra những âm thanh sống động không ngừng suýt xoa.

- " Em không biết anh thích gì, nên toàn mua đặc sản nơi đó. " cô rụt rè nhìn theo anh, ngữ khí có chút không tự tin

- " Anh có thể mở ra tại đây không? " Mắt Hoseok vẫn đăm ngắm nghía hộp quà, tay đảo qua lại để nhìn mọi góc gói ghém tỉ mỉ của cô mà cười mim mỉm.

- " Của anh mà, anh thích mở ra khi nào cũng được. " Hai tay cô đặt lên trước đùi, dáng ngồi khép nép.

Hoseok không chần chừ liền mở nắp hộp ra, trông những thứ là lạ anh thích thú lắm, liên tục bốc hết thứ này đến thứ khác ra, hỏi đủ điều.

Thái độ hào hứng của anh làm Anna cảm thấy vui lây, ít ra thì cũng chọn được thứ anh vừa ý.

Hoseok đóng hộp quà lại, đứng bật dậy:

- " Đi thôi "

- " Đi đâu ạ ?" Anna còn ngồi ngây người, đưa mắt nhìn anh.

- " Đi ăn mừng, anh có người yêu lại còn có quà nữa! " Hoseok cười tươi rói, anh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, xua hẳn đi cái bầu không khí ảm đạm nặng nề.

Cô muốn quên, quên đi hết những cảm xúc không đáng có, quên đi cả hình bóng người làm cô đau lòng, quên đi tất cả mọi thứ nguy hiểm có khả năng làm tổn thương thêm bản thân. Ngay lúc này, chỉ có Hoseok, có anh là chỗ dựa đáng tin nhất của cô, cô tin là vậy.

Anna cười với anh, ánh mắt dần trở nên niềm nở. Cử chỉ cứ thong thả đứng dậy.

- " Đưa cho anh! " Hoseok đưa tay mình về phía cô, mắt nhìn vào tay cô đợi chờ.

Có một chút ngại ngùng, một chút rụt rè, nhưng rồi cô cũng nắm lấy tay Hoseok. Cứ thế anh đứng sát về phía cô hơn một tí. Hai người từng bước thơi thả đi trên những nhánh lá khô trải đều khắp mặt đường. Chỉ là đơn giản cùng nhau dạo đường đêm, từng nơi anh đi qua, anh sẽ gieo một câu hỏi, một nụ cười, hay là một cái nháy mắt...

Trong lúc buồn tả tơi thì anh lại xuất hiện an ủi cô nhiều đến vậy. Lòng cô đối với anh bây giờ không chỉ là cảm mến mà còn có cả cảm động.

Anna cũng thắc mắc rằng bản thân mình thật sự muốn gì, người con trai hoàn hảo như vậy mà cô bấy lâu nay lại quên đi mất, thay vào đó là lơ mơ vào một người đã có người yêu. Tự dưng nghĩ đến người kia tim cô lại quặn thắt lại một hồi. Anna nắm lấy tay Hoseok chặt hơn một chút, khiến anh cũng có chút bất ngờ.

- " Em muốn ăn hay uống gì nào? " Bước chân anh dừng lại, Hoseok quay người sang nhìn cô hỏi thăm

Có chút thẫn thờ trong suy nghĩ Anna ngập ngừng, nhất thời chưa nghĩ ra được gì mà chỉ biết trơ mắt đáp lại ánh nhìn của anh.

- " Hay mình đi lòng vòng rồi ghé vào mấy quán hàng ăn vặt lặt nhé? Anh thích vậy lắm! Em thấy sao? "

- " Sơn hào mĩ vị hay mỳ gói, miễn là anh khao thì thứ gì em cũng ok hết. " Anna nhăn răng cười khì.

Đi ăn cùn đường khắp nẻo, hai người ôm bụng no căng vào cửa hàng tiện lợi kiếm gì đó uống.

Anna cùng Hoseok ngồi xuống cái bàn trước cửa hàng, lúc này cô mới lôi chiếc điện thoại từ túi áo ra kiểm tra.

Cũng giống như lần trước, hơn 22 giờ đêm, có cả chục cuộc gọi và tin nhắn từ Min Yoongi.

Tin nhắn chưa kịp đọc cô đã vội xóa đi, cả nhật kí cuộc gọi cũng vậy. Anna chẳng muốn thấy bất cứ điều gì, vì sợ khi thấy nó tự dưng lòng lại thôi thúc muốn chạy về liền bên người đó.

Nghĩ đến cảnh để anh đợi chờ ở nhà Anna lại thấy xót xa vô cùng, nhưng lần này cô quyết tâm rồi. Anh có người yêu của anh, hãy để nàng ta lo cho anh. Còn cô, từ giờ cô sẽ toàn tâm chỉ nghĩ đến Hoseok, bạn trai của cô thôi.

- " Em nhìn này. "

Jung Hoseok đưa màn hình điện thoại của mình lên trước mặt cô. Là thông tin danh bạ, từ lúc nào anh đã lưu cô thành: "My Girlfriend <3"

Anh phô trương quá, tốc độ làm việc nhanh như tên lửa. Anna cũng hào hứng hưởng ứng theo anh. Cô nhanh chóng vào danh bạ đổi anh thành: "My Boyfriend <3" rồi giơ lên cho anh cùng xem.

Hoseok cười khang, càng lúc anh càng thấy cô đáng yêu, anh yêu chiều véo má cô người yêu ngoan ngoãn một cái.

Lần này không còn muốn giấu giếm hay che đậy nữa. Vốn dĩ Min Yoongi cũng tự nhiên đưa bạn gái lên đến tận trong nhà, vậy thì không công bằng khi mỗi mình Anna biết điều.

Cô thoải mái để Hoseok đưa về tận nơi nhưng chỉ đến thang máy Anna muốn tự đi lên.

Jung Hoseok không hề thắc mắc hay nghi vấn gì, trước khi về còn không quên thả thính Anna lần cuối.

- " Ngủ ngon, oppa về đây, mai gặp lại! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net