39. Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay não nề quá rồi nên chap này tui sẽ tổ chức một trò chơi xàm xí 😌

- Đó là tui sẽ chọn ra một cmt mà bản thân cho là thú dzị nhất hoặc được nhiều bạn vào trả lời nhất ( liên quan đến truyện nhé ) Và chủ nhân của cmt đó sẽ bay vào truyện làm một nhân vật cameo vô nghĩa xuất hiện ở chap tiếp theo :))))
< Tag thẳng tên hẳn hoi nhé >

Tình trạng : Game over 😂😂😂

-----------------

Giấc ngủ ngắt quãng, cứ nửa tiếng Anna lại giật mình dậy một lần. Cô nào muốn ngủ không ngon, chỉ vì cảm giác trống trải bên cạnh giường, cảm giác không an tâm khi một mình trong căn nhà tối. Nhưng bật đèn lên thì lại không muốn, vì khi đó sẽ thấy rõ được căn nhà này đã trở nên hiu quạnh như thế nào.

Cô đơn lắm!

Rồi cũng đến lúc mặt trời ló dạng, ánh dương sưởi ấm đi được một chút bầu không khí lạnh lẽo. Khi mắt mở ra thì đã thấy trời xanh nắng đẹp.

Thường mỗi sáng chỉ có Min Yoongi dậy đi làm sớm còn cô thì được ngủ nướng đến tận trưa, hôm nay lại không ngủ thêm được nữa nên dậy vậy.

Cô chán ghét căn nhà này quá. Gần đây căn bếp trống trơn tồi tàn, tấm lót sàn đã sậm màu cũng chẳng ai chăm.

Anna thay đồ thể thao rồi cột tóc lên thật cao, hôm nay Anna quyết định sẽ tổng dọn vệ sinh lại nơi đây.

Tay chân bận bịu mà mắt thì đăm đăm đến cái đồng hồ và cửa ra vào mà càm ràm:

- " 9 giờ sáng, thằng khốn nạn đó vẫn chưa về. "

Tự dưng thấy ghét hắn ghê gớm, thù ghê gớm, mà cũng nhớ nhung ghê gớm.

Chán bản thân cô thật đấy Anna!

Cô thừa biết bây giờ người ta đi làm, thừa biết người ta đã có người thương, còn thấy người ta thì làm lơ, hứa với lòng chung thủy với anh người yêu mà suốt ngày lại trông với ngóng.

Bính bong, bính bong.

Thẳng tay quăng cây lau nhà trên tay xuống, Anna luống cuống chạy ra mở cửa. Suy nghĩ mới thấy ngờ ngợ, nếu là tên đó về thì làm gì phải bấm chuông?

Cánh cửa từ từ mở ra, trước mắt cô là Kim Ji Young.

Chẳng cần chủ nhà đồng ý, Ji Young lách qua người Anna, ngang nhiên thẳng chân sải bước vào nhà. Cô cố tình để những dấu vết của giày cao gót in lại trên sàn nhà ướt.

- " Chị đi đâu đây? " Anna ngạc nhiên hỏi.

- " Tôi ghé lấy hồ sơ và quần áo cho Yoongie! "

Ji Young thẳng thừng đi vào phòng ngủ, tự ý mở tủ quần áo chọn đại một bộ đồ rồi vòng sang phòng làm việc kiếm giấy tờ.

Anna nhìn sàn nhà mình cất công lau bị cô ta giẫm dơ mà tức tối nhắm nghiền mắt, hít vào thở ra cố nén cơn giận.

Ji Young đi ra khỏi phòng làm việc, ngang qua phòng khách rồi dừng chân trước tủ kính chứa đựng những hình ảnh lưu niệm. Từ ảnh từng thành viên hai bên gia đình cho đến ảnh cùng chụp với nhau, ảnh thời gắn bó với nhau ngày xưa cũng đều được mấy ông bố bà mẹ trân trọng đóng khung thành đủ kiểu trưng bày trong tủ.

Cô ta sựng lại nhìn một hồi, chẳng biết nghĩ gì mà mở cửa kính lấy ra trong đó khung hình cưới của Anna và Yoongi.

Chiêm ngưỡng thỏa mãn, cô ta bỗng cười khẩy rồi thả lỏng tay. Cố ý để khung hình rơi xuống đất, vỡ nát mặt kính.

- " Ôi, trơn quá! Lỡ tay, xin lỗi nha! "

Thấy cái hiệu bộ giả vờ mở to mắt kinh ngạc của Kim Ji Young, Jeon Anna máu đã lên tới não mà vẫn phải cố kiềm chế để chứng tỏ mình chững chạc chứ không phải loại bốc đồng trẻ trâu.

Anna nở nụ cười nhàn nhạt:

- " À ha ha, không sao đâu chị! Cái khung có mấy đồng bạc lẻ, chắc em phải bảo Yoongi mua một thùng về để dành luôn. Để lần sau có đứa nào vô tình làm vỡ thì còn có mà thay liền.  "

Cô ta trề môi rồi bước ngang qua khung hình dưới đất, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà té nghiêng sang một bên ngã vào người Anna, mũi gót thẳng thừng nhọn dẫm vào chân Anna.

- " Ôi, em có sao không? Chị xin lỗi, chị không cố ý. Tại sàn nhà trơn quá! "

Miệng thì nói mà thân thì đứng im ghim ánh nhìn nhiễu cợt. Hành động này rõ ràng là cố ý gây sự.

Nhưng Anna vẫn còn thanh lịch lắm, cô nhìn đối vào mắt Kim Ji Young, cố cười hiền lần nữa:

- " Không sao đâu chị! "

- " À mà chị không đem đồ lót cho anh ấy sao? "

Cô ta nhón mày lên, đợi Anna nói hết câu.

- " Tại Yoongi ở sạch lắm, một ngày thay mấy cái quần trong lận. Chị không hiểu tính ảnh sao? "

Nén đi cơn đau nhức ở chân, Anna vào tủ quần áo của Yoongi, mở ngăn kéo lấy ra cái quần trong màu đen rồi đưa cho Ji Young.

- " Anh ấy thích mang loại này, thoáng mát. "

Anna nheo mũi, tỏ ra vẻ rất vui khi nhắc đến Yoongi khiến Ji Young có đôi phần khó chịu.

Cô ta nhếch môi cười đểu, thái độ khinh khích đối mắt Anna:

- " Anna này, chị biết rằng hai người bất đắc dĩ ở chung với nhau. Nhưng dù gì anh ấy cũng có người yêu rồi, phiền em nên giữ kẽ một chút. Đừng cố thân mật với người yêu chị quá! "

Có cô người yêu đang thản nhiên chất vấn vợ chính thức. Điều đó khiến Anna cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Qua lời nói của cô ta chẳng khác nào ám chỉ Anna là kẻ thứ ba, đang lâm le đến hạnh phúc của người khác.

Anna ngượng nghịu, cười phào nhẹ nhàng:

- " Anh ấy chẳng nói có người yêu gì cả nên em đâu biết. Nếu chị nói sớm hơn tí nữa thì ổn rồi! Haizz... "

Hàng mày cong chợt co giật một cái bởi Kim Ji Young hiểu được cái hàm ý mà Anna đang hướng đến.

- " Chị đoán chắc cũng chưa trễ lắm đâu em nhỉ, người yêu chị và em đã nào có gì với nhau? "

Anna không nói gì, e thẹn cúi cúi đầu xuống như thể có lỗi. Cô thở dài triền miên nhìn sàn nhà chớp mi mắt.

Có lẽ Anna đã thành công trong việc thúc đẩy sự ganh tị của Ji Young. Cô ta không vội tức giận, đột nhiên thay đổi tông giọng còn nhẹ nhàng hơn ban nãy:

- " Em có gì muốn nói à? Mà nếu em và Yoongi có lỡ lầm gì với nhau thì chị cũng chẳng bận lòng lắm đâu. Đàn ông chơi bời đổi vị tí cũng có sao. "

- " Chị nói vậy thì em yên tâm hơn rồi. Em thấy tội lỗi lắm nên cũng muốn tự thú rằng tụi em cũng chỉ nắm tay, thi thoảng có ôm vài lần và chỉ có đúng một lần em nhờ anh ấy cùng em trải nghiệm tí chuyện, tại chuyện đó trên mười tám tuổi mới hợp pháp ý. Mà chị biết đấy, em chỉ qua mười tám đây thôi nên còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm. Mà anh ấy nhìn điệu bộ lười nhác vậy mà cũng nhiệt tình, liều lượng mạnh nữa, từ đêm đến tận sáng. Em xỉu đời nào mà ảnh còn tỉnh rụi chẳng hề hấn gì luôn. Chị thật hạnh phúc lắm đó. "

- " Em nói ra không thấy mắc cỡ à? "

Anna gục đầu xuống nhìn mặt thềm, cô e thẹn cười:

- " Nói ra thì không mắc cỡ lắm mà nghĩ lại thì mắc cỡ thiệt! "

Dường như đã đi quá sự nhẫn nhịn của Kim Ji Young. Cô ta nghiến răng giơ tay lên như thể muốn tát vào mặt Anna.

Anna chẳng những không một cái chớp mắt sợ sệt mà còn trường mặt ra như thể sẵn sàng đợi đòn khiến Ji Young có chút bối rối mà dừng tay lại giữa khoảng không.

- " Chị à, chị định đánh em ư? Lâu rồi em cũng chưa đánh nhau đấy, chị có muốn thử sức mình không? "

Ji Young thu tay về, cô ta còn giúp Anna phủi đi lớp bụi trên áo, ngữ điệu gồng cứng cố kiềm nén:

- " Chị chỉ có lời khuyên cho em. Đừng mặt dày như vậy, em còn non lắm. Biết nhìn nhận bản thân mình một chút, suy nghĩ xem mình lấy cái gì để đòi hơn người ta. "

Lời nói đó có tình sát thương cao đấy, vốn dĩ Anna đã đủ tự ti về bản thân rồi. Nhưng không thể để mất thần thái. Anna cười cợt, nhẹ tay hết mức giúp Ji Young bốc cọng mi rơi dính trên mặt.

- " Em cũng có lời khuyên cho chị. Đừng chỉ dùng mỹ phẩm ở ngoài da mà chị nên ăn luôn mấy cái đồ trang điểm để bên trong cũng đẹp nốt chị ạ. "

Hai người cùng giao mắt "hiền" và nụ cười "đằm thắm" rồi giọng điệu ngọt sớt chào nhau. Khi Kim Ji Young vừa bước chân ra khỏi là Anna cố ý đóng sầm cửa thật mạnh.

Từ đó mối hận của hai người con gái đối với nhau càng sâu sắc thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net