48. Chạy ngay đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tua lại hiện trường cuộc trốn chạy của con nai giả.

Chiếc điện thoại sập nguồn trong cặp từ hôm nào đến tận bây giờ mới được lôi ra nạp điện. Anna tranh thủ gom vài bộ đồ yêu thích nhất vào balo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bộ nào cũng thích cả, để lại tiếc lắm. Thế là chiếc vali to nhất đựng ngập áo quần cùng tất cả vật dụng cần thiết được khai sinh.

Quần jean đen, áo thun tay dài đen, giày đen, mũ lưỡi trai đen và khẩu trang đen. Anna bọc cho mình lớp ngụy trang y hệt bọn ăn cướp trong phim hành động, lỡ xui xui bắt gặp Min Yoongi ở ngoài đường thì chắc hắn cũng không nhận ra.

Quay lại nơi chiếc điện thoại đang lên pin, trước khi tháo sim cô vào mục tin nhắn và tất cả ứng dụng hội thoại kiểm tra.

Lòng ngực có chút se se, có chút hụt hẫn, có chút u buồn khi chẳng thấy bất kì tin nhắn nào của Hoseok cả, kể từ đêm hôm ấy.

Eun Hee cô ấy nhắn cả hàng loạt lời hỏi thăm, hình như đã nắm được nguồn tin gì rồi thì phải.
Ôi cái báo đài này, cập nhập tin tức đáng nể thật.

Bính bong, bính bong.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên đang trong lúc chuẩn bị bỏ trốn, lòng thì thấp thỏm lại còn nghe tiếng kêu, khiến Anna lo sợ không biết làm sao mà hoảng loạn chạy khắp nhà.

Bính bong, bính bong.

Tên đó đứng bấm chuông lâu lắm rồi còn chưa chịu đi. Anna len lén đưa mắt qua lỗ kính trên cửa dò xét.

Là Eun Hee!

Mừng rỡ mở toanh cửa nhà, vừa chạm mắt là hai cô gái đã ôm chầm lấy nhau.

Vừa vui vừa tủi, Anna như đứa trẻ tìm được nơi nương tựa mà ngã người vào cô bạn thân khóc nức nở.

- " Mình khổ quá... hic... mình không... hic... muốn ở với... tên dê... xồm... này nữa hic... hắn... ép bức mình... lắm... "

- " Từ từ, bình tĩnh kể rõ mình nghe. Mấy hôm nay liên lạc với cậu không được, lo quá nên liều mạng ghé thăm này. "

Eun Hee đợi Anna vơi bớt cơn uất ức thì đẩy ra, hai tay đặt lên cánh tay cô, mắt đối mắt chất vấn.

- " Tại sao hôm đó chồng cậu lại lôi cậu về như vậy ? "

Anna sụt sịt, lấy tay quệt nước mắt trên mặt rồi lắc lắc đầu.

- " Mình cũng không rõ, nhưng hắn... "

- " Chuyện đó Jungkook nói mình biết rồi. " Eun Hee nhanh chóng cắt ngang.

- " Á đù. " Anna ngạc nhiên không tin nổi vào tốc độ truyền bá thông tin của cậu em trai phản bội mà đơ người vài giây.

- " Thực ra, Hoseok anh ấy có gọi hỏi mình về chuyện của cậu. "

Nhắc đến cái tên đó, cổ họng Anna như có thứ gì đó bóp nghẹn lại, trận đả kích cô gây ra cho anh đã hình thành nên sợi cáp ghim thẳng vào trong lương tâm, day dứt muốn đứt cả ruột gan.

- " Mình đã giải thích cho ảnh rõ về mối quan hệ của cậu và Min Yoongi rồi, Hoseok là người tâm lí nên mình nghĩ anh ấy sẽ thông cảm và không giận cậu đâu. "

Cảm giác âm ấm, ươn ướt từ khóe mắt tràn ra một lần nữa. Anna không kêu gào thành tiếng mà lại thẫn thờ chìm sâu trong sự dằn vặt của nội tâm u ám.

- " Eun Hee à, mình không nhận được tin nhắn từ anh ấy nữa..."

- " Mình nghĩ chắc anh ấy lo cậu khó xử thôi, mình đưa cậu đi gặp Hoseok oppa giải quyết vấn đề nhé ? "

Anna bước lùi lại một bước, tay vùng ra khỏi Eun Hee. Cô tuyệt vọng đưa đầu chậm rãi lắc ngang từ chối.

- " Mình không còn mặt mũi nào để đối diện với anh ấy nữa đâu Eun Hee à. Mình không còn xứng với anh ấy nữa. Hoseok mà biết rõ hơn, chắc chắn anh ấy sẽ chán ghét mình lắm. "

Mặc cảm tội lỗi đã là gì khi cảm giác khinh rẻ chính bản thân của Anna chất cao thành núi. Một tí kiêu hãnh để đối mắt cùng chàng trai hoàn hảo như Hoseok cô cũng không còn. Đừng nghĩ đến chuyện tấm lòng ấy bao dung ấm áp đến đâu mà hãy soi thử cô còn tư cách chạy đến ôm lấy anh nữa không.

Trong một mối quan hệ trai gái, không phải cứ rộng lượng tha thứ là hàn gắn được, mà là sự cân xứng của hai tâm hồn có đồng đều mang đến cảm giác thoải mái cho nhau không, hay lại khiến tình cảm dành cho đối phương đã phai càng thêm nhạt, đến lúc chẳng còn thiện cảm...

Hy vọng về việc được tiếp tục bên Hoseok trong lòng Anna sớm đã tan theo mây khói !

- " Cậu định bỏ nhà đi nữa à ? " Eun Hee nhanh chóng lên tiếng cắt đứt suy nghĩ dày vò quẫn quanh trong đầu Anna.

Lấy lại tinh thần, Anna một mạch chạy vào phòng lấy chiếc điện thoại không sim của mình cho vào túi quần, rồi quyết liệt kéo cái vali to đùng kia ra khỏi cửa nhà.

- " Lần này mình đã rút kinh nghiệm rồi, không có chuyện mò về lại nữa đâu. Đi vĩnh viễn luôn. Giúp mình... kéo... coi... "

Eun Hee phụ Anna đỡ cái vali đang bị lệch bánh xe:

- " Mình sẽ giúp cậu trốn... yên tâm. "

-------------

- " Vẫn chưa liên lạc được với Anna sao? Haizz, anh biết rồi... đừng để bố mẹ biết chuyện này nhé! Nếu nhớ ra manh mối gì về những nơi cô ấy có thể ghé qua thì báo liền cho anh nhé. Cảm ơn Jungkook! "

Đặt lại chiếc điện thoại lên mặt bàn. Min Yoongi ngã người ra ghế sofa, anh mệt quá, từ lúc Anna đi đến giờ đã hơn một ngày rồi, anh vẫn chưa được ngủ.

Việc trên công ty cũng vứt, anh mãi quay cuồng đi khắp nơi để tìm kiếm cô.

12 giờ đêm vẫn còn để hồn lơ đãng trên mây, thân thể kiệt quệ cùng tiếng bụng đang đánh trống, Yoongi chẳng lấy nổi chút sức lực nào để vớ lấy ly nước trên mặt bàn.

Mí mắt anh trụ không nổi nữa mà dần dần tối sầm đi, từng chút, từng chút một...

Sáng sớm.

Reng reng reng.

Lập tức đưa điện thoại lên tai nghe, đầu dây bên kia là giọng Jungkook.

- " Hyung, hôm nay là ngày đến trường nhận lớp của Anna mà em quên mất. Anh đến trường đại học đi, em nghĩ chị ấy sẽ đến đó. "

Chỉ kịp dùng nước tấp vào mặt cho tỉnh, Yoongi khoác vội chiếc áo rồi một mạch đến trường đại học của Anna.

Từng khoa, từng lớp, từng nơi có thể anh đều đã đi qua...
Đến khi sân trường không còn lấy một ai, thì bóng đen của người con trai gầy gò đó vẫn in hằn lên mặt đất, trơ trọi giữa một màu nắng chói chang.

Ngồi tại ghế đá khô cứng, anh hướng đôi mắt be bé của mình đến cái cổng ra vào. Anh đợi, đến lúc kết quả rõ ràng như vậy mà anh vẫn còn hy vọng hình dáng lăn tăn hoạt bát của cô xuất hiện, chỉ là anh nhớ cô quá.

Nếu như nỗi nhớ có thể giết đi sinh mạng một ai đó, thì hôm nay, Min Yoongi sẽ là người chết đầu tiên.

Chiếc xe phủ đầy lớp bụi lần nữa đậu trước nhà Eun Hee. Có đến bao nhiêu lần, tha thiết lặp lại bao nhiêu câu thì kết quả anh cũng phải ôm thất vọng mà quay về.

Eun Hee bảo " Xin lỗi, tôi không thể giúp gì được cho anh. Tôi không biết Anna ở đâu cả, nếu như có gặp được cô ấy tôi sẽ chuyển lời giúp cho anh. "

Hôm nay Jungkook đem đồ ăn qua cho Yoongi, cậu biết anh rể đã phải chịu khổ sở về tinh thần mà tự hành hạ thể xác, cứ đà này thì một là nằm ở bệnh viện, hai là nằm ở quan tài mất thôi. Tại sao anh lại đau khổ đến mức đó?

Chiều lòng cậu em quá nhiệt tình, Yoongi lấp đầy cái bụng đáng thương bằng đống đồ ăn nhóc đem qua. Anh cần chợp mắt một tí, chỉ nghỉ ngơi một chút thôi rồi anh sẽ lại đi tìm cô.

- " Hyung, anh vào phòng ngủ đi. Ngồi ở ghế sofa như vậy đau lưng đó. "

Mắt nhắm chặt, Yoongi mở miệng thở ra làn hơi nóng, anh phì giọng không tí lực trả lời:

- " Nệm êm quá, anh sẽ ngủ quên mất. "

Yoongi kiêu ngạo lạnh lùng mà nhóc thần tượng từ bé đâu mất rồi, anh hà cớ gì lại thành ra tần tụy đến như thế?

Anna lớn rồi, bỏ nhà đi cũng không phải chuyện lạ, chỉ là vài ngày rồi cũng về thôi. Không lẽ người như Anna mà không thể tự chăm được cho bản thân hay sao mà anh lại lo lắng như vậy? Có phải anh đã yêu chị mình sâu đậm đến mức hóa rồ?

Jeon Jungkook thật không hiểu nổi!

Phải, ai mà hiểu được, chẳng một ai có thể hiểu được. Vì họ đâu có chứng kiến cảnh vợ mình ôm hôn thằng đàn ông khác, họ đâu trải qua cái cảm giác cam chịu dõi theo người mình yêu ngày ngày quấn quýt cùng bạn trai. Họ đâu có thấu được đây không đơn giản là trẻ con bỏ nhà đi, mà là cô ấy đang cố thoát ra khỏi vòng tay của anh, chạy trốn khỏi tình yêu của anh, có khi là rời xa anh mãi mãi.

Cũng có lẽ là tìm đến bên người khác. Có đáp lại cái ôm của hắn ta không, có nồng nàn lần nữa hôn nhau đến quên trời quên đất, có để ai đó vuốt ve từng tấc da tấc thịt, hay có tình nguyện đem hết mật ngọt cho người cô yêu?

Cho dù có như vậy cũng được đi, chỉ cần chán chê rồi quay về đây cũng được mà... Đừng im lặng bỏ rơi trái tim tội nghiệp này như vậ!

Mệt quá, ngủ một chút nữa thôi. Chỉ cần thần chết đừng đến quá sớm. Đến khi hơi thở và nhịp tim vẫn còn rung nhịp nhất định Min Yoongi phải đem Jeon Anna về lại. Không cần biết gì hết, đơn giản vì cô là vợ của anh !

--------

Dạo này tui bận qué mà lại trúng đợt trai comeback nữa T.T cứ hễ đêm nào bighit tung thính là đầu óc quay cuồng không nặn ra đc chữ nào luôn T.T Nói trc là đến lúc trai nhà chính thức comeback đừng trách tui tại sao mất tích huhu. Nhưng mà tui sẽ cố gắng không buông xuôi đâu, mi an nê 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net