49. Lạ lùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôm thùng bưu kiện mới nhận được lên lại phòng của mình tại khách sạn, Anna thở phào một hơi rồi dùng kéo cắt đường keo dán.
Trong đó nhiều đồ ăn lắm, mấy cái món nhà làm chất lượng không chịu được.

Ná~Na Na Na Nà~Na Ní Na Ni Nồ Ní Na Nì Nô...

Tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, là video call từ ứng dụng.

- " Mình nghe nè Eun Hee. "_Anna đặt điện thoại dựa vào góc tường sau mép bàn để rảnh tay tiếp tục soạn đồ.

Eun Hee cách cái màn hình đưa mắt nhòm nhòm.

- " Nhận được hàng rồi hả? Mình không nghĩ lẹ vậy nha. "

- " Mới vừa xuống nhận xong luôn này, đồ ăn nhà bà làm ngon dã man. "

Eun Hee nhăn nhúm mặt lại, môi đưa ra trề trề tỏ vẻ không hài lòng.

- " Mình nhớ cậu ghê, muốn tận tay đưa cho cậu cơ. Khổ nổi sợ thằng quỷ Jungkook theo đuôi như mấy lần trước mà chẳng dám manh động gì cả. "

Anna nhìn vào màn hình giao mắt với cô bạn rồi lại cuối xuống hộp đồ ăn đang trên tay, cô cười nhè nhẹ, phì phào.

- " Mình còn chưa nghĩ ra được tiếp theo sẽ làm gì nữa. "

- " À mà Anna này, cậu có chắc là mình đẻ ra trước thằng Kook không? "

Eun Hee bất chợt tăng tốc âm nói, ngữ điệu nhấn cao đột ngột làm Anna tò mò mà ngưng mọi động tác, lần nữa tập trung vào khuôn mặt cô bạn trong màn hình.

- " Hỏi gì lạ vậy? Có chuyện gì sao? "

- " Năm ngày rồi nó không hề hỏi mình bất cứ thông tin gì về cậu nhé. Trong khi mình vẫn hay mượn tiếng quan tâm để dò xét vấn đề nhà cậu. "

Anna thở phào:

- " Thì nó dư sức hiểu rằng cậu sẽ không nói, chứ có gì đâu. Mà lần nào mình ăn cắp tiền của nó, thì nó mới đi kiếm mình. Còn lần này mình đâu có đụng vào bất cứ thứ gì của nó đâu. Nên cũng chắc như vài lần trước, nó sẽ phè phỡn ăn chơi để đợi mình hết tiền mò về nhà, rồi sẽ ngồi gác chân ở ghế sofa cười vào mặt mình. "

Vừa kể Anna vừa cười nhàn nhạt, hôm nay cô cười lạ lắm. Cứ mơ hồ không rõ vui hay buồn.

Eun Hee vẫn ngữ khí lanh lẹ hào hùng nối câu:

- " Như mấy lần trước thì mình nói làm gì !? Nó nhìn mình cười nhẹ nhàng lắm. " Eun Hee khì khì âm cổ, điều chỉnh thành tông giọng trầm, cố ý nhại lại cách nói chuyện của Jungkook " Nhắn với bà Na, có trốn thì trốn cho kỹ. Tui mà bắt được thì nộp thẳng lên cho mẫu hậu Jeon hiền lành ở nhà giải quyết. Còn biết điều thì về sớm đi, tui sẽ nể tình chị em mà không truy cứu lần này. " cô lấy lại ngữ điệu lanh lẹ khi nãy " Đó, nghe cứ ngỡ đang nói chuyện với anh hai cậu. "

- " Ba mẹ vẫn chưa biết nhỉ? " Anna vừa nói vừa mở nắp một hộp đồ ăn rồi bốc cho vào miệng nhai nhai.

- " Min Yoongi dặn là đừng để ba mẹ cậu biết..." ngắt câu nói lại vài giây, giọng Eun Hee có chút ngập ngừng " ... Anh ta nói rằng không muốn cậu bị quở trách. "

Anna không nói gì, cố ý tránh né ánh mắt Eun Hee trong màn hình, cô quay mặt qua nơi khác tập trung vào mấy miếng đồ ăn, lại bốc rồi nhai.

Thấy vậy Eun Hee tiếp lời:

- " Hôm nay anh ta vẫn tiếp tục đến nhà mình, biết rõ mình sẽ giấu nhưng vẫn đến và hỏi về cậu. Mình thấy Min Yoongi thật sự lo lắng cho cậu đó Anna à. "

Tự dưng có một nỗi buồn không tên ghé thăm, cảm giác này lạ lùng lắm, cô chưa từng trải bao giờ. Thâm tâm cứ nặng nề thấp thỏm, trống vắng lại chua xót. Rõ là cô cũng nhớ người ta nhưng lại không muốn gặp.

Anna uống sạch ly nước, muốn ăn tiếp nhưng cổ họng bị nghẹt rồi, không thể nuốt được thứ gì nữa. Mắt lại lơ mơ đặt vào vòng luẩn quẩn của tâm hồn mà thất thần đinh vào mặt bàn.

- " Có phải cậu thích tên đó rồi không Anna? "

Câu hỏi có hơi kì cục ở chỗ nếu thích thì sao lại bỏ trốn, nhưng thái độ thất thường của Anna làm Eun Hee không khỏi thắc mắc.

Eun Hee lại tiếp tục độc thoại:

- " Anh ta ốm lắm, mắt cũng xuất hiện quầng thâm. Jungkook kể với mình, Yoongi không ăn không ngủ mà lao vào công việc rồi lại đi tìm cậu. Thứ mà anh ta dùng nhiều nhất không phải là nước mà là caffe, thậm chí nếu Jungkook không qua thăm thì anh ta còn không biết mình ăn hay chưa, anh ta không quan tâm đến... "

- " Được rồi Eun Hee, mình không muốn nghe nữa. " Anna dứt khoát cắt ngang.

Không phải là không muốn nghe về Min Yoongi mà là không muốn nghe về chuyện người ấy đang khổ sở, cô không muốn tin, cũng không muốn bản thân trở nên yếu đuối dễ dàng bị khuất phục. Cô ghét trái tim mình lắm.

- " Mình không hiểu Anna à? Anh ta yêu cậu, mình biết cậu cũng có cảm tình với anh ta mà. Tại sao, tại sao phải làm như vậy? " Eun Hee khó chịu lớn giọng.

Anna thì vẫn vậy, vẫn là màu mắt đen hòa lẫn vào màu buồn long lanh. Cô cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào ở cổ họng, lấy nỗi buồn của lòng mình chuyển hóa thành uất ức, vỡ bờ tuông trào ra với Eun Hee.

- " Mấy người thì biết gì chứ!? Có biết người hắn thật sự yêu là bạn học từ hồi cấp ba không? Cô ta đẹp lắm, mọi thứ đều hơn mình, nên hắn say đắm đến tận mấy năm là đúng rồi! Cuộc hôn nhân này xảy ra một phần cũng chỉ vì cuộc cãi vả của bọn họ. Còn bây giờ hắn để cô ta ở bên cạnh làm thư kí, có đêm còn đi đến sáng, mang về nhà bao vết ân ái đỏ chót. Cậu nghĩ hắn yêu mình sao? Người thật lòng với mình là Hoseok ấy. Mình cũng thích anh ấy mà, mình đâu muốn dính dáng gì đến cuộc đời tên đáng ghét kia đâu, mình muốn được dựa vào vòng tay yên bình của Hoseok thôi. Hắn không yêu mình đã đành, thì để người khác yêu mình đi. Nhưng hắn cũng không để mình được hạnh phúc... "

- " Anna à... mình không nghĩ mọi chuyện lại thế này. Nhưng tại sao tên kia lại ích kỷ như vậy. Không yêu cậu sao lại muốn chiếm hữu, ôm ấp rồi ... "

Cô nhịn không nổi nữa mà bật khóc, dạo này khóc quá nhiều rồi. Anna không muốn lãng phí thêm giọt lệ nào mà lập tức lau khô đi khuôn mặt, sụt sịt nén nước mắt vào.

Cô điều chỉnh tông giọng, gắng bình tĩnh trôi chảy như thường khi:

- " Mình nghĩ chắc là lại gây gổ gì với cô người yêu xinh đẹp nên kiếm mình trả thù thôi... hoặc không thì vì anh ta cũng là đàn ông, đơn giản là kiếm thứ gì đó giải tỏa thôi. "

Eun Hee thấy bạn mình khóc, thực sự là đau lòng muốn khóc theo. Chơi với nhau từ hồi cấp hai đến giờ, cô chưa bao giờ thấy Anna buồn bã đến mức khóc ròng như vậy. Còn cứ nghĩ Anna là người con gái mạnh mẽ đặc biệt, ai ngờ đâu... Con gái cũng chỉ là con gái mà thôi.

- " Mình đi mua dầu gội đầu đây, bình của mình hết rồi. Mà mùi của dầu khách sạn khó chịu lắm hehe. "

Anna nhe rằng cười trấn an cô bạn, lại trưng bộ mặt nhỡn nhơi tăng động.

- " Ừ, bye cậu. Mình sẽ nghĩ ra cách để gặp cậu sớm thôi. "

- " Byeee. "

Tút.

Anna thở dài một hơi, đầu óc lại lâm vào bí bách mà não nề. Nhất là ở trong bốn bức tường càng dễ khiến cho những suy nghĩ tiêu cực dồn dập. Đi dạo dạo mua chút đồ sẽ thoải mái hơn.

Mang chiếc áo hoodie mỏng màu đen rộng thùng thình, Anna đội mũ áo lên che lấp đầu. Mùa hè nóng lắm, bịt như vậy là kín lắm rồi.

Anna thơi thả đi dạo trên con hẻm nổi bật khu mình đang ở tạm. Nơi đây nhộn nhịp như cái phố thu nhỏ vậy, quán xá đèn đốm um sùm luôn. Dòng người chật chội ra vào ít ra cũng khiến cô vơi đi chút ít nỗi buồn.

Mua được loại dầu gội đặc trưng của mình, kèm theo đống mỳ gói hảo hạng, đã vậy còn là khách hàng may mắn trong ngày nhận được phần quà, là mấy hộp caffe tươi nguyên chất.

Loại caffe này, cô hay mua cho Min Yoongi uống, anh ta cũng thích mà chuyển qua dùng mỗi loại này.

Trớ trêu quá, cô đâu thích uống caffe.

- " Tôi không đủ tiền mặt, thanh toán thẻ đi ạ! "

Đầu óc cô bây giờ lại thẫn thờ lần nữa, cái tên đó ám ảnh cô quá rồi.

Cô đưa thẻ, đưa tiền cho họ bao nhiêu cũng không để ý, họ trả thẻ cũng không hay... Cứ mơ màng nhìn vào hộp caffe trong bịch.

Đi lại lối về khách sạn, mặt cúi cúi xuống nhìn hai bàn chân của mình đang đều bước.

Bỗng dưng đỉnh đầu phát hiện vừa đụng phải thứ gì đó, không cứng lắm, cũng không êm lắm. Nhưng đối diện chân mình là hai bàn chân được mang vào đôi giày thể thao hiệu Puma màu đen phối trắng. Vậy thì là đụng vào người ai rồi.

- " Tôi xin lỗi. "

Lập tức thuận miệng xin lỗi, Anna lùi lại một bước đầu tiên, trong vài giây ngắn ngủi khi cô ngước mặt lên thì bị cái hình dáng to cao sừng sững trước mặt hù thốt tim, kinh ngạc tột độ.

- " Em giỏi lắm Jeon Anna ! "

Jungkook nhếch môi cười, nhưng ánh mắt thì không cười như vậy. Cậu trừng đôi mắt to tròn lên, vốn dĩ thường ngày nó đáng yêu mà, sao hôm nay chỉ thấy đằng đằng sát khí. Sóng lưng bắt được tín hiệu của sự nguy hiểm là lạnh toát.

- " Khỏe không em ? Mà thôi, lần này có khỏe hay không thì em cũng chết chắc rồi. "

----------------

Cày view xong rồi mới viết chap đc nè mấy mẹ. Mà đến giờ tui vẫn chưa chán và relay đều đều... Mà mấy mẹ hối quá nên tranh thủ xa anh thời gian để viết chap nè 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net