5. Nhất định phải lột được đồ cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tông màu trắng có vài họa tiết sến súa màu đỏ được trang trí lơ lững khắp nơi, cô gái còn mang váy cưới thở ngắn thở dài ngồi đừ người nơi phía cuối cái giường trắng, đôi mắt vô hồn nhìn lấy bầu trời đêm đẹp "lồng lộn" trước mặt, vì căn phòng ở nơi cao nhất lại còn mở toanh hết cửa ra nên gió cứ ùa ùa vào khiến mái tóc dài của cô bay phấp phới, khuôn mặt cô lúc này thật sầu thảm. Không gian bao trùm một màu im lặng, cô nghe rõ từng tiếng gió đang liêu xiêu bên tai và cả tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.

Chuyện là sau tiệc cưới cô dâu chú rể theo đúng lễ thức phải lên căn phòng phía trên khu nghỉ dưỡng, nói đúng ra là bị ép động phòng. Yoongi thì vô tư rồi, anh cứ thơi thả vào phòng tắm, có mỗi Anna đến giờ vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật mà ngồi thẫn thờ hoang mang.

Cạch.

Tiếng chốt cửa kêu lên làm Anna giật mình quay sang nhìn. Cô thấy Min Yoongi khoác chiếc áo tắm được cột bằng sợi dây ở đằng hông, hình như là chỉ mỗi nhiêu đó kín đáo nhất, còn chiếc cổ cùng phần trên ngực trắng ngần mịn màng như hoa sữa có đọng những giọt nước lấp lánh đang đập thẳng vào mắt cô. Chẳng phải là anh ta đang quyến rũ cô đó chứ?

Anh ung dung dùng khăn lau đầu tóc ướt để những giọt nước lấp lánh cứ phấp phới rơi rụng xuống sàn nhà. Sàn nhà càng ẩm bao nhiêu thì mặt Anna đỏ lên bấy nhiêu, cô vô thức nuốt nước bọt, không thể ngăn được những dòng suy nghĩ đen tối đang chạy dọc trong đầu thiếu nữ, tự nghĩ rồi tự sợ, cô sửng sốt nhìn đăm đăm vào từng cử động của người đàn ông đang mời gọi phía trước.

Min Yoongi bỗng sựng người lại, anh hạ cánh tay cầm khăn lau tóc xuống rồi đưa mắt nhìn trọn lấy người con gái e dè kia. Anh chớp nhẹ hàng mi rồi từng bước tiến lại gần, cứ thế áp sát lại Anna, bàn tay anh giơ lên, đưa đến cô, chuẩn bị chạm vào thân cô.

Không lẽ anh định động phòng thật? Anna kinh hãi, gồng mình nhắm chặt mắt lại la lớn lên:

- " Nè nè, anh mà làm liều là tôi báo cảnh sát đó nha... Á á á á. "

- Dạ thưa, chị đang ngồi lên điện thoại em !

Nói xong anh nắm lấy phần đầu của chiếc điện thoại kéo nó ra khỏi mông cô. Anna giành hết phần xấu hổ của thiên hạ, chỉ tiếc là ở đây không có cái hố nào để cô chui xuống trốn luôn dưới đó. Nhục nhã quá, nhục không chịu nổi, Anna xách váy chạy một mạch vào phòng tắm.

Yoongi liếc ngang qua cô một cái nhưng rồi cũng không quan tâm lắm mà nằm dài trên giường bấm điện thoại.

Cứ thế một lúc lâu anh thấy Anna chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn y như vậy, vẫn còn đang mang chiếc váy cưới. Anh khó hiểu cau mày nhìn cô:

- " Thích cái váy đó đến vậy à? "

- " Nãy giờ đứng trong đó cố cởi ra nhưng không được, dây kéo sau lưng cứng quá. " Anna thở dài vừa bước đến vừa trả lời

Min Yoongi bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, lười nhác ngồi dậy đặt chân xuống giường:

- " Lại đây! "

- " Không cần! " Cô gấp gáp từ chối, chân theo quán tính từng bước lùi dần còn tay giơ lên phía trước xua xua liên tục.

Con bé này bị gì vậy? biểu hiện chẳng giống người thường. Yoongi khó chịu vác chân lại lên giường, cầm lấy chiếc điện thoại và tiếp tục lướt.

Cái gì khó quá bỏ qua, dù nóng, dù cấn hay ngứa... Anna quyết tâm không cần cởi nữa mà đi ngủ luôn, để mai tính.

Nhưng ngủ đâu trong khi tên Yoongi kia đã nằm chiếm trọn cái giường. Cái phòng thì to ơi là to nhưng toàn chứa thứ gì đâu, còn không có nổi cái ghế sofa mà cái giường thì lại nhỏ xíu. Các ông bố bà mẹ thật biết trêu cô.

- " Nè nè, anh định nằm đó ngủ à? "

Yoongi mắt dán chặt vào cái điện thoại, tay lướt đều, khuôn miệng lười nhác lép nhép:

- " Không nằm đây thì nằm đâu? "

- " Vậy thì tôi nằm đâu? "

Lại là biểu cảm nhăn nhó, anh chớp mạnh đôi mắt một lúc rồi nhích người qua bên phải nhường cho cô một góc giường.

Nhưng dường như Jeon Anna vẫn không hài lòng với cách đó mà mở to mắt ra nhìn anh:

- " Không lẽ tôi với anh ngủ chung hả? "

- " Tự hiểu! Còn không thích thì có thể xuống đất nằm. "

Yoongi bắt đầu cảm thấy bực mình cho sự phiền phức này, còn không thèm nhìn Anna lấy một cái, anh bỏ điện thoại lên kệ đầu giường rồi kéo chiếc chăn lên cao, quay đầu về phía bên kia nhắm chặt mắt lại.

Đâu dại gì xuống đất lạnh nằm để nhường giường êm cho tên đáng ghét, Jeon Anna thật ghét điệu bộ khinh người của hắn, cô cứ thế nhảy lên giường nằm thẳng xuống. Giành lấy một góc chăn, Anna đặt hai tay trước người, cũng ung dung nhắm mắt đi ngủ.

Có thứ gì đó cứ chọt vào chân Yoongi, ngứa ngáy khó chịu, còn có mùi của vải sáp nặng nề xộc lên mũi. Yoongi quay sang nhìn thì thấy Anna đang thảnh thơi chớp mắt nhìn ngắm họa tiết trang trí trên trần nhà.

Anh khó chịu lấy chân đạp nhẹ vào chân cô nhắc nhở:

- " Nè, chân váy cứ đụng vào chân khó chịu quá đấy."

Anna quay nhưng cũng không dám nhìn thẳng mắt anh, cô liếc nhẹ một chút rồi dọn váy tấp về sát người mình:

- " Rồi đó. "

- " Mùi chiếc váy khó chịu quá đấy. " Anh nặng giọng.

- " Ráng đi, tui cũng khó chịu đây này. " Cô thản nhiên trả lời, một chút áy náy khi gây phiền phức cũng không có.

- " Để tôi giúp cô cởi! "

Chẳng biết nghĩ gì trong đầu mà Anna nhích người ra xa hơn một tí, lấy hai tay che trước ngực rồi quay hẳn người, đưa lưng về phía anh:

- " Không !!! "

Con bé này cứ thích làm người khác phát điên, quyền lợi giấc ngủ của anh vẫn trên hết nên dĩ nhiên không có chuyện Min Yoongi sẽ nhượng bộ.

Anh chộp lấy phần dây kéo ở phần lưng áo của chiếc váy, nhanh chóng kéo khóa xuống, nhưng quả thật dây kéo bị kẹt rồi, đứng cứng ngắt không nhúc nhích được li nào.

Anna giật đứng người trước hành động bất ngờ kia, cô hoảng hốt đứng bật dậy trợn trắng mắt nhìn Yoongi:

- " Anh, anh định làm gì? "

Bực chuyện giấc ngủ bị phá, bực chuyện con bé cứng đầu, giờ lại bực thêm chuyện hành sự không thành. Yoongi cố nuốt trôi cơn giận, hít vào thở ra kiềm chế.

Anh gục gục đầu liên tục, tay quắc quắc Anna:

- " Lại đây, lại đây! "

- " Không không không, anh đi ra đi!!!!!! "

Đặt hai tay che trước ngực, Anna sốt sắng chạy khắp phòng để tránh né, khiến anh càng điên tiết mà đuổi theo. Chưa bao giờ tia quyết tâm lại cháy bỏng trên đôi mắt anh đến vậy, nhất định Min Yoongi phải lột được váy của Jeon Anna.

Trong căn phòng lãng mạn, giữa phong cảnh hữu tình có cặp đôi mới cưới cùng nhau chơi trò đuổi bắt, cô còn mang váy cô dâu, anh thì hờ hững choàng tắm. Nếu nhìn từ xa thì trông thật hạnh phúc, còn nếu phóng lại gần và bật âm lượng lên sẽ thấy đây là một câu chuyện bi thảm:

- " Tôi nói cô đứng im đó! "

- " Anh muốn làm gì? "

- " Lột váy cô ra chứ gì. "

- " Không, không cần. "

- " Cô không cần, nhưng tôi cần. "

- " Á, tránh ra, đồ điên!!!  "

- " Còn không chịu dừng lại. "

- " Đừng lột đồ tui huhu... "

Cuối cùng Yoongi cũng bắt Anna lại được, nhịp thở gấp gáp khổ sở nhưng chiến tích quá huy hoàng, anh nhếch môi cười thỏa mãn rồi đứng sau lưng khống chế cô, dùng sức kéo mạnh dây khóa.

Một lần, hai lần, ba lần... Anh cứ hì hục mãi cũng không kéo xuống được. Min Yoongi càng thêm ấm ức, không chịu khuất phục anh nắm chặt khúc áo phía hai bên dây khóa, dồn hết lực vào bàn tay xé toạt ra luôn, ứ thèm kéo nữa.

Tiếng "xoạc" thô lỗ vang vọng trong phòng kín, làm dập tắt hết mọi âm thanh và chuyển động.

Dây kéo và cả phần áo váy bị xé rách tả tơi, vì là váy cúp ngực có độn sẵn nên bên trong cô chỉ mang miếng dán hình bông hoa chỉ đủ để che nhũ hoa, còn phần ngực cứ thế mà lộ ra đủ cả.

Yoongi cầm mảnh váy trên tay, quay ra trước mặt cô khoe thành quả, rồi cứ thế mọi thứ nhanh chóng được phơi bày ra trước mắt anh. Né tránh không, ngại ngùng không, áy náy cũng không nốt, đã vậy anh còn nhón mày đăm chiêu nhìn thẳng vào ngực cô đánh giá:

- " Ồ, cũng tạm đó chứ! "

- " Đồ biến thái. "

Anna mếu mó chộp vội lấy phần vải rách rớt xuống để che lại, cô ấm ức đá vào chân tên đáng ghét trước mặt một cái thật mạnh rồi bỏ chạy thục mạng vào nhà tắm.

Mãi một tiếng sau cô mới ra khỏi phòng tắm với bộ choàng tắm giống Yoongi, chuyện là tắm xong mới biết ở đây không có đồ thay, trong khách sạn thì chỉ có mỗi cái này nên cô cũng không có sự lựa chọn.

Nhón mắt nhìn thì thấy Yoongi đã ngủ rồi, cô rón rén đi từng bước nhẹ nhàng nằm xuống kế bên đắp chăn lại. Nguyên hôm nay cô mệt quá, bây giờ chỉ muốn được ngủ thôi.

Nhưng một hồi lâu sau cô vẫn không tài nào ngủ được, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng về tên bên cạnh. Anh ta thực sự ngủ chưa hay lại sẽ giở trò gì đó, ai mà biết được. Nam nữ nằm chung với nhau trên một cái giường thật khiến tâm can người con gái lo lắng hồi hộp.

Đang thấp thõm suy nghĩ lung tung vậy mà tên nằm bên còn chuyển động mình, xoay thân về phía cô, bàn tay anh thả lỏng ngã lên người cô.

- " Aaaaaaa, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra!!! "

Anna hốt hoảng tay vung loạn xạ, chân đạp đủ hướng mà trúng anh, rồi anh bị trúng chưởng bay thẳng xuống đất.

Min Yoongi thật sự hoảng hốt, anh không biết chuyện kinh thiên động địa gì đang xảy ra, hồn anh một nữa vẫn còn mê man trong giấc ngủ, hai mắt dính chặt thậm chí còn chưa mở ra hẳn được:

- " Chuyện gì, có chuyện gì? "

Thấy điệu bộ đang cố mở mắt của Yoongi lúc này Anna mới tin là anh đang ngủ thật. Lần hố hàng này là lần thứ bao nhiêu rồi Anna? Cô lại cảm thấy ngượng, nhưng lại cố tỏ ra điềm tĩnh hết cỡ:

- " Xin lỗi, tui bị mơ ngủ."

Anh thở dài, lấy tay vuốt mặt, phải cố bình tĩnh Yoongi à. Vốn là kẻ ghét nhất bị làm phiền, mà chỉ riêng tối nay đã thấy mệt mỏi thế nào rồi, sau này còn không biết bị con bé này phá đến chừng nào nữa.

Hai người mang hai bầu tâm sự leo lên lại chiếc giường nhỏ bé, nhích hai thân sát vào mép giường để né lẫn nhau, sau một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net