50. Chạy đâu cho thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lùi một bước, lùi hai bước, lùi ba bước.
Anna thất kinh quay đầu bỏ chạy.

Cô chạy nhanh lắm, hồi còn trung học, mấy cuộc thi chạy marathon nữ ở trường Anna luôn đứng nhất. Còn Jungkook thì là quán quân cuộc thi chạy cự li ngắn khi đại diện trường tham gia giải toàn thành phố.

Kết quả phân định rõ ràng từ lúc bắt đầu cuộc đua rồi, Jungkook chỉ cần vài giây vận hành là túm được mũ áo của con nai giả kia.

Cậu đắc chí nhăn răng cười:
- " Chạy đâu cho thoát hả cô em. "

Anna vùng vẫy, miệng la ó um sùm, quấy động cả một con đường yên tĩnh.

- " Buông ra đồ phản bội, xin mày đó, tha cho tao đi mà. "

- " Hơ hơ, tui phải trăm mưu ngàn kế, cơ cực khổ sở lắm mới tìm được bà. Thả là thả thế nào ?! Hãy về chịu tội trước pháp luật đi. "

Jungkook vốn khỏe mạnh nên chỉ cần dùng chút lực là dư sức kéo cô lùi về phía mình. Quay người Anna lại, cậu định trêu ghẹo cô chị trẻ con. Ai ngờ không phải bộ mặt nhăn nhó, lườm liếc mà cậu hình dung, mà là một Anna yếu đuối với đôi mắt đỏ hoe cùng dòng nước mắt lem luốc khắp khuôn mặt.

Cậu bối rối lắm, cuống người lên, môi miệng bắt đầu lắp bắp. Tại làm con gái khóc vốn dĩ đã tội lỗi, nhưng người này là bà chị ' đờn ông ' không phải kiểu người nhõng nhẽo dễ rơi lệ.

- " Na à, bà sao vậy ? Xin lỗi... xin lỗi mà... đừng khóc nữa. "

Nghe lời dỗ dành, cô càng thấy tủi mà khóc to hơn. Mặc dù thằng nhỏ đã thả tay ra hoàn toàn, cô có cơ hội chạy thoát đó. Nhưng Anna cứ như đứa trẻ, đứng giữa đường òa lên khóc nức nở, không chịu ngừng.

Chỉ là cô thấy bất công, uất ức kiềm nén lần nữa vỡ bờ. Đến cả em trai cũng ăn hiếp được cô, Anna tưởng như mình thua cả thế giới vậy.
Lại còn sắp bị bắt về dối diện với án phạt, không biết có sống nổi nữa không ? Quá chi là kinh khủng.

- " Huhu... Đừng khóc nữa... huhu... tui cũng gần khóc theo bà rồi huhu. " Không biết dỗ kiểu gì, nhóc quay qua giả vờ mếu mó trêu ghẹo.

Hai chị em đứng giữa làn đường, con chị khóc oa oa, còn thằng em thì hòa âm huhu vào đệm.

Cái hành động thằng này lồi lõm quá đáng thật. Anna bực mình dí ngược lại thằng nhỏ, tay liên tục đánh vào người Jungkook.

Cô vừa trút giận vào cơ thể nhóc vừa oa oa khóc lóc la làng:

- " Đồ khốn nạn, trả lại cho tao mấy trăm cái ham bơ gơ, gà rán, tok, thịt, bánh bao, mà thôi quy ra tiền trả lại hết những năm qua tao hy sinh tiền ăn vặt nuôi mày. Trời ơi xuống đây mà xem, nuôi cho nó lớn, to xác để rồi nó bắt tôi về cho người ta hành hạ tôi nè trời ơi. "

- " Huhu, thua thua, Jeon Jungkook xin đầu hàng. Cô nương thương tình đừng khóc nữa, họ nhìn vào tưởng ta áp bức nữ nhi, thanh danh của ta tan nát hết huhu. "

Kéo cô chị mè nhè lại, đặt trán cô chạm vào vai mình, Jungkook thổ nhẹ vào lưng Anna vài cái nhè nhẹ an ủi.

- " Không muốn thì thôi em không ép nữa huhu. "

Anna dụi mắt ướt vào bờ vai to lớn của nhóc mà đưa đầu qua lại, phút chốc áo biến thành cái khăn lau mặt. Sạch mặt rồi thì lại lau nước mũi.

- " Yah, dơ quá. "

Jungkook định đẩy ra nhưng lại khựng lại, cậu cam chịu đứng yên cho Anna giày vò cái áo xịn mà mình yêu thích.

- " Em không biết chị với Yoongi hyung có vấn đề gì, nhưng con gái ở khách sạn một mình không tốt đâu. Còn ăn ramen suốt nữa đúng không ? "

Cậu đưa tay lên đầu, cố ý xoa thật mạnh để đánh rối mái tóc cô.

Anna lùi người lại, ánh mắt nai tơ đáng thương chẳng còn nữa thay vào là những cái liếc xéo, liếc ngang, liếc dọc đầy đủ cả.

Cô tự chỉnh lại mái tóc bù xù bởi tay Jungkook. Miệng lẩm bẩm:

- " Giả nhân giả nghĩa, chẳng phải tên kia bảo mày đi kiếm tao về đúng không ? "

Jungkook cúi người xuống thấp để ngang tầm với Anna, cậu trề môi, thu hai tay thành đấm để lên hai gò má rồi xoay xoay làm aegyo:

- " Kookie chỉ muốn tốt cho Nana thui mừ, bây giờ Kookie sợ rồi không dám manh động nữa. Tùy Nana quyết vậy... shy shy... Không nhè nữa nha... shy shy. "

Đôi mắt tròn được mở to còn chớp nháy liên tục, môi miệng chu chu, má phồng phồng. Thường ngày vốn đã xinh trai nay còn học ai cái thói làm trò, Anna thường dễ đổ gục trước mấy thứ đáng yêu mà phì cười.

Thấy chị mình đã ngưng khóc nhè, Jungkook mới thẳng lưng lại. Lấy lại điệu bộ nghiêm chỉnh, cậu cho tay vào túi quần:

- " Khi nào thông suốt rồi về cũng được, nhưng không được lâu quá đâu nhé. Anh rể của tui đang chết dần chết mòn vì nhớ bà đấy. Tui thương anh rể, nhưng tui thương bà hơn. Tui muốn tốt cho bà mà bà khóc lóc ghê quá, tui sợ. "

Anna im lặng, cúi đầu nhìn xuống chân giày.
Jungkook biết rõ chị mình đang nghĩ gì mà biến đổi sắc mặt, cười nhe hai cái răng nhỏ, biểu cảm nham nhở trêu chọc:

- " Anna có anh đẹp trai tương tư rồi nha... hí hí... nhớ nhung đến quên ăn quên ngủ luôn... hí hí. Chòi oi, không ngờ Anna ' đờn ông' cũng có ngày này nha. Ý ý mắc cỡ hả, mặt đỏ lên rồi kìa. "

Thằng nhỏ tiếp tục cúi thấp người, dí mắt vào nhìn Anna chằm chằm khiến cô xấu hổ thêm về chuyện Yoongi mà tránh ánh mắt. Tay đánh loạn xạ, đuổi Jungkook đi chỗ khác:

- " Đi đi, về đi. Chị mày biết rồi. "

Jungkook cười nhàn nhạt, quay đầu đi thật. Được vài bước thì ngoảnh lại dặn câu cuối:

- " Trốn cho kỹ, tui mà bắt được lần nữa thì không có chuyện tha cho vì khóc nhè đâu nhé. "

- " Ê, mà sao mày tìm được tao hay vậy ? "

- " Vì vừa thông minh lại còn đẹp trai đấy. "

Anna còn ngơ ngơ suy nghĩ thì thằng nhỏ thẳng chân đi xa khuất.

Thật không hiểu nổi, sao nó có thể mò được đến cái nơi la hoắc chưa bao giờ ghé như vậy ? Đống thắt nút tò mò theo bước chân Anna rồi cũng về đến phòng khách sạn.

Đơn giản là nó canh trước cửa nhà Eun Hee, biết lần này cô bạn thân của chị mình đã rút kinh nghiệm mà không đi gặp Anna nữa. Nhưng mà chắc chắn đường nào cũng gửi đồ ăn cho cô. May mắn thay người nhận đơn hàng là nữ, thế là nhóc dùng nam nhân kế tóm lấy họ ngay trước cửa nhà Eun Hee. Khi cô ấy vừa vào trong nhà thì Jungkook gạ gẫm chị giao hàng tiết lộ địa chỉ. Mặc dù hơi gian nan nhưng cũng xin được cái khu vực người nhận, thế là nhóc đến đó truy lùng.

Anna tắm rửa sạch sẽ, mang bộ đồ ngủ hình hello kitty tung tăng pha mỳ gói. Lỡ đun nước rồi, tiện đường pha luôn ly caffe.

Ly caffe thơm lừng trước mặt bàn, hương của nó quen thuộc quá. Giống như mùi hay quanh quẩn bên cơ thể Yoongi vậy.

Kì lạ thay, chỉ là chút mùi vị đăng đắng mà cô chán ghét thường ngày, hôm nay lại ngon lạ kì.

Nhấp thêm vài ngụm nhỏ, nhưng lại luyến tiếc mà chẳng uống hết. Cứ mãi đung đưa cùng ly caffe nâu sậm mà quên đi dòng thời gian đang trôi. Bát mỳ đã nở tan nát cô cũng chẳng còn bận tâm.

Caffe hôm nay ngọt quá !

Nhớ ra rồi, nó giống như vị trên môi anh, chỉ là thoang thoảng mờ nhạt nên đến tận bây giờ cô mới nghiệm ra.

Cũng hay nhỉ, người đó thật giống như caffe vậy.

Nếu nhấp qua lần đầu sẽ thấy đắng ngắt, nhưng khi quen rồi, khi ta đủ tinh tế để chiêm ngưỡng được từng chút vị béo và dịu trong từng giọt nồng sẽ trở thành con nghiện mà mê mẩn. Dẫu biết nó không tốt nhưng từ lúc nào chất caffeine đó đã theo mạch máu truyền đến khắp cơ thể. Nếu một ngày không được tiếp thêm vị đắng này, ta sẽ thấy thiếu thốn, mệt mỏi có khi là thèm khát. Nó hay thật đấy !

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kéo tâm hồn đang bay bổng trên mây về lại xác.

Anna đặt ly caffe xuống mặt bàn rồi chạy ra mở cửa. Có lẽ là nhân viên dọn phòng.

Cùng một ngày, trong một buổi tối bất ngờ đến với cô dồn dập không thể đỡ được.

Còn kinh dị hơn cả lúc nãy, trước mặt cô là Min Yoongi, là tên chồng đáng ghét của cô đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net