51. Đi bắt nai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Min Yoongi luôn giữ điện thoại bên mình và đợi chờ.

Chờ tin tức từ Anna, từ nhiều phía lắm. Nhưng lần này, tiếng ting ting báo tin nhắn vang lên lại là manh mối anh mong đợi nhất.

Rồi nó cũng đến, hóa đơn thanh toán từ thẻ tín dụng con của Min Yoongi đưa cho Anna.

Địa chỉ cửa hàng tiện lợi, chỗ thực hiện cuộc giao dịch rõ mồn một nơi phía cuối của dòng tin.

Môi anh nhếch lên nụ cười nửa vời, lần này lục banh cái khu đó cũng phải kiếm cho bằng được cô.

Nơi đó cách căn hộ 709 một giờ đi xe. Là khu phố nhỏ trong một vùng ven, thuộc những địa điểm khách du lịch hoặc gia đình thường lui đến dã ngoại.

8h30p tối, Yoongi nóng vội tăng tốc xe. Cũng sắp đến rồi, anh đã đi đươc hai phần ba đoạn đường thì nhận được tin nhắn từ Jungkook.

" Name: Rose. Em cho anh điểm đích, còn chặng đường anh phải tự giải. "

Thằng nhỏ nào hay tên gian xảo này đã đi gần đến nơi rồi, giao ra như vậy chẳng khác nào nhóc là hướng dẫn viên tận tình nhất quốc dân.

Cái khu vực này bé tí, bao nhiêu nơi tên Rose lắm. Chỉ cần lên mạng tìm kiếm một chút là lùng sục đến tận ngõ cùn.

Quán caffe, shop anh đã ghé qua, giờ chỉ còn khách sạn Rose nữa thôi.

Phong độ bước vào sảnh, anh nghiêm mặt đặt tấm hình cưới của mình và Anna lên quầy lễ tân.

- " Vợ tôi, Jeon Anna cô ấy ở phòng nào ? "

Nhân viên lễ tân e dè nhìn vào tấm hình, cô niềm nở cười nhẹ:

- " Thưa quý khách, chúng tôi không được phép cung cấp thông tin khách hàng cho bất cứ ai ạ. Anh có thể liên lạc trước với vợ anh hoặc chúng tôi xin phép hỏi ý kiến cô ấy đã ạ. "

Yoongi cau hàng mày bức bối, sự khó chịu phản phất rõ trong ánh mắt kiêu ngạo kia. Anh nhấn mạnh chất giọng trầm nặng nề:

- " Cô ấy mang theo giấy tờ nhà và số hợp đồng trị giá mấy chục tỷ của tôi. Nếu cô ấy chạy thoát các người đền nổi không, đừng bảo rằng tôi không cảnh báo trước. Hay muốn tôi gọi cảnh sát đến làm việc với tư cách bắt tội phạm tại khách sạn này không ? "

Đánh mạnh vào tâm lí người đối diện, lời đe dọa của anh rất đáng sợ. Nếu cảnh sát đến thì nơi này mất đi độ tin tưởng và an toàn trong mắt khách hàng, biết đâu tin đồn vang xa, mà tin đồn thì biết rồi, nó vẽ rồng rắn chẳng biết bay xa đến đâu. Vì chuyện nhỏ này mà ảnh hướng đến danh tín khách sạn, họ cảm thấy chẳng đáng. Mà người đàn ông uy lực này rõ ràng là chồng của cô kia, xét thì cũng hợp tình hợp lí.

- " Phòng 403 ạ. " quản lí ngồi trong quầy đứng dậy, tận tình tiễn anh đến cửa thang máy.

Sau vài hồi gõ, cánh cửa thần kì rồi cũng mở ra.

Anna bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Mấy ngày rồi mới được tận mắt thấy lại hình dáng này, tim anh cồn cào đến nhức nhối, nhưng kèm theo đó không chỉ là nhớ nhung mà còn có hận trách.

Min Yoongi không kịp để Anna làm gì, đã nắm chặt lấy cổ tay cô, một mạch xông vào phòng.

Cái hành động thô bạo đóng cửa khóa chốt làm Anna có cảm giác không lành, kí ức về lần trước lại hiện về hù dọa. Cô bất giác run rẫy, môi miệng lấp bấp:

- " Yoongi à, tôi... tôi sai rồi... tôi xin lỗi... "

Lỗi phải gì chứ, Yoongi còn chẳng để ý lời cô nói mà siết càng chặt lấy cổ tay cô vì sợ cô lại chạy thoát. Kì lạ thay, Yoongi lại kéo cô cùng mình dò xét khắp căn phòng, đưa mắt nhòm qua mọi góc ngách từ phòng tắm cho đến cả tủ quần áo.

Anna vẫn chưa hiểu lắm mà thêm lo lắng. Cô sững sốt ghì người lại, bàn chân nặng nề dán xuống sàn nhà không muốn theo.

Nhẹ nhõm khi nơi cô ở không có dấu vết của một ai khác, Yoongi lúc này mới hoàn toàn tập trung vào hình dáng thiếu nữ đang mang bộ đồ ngủ màu hồng, có in đầy những hình hello kitty trẻ con.

Hung hăng đưa hai tay cô cao lên đỉnh đầu, một bàn tay anh dư sức khống chế hai cổ tay nhỏ bé mà đè áp vào tường. Toàn thân cô phút chốc bị anh trấn vào góc phòng, không đường thoát.

Chỉ kịp nhìn lướt qua đôi mắt to tròn đang lung lay vì lo sợ, bờ môi lạnh mang màu hồng nhàn nhạt vội vàng giáng lên môi thiếu nữ.

Như con nghiện lao vào chất cấm, không chỉ say mê cảm nhận độ êm ái của khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau mà anh còn giải tỏa ra bao nhiêu nhớ nhung da diết.

Nhiêu đó chưa đủ xoa được trái tim đói khát, anh nhấn cho nụ hôn thêm sâu, để hai làn môi mở hờ áp vào tâm điểm vị ngọt, mê mẩn mút sạch đi tất cả mọi thứ đọng trên cánh môi mềm mại.

Anh vẫn cường bạo ức hiếp cô đó thôi, nhưng nụ hôn mãnh liệt lần này lại khác lắm. Anh không cấu xé, không làm cô đau, mà lại như đang trao ra thứ mật ngọt rù quyến Anna vậy.

Mùi vị từ anh sao ngon quá, thơm giống như hương caffe vừa mới ngửi, nhưng lại ngọt hơn giọt đắng đó.

Cánh môi bị bao bọc bởi cảm giác êm ái, xấu xa truyền cơn mê đắm đến toàn bộ cơ thể. Anna gồng chẳng nổi nữa, tay chân không còn chút sức mà thả lỏng hoàn toàn.

Cô lúc này mới chợt nhận ra bản thân mình nhớ hương thơm từ cơ thể này quá, rằng mình cũng khát khao cảm giác ướt át này vô cùng.

Yoongi cảm nhận được sự chấp thuận từ cơ thể Anna liền buông tay cô ra. Nhẹ nhàng trượt lòng bàn tay từ lưng đến eo cong, kéo cô áp sát vào người mình.

Tiếng chùn chụt bắt đầu phát ra, hai đầu lưỡi chạm vào nhau rồi luyến tiếc quấn quýt lấy nhau. Anna u mê thuận theo sự điều khiển của anh, Yoongi nồng nhiệt bấy nhiêu, cô cũng hăng say đến nấy.

Yoongi nắm lấy tay cô, dìu dắt hai bàn tay vô lực đến đặt vào hông eo mình, rồi một tay táy máy vuốt ve tấm lưng, một tay đặt sau eo cô nhằm kéo sát lại.

Càng lúc tốc độ quai hàm làm việc dần nhanh hơn, hai người mê muội đến quên hết mọi thứ, đầu óc trống rỗng chỉ biết thỏa mãn bản thân.

Anna giật mình thức tỉnh, cô ngạc nhiên cho hành động nãy giờ của chính mình mà đẩy anh ra, chấm dứt cảnh âu yếm.
Mở đôi môi bị mút đến sưng đỏ, cô thở hổn hển, sửng mắt nhìn Yoongi mà không tin nổi.

Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt anh không còn chút gì của sự tức giận nữa mà đã chuyển hóa ôn nhu, dịu dàng ngắm cô.

Có làm quá không, chỉ là anh ốm đi, má anh có chút hóp lại, mặt anh xanh xao, thần khí ủ rủ mà lòng cô đã thấy chua xót thắt lại.

Nghe tin đã thấy đau, nhưng tận mắt chứng kiến thì cảm giác nhức nhối đến lạ kì.

Khóe môi anh bất giác cong lên nhè nhẹ, cô vẫn béo tốt, vậy ra mấy ngày qua vẫn ăn ngủ đều đặn. Có chút hụt hẫng vì thấy cô vẫn sống khỏe khi xa anh, nhưng lòng ích kỷ trong anh lại không lớn bằng tình yêu anh trao cho cô, Anna vẫn đầy đặn như vậy là anh an lòng rồi.

Yoongi tiến đến ôm lấy cô, vòng tay từ từ khóa chặt Anna trong lòng. Anh tranh thủ hít lấy mùi hương trên cổ cô. Là nó, chính là hương thơm làm anh mất ăn mất ngủ, chính là chất heroin làm anh xa ngã, éo le thay anh không thể tìm kiếm nơi nào khác được.

Anna không biết làm gì, cô đứng sựng người lại suy nghĩ. Còn chưa ra kế sách thì tiếng nói nhỏ xíu của Yoongi cùng làn hơi thở phà vào da cổ:

- " Có ngoan hơn một tí nhưng hình phạt thì chắc chắn không thể thoát. "

Anna hoảng loạn vùng vẫy, định xông ra cửa chạy thoát nhưng Yoongi đã kịp nắm lại được cổ tay.

Dù gì cô cũng đang muốn ra cửa, vậy thì cô với anh cùng hướng rồi. Anh kéo cô theo mình về, nhưng Anna lại bắt đầu ngang bướng ghì người lại, không chấp thuận giằng co.

Con bé này cái tính nó kì lắm, nhẹ nhàng không bao giờ nghe, phải bạo lực hành quyết mới thu phục được. Mới nghĩ đến còn chưa kịp làm, thì Anna đã lên tiếng phá vỡ đi bao nhiêu bình tĩnh cuối cùng anh còn sót lại:

- " Anh tha cho tôi lần này đi, anh có nhớ thỏa thuận ban đầu của tôi và anh không ? Sau khi li dị tôi sẽ không yêu cầu bất kì thứ gì nữa đâu. Tôi sẽ thuyết phục ba Min giúp anh nhanh chóng lấy được cái ghế tổng giám đốc. Tôi hứa mà. "

Cô đã tính chuyện li dị đơn giản như thế sao ? Nghĩ đến việc cô cam lòng làm mọi thứ chỉ để rời xa anh, máu nóng lên đến não không thể nguôi ngoai.

Yoongi chuyển hướng lôi cô đến giường, anh ngồi lên nệm rồi hung hăng khống chế cô nằm sấp lên đùi mình.

Tay phải dùng để khóa chặt con nai đang vùng vẫy, tay trái mạnh bạo tét vào mông.

Chát.

- " Từ bây giờ, cái thỏa thuận chó chết gì đó chính thức bị xóa bỏ. "

Chát.

- " Tôi cấm em nghĩ đến hai từ li dị. "

Chát.

- " Em thử nghĩ đến chuyện rời xa tôi lần nữa đi, hậu quả em gánh không nổi đâu. "

Chát.

- " Em nói xem, có muốn li dị nữa không? Để tôi biết đường tính. "

Chát.

Anna thét gào không thành tiếng, cơn đau không làm cô thốn bằng sự nhục nhã khi bị người ta tét vào mông kiểu này.

Anna thua thế hoàn toàn, uất nghẹn ứa nước mắt, cô vừa khóc vừa ấm ức trả lời:

- " Không, không dám nữa... "

Chát.

- " Vậy giờ chịu về chưa ? " một câu nói là anh kèm theo cái vung tay đều đều như vậy.

- " Về liền đi aaaaa. "

Thế là cô vợ bị ép phục tùng, bỏ mặc tất cả mọi thứ lại sau lưng, ngoan ngoãn nắm lấy tay chồng về lại căn hộ 709.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net