54. Cô vợ lắm chiêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cùng nhau uống sạch hai phần trà sữa họ giao tới, trong khi Min Yoongi đi tắm thì Anna nuối tiếc ăn hết phần đồ ăn dang dở trên bàn.

No căng bụng, cô dọn bàn xong liền leo lên giường thơi thả nằm lướt điện thoại.

Tin nhắn Line đến từ Eun Hee:

" Ngày mai lúc 9h sáng, là vòng sơ tuyển của nhóm nhảy rồi đó, nếu nhóm của Hoseok oppa vượt vòng loại này thì tuần sau là qua Mỹ để thi. Cậu có nhớ lời hứa của hai đứa mình rằng sẽ là cổ động viên to mồm nhất ngồi hàng ghế đầu tiên không? Nếu cậu không gặp được thì có lẽ tầm vài tháng sau anh ấy mới về nước lại. Mình nghĩ cậu nên giải quyết mọi chuyện với Hoseok trước khi cái tên Anna thành vết mực trong tiềm thức của anh ấy và mình cũng không muốn cậu cứ sống trong nỗi dằn vặt mãi như vậy. Cố lên nhé, có gì cần cứ nói mình."

Dòng chữ khiến Anna đờ người ra suy nghĩ, Eun Hee nói đúng, còn cả hứa hẹn của cô dành cho anh, nhưng vấn đề ở đây là bây giờ cô không thể đi đâu được.

Sống trong cái cảm giác day dứt mệt mỏi lắm. Mỗi lúc gặp chuyện buồn thì cho rằng mình đáng được nhận điều đó, còn lúc vui thì mặc cảm tội lỗi ùa về nhắc nhở bản thân không tốt, rồi nụ cười dở chừng đó sẽ bị lưỡi dao cứa ở lương tâm dập tắt.

Không gì chán chường hơn chính bản thân mình ghét bỏ mình.

Chắc chắn rằng hắn sẽ không cho cô đi, mà buông lời van xin thì biết đâu vừa vô ích vừa làm hắn đề phòng gắt gao hơn.

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng tắm làm Anna giật mình cắt đứt mọi suy nghĩ, cô nhanh chóng giấu chiếc điện thoại dưới gối xong đưa mắt nhìn theo Yoongi.

Anh nhìn cô cười nhẹ một cái rồi đi lướt qua đến phòng làm việc. Hậu quả của việc bỏ làm chạy về nhà với vợ là một đống hồ sơ duyệt nhân viên cấp rút của ngày mai phải đem về tự làm không có ai phụ.

Để chiếc khăn ngang vai dưới mái tóc ướt, mắt Yoongi đảo qua lại liên tục, hoàn toàn tập trung vào đống chữ trên mặt giấy, tay theo thói quen xoay xoay thân bút.

Anna lọt vào phòng mà anh còn chẳng hay, cô nhẹ nhàng từng bước đến sau lưng Yoongi. Tay nắm lấy chiếc khăn rồi thực hiện động tác lau đầu giúp anh.

Cô ân cần nhẹ nhàng giúp anh phủi đi tóc ướt, hành động tự nguyện chăm sóc đó làm Yoongi có chút giật mình, lâu lắm rồi anh mới được cô quan tâm như vậy.

Quay đầu về phía sau nhìn Anna, hình ảnh cô bé có mái tóc dài đen đen, cặp má tròn tròn, hàng mi cong cong với nét môi đằm thắm và hành động dịu dàng này quá đỗi ấm áp khiến tròng mắt Min Yoongi đột nhiên run lên kì lạ.

Đúng là cái cảm giác này, cảm giác anh thèm khát từ Anna đã lâu lắm rồi.

Chộp lấy cổ tay nhỏ bé đang lay chuyển, Yoongi kéo cô ngồi xuống đùi mình. Lạ thay, khóe môi anh trùng xuống, đáy mắt mệt mỏi vì mê li.

Mọi cử động đều đóng băng kể cả đôi mắt đen thăm thẳm, hai người rơi vào không gian của nhau từ bao giờ còn chẳng hay. Cứ chỉ thẫn thờ nhìn nhau như vậy một lúc thì Anna mới định hồn lại, khẽ nhúc nhích đòi rời chỗ. Cô vốn dĩ cố ý lấy lòng tên Min Yoongi để moi móc thông tin hay xin xỏ gì đó, chứ đâu phải là để lún sâu vào cái cảm giác rung động này đâu.

Tim lại đập thành nhịp trống dồn dập rồi, khổ quá.

Anh thì lại muốn hôn cô, dù hôn đến mòn đôi môi, hôn cho phai màu cánh đào, hôn sạch đường vân nhạt nhòa, hôn điên đảo dẫu ngày lẫn đêm thì đối với một kẻ đang rơi vào lưới tình như anh, vẫn không đủ!

Vươn thân tới gần cô hơn, để hai đầu mũi chạm vào nhau. Yoongi chu môi thổi vù vào môi cô rồi cười cười:

- " Em muốn gì đúng không? "

Bị bắt bài rồi Anna à, thiếu nữ dẹp đi ánh mắt dịu dàng mà ngó ngang ngó dọc, thở ngắn thở dài:

- " Em sẽ không trốn nữa đâu, cho em đi ra ngoài tí nhé? "

Yoongi có vẻ không hài lòng hạ thân xuống rời khỏi cô, tách đôi hai chiếc mũi đang chạm vào nhau:

- " Đi đâu? "

- " Đi với Eun Hee. Không lẽ từ đây về sau em chỉ được sống sau lớp cửa này thôi sao? " Anna cũng bất mãn không kém mà lên tông giọng.

- " Muốn đi đâu anh chở em đi. "

- " Không lẽ tôi phải đi cùng anh suốt đời à? "

- " Trước mắt là như vậy."

- " Ơ, vậy tôi hỏi anh. Anh giam cầm tôi như vậy, lỡ như nhà cháy thì có phải anh hại chết tôi không? "

Anna càng lúc càng bực bội gồng giọng thì Yoongi vẫn vững phong độ điềm tĩnh đáp trả:

- " Yên tâm, anh đã tính sẵn rồi. Nếu cháy ắt hẳn em vẫn chạy thoát ra khỏi nhà được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đốt nhà để chạy khỏi anh. "

- " Anh đang nói cái gì vậy đồ điên? "

Yoongi thật sự tức giận trừng mắt hù cô, chất giọng trầm bắt đầu nặng đi:

-" Đừng chọc anh điên! "

- " Em đùa ấy mà hihi. " cô nhăn răng ra cười gượng.

Thấy thái độ Yoongi bắt đầu thay đổi, Anna biết nếu tiếp tục ngang bướng cãi cọ thì người chết chỉ có chính mình. Kinh nghiệm lắm rồi, đâu có ngu nữa. Có giận cách mấy cũng phải bảo vệ thân xác ' một điều nhịn chín điều lành. '

- " Em về phòng ngủ trước đi. "

Yoongi buông cô ra rồi quay thân lại về phía chiếc bàn, làm Anna hiểu ý tự động đứng dậy bỏ về phòng.

Tên đáng ghét vẫn hoài là tên đáng ghét. Anna ghét hắn chết đi được.

Nhưng chuyện ghét đó tính sau, bây giờ phải nghĩ ra cách gì để an toàn trốn ra khỏi nhà vào ngày mai đây này. Gặp được Hoseok mới là vấn đề lớn.

Đang đi qua đi lại, vặn hết chất xám ra để nghĩ kế sách thì chiếc điện thoại màu đen của Min Yoongi được đặt sạc ngay trên cái kệ tủ ở đầu giường lọt vào tầm mắt.

Cô rón rén bước đến cầm nó trên tay. Mắt liếc ngang dọc, tai chăm chú dò xét động tĩnh.

Được biết cánh cửa được điều khiển bằng di động này, nên mò được nó cũng như nắm được chìa khóa rồi.

Nhưng không dễ dàng như cô tưởng tại vì hắn ta cài khóa màn hình.

Để đoán đại vậy.

Mật khẫu bốn số.
Lần một, ngày sinh nhật của hắn. Sai.
Lần hai, năm sinh của hắn. Sai.
Lần ba, ngày sinh nhật của mẹ Min. Sai.
Lần bốn, ngày sinh nhật của ba Min. Sai.
Lần năm, 1234. Sai

Đã sai mật khẩu 5 lần, thử lại sau 30 giây.

Trong lúc này thời gian là vàng là kim cương, ba mươi giây đó Anna như đi trên đống lửa. Tay cô cầm điện thoại mà run run, nhưng não bộ vẫn không ngừng suy đoán.

Có khi nào, là ngày tháng năm sinh của người yêu anh không?

Có chút gì đó xót xa trong lòng ngực khi nghĩ đến điều đó là sự thật.

Nhưng xui thay, cô cũng đâu biết ngày sinh của người yêu anh. Đành nghĩ cái khác vậy.

Đã qua 30 giây, lại tiếp tục. Lần này chỉ còn 3 lần để đoán, nếu không thành công thì thời gian đợi sẽ thành 5 phút. Cô biết:

Lần sáu, 0000. Sai.

Mồ hôi bắt đầu rớm ra lưng áo, Anna áp lực vô thức tự lấy móng tay bấm vào đùi mình.

Chợt cô nghĩ đến việc có khi nào tên kia đặt ngày sinh của cô không?

Tự lắc đầu vài cái cho tỉnh, cô không đủ tự tin rằng hắn thích cô đến vậy.

Nhưng biết đâu được, đây là thời khắc cô hy vọng nhất suốt nãy giờ. Anna thở ra một hơi lấy dũng khí.

Lần bảy, 1205...

Sai.

Có tia hụt hẫng đi ngang qua ánh mắt, đúng như cô nghĩ. Anh không thích cô đến vậy.

Anna não nề nhìn vào màn hình điện thoại với cái hình nền màu nước nhạt nhẽo.

Cô có thể hy vọng mật khẫu của anh liên quan đến cô lần cuối không?

Lần tám, 1996...

Đã mở khóa.

Anna sững đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng vo lại thích thú. Thì ra là năm cô sinh ra.

Nhưng đó không phải vấn đề chính, cô nhanh chóng tập trung vào chuyên môn, tiếp tục mò cái ứng dụng kết nối cánh cửa.

Nụ cười chưa đến năm giây trên môi liền vụt tắt như ngọn lửa yếu ớt trên cây nến được đặt trước hiên nhà khi gió bão đi qua.

Xin hãy dùng vân tay để truy cập chức năng.

Một chút niềm tin chiến thắng lấp ló cũng không còn. Anna nổi điên muốn vung tay đập nát cái điện thoại này đi mới hả gan. Nhưng không dám.

Cô ném giận, vào mục cài đặt bấm cái gì đó một hồi thì lại toe toét ra cười:

- " Haha đồ đáng ghét, mị còn báo thù. "

Cô xóa nhật kí truy cập rồi để yên lại vị trí ban đầu để tránh bị phát hiện. Kéo chiếc chăn mỏng lên phủ đầu, Anna ôm hận đi ngủ trước.

-/

Mỗi sáng như thường khi, Min Yoongi có nuối tiếc cũng đành rời xa chiếc giường để đến công ty. Chuẩn bị tươm tất mọi thứ, anh vẫn không quên hôn trán cô vợ đáng yêu còn say giấc một cái rồi mới đi làm.

Vội vàng vào phòng họp nhân sự, Yoongi chỉnh lại cà vạt ngay ngắn mới ngồi xuống ghế. Anh uy nghiêm thả mạnh tay tập tài liệu trên bàn.

Mọi người tất cả đều có mặt đông đủ, thấy thần sắc vị phó giám đốc khó tính hằng ngày hôm nay có vẻ bực bội liền cảm thấy ớn sợ, đều đầu cúi xuống nhìn mặt bàn như thể sẵn sàng đợi nghe la trách.

- " Những hồ sơ đầy khiếm khuyết và thiếu chuyên nghiệp như vậy mà mấy người lại để đến tay tôi là sao? Còn người thật sự có năng lực thì lại nằm trong danh sách dự trữ và loại? Có phải là trưởng phòng các người ăn quà đút lót nữa rồi không? Đừng nghĩ tôi sẽ không kiểm tra mà qua mặt tôi như vậy. Lần cuối tôi cảnh cáo các người, nếu tình trạ... "

Gao ồ, tục mi cặp cha lề.
Gao ồ, xự lai phịch xư chề.
Gao ồ, sừ chi mền.
Gao ồ, tà ô sừ.
Gao ồ, gao ồ, gáo áo áo...

Tiếng nhạc từ điện thoại của ai đó đang gào thét trong phòng họp kín bất ngờ vang lên làm gián đoạn lời nói hùng hổ của Yoongi.

Máu sục sôi lên tới não, Yoongi cố gắng nén lại cơn bão đang trong cuốn họng. Cắn răng nghiến lợi gồng từng chữ nặng nề:

- " Có biết đây là đâu mà gây náo loạn vậy hả? "

Ê u a dá sì, thầm sư ồ, thâm ở sing gơ, chấm chà xì sợt gút gồ, thâm chế ồ ế, chia ồ su màsê, tu rê á rù, sê ồ sế ế ế ô rô ku...

Không thấy ai có động tĩnh gì, tiếng nhạc kì cục kia thì vẫn cứ reo. Yoongi nhịn không nổi nữa mà hét lớn:

- " Có tắt ngay đi khôngggg?"

Chệt đê kà ri, ô tô ka me zô kồ,ăn ghế tồ.
Chiển chuyên, í ồ ô ồ xì i.
Chập minh mà cha lề, gào ồ bọn khựa, gao kìa bọn khựa, sầm sùmsà...

- " Điện thoại của ai, bước ra đâyy ? " Anh quát nạt lần nữa.

- " Hình như là của anh đó, phó giám đốc! " Ji Young đứng bên cạnh, đưa sát vào tai Yoongi thì thầm.

- " Gì? "

Tiếng nhạc vừa lúc đó đã tắt đi, anh lập tức cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra.

Một cuộc gọi nhỡ từ Anna.

Chuyện gì đang xảy ra, anh chưa hiểu. Nhưng mọi người thì ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kì thị. Có người còn nhịn không nổi, lấy tay che miệng lại, khổ sở nhịn cười.

Mất mặt quá, Yoongi vuốt mặt một cái cố lấy điềm tĩnh. Dù xấu hổ muốn chết vẫn phải cố tỏ ra hiển nhiên để tiếp tục cuộc họp.

Động thái anh có vẻ mất tự nhiên, cầm lại đống giấy ngay ngắn trên tay mà cứ thập thò:

- " Xem như tôi bỏ qua lần này..."

- " Mọi người cũng sẽ bỏ qua lần này! " Ji Young lần nữa quay sang thầm thì vào tai anh, nhưng lần này cô cũng không thể nhịn được mà cười khúc khích trêu chọc.

- " Hừm, trưởng phòng nhân sự. Anh đã xem qua gmail khi tối tôi gửi chưa? "

Không khí lại trở nên căng thẳng, sau hơn hai tiếng toát mồ hôi Yoongi mới xong việc để bước ra khỏi phòng họp.

Bây giờ thật muốn chạy gấp về nhà để trừng phạt Anna. Cô quả là nghịch ngợm, dám tắt chế độ yên lặng mà anh luôn để, còn cài cái nhạc chuông gì kì cục khiến anh một phen bẻ mặt trước nhân viên. Mất hình tượng quá thể đáng.

Vừa đi dọc hành lang về phòng làm việc của mình. Lúc này anh mới có thời gian để mở camera giám sát ở nhà xem thử Anna đang làm gì.

Anh thấy cánh cửa đã được mở, Anna không có ở trong nhà.

- " Mẹ kiếp. "

---------

Hé lu mọi người, lâu rồi min bận quá nên không có time viết chap. Đã để mn đợi lâu rồi, soruyyyyyy.
Hôm nay là sinh nhật Bangtan, đột nhiên muốn tổ chức một trò gì đó để dâng quà cho bạn hóng truyện của tui.

Ai mà cmt tại chap này với dòng chữ:
#minminđẹpgáisiêucấpđángyêu

Nhanh nhất sẽ là card di động 50k <=> 1 ly trà sữa Gong Cha.
Nhanh nhì sẽ là card di động 20k <=> 1 ly trà sữa nhà làm.
Nhanh ba sẽ là card di động 10k <=> 1 ly trà sữa ngoại nhập từ Trung Quốc :)))
Nhanh tư và sau nữa thì hẹn lần sau :v <=> O2

Min sẽ ibx các bạn đó để hỏi xài mạng gì và send card nhé, nên nhớ check ibx nha mấy má.

Tui nghèo qá nên đáng tiếc chỉ chơi nhỏ đc như vậy thui huhu. Cho zui hoy, đừng chê tấm lòng của tuiii hiu hiu 😭😭😭

Tình trạng: game over.

Tui yêu mọi ngừi ❤️
#dongbanto*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net