55. Người yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lắp sim vào gọi cho Yoongi một cuộc, mục đích để tiếng chuông điện thoại anh reo lên cho anh bẻ mặt chơi. Nghĩ đến bản mặt nghiêm nghiêm khó ưa kia bị mọi người cười vì già đầu mà chơi chuông siêu nhân gao quái dị, Anna ôm bụng lăn ra giường thích thú cười ha hả.

Nhưng vấn đề là sắp đến giờ Hoseok thi rồi. Anna giật mình đứng bật dậy, cô đi lòng vòng khắp phòng để nghĩ ra cách thoát khỏi căn nhà này.

Nhớ lại câu nói kì lạ của Min Yoongi:

" Yên tâm, anh đã tính sẵn rồi. Nếu cháy ắt hẳn em vẫn chạy thoát ra khỏi nhà được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đốt nhà để chạy khỏi anh. "

"... Anh đã tính sẵn rồi, nếu cháy ắt hẳn em vẫn chạy thoát ra khỏi nhà được... "

- " ... Đừng nghĩ đến chuyện đốt nhà để chạy khỏi anh..."

" Cháy vẫn chạy ra khỏi nhà được" bằng cách nào? " Đốt nhà để chạy khỏi anh" có nghĩa là nếu nhà cháy thì có thể trốn thoát?

Liều ăn nhiều, biết đâu suy luận của cô đúng.

Anna vào phòng thay quần áo sẵn, khi cánh cửa mở ra thì lập tức tung đầu chạy luôn. Chứ có cái camera kia, nếu lỡ may mở được cửa xong quay lại phòng thay đồ thì khoảng thời gian đó Min Yoongi kịp về nhà thì chết là cái chắc.

Nhét chiếc điện thoại vào túi quần jean, Anna kéo dây áo khoác lên cao. Cô vào bếp lấy thùng đựng gạo đổ hết gạo ra. Lựa ra vài quyển tập, Anna mạnh tay xé rời trang giấy cho vào thùng trống vừa thu được.

Đặt cái thứ vừa làm xong sát cửa, ngay bên dưới cái cần gạt mở khóa. Anna bật lửa đốt đống giấy bên trong thùng.

Từng tờ giấy bén lửa cháy lên, dần tạo thành vầng sáng lớn. Hơi nóng từ đó bắt đầu lan tỏa, đến khi đám cháy dần yếu thì làn khói đen cũng nghi ngút khắp nhà.

Vẫn chưa thấy động tĩnh gì, phải chăng hiện trường cháy giả này chưa đủ.

Sợ lửa tắt, Anna nhanh tay bỏ thêm giấy vào. Mãi như vậy thật không xong. Cô đột nhiên hớn hở chạy vào bếp lấy ra chai rượu dùng để nấu ăn, mạnh tay mở nắp đổ vù vào thùng một hơi.

Lửa bắt chất cồn liền bừng lên mạnh mẽ.

Renggggg rengggggg rengggggg renggggg...

Nơi khóa cửa chợt sáng lên nguồn đèn màu đỏ, rồi tiếng tạch phát ra, cánh cửa tự động mở.

Anna đoán không sai. Cũng như thiết bị báo cháy trên trần nhà, chỉ cần thấy hơi nóng thì vòi nước liền tự phun ra. Tương tự vậy, cánh cửa cảm ứng được gắn báo cháy khi tiếp xúc nhiệt độ cao cũng tự động mở ra để thoát khí độc và giúp chủ nhà dễ chạy thoát.

Mặc kệ tất cả mọi thứ kể cả hậu quả, Anna hí hửng với thành tích siêu khủng của mình mà tung đầu chạy. Lần này, cô thắng tên Min Yoongi rồi nhé.

Không đâu Anna, tên đó đa mưu lắm. Hắn âm thầm gắn chip định vị ở sau nắp điện thoại của cô lúc cô còn đang say ngủ ấy, cô đã biết điều đó chưa?

-/

Anna vội vã chạy đến nơi diễn ra buổi thi duyệt. May quá, vừa ngay đang tiết mục của nhóm anh.

Hàng ghế đầu, chỗ đối mắt với sân khấu là nơi Eun Hee đang ngồi, chiếc ghế trống bên cạnh chắc hẳn anh để cho cô mà.

Không chạy vù ngay lên đó, cô sợ anh phân tâm nên cố ý hạ thấp người trốn đi, không để anh nhìn thấy. Đi sát vào bên hông của khán phòng, Anna di chuyển dần lên hàng ghế đầu. Cô đã thực hiện đúng lời hứa ngồi hàng đầu cổ vũ anh rồi nhé! Chỉ là không phải vị trí trung tâm mà là góc ngoài cùng để nhìn bóng lưng anh. Chỉ là không hét to lên tên anh " Hoseok oppa cố lên, cố lên" như bao cổ động viên khác. Anna chỉ có thể âm thầm quan sát từng nhịp chân của anh.

Đèn mờ soi sáng nơi này cũng đã vụt tắt, bây giờ đơn thuần còn lại ánh điện đủ màu sắc của sân khấu. Nhịp nhạc nhanh lắm, âm thanh điện tử sập sình náo nhiệt nhưng sao tai cô chỉ bắt được âm của tiếng thở mệt nhọc pha lẫn với tiếng kót kít từ những đôi giày ma sát dưới sàn nhám.

Cũng như tầm mắt cô, không thể thấy rõ vạn vật xung quanh. Chỉ có thể bắt nét được duy nhất hình ảnh chàng trai mảnh khảnh đội chiếc mũ đỏ có dính vết keo dán của chính tay cô đổ lên.

Mồ hôi thấm lưng áo anh, chảy từ thái dương xuống cuối vùng cổ dài, vô tình lấm lem đi chút bột phấn nhưng vẫn không trôi được nét đẹp tựa thiên thần trong bức tranh mà Anna thường vẽ trong tâm trí.

Hoseok tràn đầy năng lượng cô thích vẫn như ngày nào thôi. À không, anh có ốm đi một chút! Xin hãy nói rằng vì anh bận chuẩn bị cho cuộc thi chứ không phải vì nỗi buồn cô tặng anh. Nụ cười thường trực trên môi cũng chẳng thấy nữa, cũng hãy nói rằng đây là biểu cảm của màn trình diễn chứ không phải vì tình cảm dối gian của cô khiến anh đau lòng.

Chưa bao giờ cô mong mỏi rằng " Anh đừng thật lòng yêu cô " đến như vậy. Vì thích cô nhiều đến đâu thì cay đắng anh mang nhiều đến nấy, trái tim cô nặng trĩu quá.

Hoseok cúi chào rồi cùng nhóm nhảy vào sau hậu đài. Cô còn chưa kịp nhìn vũ đạo, mới vừa ngắm anh một chút thì tiết mục đã kết thúc mất.

Bất chợt có một lực bàn tay nắm lấy cổ tay Anna làm cô giật mình quay về sau nhìn.

- " Sao ngồi đây, vào trong đi. Mình nhắn mọi người ra sau sân rồi, phòng chờ chỉ còn lại Hoseok thôi. Vào đó giải thích với anh ấy. "

- " Eun Hee à, nhưng mà mình... "

- " Đừng cứ ngốc nghếch như vậy nữa, trưởng thành đối diện đi Anna."

Eun Hee không cho Anna cơ hội nói hết câu thì đã kéo cô đi theo mình rồi đẩy vào tận phòng chờ.

- " Mình ra sau sân với mọi người đây, bye. " Eun Hee vẫy tay chào dứt điểm, nhanh chóng đi mất dạng.

Cắn chặt lấy môi dưới, Anna từ từ quay người lại để nhìn phía trong phòng chờ. Quả nhiên, chẳng còn ai ngoài Hoseok.

Thái độ anh thật lạ, không hoạt bát như thường khi, anh vẫn điềm đạm ngồi chỉnh lại cổ giày. Không cau mày, anh cũng không cười khiến Anna chẳng thể nhìn được anh đang có cảm xúc gì khi thấy cô.

Vụng về vén gọn tóc qua bên vành tai, Anna bối rối mở lời:

- " Oppa khỏe không? À không, lúc nãy anh tuyệt lắm. Ý em là, bài nhảy đẹp lắm...ừm em... "

- " Thời gian qua em ổn chứ? "

Hoseok lúc này mới ngước mặt lên để nhìn cô gái đang đứng nơi cánh cửa ra vào. Mọi cử động bỗng dừng hẳn lại vài giây thì bất chợt hai giọng nói vô tình đồng thanh hòa lẫn vào nhau:

- " Anh/em xin lỗi. "

Nhìn cô bé buồn bã đang đứng nép sát vào góc tường, Hoseok có muốn lạnh nhạt cũng không nỡ. Đứng bật dậy tiến đến phía cô, anh không quên mỉm môi tặng cô nụ cười ấm áp như lúc trước:

- " Trong danh bạ của em, tên anh vẫn là my boyfriend chứ? "

Nỗi niềm phủ kín hai ánh mắt, biết nói sao giờ khi có quá nhiều thứ trong lòng. Cả hai người giao mắt nhau giữa khoảng lặng tiêu điều, cách xa một mét là ánh mắt, cách xa trăm dặm là con tim.

- " Tên anh đối với em, vẫn vậy. " Anna nhẹ giọng trả lời.

- " Chúng ta ngay bây giờ, có còn là người yêu của nhau không? "

Câu hỏi của anh chợt khiến lồng ngực trái hai người nhoi nhói, cùng nhau ngắt một nhịp ở con tim để cảm giác cay rát tràn lên khóe mắt. Đây là lần đầu cả hai cùng nhịp cảm xúc với nhau. Đau!

Nước mắt Anna dễ dàng rơi vội xuống mặt thềm, cô nuối tiếc cho một cuộc tình vốn không còn tương lai:

- " Em còn có thể không? "

- " Nếu em là người yêu của anh thì lại đây! "

Hoseok dang hai tay ra, mỉm cười đợi đón cô vào lòng. Làm sao không thấy được, nét môi lạ lùng kéo theo đường nhăn ở đuôi mắt trông não nề làm sao.

Chẳng cần đắng đo, Anna đổ người vào lòng Hoseok. Không chỉ vậy, cô đặt bao nhiêu nhớ nhung vào vòng tay mà siết thật chặt lấy eo anh.

Nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơi ấm của cô người yêu bé nhỏ, bao nhiêu kỉ niệm và cảm giác lúc trước dồn dập ùa về ép cho chút giọt lệ ít ỏi tận sâu đáy mắt tràn ra ngoài, chảy dài theo hàng mi rơi xuống lưng áo cô.

Cái ôm như vậy có phải là lần cuối?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net