58. Giai đoạn của tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt thân xuống chiếc ghế sofa, Anna ngơ ngơ nhìn theo dáng người anh. Nghĩ đến chuyện khi nãy trong thang máy biết bao nhiêu người chứng kiến cô xấu hổ kinh khủng, còn Yoongi thì như không có chuyện gì, ung dung vào bếp lấy nước uống.

Bước chân anh gần đến phòng làm việc thì Anna lập tức lên tiếng kêu lại:

- " Min Yoongi. "

- " Sao? " Yoongi dừng chân, quay đầu lại nhìn cô. Thái độ ủ rủ chẳng mấy hài lòng.

Cô nhanh nhẹn chỉ tay vào hộp đồ ăn trên bàn:

- " Ừm... Đồ ăn của anh đặt đến rồi kìa. "

- " Em ăn đi, là anh đặt cho em. "

- " Nhưng cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì mà. "

- " Em không cần phải cố lo cho anh. "

Yoongi không giận, chỉ là anh cảm thấy buồn. Nỗi buồn kéo đến trút đi hết sức lực trong anh, để lại một màu héo úa nhuộm ngang đôi mắt.

- " Anh không ăn, tôi cũng không ăn. " Anna kiên định nhìn anh, hai tay khoanh ngang trước ngực thể hiện sự quyết liệt của bản thân.

Buông lỏng mọi dây cơ trên người, Min Yoongi cảm thấy không còn chút khí hăng nào để đôi co hay chiều theo ý cô, anh một mạch bỏ vào phòng tiếp tục màn khóa cửa.

Tên kia ruốt cuộc muốn gì Anna suy nghĩ hoài vẫn không hiểu nổi. Giữ cô bên mình thì không, mà bỏ mặc cô cũng không, lại không yêu cầu bất cứ điều gì, chả buồn phạt cái tội nặng nề ngày hôm nay. Thà như cứ cáu gắt hay điên cuồng như thường khi để cô biết rằng anh vẫn bình thường, chứ anh cứ ủ rủ giam mình trong phòng như vậy Anna lo quá.

Ngồi nhìn theo cánh cửa màu đen trông ngóng thêm vài tiếng nữa, không biết Yoongi thế nào chứ Anna đói sắp chết rồi. Cô dịch chuyển chỗ, từ ngồi ở sofa chuyển sang ngồi trước cửa phòng làm việc. Lưng dựa nghiêng vào cửa, tay cào cào liên tục, miệng thì thào ra giọng hơi nhẹ như kiệt quệ sức sống:

- " Min Yoongi, tôi có làm ma cũng về báo thù nhà anh... "

- " Min Yoongi, anh sẽ phải trả giá... "

- " Min Yoongi, tôi sẽ lôi anh cùng xuống địa ngục... "

- " Min Yoongi, tôi đói quá a a a ... "

- " Min Yoongi, ra ăn với em đi... "

Cạch.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, làm Anna đổ nhào theo mà nằm dài xuống sàn. Cô cũng mệt rồi nên mặc kệ sự đời, nằm im để tiện ăn vạ luôn.

Thấy cô nằm lê láng dưới đất, Yoongi còn chưa kịp phản ứng thì Anna đã chộp cổ chân anh lại, bắt đầu lải nhải bằng giọng hơi mũi ù rù như sắp tắt thở:

- " Tôi sẽ kiện anh, vì cái tội không có trách nhiệm với vợ. "

Muốn giận cũng không được, muốn bỏ mặc cô cũng không xong. Yoongi ngồi xuống nhìn đối mắt cô:

- " Em muốn gì? "

- " Ăn"

- " Đồ ăn anh mua cho em sao không tự ăn? "

- " Muốn ăn cùng anh. "

- " Bình thường em đâu có thích cùng anh? "

- " Bây giờ bắt đầu thích, được không? "

Càng lúc càng khó hiểu, Yoongi hơi nghiêng nghiêng đầu:

- " Có phải, em đang muốn xin điều gì? "

- " Đúng rồi đó. "

- " Anh không khóa em nữa, cũng không ép buộc em nữa. Em còn muốn gì? "

Anna ngồi bật dậy, cô mím môi cười chúm chím, giương đôi mắt tròn xoe nhìn xoáy vào tâm mắt anh:

- " Anh hãy khóa em, ép buộc em như trước đi. "

Yoongi bị giật mình, xém tí nữa là bật người té về phía sau. Ánh mắt cô vẫn ngây thơ như ngày nào, nhưng lời nói đầy chất ám muội không hề bình thường chút nào.

Anna trước giờ chỉ giỏi lừa anh, chỉ cần cô ngoan thôi là đổ chuyện chứ đừng nói đến việc chủ động. Min Yoongi sợ khiếp, thật không dám tin.

- " Đùa thôi, cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì. Ra ăn nhé. " Anna cười phào.

Nhìn cặp má phính với đôi mắt cười thành hình lưỡi liềm dính sát vào nhau khiến bao nhiêu nặng nề trong ruột gan tan chảy đi hết. Yoongi cũng thật không hiểu chính bản thân mình, dù biết cô gái này có không yêu anh nhưng anh vẫn muốn đâm đầu vào. Chỉ cần Anna bố thí cho chút ít cảm giác yêu đương thì đánh đổi bao nhiêu anh cũng cam lòng.

- " Có phải chia tay người yêu nên em buồn, em muốn có người bên cạnh đúng không? "

- " Anh nghĩ vậy sao? "

- " Lỗi do anh mà, không ghét, không hận anh sao? "

- " Em hận anh lắm, nên bù đắp cho em đi. "

Từ hận từ miệng cô trút ra nhẹ nhàng như lông hồng, thoáng hận nhưng cũng thoáng mơ. Mập mờ vì ánh mắt ôn nhu kì lạ, mông lung vì cảm giác thương mến lạ kì.

Chiều ý cô, anh cùng cô ăn hết con gà nguội lạnh. Dù để vài tiếng rồi, nhưng mùi vị hôm nay ngon một cách vi diệu.

Cô thoải mái ngồi bên anh không chút gượng ép, cô cười, cô nói, cô nhìn anh.

Như trẻ con vừa bắt được cánh bướm, Yoongi say đắm nhìn từng nét mặt của cô, thẩn thờ đi theo từng dấu chân cô ở khắp nhà không muốn rời một bước.

Anna lên giường nằm đắp chăn, Yoongi cũng ngoan ngoãn sãi chân kế bên. Hai người không dính sát lấy nhau mà chỉ cùng đối mặt, giao ánh mắt đằm thắm, giao nụ cười tình tứ.

Anh giơ tay lên vuốt má cô, thay vì hất ra hay cau mày như lúc trước thì cô áp tay mình đè lên tay anh, tặng kèm cho anh thêm một chút đường cong ở khóe môi.

Ban phát cho anh sự dịu dàng nồng ấm như vậy, sao tim anh chịu cho nổi. Làm vậy chỉ cho anh thêm mơ mộng, thêm tham lam muốn có cô nhiều hơn.

Kéo mặt cô sát lại, anh nhón đến hôn vào môi cô.

Anna lần đầu buông lỏng mọi dây thần kinh, để cơ thể tự ý hoạt động theo ý nó muốn.

Cô nhắm mắt lại để đón anh, cô cũng hôn anh.

Không dồn dập, không mãnh liệt. Lần đầu để môi chạm môi nhẹ nhàng.

Ngậm chặt lấy cánh môi ấm nóng, từ từ mơn mớn bên ngoài rồi lấn chiếm dần vào sâu hơn.

Anh mê môi trên của cô, còn cô thì thích môi dưới của anh. Họ cứ chậm rãi nhịp nhàng như từng nhịp của bản nhạc mùa thu.

Không phải là thỏa mãn bản thân mà là nâng niu đối phương.

Dìu cô áp sát vào cơ thể, anh ôm lấy eo cô thật nhẹ. Đặt lòng bàn tay vào trong lớp áo mỏng, anh vuốt ve tấm lưng trần, đường ngang đường dọc khắp nơi để cảm nhận tầng lớp da thịt êm ái mà anh thèm khát bấy lâu.

- " Em không sợ anh làm bậy sao? " Anh dứt môi ra khỏi, đặt đỉnh mũi chạm vào mũi cô âu yếm.

Anna không màng trả lời mà nhón đến tấn công tiếp vào môi anh, cô còn muốn anh nhiều hơn nữa. Nhiêu đó chưa đủ nhằm nhò so với thời gian phải kiềm nén qua.

Bao nhiêu thắc mắc rối ren Yoongi cũng vứt sang một bên, trước mắt phải tranh thủ thưởng thức vị ngọt đã.

Lật người cô nằm dưới thân mình, anh lại chiếm vị thế nằm trên.

Nhưng Anna mới là chủ của nụ hôn, cô bắt đầu nổi loạn đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, tìm kiếm lưỡi anh quấn lấy. Như ăn kẹo mút, cô liên tục hút lấy hương vị đặc trưng, càng lúc càng lấn sâu mà tăng tốc.

Không trị vì ở trên thì ở dưới, bàn tay anh đi qua từng nơi trên cơ thể cô, vuốt chiếc cổ thon dài dần xuống quai xanh rồi đi theo đường vai đến vòng eo cong.

Đi đường vòng khắp bụng thiếu nữ, rụt rè một hồi cuối cùng cũng dám đi thẳng lên bầu ngực căng tròn đang mời gọi. Nâng niu xoa xoa đặt trọn cái thứ êm ái đó trong lòng bàn tay, không kiềm được lòng anh bóp nhẹ một cái.

- " Ưmhhhhh... ~" Anna khẽ run người, dừng nụ hôn kêu nhẹ thành tiếng.

Yoongi lo cô còn sợ hãi nên sựng người lại, anh chớp mắt nặng, thở dài để trấn tĩnh bản thân.

Anna đưa tay lên vòng qua cổ anh:

- " Anh có yêu em không? "

Hồn phách như bị Anna làm cho lạc lối, anh mơ màng nhìn đắm vào tầng mắt phủ sương long lanh của thiếu nữ:

- " Điều đó đối với em có quan trọng không? "

- " Có! Em ở lại hay bỏ đi lệ thuộc vào điều đó."

- " Nếu anh nói anh yêu em, thì em sẽ lựa chọn anh như cái cách mà em đã lựa chọn người đó chứ? "

- " Không đâu. "

Nơi không gian tĩnh lặng của căn phòng, Yoongi có thể nghe được tiếng vỡ vụng của chính tim mình.

Lời nói dứt khoát từ đôi môi xinh đẹp còn đọng lại dư vị của anh, thật đau lòng làm sao khi trái tim cô chỉ mãi là giấc mơ anh hằng tương tư chứ không thể có.

- " Cho dù em có lựa chọn người ta đi chăng nữa thì anh cũng muốn em an tâm rằng, anh yêu em là thật sự. Không phải trả thù hay làm trò vui như em thường trách mà là anh thật lòng yêu em và muốn có em. "

- " Cho dù bây giờ hay sau này nếu có hỏi em vẫn sẽ trả lời rằng em chọn anh ta. Nhưng lựa chọn ai là quyền của em, còn thuộc về ai là quyền của con tim, em không thể quyết. Anh có biết em đã khổ sở thế nào khi biết mình vô thức yêu anh không? "

Yoongi phải ngừng lại vài giây để ngẫm lại điều cô vừa nói, anh sợ mình nghe nhầm. Vẫn không thể tin nổi, anh sững sờ mở to mắt nhìn cô đợi câu xác thực.

Đây chẳng khác nào tỏ tình, Anna ngại ngùng cắn môi, đưa mắt qua lại cười chúm chím. Hít vào thở ra lần nữa để lấy tinh thần thốt ra câu rõ ràng rành mạch nhất:

- " Dù không cố ý nhưng em yêu anh, Min Yoongi. "

Thiếu nữ vừa thốt hết câu, anh vui sướng lập tức trấn môi cô.

Hôn tạo thành tiếng chụt liên tiếp cưng chiều.

Để lại lưng xuống mặt giường, anh đặt cô nằm ở bắp tay. Yoongi ôm lấy cô vào lòng, siết thật chặt cục thịt của anh không cho đường thoát:

- " Mình hẹn hò nhé? Anh muốn cùng em qua những giai đoạn của tình yêu như bao nhiêu cặp đôi khác. "

- " Vậy anh là bạn trai chứ không phải chồng em sao? "

- " Em thích có một người bạn trai soái ca đưa đón mỗi ngày hay một ông chồng lịch lãm đợi cơm mỗi ngày? "

- " Ừmmm khó chọn quá, anh nào cũng hấp dẫn hết. Nhưng nhắc đưa đón mới nhớ, mai em phải lên trường nhận lớp, vì trốn anh mà em bỏ mấy buổi học rồi. "

- " Vậy để bạn trai soái ca đưa em đi."

- " Vậy trước mắt em chọn bạn trai. Hí hí. "

Yoongi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô vợ đáng yêu một cái rồi lại siết chặt Anna hơn một chút:

- " Mai dậy sớm đó, em ngủ đi. "

- " Khò khò khò."

- " Yah con bé này. "

- " Kaka, bạn trai soái ca của tui ngủ ngon."

- " Bạn gái mập ú của anh cũng ngủ ngon. "

- " Khò khò khò. "

- " Yahh, đừng có kêu tiếng như heo vậy chứ. "

- " Khò khò khò. "

- " ... "

- " Khò khò khò. "

- " Annaaa. "

- " Yêu anh, ngủ ngon. "

- " Yêu em. "

- " Khò khò khò. "

- " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net