62. Mèo lớn, mèo nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sorry, nãy chưa viết xong mà lỡ tay bấm up nên phải xóa liền, giờ up lại nè :))) Mấy cô la làng dữ quá :)))

---------

Như bao cặp tình nhân nắm tay nhau băng qua hè phố, dưới đất để lại những dấu chân, thì trên môi đọng lại nụ cười. Anna ngước lên nhìn ngắm từng nét mặt anh đang pha lẫn cùng ánh đèn vàng, đáy mắt ôn nhu lần nữa chạm vào nhau giữa vùng trời náo nhiệt.

Những khoảnh khắc của đôi lứa yêu nhau hai người đã cùng trải qua, nhưng hôm nay lại cảm thấy ngại ngùng, xôn xao. Ngẫm lại thì anh và cô đến với nhau thật kì cục, đâu có nhẹ nhàng đi lên từng bậc thang để đến tình yêu như bao cặp đôi khác. Cùng nhau dạo phố như vậy đối với họ thì bình thường, còn đối với hai người thật mới lạ, ấm áp làm sao.

Đáng lẽ ra anh phải hạ giọng làm quen cô rồi mới có được số điện thoại, tiếp đến là những dòng tin nhắn và những buổi gặp mặt. Giấu vào thời gian đó là bao câu nói mật ngọt rồi dần chuyển thể thành lời tỏ tình. Anh còn thiếu cô tất cả điều ấy, thứ mà dĩ nhiên người con gái nào cũng trông đợi và dễ dàng có được. Min Yoongi thật muốn bù đắp cho cô.

- " Anh thấy con gái thường rất thích được người yêu cõng về đến tận nhà, em có muốn không? " Yoongi dừng bước, kéo theo thân cô sựng lại.

Anna nhìn anh cười phào, tay giơ lên chạm đến mặt anh, cô véo cái má trắng nõn kia một cái:

- " Em không thích, tại như vậy anh sẽ mệt. "

Vốn không sành mấy vấn đề này nên cũng có đôi phần bối rối, nhất thời không biết nói gì, anh im lặng tiếp tục nắm tay cô đều bước.

Chợt cô bật cười, quay sang đối mắt anh chất vấn:

- " Anh đang suy nghĩ điều gì đấy Min Yoongi? Đột nhiên đòi cõng em? "

- " Anh chỉ muốn làm gì đó cho em vui thôi. " Yoongi thấy ngại vì chính bản thân phát sinh ra những suy nghĩ sến sẩm, một mực né tránh ánh mắt cô.

Dừng lại giữa công viên bộ vắng người, nơi khói bụi từ lòng phố không chen vào nổi, chỉ hiu hắt vài giọt đèn vàng mỏng manh pha lẫn hơi sương từ trăng tròn rơi xuống. Cô đứng trước người anh chặn đường rồi vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp sát vào lòng ngực, để nghe rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập.

- " Ta sẽ mãi bên nhau như vậy nhé! " Anna thủ thỉ.

- " Anh sẽ lại đặt làm một cánh cửa xịn hơn để nhốt em lại, nếu em có ý định rời xa anh. "

Hai người giao mắt nhìn nhau, nghĩ gì đó Anna lại cười thích thú:

- " Nếu được chọn lựa, anh muốn hai đứa mình quen nhau thế nào? "

- " Anh là hàng xóm đẹp trai, em là cô bé mê trai đẹp thế là mê anh. Còn em? "

- " Em thì muốn ta gặp nhau ở thư viện trường học chẳng hạn, em không thể lấy được quyển sách tít trên cao, thế là anh lấy giúp em. "

- " Nhưng hai đứa mình cách nhau tận ba tuổi nên đâu thể cùng trường cấp ba? "

- " Em quên mất, hồi đó em xấu gái lắm, lần đầu gặp như vậy chẳng lãng mạn tí nào. Thôi mình là hàng xóm của nhau đi. "

Anna buông eo anh ra rồi bước lùi từng bước xa dần:

- " Anh hàng xóm cưa cẩm em đi! "

Dứt lời cô quay lưng bỏ đi trước, hành Min Yoongi phải chạy theo sau. Nhanh chóng bắt kịp khoảng cách với cô, anh vương tay níu lấy đôi bàn tay thiếu nữ.

- " Anh thích em lâu rồi, làm người yêu anh nhé? " Vừa nói anh vừa kéo cô lại sát người mình.

Anna liền vùng vẫy:

- " Không! "

Xem ra để cưa đổ cô bé hàng xóm này hơi khó, anh nheo mày gặng hỏi:

- " Anh hàng xóm của em chưa đủ đẹp trai sao? "

- " Người ta bảo, phải có điểm tương đồng mới đến với nhau được, mình có chỗ nào giống nhau anh kể ra đi, nếu hợp lí tôi sẽ đồng ý quen anh. " Yoongi tiến tới, còn Anna thì bước lùi, cứ thế vừa tản bộ vừa đối mắt nhau.

Min Yoongi khổ sở đắng đo, cô hàng xóm làm khó anh quá, xét về điểm giống nhau thì quả thật không có cái nào luôn.

- " Hmmm... Anna à! Khi cười thật tươi, em có thấy gì không? "

- " Không! "

- " Anh cũng vậy! "

Dứt lời, anh và cô nhịn không nổi mà bật cười khoái chí. Hai cặp mắt một mí đối diện nhau, rồi híp sát lại không có khe hở, đúng là khi cười thật tươi chẳng ai thấy được gì. Điểm tương đồng mà Min Yoongi tìm ra này, thật đỉnh.

- " Vừa lòng em chưa? " Ngớt trận cười, Yoongi khoác lấy vai cô đều bước.

- " Em thua anh rồi. "

- " Mà em có yêu bản thân mình không? "

- " Đương nhiên có. "

- " Anh cũng vậy, cũng yêu em! Đó cũng là điểm tương đồng thứ hai. "

Giọng nói trầm ấm của Yoongi còn ngọt ngào hơn đường mật, ve vãn quanh tai dụ hoặc thiếu nữ, tim cô lại lần nữa bị chấn động.

Anna thật muốn hôn vào đôi môi mỏng đang dửng dưng phạm tội kia cho hả lòng!

Nhưng không được đâu, vì vừa ra khỏi công viên bộ rồi, xung quanh thì đông đúc mà ngay trước mặt đã là khu căn hộ của hai người.

Về đến nhà, Anna liền vào toilet để tắm rửa, tẩy đi lớp trang điểm nặng nề trên da. Còn anh thì dọn dẹp vài thứ linh tinh.

Bé Méo dường như rất mê Yoongi. Từ khi đem về nuôi, thay vì bám theo người cưng nựng mình như Anna thì bé cứ đuổi theo cái tên thô lỗ chuyên gia đạp bay bé ra khỏi phòng.

Từ phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ cho đến bếp, chỉ cần Yoongi ghé đến đâu thì sẽ thấy sự xuất hiện của một con mèo anh lông ngắn "ú na ú nần".

Bé theo anh leo lên sofa, đưa đầu cạ vào tay anh, ý bảo "vuốt em đi". Tâm trạng đang vô cùng thoải mái nên chiều bé tí vậy, Yoongi cũng nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé.

- " Ngoan, Méo ngoan, tối nay không được vào phòng ngủ của ba mẹ nữa nghe không? "

Thì chuyện là từ khi đem bé về, Anna cứ giữ khư khư bên mình, đêm nào cô cũng để bé lên giường ngủ cùng cô. Bé thì ngoan lắm, chỉ dám nằm phía dưới để dựa vào chân Yoongi, mà vấn đề là anh không "làm" gì được. Bởi chỉ cần đuổi bé đi thì Anna nổi điên đuổi luôn cả anh.

Đến lượt anh tắm, vừa cùng bộ đồ ngủ vào tới phòng đã thấy Anna đang nằm ôm bé Méo trên giường. Cảm giác như mình thua cả một con mèo, thật bất lực.

Đột nhiên anh bước lùi về phòng khách, ngồi thấp xuống rồi lấy tay gõ gõ xuống nền nhà.

- " Méo Méo, lại đây chơi với ba nè, Méo Méo... " Lần đầu anh gọi bé, bé thấy lạ có phần hơi ngơ ngác, nhưng thích quá cũng vội vã chạy đến.

Cái hình ảnh trai đẹp chơi cùng mèo xinh đáng yêu vô cùng, làm Anna lần nữa rung động. Cô đứng dậy, nép vào cánh cửa phòng để nhìn "hai con mèo" kia giỡn với nhau.

Yoongi bế Méo vào nhà riêng của bé ở trong góc cùng của phòng khách, vuốt ve một hồi khiến bé dễ chịu nằm im re, rồi ngủ khi nào không hay.

Tốn thời gian và công sức quá!

Kéo tay cô vào phòng cùng mình, anh lập tức khóa trái cửa phòng.

- " Anh làm gì vậy? " Hiện thiếu nữ đang ngồi nghiêng trên đùi anh, cô có chút hoang mang.

- " Anh muốn bé Méo có bạn chơi chung. "

Anna bặm môi, lắc đầu không tán thành:

- " Mình không có thời gian để nuôi thêm mèo đâu. "

- " Ý anh là con của chúng ta. "

Anna sựng người lại, nhất thời bối rối không thốt nên lời. Thấy vậy, Min Yoongi tiếp lời dụ dỗ.

- " Đừng học hành gì nữa! Anh nuôi em, rồi em nuôi con của anh. "

- " Cái này có được cho là tỏ tình không? "

Min Yoongi đột nhiên cười phào thành tiếng:

- " Em thích nghe tỏ tình? "

Thiếu nữ e thẹn gục nhẹ đầu, ánh mắt vì ngượng ngùng mà nhìn ngang dọc chứ không dám dối diện anh.

Nắm tay cô đặt tên lồng ngực mình, rồi để tay mình phủ lên bàn tay cô, anh khiến không bầu không khí xung quanh chợt trở nên "dụ tình" khó tả thành lời.

- " Em có thấy tim anh đang đập như điên dại không? Có thể chiều lòng nó mà chiếu cố cho anh không? Nó, anh, và tất cả những gì của anh, đều cho em hết, em chịu chưa? "

- " Thế còn tài khoản ngân hàng, nhà, xe, đất đai có cho hết không? "

Min Yoongi bật cười, nhéo mũi cô một cái:

- " Chỉ cần em ngoan. "

Anna như mèo nhỏ, ngồi im thin thít gục đầu ngoan ngoãn, Yoongi cong môi hài lòng, kéo cô áp sát vào thân mình.

Nhắm mắt lại, đưa mặt vào hõm cổ Anna, anh hít một hơi để cảm nhận hương thơm từ cơ thể cô. Chợt hàng mày nhón lên, Yoongi say đắm ngửi thêm hơi nữa.

- " Hôm nay em dùng loại sữa tắm không mùi? "

- " Ừm, loại này dành cho da nhạy cảm ấy, em mới xài thử lần đầu, anh thích mùi sữa tắm hoa hồng đúng không? "

- " Không! Anh thích mùi của em. "

Nói rồi Yoongi để đỉnh mũi mình sát lại, chạm vào cổ cô, kéo một đường dài xuống xương quai xanh, anh hôn nhẹ lên đó một cái.

Một tay đặt sau lưng cô để trụ, một tay từ từ cởi dây áo, môi mỏng liên tục hôn xuống lồng ngực, chui vào giữa khe ngực rồi úp mặt vào đó.

...

Hết chap 62 :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net