64. Vết thương tứa máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, trời nóng gắt. Rèm cửa mỏng manh không đủ sức chặn tia nắng xâm nhập vào căn phòng ngủ màu trắng. Min Yoongi he hé mở mắt ra. Thấy màu vàng chói phủ lên mái tóc đen óng của vợ, anh khó chịu dùng tay kéo tấm chăn lên cao, phủ kín hai người.

Tìm lấy tay cô để nắm, anh xoa nhẹ lòng bàn tay thiếu nữ. Bàn tay búp măng xinh xinh, vừa gọn vừa thẳng, lại còn be bé chui lọt vào bàn tay to lớn của anh, đáng yêu không tả siết. Yoongi đưa lên môi hôn nhẹ dịu dàng. Suốt một hồi như vậy anh cảm thấy vẫn không thỏa mãn, liền dùng răng cắn một cái.

- " Chuyện gì vậy? " Anna bị động, giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác giương mắt nhìn anh trong chăn tối.

- " Bố mới gọi, bảo mình về nhà. "

Nhắm mắt đón nụ hôn vào trán, Anna nũng nịu chui vào lòng ngực anh:

- " Em còn muốn ngủ. "

Vỗ vào mông cô vợ vài cái liên tiếp, giọng điệu anh khẩn trương hối thúc:

- " Trưa rồi, giọng ông ấy có vẻ nghiêm túc nên không trì hoãn được đâu. Dậy nhanh nào! "

Min Yoongi bật tung chiếc chăn êm ái lên rồi kéo Anna ngồi dậy theo mình.

Hiện trạng không mảnh vải che thân của hai người làm kí ức đêm qua hiện về, Anna đỏ bừng cả mặt, kéo chiếc chăn lên cao để che phần thân đang lõa lồ.

- " Em còn che cái gì nữa? " Yoongi cười cười.

Nhìn theo dáng lưng Yoongi đến lúc anh trong phòng tắm, Anna xấu hổ lấy tay che mặt lại chừa hai con mắt, cười chúm chím:

- " Cái mông sẹc xy quá, hí hí. "

Cho bé Méo ăn xong, anh và cô chuẩn bị tươm tất để về nhà. Suy cho cùng thì đây là lần đầu hai đứa đồng lòng nắm tay nhau trình diện gia đình lớn.

- " Có chuyện gì gấp không anh? Nãy em thấy bố Min vừa mới gọi lần nữa. " Anna đứng đối diện phủi đi ít lông mèo dính trên áo Yoongi, vừa hỏi.

- " Jungkook thích món gì nhỉ? Để anh còn mua cho nó. "

- " Sao anh không lo em thích gì mà lo Jungkook? "

- " Em thì tối mình bàn sau. "

Kéo thân cô vào sát người mình, anh đặt hai tay ở mông cô, dồn lực bóp một cái. Đồng thời lúc đó, mông anh cũng có cảm giác bị bàn tay nhỏ bé nào đó bóp mạnh lập tức. Hai người giao nhau ánh mắt rồi cười khúc khích.

Chiếc xe đen dừng vào bãi đỗ căn biệt thự lớn của Min gia. Lâu rồi không ghé thăm, Anna hớn hở mở cửa chạy ra trước. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì.

Nếu biết Anna vui như vậy anh đã đưa cô về sớm hơn. Dạo này vì chuyện riêng của hai người ai cũng bận, nếu như bố Min không hối thúc thì không biết khi nào mới chịu nghỉ làm như hôm nay. Anh dặn lòng là sau này sẽ tranh thủ đưa vợ về thăm gia đình lớn thường xuyên hơn.

Anna tung tăng đi trước, Yoongi tay xách đống đồ theo sau. Cô vừa mở cửa bước vào nhà bỗng sựng lại, đứng bất động.

Tại phòng khách rộng lớn, có sáu người ngồi ở sofa chờ sẵn. Bốn ông bố bà mẹ, một Jeon Jungkook và một người phụ nữ, cô ta là Kim Ji Young.

Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng thông qua biểu cảm khuôn mặt của mọi người chợt làm tim Anna đập mạnh liên hồi, ai mà chẳng biết đây là chuyện không hay ho.

Min Yoongi đứng bên cạnh Anna, anh không khỏi thắc mắc nhìn vào đống giấy lộn xộn trên mặt bàn, khoảng cách đủ xa khiến anh không đọc được dòng chữ trên đó.

Mẹ Min mắt đỏ hoe ôm lấy mẹ Jeon đang khóc nức nở, bố Jeon mặt lạnh như tiền, còn bố Min thì cắn răng kiềm nén uất nghẹn gom vội đống giấy tiến về phía Yoongi.

- " Xem đi, xem cho rõ đi. " Ông nạt nộ, ném xấp giấy trên tay vào người Yoongi.

Những dòng chữ in mực đen, những tấm phim, những hình ảnh màu... đã bị nhăn nheo bay tung tóe giữa không trung rồi lác đác từng thứ rơi xuống mặt thềm.

Là ảnh thân mật của Ji Young và Yoongi từ hồi còn đi học, ảnh cô đang nằm trong vai trần của Yoongi lúc mới đây, ảnh siêu âm và một tờ giấy kết quả chuẩn đoán: mang thai.

Min Yoongi kiêu ngạo bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Không tin vào mắt mình, anh ngồi thấp xuống để lượm mảnh giấy kia đọc rõ hơn.

Kim Ji Young mang thai 10 tuần!

Tay anh run quá, đến tờ giấy cũng cầm không nổi, thả nó lơ lững lần nữa đáp xuống nền nhà.

- " Chắc gì cái thai đó là của Yoongi. " Giọng Anna không thể giấu nổi sự lo sợ mặc dù cô đã cố gồng gánh.

Ji Young không nói gì, mở điện thoại lên, bấm vào bức hình sau trận ân ái của cô và Yoongi, chọn mục kiểm tra thông tin.

Thời gian chụp bức hình đó đúng là cách đây hơn hai tháng, đồng điểm với số tuần của cái thai trong Ji Young.

Mắt Anna đỏ hoe, hai chân đã chuẩn bị ngã quỵ xuống, hô hấp đều đối với cô cũng là điều khó lúc này. Anna run rẩy quay qua nhìn Yoongi đang chết đứng bên cạnh.

- " Cô ta nói dối đúng không Yoongi? "

Nhìn những bức hình đầy tội lỗi kia dưới mặt thềm, làm sao anh dám phủ nhận. Min Yoongi cắn tím đôi môi, nắm tay thu lại chặt cứng cam chịu.

- " Anna! Cô nên biết chấp nhận sự thật đi. Tôi và anh ấy yêu nhau năm năm rồi. Đám cưới này diễn ra chẳng phải vì anh ấy giận hờn tôi sao?..."

- " Cô thôi đi. " Min Yoongi ghìm giọng cắt ngang.

Chưa thỏa gan, Ji Young kích động tiếp tục nói:

- " Cô nghĩ anh ấy yêu cô sao? Tất cả là chỉ muốn lấy lòng cô, lấy lòng gia đình này, vì cái ghế tổng giám đốc thôi. Cô biết rõ mà, nên đừng ngu mê mà trả anh ấy lại cho mẹ con tôi đi!!! "

- " Mẹ kiếp thằng chó này!!! " Jungkook không kiềm chế thêm được nữa, bất ngờ lao vào nắm lấy cổ áo Yoongi. Cậu dùng sức trai trẻ đấm vào khuôn mặt khốn khổ kia thật mạnh. " Chị tao là đồ chơi của mày hả??? "

Min Yoongi suy tâm suy lực ngã phịch xuống sàn nhà, không chống cự nổi. Còn Jungkook thì vẫn chưa hả gan giáng xuống mặt anh bao nhiêu là cú đấm.

Mắt nhòe phai mờ đi đường nét khuôn mặt anh, nhưng màu bầm ở gò má, màu máu ở khóe môi như ghim vào tim Anna. Anh bị đánh mà cô đau quá, đau còn hơn bị đánh.

Mẹ Jeon khóc đến sưng mắt mà chạy đến ôm lấy Jungkook, cố ngăn cản đứa con trai đang kích động lại. Còn Min gia thì cảm thấy mất mặt chẳng dám nói gì.

Ji Young hốt hoảng đến đỡ Yoongi dậy thì bị anh hất ra, khước từ.

- " Anna à, anh chưa bao giờ dối em..."

Thấy dáng lưng cô mang bao nhiêu bi ai quay đi, anh sợ, sợ đến chảy nước mắt. Thà như cô trách anh, mắng anh, hay đánh anh như Jungkook vừa làm, anh đỡ đau hơn.

- " Vậy anh nói xem, những bức hình này là thật hay giả? " Anna nắm tay chặt, ở khoảng cách nhất định đứng nhìn Yoongi đợi câu trả lời.

Min Yoongi không đủ đê tiện để chối bỏ, nhưng cũng không đủ dũng khí để thừa nhận. Sự im lặng thay cho câu trả lời đẹp nhất.

Anna chợt cười, khóe môi cong lên nặng nề, mí mắt sụp xuống như thể chẳng muốn mở. Nụ cười kèm nước mắt của cô khiến cả nhà rợn người.

- " Li hôn đi, Min Yoongi! "

Rơi vào khoảng lặng tiêu điều. Chỉ là âm thanh mà có thể giết chết đi một linh hồn, bốn bức tường như sập xuống đầu anh một cái trời giáng.

Luống cuống đứng bật dậy, Min Yoongi chạy đến nắm lấy tay Anna níu kéo:

- " Em bình tĩnh, mọi chuyện mình phải thật sáng suốt. Anh sẽ giải quyết mọi thứ tốt đẹp, hãy tin anh một lần này thôi... " Lần đầu trong đời, anh hoảng loạn đến vậy.

- " Tôi đợi lí do để li hôn anh lâu lắm rồi! "

Min Yoongi không dám tin thứ mình đang nghe, anh ngây người sững sốt.

- " Bị ép buộc cũng không vui vẻ gì đâu. Anh biết rõ, người tôi yêu không phải anh mà. "

Như sét đánh ngang tai, như gió lạnh từ biển thổi vù qua lưng áo, như bão táp cuốn cát đập vào mặt, như kéo sắc xẻ đôi lá phổi, như dao nhọn đâm thẳng vào tim... Toàn thân đau đớn còn hơn bị axit tạt vào.

- " Lần này không giống lần trước, không ai đứng về phía anh nữa. "

Anna xinh đẹp của anh có thể tàn nhẫn đến vậy sao? Anh đã không dám hỏi về tình yêu của cô bấy lâu, nói đúng ra là không tin tưởng. Sợ câu trả lời không như mong đợi mà bôi phai mất mộng ảo xa xăm anh đang vẽ, thế mà giờ cô đã đốt sạch đi hết, dù chỉ là bụi phấn mong manh cũng không còn.

Không cam tâm, anh cố giữ cô lại. Bàn tay cô yếu đuối vậy mà sức anh lại không giữ nổi. Dù cho có nắm lấy thì vẫn vụt mất, càng nắm chặt càng cảm giác xa vời.

Jungkook tách Yoongi ra khỏi chị mình, cậu hung hăng đẩy Min Yoongi ra xa, không cho lại gần Anna:

- " Chị tôi đủ khổ rồi. Cho chị ấy yên được không? "

Vợ anh đang dần xa, cô ấy từng bước khuất đi mất, không một chút chần chừ hối tiếc. Để lại vây quanh anh là đống giấy nhăn nhúm, ánh mắt bố mẹ thất vọng nhăn nheo và cả vết thương đang tứa máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net