65. Nơi trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không một lời chào, Anna lẳng lặng bước ra khỏi cánh cửa nhà Min gia. Jungkook lo lắng chạy theo sau rồi bắt taxi kéo cô vào cùng.

- " Anna muốn đi đâu, oppa đưa em đi. " Đôi mắt cậu to tròn thêm long lanh ánh dưới ánh nắng vàng đượm buồn.

Dựa vào đôi vai vững chắc của cậu em trai, Anna hướng mắt nhìn qua tấm kính dày bám bụi, thấy hình ảnh phản chiếu của một cô gái yếu đuối đang không ngừng rơi nước mắt:

- " Về nhà mình được không Kook? "

Đọc địa chỉ cho bác tài xong, Jungkook quay người Anna lại đối diện mình, tay nhẹ nhàng vuốt chỉnh lại mái tóc đang rối bời của chị:

- " Không được trưng bộ dạng thê thảm này trước mặt thiên hạ, cô ta sẽ đắc chí. "

Anna gục đầu một cái thật mạnh, tay lanh lẹ quệt lau đi nước mắt.

Bước về căn nhà thân quen, không gian tĩnh lặng mang những cảm giác nhung nhớ quá khứ hiện về.

Nhớ ngày xưa, mẹ hay bắt cô quỳ phạt ngay giữa phòng khách này. Bàn ăn là nơi cô yêu thích nhất, vì nó là chỗ cả ngày sum họp tận hưởng niềm hạnh phúc bởi những món ngon của mẹ. Mọi lối đi trong căn nhà này còn in lại những dấu chân ồn ào của Jungkook, cậu có sở thích đem đồ của cô đi giấu, còn cô thì hay ăn trộm tiền của cậu, chưa kể đến những lần hai chị em giành đồ ăn, cứ thế mà suốt ngày rượt đuổi nhau um sùm khắp góc nhà. Trước cửa toilet là nơi cô hay bị trượt miếng lót chân té ê hết cả mông, Jungkook là đứa cười hả hê nhất mà cả bố mẹ cũng không tí xót mà góp giọng cười chung...

Lên lầu hai, rẽ phải để đến căn phòng có ban công. Tròng mắt cô rung rinh khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn không thay đổi một chút nào. Ngồi xuống giữa chiếc giường được trãi lên bộ drap hồng mà cô yêu thích. Biển báo cấm vào có hình mặt Jungkook trên tường đã bị cũ rách cũng được dán lại bằng miếng băng cá nhân mới tinh. Cửa sổ đóng, rèm cửa không bay như mọi khi, nhưng những chậu hoa dại cứ ngỡ bị bỏ rơi đã chết rồi nay vẫn tươi xanh còn trổ bông xinh xắn. Tay chạm lên đầu tủ, cũng không bắt được hạt bụi nào, dường như đã có người thường xuyên chăm sóc nơi này.

Nhớ lúc trước, Jungkook cứ giành căn phòng có ban công này với cô. Cậu tù xì thua nên ấm ức, ngày nào cũng đập cửa đòi vào cho đỡ ghét. Vậy mà cô đi rồi, cậu vẫn để nó nguyên vẹn đợi cô.

Anna thật mong được trở về những ngày tháng nông nổi trước kia, cái thời còn đi học, ngày nào cũng ngửa tay ra xin mẹ tiền đi chơi rồi lại chí chóe um sùm với thằng Kook.

Nhưng không thể rồi, bởi tâm hồn cô đã không còn trẻ trung để chứa bao mộng mơ như thời ấy. Trái tim nặng trĩu vết thương đến thở cũng không nổi chứ đừng nghĩ đến chuyện có sức để giãy giụa, cô mệt quá...

Quay lưng lại, cô thấy Jungkook đứng đằng sau từ khi nào. Cậu nhìn cô không khỏi lúng túng:

- " Người ta làm Na buồn thì về nhà với em. Em không giành phòng của chị nữa, em cũng không vào phòng chị đục rách mấy tấm poster. Chị hết tiền thì cứ lấy luôn tiền vặt của em xài này, là con gái cần mua sắm nhiều hơn nên em sẽ nhường nhịn chị mà. Em đã trưởng thành hơn rồi, em không còn con nít mà chọc phá chị nữa đâu. Em không gọi chị là hyung nữa, trước mặt bạn bè nếu muốn em sẽ gọi là noona đàng hoàng. À, em mới quen ông anh này cực đẹp trai đúng gu chị luôn, người ta tốt tính lắm, em sẽ giới thiệu cho. Mà nếu không muốn quen ai cũng được, em sẽ dắt chị đi xem phim, đi đến bất kì nơi nào chị thích, em sẽ... "

Anna òa lên khóc. Cô lao vào ôm lấy Jungkook, ngăn cậu tiếp tục nói.

Cậu không muốn rời xa chị mình thêm lần nào nữa, không cậu ở bên Anna trẻ con luôn chịu tổn thương. Chi bằng cứ đi kè với nhau như ngày trước, cậu sẽ thay mặt tất cả đàn ông trên đời này bảo vệ Anna.

Nhờ có cậu, cô như được cả thế giới an ủi. Chẳng thấy thiệt thòi tí nào, vì Jungkook đã là niềm hạnh phúc lớn lao bù đắp đi hết hố đen mà ngoài kia tạo thành, là người con trai thương cô nhất trên đời.

Gian nan bốn bể chân trời rồi đến lúc ta sẽ nhận ra, không nơi nào êm ấm bằng gia đình. Một tình yêu không có điều kiện và lừa dối.

- " Tao bị Min Yoongi lừa đau quá, sao tao có thể quên đi chuyện hắn qua đêm rồi mang mấy vết hôn đỏ chót về nhà. Cô ta nói đúng, vài tháng sống cùng làm sao có thể so bì với năm năm yêu nhau của hai người họ! Bị hắn cưỡng ép, giam cầm rồi chỉ vài ba lời nói ngọt ngào lại liền tin tưởng mà si mê rồi tạo dựng lên bao nhiêu mộng mơ về chuyện tình yêu trong cổ tích. Tao ngu quá đi Kook ơi! "

- " Thôi qua rồi, mọi thứ sẽ về lại vị trí ban đầu. Không sao, không sao đâu, trên đời này còn nhiều người thương chị lắm, không sao, không sao đâu..."

Hai chị em ôm nhau giữa căn phòng màu hồng, chị khóc lớn, em khóc nhỏ, cùng nương tựa kéo nhau ra khỏi cơn nhói lòng.

- " Sau này, em sẽ không bao giờ làm bất kì người con gái nào tổn thương..."

---

Chiếc xe đen lại đậu trước cửa nhà họ Jeon. Đưa mắt nhìn lên ban công ở lầu hai, Min Yoongi chỉ mong thấy được hình ảnh cô gái nhỏ bé nào đó, là thoáng qua cũng được. Nhưng cửa sổ luôn đóng, đến ánh đèn trong phòng cũng không vương đến đồng tử nổi thì bóng dáng ấy càng xa vời. Suốt một tuần rồi.

Tòa án phát lệnh nhanh hơn anh nghĩ, đúng là đích thân tổng giám đốc Min gửi nhờ thì có muốn trì hoãn thêm cũng không đủ sức.

Chẳng ai nghe anh nói cả, không một ai cho anh cơ hội nữa, anh bây giờ là một tên tội phạm trong mắt hai gia đình, kẻ trăng hoa làm Anna của họ đau khổ.

Ngày mai anh và cô không còn là vợ chồng nữa. Hôm nay anh hy vọng, có thể lần cuối được nhìn cô với tư cách vợ anh.

Tiếng chuông chờ vẫn kêu nhưng cô không nghe máy, tin nhắn được gửi bao lần chẳng thấy cô đọc. Cô trừng phạt anh bằng sự im lặng chua chát nhất.

Gần sáng, chiếc xe đen lạnh lẽo rời đi mất. Ở khe cửa sổ trên lầu hai có một ánh mắt vừa lùi lại. Đêm nào cũng vậy, cô lặng thầm ngồi ngắm chiếc xe đen đó đến khi nó rời đi.

Nằm một mình trên chiếc giường trống, Anna thấy hiu quạnh quá. Nhớ mỗi đêm đều có ai đó đắp chăn rồi sưởi cho cô bằng nhiệt độ cơ thể. Chẳng có cái gối nào êm ái bằng cánh tay anh, cũng chẳng có giấc mơ nào đẹp bằng nằm trong lòng ngực anh. Rồi những ngày tháng sau, ở nơi đất khách xa lạ sao cô ngủ ngon nổi...

Tình yêu cho anh luôn đong đầy chỉ tiếc là niềm tin cho nhau lại không có.

Xa anh, chỉ mỗi cô là đau khổ. Còn giữ lấy anh, cô không dám tự tin. Nhưng trước mắt, người con gái kia đã dành hết thanh xuân cho anh và cả sinh linh vô tội kia cũng cần có cha.

Li hôn là mục đích ngay từ đầu mà bây giờ sắp thành rồi thì cô lại đau đớn quá.

Đợi chờ ngày để li hôn chỉ là câu nói lúc đang ở tận cùng của sự khốn khổ. Cứ nghĩ thốt ra xong thì lòng kiêu hãnh sẽ xoa dịu được cơn bão lòng kia một tí, ai ngờ, là tự thân mình sát muối vào vết thương ở tim.

Ngày mai, cô sẽ không ra tòa, chữ kí thì cũng đã kí. Nếu anh có hỏi, cô nhờ mọi người nhắn là vì cô không muốn gặp mặt anh, chứ không phải là vì sợ bản thân yếu đuối mà ôm lấy anh.

Ngày mốt, cô sẽ đi ăn cùng Jungkook và Eun Hee. Lần này là đích thân cậu tự nguyện hứa khao cô.

Ngày kia, cô sẽ cùng gia đình nhậu một bữa. Mồi ăn sẽ là do cô nấu, lần đầu cô trổ tài cho cả nhà xem.

Và ngày kế tiếp, cô sẽ ra sân bay rời khỏi Hàn Quốc. Để xóa đi hết những kí ức và những thứ ghi lại tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net