67. Lá thư gửi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, ngày không em, tháng không em...

Là tôi đây, Min Yoongi!

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào một ngày nắng hạ, hôm mặt trời sáng rạng nhất trong năm.

Khi còn bé, lúc tôi bập bẹ mới biết nói, đôi ba chữ còn phát âm gãy gọn, tôi đã vứt hẳn cây kem trên tay xuống để giãy giụa, la khóc chỉ vì nghe tin đứa bé trong bụng cô Jeon vừa lọt ra đời. Mẹ tôi cứ hù dọa, sẽ nuôi con của cô Jeon và bỏ mặc tôi, tôi hư quá, mẹ có em mới rồi nên không cần tôi nữa. Đó là lí do tôi ghét em, tôi nghe ba mẹ kể lại như thế!

Nhưng không phải vậy!

Tôi còn nhớ như in cái hình ảnh cô bé có cặp má phính loắt choắt tập đi. Vài bước rồi lại ngã, ấy mà bé con không khóc, bé tự đứng dậy, tay phủi bụi trên đầu gối sưng đỏ, mắt nhìn tôi đang đứng đằng xa, miệng cười khì.

Cô bé ấy kì lạ lắm, suốt ngày cứ đuổi theo tôi, không phải là để giật cây kẹo trên tay tôi đâu, mà là cho tôi cây kẹo của bé. Tôi chạy trốn cô bé ấy hoài cũng mệt, sau thời gian thì bé thắng. Sức bền không lại, tôi đành ngồi bệt xuống nghe bé nói ngôn ngữ người ngoài hành tinh.

Tôi bắt đầu chỉ dạy bé ngôn ngữ trái đất bằng vốn từ hạn hẹp của mình. Từ đầu tiên bé biết nói không phải là ba hay mẹ mà là Yunki.

Bé chạy khắp nơi, chu môi lặp đi lặp lại từ Yunki không biết bao nhiêu lần. Ăn là Yunki, ngủ là Yunki, nói là Yunki, vui buồn gì cũng là Yunki, tất cả mọi thứ trên đời đều gói gọn lại trong từ Yunki của bé. Cả tôi từ khi nào cũng nằm trọn trong tầm mắt của cô bé ấy.

Rồi đến lúc bé con cũng được trải nhiệm cảm giác làm chị. Có lẽ bé cũng thích cảm giác đó. Những hành động ân cần dìu em nhỏ tập đi, nhường món đồ chơi trên tay rồi nhắc lại từng câu chữ cho nhóc em trai tập nói, làm tôi nhớ lại tôi cũng từng dìu em như vậy... Rồi em cũng sớm quên đi mất, thằng anh đang ngồi một xó cùng hai cây kem đã tan chảy ra thành nước, tôi lăn lóc ngoài rìa cũng lâu rồi.

Khi đó tôi mới thật sự ghét cô bé đó, cô bé đã bỏ rơi tôi!

Tôi vẫn một mình đưa mắt qua ô cửa sổ, ngắm nhìn dòng thời gian trôi.

Tôi không thích nắng, chói chang, nóng gắt, như thể thiêu đốt mọi sự êm ái trên đời này.... Nhưng sao màu nắng trên tóc em, lại đẹp đến vậy?

Em cùng nắng lớn nhanh như thổi, còn tôi thì vẫn luôn theo em trên mọi nẻo đường, chỉ là không cùng nhịp bước. Bởi, tôi đã ghét em rồi.

Em đến tìm tôi, trên tay là hộp quà màu đỏ. Cô gái năm 10 tuổi cười thật tươi trước cửa nhà trong ngày sinh nhật của tôi.

Món quà làm tôi rung động không phải trong hộp đỏ, mà là em!

Tôi lại lần nữa dọn lối đi mời em bước vào tim.

Và tôi thích em như thế đấy!

Em mến người con trai tràn đầy năng lượng, tôi cố.

Em mê những âm thanh đẹp đẽ vang lên từ phím đàn, tôi học.

Em ngưỡng mộ người giỏi bóng rổ, tôi tập.

Em thích ăn những món ngon, tôi nấu.

Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì tôi cũng làm được.

Để làm người đàn ông hoàn hảo của em, tôi còn thiếu sót quá nhiều thứ. Một ngày 24 tiếng dường như là không đủ, tôi chẳng có thời gian dành cho em.

Đứng trước nhà em trong ngày sinh nhật 12 tuổi của em. Tôi đã chọn một bộ váy thật xinh xếp vào hộp quà đỏ. Kèm theo đó, sẽ là bản piano dành riêng cho cô gái của tôi.

Nắng vàng sáng rực in hằn lên cỏ cây, mồ hôi lấm tấm thấm đẫm lưng áo. Em chẳng có nhà, nhà em cũng chẳng có ai. Mắt tôi vì nóng mà nheo lại dưới bóng râm, thế mà đôi môi khô nức vẫn cong lên cười.

Nghĩ đến khuôn mặt chất chứa hân hoan của em, thì đợi thêm chút nữa cũng không sao.

Tôi một mình ngắm trời hoàng hôn vào ngày đẹp nhất trong năm, đến khi ánh trăng trên cao sáng tỏ, nơi góc hiên vẫn chỉ một mình tôi.

Cơn gió mùa hè lất phất vài giọt mưa, tiếng bước chân dồn dập xé phay vũng nước.

Hình ảnh em còn chưa kịp thấy, mà tiếng cười đã vọng bên tai.

Tay ôm gấu, tay che đỉnh đầu. Người con trai đi bên cạnh chẳng để giọt mưa nào rơi vào tóc em.

Phong cảnh hữu tình như một bức tranh âm u giữa mùa hạ.

Mắt đối mắt, tay đối tay, hai khóe môi cong lên song song. Em và chàng hàng xóm kia thật đẹp đôi.

Mưa lất phất bay bay giữa không trung rồi đậu vào khóe mắt. Cái bóng hao gầy dưới mặt đường của tôi chợt run lên vì giá lạnh.

Sau tất cả, tôi vẫn là người thừa, vẫn cô độc ngồi một xó chờ em.

Quay lưng lại, để em không thấy được khuôn mặt của kẻ thất bại. Em không bị ướt là được rồi, còn lại cơn mưa cứ để tôi mang đi.

Tôi nghe tiếng em gọi tên tôi, nhưng chiếc hộp đã thấm nước nhàu nát không thể tặng em. Rồi bước chân tôi xa dần giọng nói ấy, nụ cười cũng xa dần đôi môi.

Và tôi ghét em như thế đấy!

Tôi không cần em nữa, bởi em đâu cần tôi.

Em cũng vài lần đến nhà hỏi thăm tôi, chẳng ai biết, đó là lúc tôi hoảng loạn nhất. Tôi thật sợ mình xao xuyến, tôi thật sợ mình nắm lấy tay em, tôi thật sợ lại bị em bỏ rơi. Tôi bảo vệ trái tim thương tàn này bằng cách đẩy em khuất xa khỏi tầm mắt.

Có một cô gái vừa ngỏ lời muốn hẹn hò cùng tôi, chẳng bâng khuâng đâu, vì đây là điều tôi đang nghĩ đến. Tập yêu một người, để quên một người.

Tôi rồi cũng có người yêu, chỉ tiếc là không phải em.

Cô ấy tốt mà, mọi thứ đều hoàn hảo. Rồi thời gian nữa, tôi sẽ sớm yêu người con gái này thôi. Tôi tin là vậy.

Nhưng tôi sai rồi!

Những lần nắm tay, những nụ hôn vụng về, cả những ân ái có mặn nồng trên thân xác xinh đẹp đó tôi đều mơ tưởng đến em. Không muốn đâu, nhưng hình như tôi đã vô tình vẽ những cảm xúc khao khát về em lên mối tình của tôi.

Tất cả mọi thứ tôi muốn trên đời này đều là vật thay thế em.

Em vẫn là ngọn nến lung linh trên dòng sông êm đềm. Chỉ có tôi là nhánh cây lìa cành, khô héo theo tháng ngày.

Tôi phải đi thôi, trốn thật xa ra khỏi nơi có em.

Seoul năm đó, không còn tôi, lẫn nỗi nhớ nào cả.

Tôi vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn lướt tay đều trên phím đàn, vẫn thưởng thức mùi đắng của rượu... một mình. Gặp gỡ nhiều cô gái khác chỉ làm bóng hình em thêm khắc họa sâu đậm trong giấc mơ của tôi.

Chỉ là tôi ghét em, ghét đến ám ảnh.

Ở nơi này, không có những món ăn em thích, không có những nơi em từng qua, cũng không có ngôn ngữ em thường dùng... Tôi xóa được tên em rồi.

Tôi cùng niềm kiêu hãnh của bản thân mà quay về, tự tin chất cao ngất trời, sẽ không bao giờ mềm lòng thêm lần nào nữa.

Ấy vậy mà em lại dùng đôi mắt trong veo như mèo nhỏ mê mẫn tâm hồn tôi. Em hoàn toàn khác với bao áp lực nặng nề ngoài kia, em đơn sơ khiến mọi mối lo xung quanh tôi hóa mây nhẹ nhàng, em đầm ấm khiến gió lạnh không chạm đến tay tôi, em xinh đẹp cho tim tôi lần nữa rung động.

Tôi dần nhớ mâm cơm của em, nhớ hơi thở của em, nhớ mùi hương của em... Tôi nhớ em nhiều hơn gấp trăm lần.

Đừng chạm vào tôi!

Nhưng tôi lại không thể chịu nỗi khi em chạm vào người nào khác. Có phải em sẽ lại bỏ rơi tôi?

Vòng lặp vẫn không ngừng xoay tròn, tôi lại một mình trong một xó đợi chờ em.

Cũng dưới cơn mưa mùa hạ, tôi nghe được bản tình ca buồn.

Chỉ khác là, tim tôi đau hơn, cổ họng rát hơn, hai mắt cay hơn...

Không can tâm cho loại cảm tình mù quáng tôi cho em, em phải có trách nhiệm cho hành động rù quến tôi. Đó là lần, tôi quyết tâm giành lại em cho riêng mình. Sự lựa chọn của em, thật phiền phức, tôi không muốn đi theo vòng luẩn quẩn của em nữa.

Tôi thấy em khóc, em nhung nhớ người ta khi bên tôi. Mà em đâu thấy tôi khóc, tôi nhung nhớ em khi xa em.

Đặt em trong lòng, tôi như có cả thiên hà. Thế giới của em rộng lớn kể không hết, thế giới của tôi chỉ cần nêu tên em.

Chẳng có sự đề phòng nào cho chúng ta nữa. Tôi vô tư thưởng thức em như món quà thượng đế ban tặng. Em thay đường hòa nguyện cùng tách caffe xâm chiếm cơ thể tôi mỗi ngày.

Và tôi nhận ra, mình yêu em như thế đấy!

Rồi lại vào ngày hạ, hôm trời nóng ráo, không có mưa. Có lẽ ông biết, nước mắt tôi đủ nhiều để thay cho cơn mưa rũ rượi ngay ngày em bỏ đi.

Lần này đến cả vệt nắng cũng không cho tôi giữ em lại, em đi xa tôi quá.

Những lần bồng bột cứ ngỡ qua đi, nhưng rồi cũng đến lúc tôi phải trả giá.

Tôi có sự nghiệp, có gia đình, có vợ, có con? Mà không có em!

Và tôi mất em như thế đấy!

Ngay từ lúc bắt đầu, là tôi sai rồi!

Tôi chỉ biết trách móc và chán ghét mà đâu hay, tình yêu không có lỗi. Nó vốn được tạo ra bởi sự khao khát hạnh phúc của mỗi con người, để vung đắp đi những lỗ hổng của tâm hồn mỏng manh. Muốn hạnh phúc thì phải đấu tranh, muốn được nhận thì phải cho đi. Dẫu đúng dẫu sai thì ta cũng phải nên trân trọng và chấp nhận nó vì trên đời này chẳng có thứ gì đẹp hơn tình yêu.

Và đó là câu chuyện có kết buồn của một người cô đơn, đã quen sống cùng nỗi nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net