69. Bến bờ cuối. (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nào cũng vậy, Min Yoongi đều túc trực ở phòng hồi sức để trông lo cho bé Chum. Nếu không tận mắt thấy con trai tỉnh dậy, anh không an tâm làm bất cứ điều gì cả.

Yoongi nhè nhẹ xoa đầu bé rồi lại đặt bàn tay búp măng nhỏ xíu vào lòng bàn tay chai sạn to lớn. Trong phút chốc, bàn tay bé cử động khiến anh mừng rỡ, cứ vô thức cười cười.

Lâu lắm rồi Jeon Jungkook mới thấy được nụ cười trên môi Yoongi. Cậu cũng cười, mà cười nhạt, cười khổ, cười hận...

Jungkook không mấy cảm tình với mẹ con nhà Ji Young, nhưng vì hộ tống bố mẹ Min đến thăm cháu nên dường như ngày nào cũng có mặt. Mối quan hệ của hai bên gia đình vẫn tốt, chỉ là họ Jeon không thể không oán Min Yoongi.

Bố Min bước đến vỗ vào vai Yoongi đang ngồi ở ghế sắt bên cạnh giường bệnh:

- " Ở đây cứ để Ji Young và bố mẹ lo cho, công ty không thể tiếp diễn hiện trạng như vậy được. "

Biết là ông bà cũng lo cho cháu, nhưng chính vì rõ bé Chum không phải cháu đích tôn nhà họ Min nên cả anh và Ji Young đều cảm thấy tội lỗi khi bố mẹ lao tâm trong sự dối trá thế này.

- " Cái dự án vừa rồi xem như là sự cố, con đừng quá tiếc. Ta nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ rất khó kêu gọi nhà đầu tư, chi bằng đưa một thương hiệu về Hàn Quốc. Ta sẽ tiêu hao nhiều nhưng nếu thành công thì đó sẽ là bậc thang tốt. Ta thấy S.Beauty là thương hiệu trang sức Ý đang rất được lòng người Hàn ta. "

Yoongi có chút xao nhãng, ánh mắt không đứng yên được mà loay hoay rối răm. Anh nhất thời còn chìm trong suy nghĩ thì bố Min hiểu rõ liền tiếp lời:

- " Hãy nghĩ đến công việc, đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng cả một công ty nữa con hiểu không? "

- " Dạ! "

Cũng vài ngày rồi Yoongi không sắp xếp được việc để đến thăm con mà cũng chẳng có ai báo với anh rằng bé Chum đã tỉnh.

Điện thoại rung trong cuộc họp. Thấy người gọi là Jungkook anh mừng rỡ vội nhấc lên nghe.

- " Yoongi hyung, Ji Young để lại một lá thư cho anh và mọi người rồi chuyển Chum đi rồi. Bố mẹ đang sốc lắm, họ không biết có nên đi tìm hay không. "

Đứng bật dậy, Yoongi không kiềm được cảm xúc nói lớn:

- " Cô ấy nói gì? "

- " Chum không phải con anh, không phải cháu trai nhà họ Min. "

- " Là con anh, Chum là con anh. "

Min Yoongi khổ sở đi tìm con. Anh cho người lùng sục khắp bệnh viện cả nước vẫn không thấy tăm hơi. Rồi thời gian sau, anh mới hay Chum đã tỉnh ở một bệnh viện tốt nhất tại Mỹ.

Thật muốn mang con về, nhưng Ji Young và con ở bên đó có vẻ thoải mái hơn. Cô không còn e dè ánh mắt của bất cứ ai dị nghị, cô cũng không phải ngồi chờ anh đến thăm từng ngày. Không có hy vọng nên không có thất vọng.

Có lẽ hơi muộn nhưng Kim Ji Young nhận ra, suốt đời này việc gì cũng có thể nhưng lấy được trái tim Yoongi đang trong tay Anna là không. Bốn năm qua, sự lựa chọn của cô khiến tất cả đều cô đơn, bản thân cô lại là người cô đơn nhất.

Không một lời oán trách, chưa một lần chối bỏ, với con riêng của cô anh cũng hết mực cưng chiều cùng biết bao lời xin lỗi, trong khi anh là người biết rõ sự thật hơn ai hết. Sự cao thượng của Min Yoongi khiến lương tâm cô ngày một đau.

Đã đến lúc, giải thoát cho tất cả.

---

Vest đen lịch lãm kèm với kính râm. Min Yoongi tay trái kéo vali, tay phải ôm thùng có chứa một con mèo Anh lông ngắn sãi chân đầy tự tin trên sân bay nước Ý.

Các nàng ngoại quốc há mồm đưa mắt theo nhìn. Chàng trai Châu Á cùng mèo xinh là cái thứ gì đây, trông ngọt ngào quá thể đáng.

Anh cúi xuống nhìn chú mèo trong thùng. Mắt đen đối diện mắt xám, khóe môi đang cong dần lên đối diện với khóe môi hồng vốn luôn cong:

- " Chào mừng Méo đến với đất nước đang chứa chấp mẹ con. "

- " Meow meow... "

- " Con đói? Ba cũng đói! Mình đi ăn. "

Cùng nhau đi ăn trưa rồi mua sắm. Min Yoongi sắm cho mình được năm bộ đồ thì Méo cũng được năm bộ. Chưa lần nào đi gặp đối tác để bàn chuyện làm ăn mà anh lại cảm thấy thư thái như vậy. Chắc có lẽ, vì hít chung bầu không khí với Anna mà tinh thần anh tốt hơn? Nước Ý quả thật rất đẹp.

Anh theo địa chỉ đến một nhà hàng sang trọng. Nơi chỉ dùng ánh đèn vàng cùng dòng nhạc cổ điển êm dịu. Ly rượu đỏ sóng sánh va vào mặt kính vương sắc của thành phố. Rồi như thói quen, chỉ một hơi, ly rượu trên tay cạn sạch.

- " Xin lỗi đến trễ, để tổng giám đốc Min đợi lâu. "

Chàng trai trẻ người Hàn Quốc cười thật tươi, đứng đối diện anh đưa tay ra bắt.

- " Tôi là Hong Hyun Jae, giám đốc điều hành thương hiệu S.Beauty của tập đoàn S.Plus. "

- " Là do tôi đến sớm mà. Tôi là Min Yoongi, rất hân hạnh được gặp cậu. Không ngờ có thể gặp được đối tác là người Hàn trên đất Ý tài năng này. "

Anh ta cười phào, dáng vẻ hoạt bát dễ gần hơn Yoongi nghĩ:

- " Đội ngũ của S.Beauty thật ra toàn người Hàn đấy, anh cũng biết nhà thiết kế chính của chúng ta cũng là người Hàn mà... À, cô ấy đến rồi. "

Hình ảnh chưa truyền đến thị giác mà tim đã đập điên dại. Min Yoongi hồi hộp đến mức đổ mồ hôi tay, môi miệng chợt run theo từng nhịp thở.

Không ngoáy nhìn, anh thẳng lưng hướng về cái ghế phía trước. Rồi tiếng kêu của giày cao gót dần to rõ hơn, một bàn tay xinh xắn chìa ra trước mặt.

- " Xin chào, tôi là Jeon Anna, là người phụ trách bộ sưu tập hợp tác cùng M&M lần này. "

Thời gian ngưng lại là khi hai ánh mắt chạm vào nhau, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến giờ phút này ai cũng bối rối.

Nắm lấy bàn tay, từng khớp tay suy lực chỉ muốn bám víu vào, chẳng muốn rời. Chỉ là cái bắt tay công việc mà cảm giác xao xuyến lạ kì.

Vẫn mái tóc dài màu đen óng ả, chỉ là không phải chiếc áo thun rộng mà là bộ suit đắt tiền, vừa thanh lịch lẫn sang trọng. Mùi hương hoa cứ tung tăng theo từng cử động của cô, thoang thoảng cả một mảng không gian.

Đúng là Anna, Jeon Anna nhưng không phải vợ anh!

Lấp lánh dưới tầng ánh sáng là viên đá nhỏ trên ngón áp út của cô rồi phút chốc một bàn tay đặt lên che khuất đi mất, thay vào đó là một viên đá khác, y hệt. Là nhẫn đôi.

Hong Hyun Jae xoa bàn tay cô rồi nắm lấy, cậu ta cười thật tươi dìu Anna ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

- " Tôi có một tin vui muốn chia sẻ, tuần sau chúng tôi đính hôn. Nếu cô ấy đồng ý thì qua năm đám cưới, tôi muốn tổ chức ở Hàn Quốc, đến lúc đó thật mong Min tổng chúc phúc. "

Ánh mắt của cậu ta anh biết, là ánh mắt đang có cả thế giới. Ánh mắt của anh không ai biết, là ánh mắt đang mất cả thế giới.

Cả ba đều cười, mỗi người một vẻ, chẳng một ai cùng nỗi niềm với ai.

Cuộc trao đổi hợp tác hết mức tốt đẹp. Bộ sưu tập do Anna phụ trách ở thương hiệu S.Beauty sẽ độc quyền trong chuỗi cửa hàng của công ty M&M.

Giám đốc Hong có vẻ rất ngưỡng mộ Yoongi, anh ta nhiệt tình kể cho Yoongi nghe chuyện tình của anh và Anna vì trông Yoongi có vẻ cũng quan tâm.

- " Cô ấy là bạn của bà tôi, bà tôi kể hồi ở Hàn Quốc lúc bị ngã thì cô ấy ra giúp đỡ thế là làm thân luôn. Lúc tôi nói đón bà qua đây sống, bà nhằng mãi không chịu đi, còn bảo qua đây không có Anna đi chợ cùng bà, bà tôi thương cô ấy còn hơn cháu ruột luôn cơ. Rất may sau cô ấy cũng đi du học, lại là nghành thiết kế thì nước Ý có phải là định mệnh không? Tôi cảm giác như đây là duyên số trời sắp đặt vậy. Nhưng phải mất ba năm cưa cẩm mới nắm được tay thế này đấy. " Cậu ta lần nữa nắm lấy tay Anna, tình tứ nhìn cô rất tự hào.

Min Yoongi nâng ly rượu vang đỏ trên tay lên nốc một hơi, hết sạch. Cười phào góp vui:

- " Cậu quả thật may mắn. Đừng như tôi mà phải thật nâng niu cô ấy. "

- " Min tổng có vẻ là một người đào hoa nhỉ? Không biết đã có ai nằm trong mắt xanh anh chưa? " Cậu ta vương tay, rót mời Yoongi thêm một ly rượu.

- " Cả đời này tôi chỉ có một người, có được gọi là đào hoa không? Nhưng vì tôi không tốt nên người ta bỏ tôi đi rồi. "

- " Cô gái may mắn đó là ai vậy? Thật sự không tiếc một chàng trai như anh sao? "

- " Cô Anna đoán xem, cô gái kia có tiếc không? "

Câu hỏi của Yoongi làm Anna giật mình, cô bị mắc kẹt giữa hai ánh mắt. Anna vén lọn tóc gọn gàng qua mang tai, tay cũng vớ lấy ly để nhấp một ngụm rượu.

- " Nếu tiếc có lẽ cô ấy đã không bỏ đi. " Không muốn làm khó cô, Min Yoongi tiếp lời.

Kết thúc bữa ăn tối. Giám đốc Hong đưa Anna về, Yoongi cũng về. Mỗi người đi một hướng, nhưng một hướng có hai người, còn một hướng chỉ có một người.

---

Tối nay Min Yoongi lại ghé đến nhà hàng hôm trước, vì đây là nơi duy nhất anh có thể tình cờ được nhìn thấy cô lần nữa trên đất Ý này.

Cứ nghĩ vu vơ vậy thôi mà lại gặp Anna thật.

Cô gái trung thành với mái tóc đen dài cùng bờ vai mảnh khảnh, đang một mình ngồi trước ngọn nến vàng và nhành hoa hồng trên mặt bàn. Chắc cô đang đợi người yêu.

Anh ung dung chọn bàn phía sau lưng cô, cũng một mình ngồi trước ngọn nến vàng và nhành hoa hồng trên mặt bàn. Chắc đang ngắm người con gái anh yêu.

7 giờ tối, cô nhấc máy gọi cho ai đó, nói điều gì chẳng rõ nhưng quá 10 giờ vẫn chưa ai đến.

Bỏ điện thoại vào giỏ xách, chuẩn bị đứng dậy đi về thì tiếng piano phát lên làm cô khựng lại.

Giữa không gian quán có một chàng trai mang áo sơ mi đen đang đung đưa cùng cây đàn cổ. Từng ngón tay thon dài của anh linh hoạt lướt nhanh qua các phím đàn trông thật đẹp mắt. Âm thanh cả hình ảnh đều rất đẹp. Đẹp đến rơi nước mắt.

" Yunki à, vào ngày sinh nhật của em đánh cho em nghe bài này nhé? "

" Anh không biết đàn! "

"  Yunki là đồ ngốc. "

" Đợi anh, anh sẽ học mà. "

" Yunki, Yunki, Yunki mai sinh nhật em đó. "

" Anh chưa đàn được, bài này khó quá. Đợi anh thêm đi, anh muốn phải thật ngầu. "

Giờ thì anh thật ngầu trên nền nhạc mà Anna lúc nhỏ yêu thích, nhưng không phải vào ngày sinh nhật cô.

Khoác chiếc áo vest của mình vào vai trần mỏng manh của cô, Min Yoongi có chút ngại ngùng mở lời:

- " Nhà hàng thông báo đến giờ đóng cửa rồi, nếu không ngại hôn phu ghen thì để tôi đưa em về. "

Môi đỏ má hồng không phải vì trang điểm mà vì men say. Ánh mắt Anna mơ màng thẳng tắp nhìn vào ánh mắt Yoongi:

- " Tôi nói với anh ấy rằng tôi chưa quên được người cũ, ảnh cười bảo rằng ảnh sẽ đợi. Thế mà tôi nói với anh ấy tôi đã có một đời chồng, thì ảnh khóa máy và không đến. "

Đây là một câu chuyện buồn mà sao Min Yoongi thấy vui quá.

Đưa người đẹp vào trong xe, Yoongi cứ cười tủm tỉm lái chầm chậm. Thật mong thời khắc này đừng qua, để mùi hương của cô đọng lại trong làn gió vây quanh anh thêm chút nữa.

- " Em dạo này hay uống rượu nhỉ? "

- " Tại tôi nghe đồn, người ấy cũng hay uống rượu. "

Min Yoongi nhất thời im lặng, anh quả thật không hiểu, ý nghĩa trong lời nói của Anna là gì.

Phải đưa Anna về tận trước cửa phòng chung cư Min Yoongi mới yên tâm đi về. Trước khi đóng cửa Anna nhìn Yoongi, môi nở nụ cười tinh nghịch:

- " Đồ ngốc, thì ra anh luôn miệng đòi làm anh hàng xóm chỉ vì chuyện đó. Bỏ vào hộc tủ mà không chịu khóa, lá thư anh viết Jungkook phát tán cho cả nhà đọc hết rồi kìa. "

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Yoongi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mắt là phóng xe về khách sạn.

Min Yoongi gọi cho Jungkook hỏi rõ sự tình. Chuyện là lá thư anh để trong tủ Ji Young lấy đưa cho Jungkook nhờ cậu gửi Anna, nhưng cậu có tâm hơn một bậc là chụp lại gửi cho cả nhà. Về chuyện của bé Chum và Ji Young, cô cũng đã được nghe đài phát thanh Jungkook tường thuật lại. Còn về phía Anna, cô và chàng kia quyết đến chuyện đính hôn cũng chỉ vì bà quá mong mỏi chứ cô không hề có tình cảm gì, nhưng tối hôm nay thì mọi chuyện anh cũng chứng kiến cả rồi.

- " Anh mà lại chậm thì mất ráng chịu. Cậu ta biết đâu lại hối hận mà mai kiếm Anna. Anna bảo, ai nhanh hơn, thì bả cưới người đó. "

Jungkook ghìm giọng như thể trêu ghẹo, rồi tắt máy.

- " Méo, đừng ngủ nữa con... Đi cua gái nào. "

Về đến nhà, Anna liền thay bộ đồ nặng nề kia ra. Trên đời này, không có thứ gì tuyệt bằng áo thun rộng hoặc bộ đồ ngủ màu hồng có in hình hello Kitty cũng được.

Nghĩ đến bản mặt ngơ ngác của Yoongi lúc nãy cô chợt phì cười. Suy cho cùng chẳng ai ngờ, anh là tên đại ngốc.

Tiếng chuông cửa bất ngờ kêu lên giữa đêm khuya tỉnh lặng.

Cửa mở, trước mặt cô là một chú mèo Anh lông ngắn hai màu xám trắng, cổ đeo nơ hồng nữ tính.

- " Méow méow... " Mèo giương mắt to tròn nhìn cô rồi nhào đến, mừng rỡ cạ đầu vào người cô, liên tục kêu.

Anna vỡ òa ôm lấy bé Méo, mới ngày nào còn bé tí mà giờ lại to đùng, béo đến mức bồng mỏi cả tay.

- " Nghe nói em đang tuyển người yêu?! Anh giàu lắm, có nhà, có xe, đất đai rất nhiều, lại còn đẹp trai, không hề ngại việc em đã từng có chồng hay chưa. Nếu đồng ý lấy anh thì tài sản của anh kể cả anh sẽ thuộc quyền sở hữu của em hết. "

Anna đặt Méo xuống sàn, cô mím môi nhìn chằm lấy Yoongi:

- " Có hậu đãi không? "

- " Mỗi ngày một ly trà sữa trân châu phủ lớp milk foam. "

- " Mặc dù anh rất ngốc nhưng trà sữa rất ngon nên em đồng ý! "

Thế đấy, nếu đã là duyên trời sắp đặt thì đi đâu cũng phải quay về với nhau thôi. Tuổi trẻ là những bồng bột, quan trọng là ta nhìn nhận ra được điều gì sau mỗi lần vấp ngã. Hãy cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu, bởi không một ai sinh ra mà đã trưởng thành. Dùng sự chân thành để đổi lấy sự chân thành nếu mong mỏi một tình yêu thật sự. Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn màng.

----------THE END----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net